What's new

Nhật ký về một chuyến đi lên Cực Tây Bắc Tổ Quốc !

Nhật ký về một chuyến đi lên Cực Tây Bắc Tổ Quốc !

Vài dòng chia xẻ cùng các bạn ,mình sẽ Post thành từng ngày cho dễ xem :)


Không biết cơ duyên nào xui khiến mà cả Tôi (Audioman71 ) cùng Hải Âu (Định)cùng có chung một ý tưởng là cùng nhau làm một chuyến du ngoạn lên Tây Bắc bằng xe máy,đến bây giờ hai anh em cũng chả nhớ là ai gạ ai nữa !!!! mới nghe về chuyến đi thấy có vẻ cũng ổn và không có gì to tát lắm,thực tình tôi cũng là người hay đi nhưng chỉ đi những chuyến ngắn ngày và thường đi bằng ô tô ,mọi công việc và lich trình được hai anh em bàn tính kĩ lưỡng trên Yahoo và điện thoại có vẻ rất ổn ,nhưng trên thực tế chuyến đi này nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi và Hải Âu nhiều .
Vì không hình dung ra được chặng đường ra sao nên Audioman71 cũng chỉ sắm sửa vài vật dụng cần thiết cho chuyến đi xa như áo mưa ,ủng lội ruộng hoặc sình lầy ,găng tay và các vật dụng cá nhân khác ,túi ngủ là vật dụng cần thiết nhất thì Audioman71 lại không mua được tại Hải Phòng nên tính sẽ mua tại Metro HN sau .


Lịch trình chuyến đi được hai anh em bàn tính và sẽ thực hiện

28/12 Ngày 1: Hà Nội – Hoà Bình – Mộc Châu – Yên Châu – Hát Lót – Sơn La: khoảng 300km

29/12 Ngày 2: Sơn La – Thuận Châu – Tuần Giáo – Điện Biên – Mường Chà: 235km (có thể chơi bời ở Điện Biên vài tiếng rồi về Mường Chà ngủ Điện Biên – Mường Chà 50km thôi)

30/12 Chơi và giao lưu với các Bạn Điện Biên của em

31/12 Ngày 3. Mường Chà – Chà Cang – Mường Nhé – Leng Su Sìn – Sín Thầu (Tả Kho Khừ): 190km
Mường Chà - Chà Cang: 60km.
Chà Cang - Mường Nhé:80km.
Mường Nhé - Chung Chải: 18km.
Chung Chải - Leng Su Sìn: 12km.
Leng Su Sìn - Sín Thầu (Tả Kho Khừ): 18km

1/1 Ngày 4: Tả Kho Khừ - A Pa Chải – Đồn 317 – Tá Miếu – Mốc 0 – quay về ngủ ở Đồn 317 hoặc Tả Kho Khừ.

2/1 Ngày 5. Tả Kho Khừ - Leng Su Sìn – Chung Chải – Mường Nhé – Chà Cang – Mường Chà – Mường Lay – Sìn Hồ: Khoảng 280km

3/1 Ngày 6: Sìn Hồ - Lai Châu (mới) – Tam Đường – Sapa – Lào Cai – Mường Khương -Cốc ly – Bằc Hà. khoảng 350 km

4/1 Ngày 7 Bắc Hà- Xín Mần- Quang Bình – Bắc quang – Tuyên quang – Hà nội .khoảng 390km

Lịch trình chuyến đi tạm tính như vậy ,tình hình còn phụ thuộc vào thực tế trên đường đi

Trưa ngày 27/12/2008 Hải Phòng mưa khá to ,cơn mưa lớn cùng cái lạnh của miền bắc cũng làm nao lòng Audioman71 đôi chút ,nhưng sau khi xốc lại tinh thần Audioman71 cũng như được sự động viên của bà xã nên Audioman71 quyết định xuất phát lên Hà Nội lúc 13h15 phút ,trước khi đi Audioman71 cũng phòng xa nên mặc một áo len cùng một áo khoác ,bên ngoài mặc thêm bộ quần áo mưa và thấy người cũng khá ấm .
Một mình lầm lũi xuyên làn mưa với 100Km đầu tiên của hành trình , bỏ lại thành phố Hải Phòng mến yêu xa dần phía sau lưng mà Audioman71 chưa thể hình dung ra những gì sẽ diễn ra trong chuyến đi dài này .
Chạy một mạch không nghỉ đến 5h30 phút chiều Audioman71 cũng tới Hà Nội ,tranh thủ ghé thăm ông chú và sấy lại cái áo khoác vì bộ quần áo đi mưa lâu bị thấm nước một chút ,hôm nay Hà Nội cũng mưa từ sang nên phố xá cũng vắng vẻ hơn mọi ngày ,cùng lúc này Audioman71 nhận được điện của Hải Âu báo cũng đã tới Hà nội từ Tuyên Quang ,hai anh em hẹn nhau tới quán Bảo Lâm (đây là một quán nhậu nhỏ khá ẩn dật và là nơi chuyên dành cho dân "Phượt" tụ tập ) nghỉ và ăn tối tại đây cũng như bàn bạc kế họach lên đường cho ngày mai .

Tối 27/12/2008 giao lưu cùng các cao thủ "Phượt" tại Hà Nội

Đúng 7h tối Audioman71 tới quán Bảo Lâm sau một hồi lơ nga lơ ngơ tìm đường ,ra đón Audioman71 là anh Dương (Dugia) ,nhìn con xe máy Yamaha Exciter 135 anh nói ,xe chú phải bỏ hết yếm và mõm dưới đi thì mới đi được ,cũng chưa hình dung ra đường đi nó thế nào nhưng nghe đến đây Audioman71 cũng đã thấy ngán rồi ,sau vài câu chào hỏi anh Du gia dẫn tôi vào quán ,lúc này Hải Âu chưa tới vì bận việc ngồi uống rượu với bác Dugia (Dương ) được một lúc thì bác Lê (Tộc Trưởng ) cũng tới ,đây là hai đàn anh trong làng “Phượt “ khi nhắc tới dân Phượt ai cũng biết ,mấy anh em ngồi vừa nhâm nhi Rượu cùng món nhắm sâu chit ,cùng nhau hàn huyên trò truyện về những chuyến du lịch đầy kỷ niệm,các anh cũng hướng dẫn và truyền lại cho chúng tôi những kinh nghiệm quý báu mà các anh đã từng trải qua … rượu vào lời ra càng uống càng mềm môi ,thấm thoát đã đến 12h đêm những câu chuyện dài tưởng chừng không có hồi kết nhưng chúng tôi vẫn phải xin phép chia tay để sáng mai còn lên đường sớm ,lời cuối cho buổi giao lưu là lời chúc của các anh dành cho nhóm chúng tôi lên đường gặp nhiều may mắn và “Chân cứng Đá mềm “.

post-3-1231151218.jpg


Ngồi ngoài cùng đầu trọc lốc là Định (Tuyên Quang ) ,nhiều tóc hơn chút là tôi (ngồi giữa ) trái ảnh là bác Dương ,phải ảnh là bác Lê (Tộc trưởng ) và cô bé ngồi bên cạnh là Nghĩa (chuotchĩtu)

post-3-1231151905.jpg


Bác Dương (Dugia) với nụ cười rất tươi

post-3-1231151900.jpg


Bác Lê (Tộc trường ) đang truyền đạt kinh nghiệm cho chúng tôi !

Hết ngày 1

Nguồn Audiovnclub.net
 
Last edited:
Chen ngang tí nào!

Uống rượu bắt tay biết ngay dân bắc :D

Có ảnh cô con gái bà chủ khách sạn Lan Anh chạy con LX xanh không thì cho anh em xem với!

Bạn Audioman71: Lần sau mượn cái máy sấy tóc tối mang vào phòng ngủ để sấy tất, khăn và tất cả những gì cần sấy khác, nhé :)


Bác nói sai rồi ,phải nói là :
-Uống rượu bắt tay biết ngay dân Tây Bắc

-Tụi mình đến khách sạn Lan Anh lúc đêm ,sáng ra đi sớm nên không được xem mặt cô con gái bà chủ khách sạn hơi tiếc :D

-Vụ sấy tất là do lúc qua suối Voi đến đoạn sâu không đỡ được nên thọc cả hai chân xuống ,không sấy được giầy và tất nên chân cứ ấm ách như vậy cho đến Mường Lay (các bác khác lần sau đi qua suối nếu thấy không qua được thì tháo giầy ra đeo lên cổ ,qua suối rồi đeo vào bị như em thế này khổ lắm ):(
 
Ngày 2/1/2009

Sáng sớm anh em chúng tôi đã thức dậy theo đồng hồ báo thức ,đệm êm chắn ấm giữa cái giá lạnh miền sơn cước cũng khiên chúng tôi hơi nuối tiếc cái "tổ ".... biggrin.gif ,biết làm sao được !lịch trình hôm nay của chúng tôi cũng khá dài bao gồm : Mường Lay -Sìn Hồ -Lai Châu -Sapa-Lào Cai ,theo lịch thì chiều tối nay chúng tôi sẽ có mặt tại Lào Cai .
Nhanh chóng thu dọn hành lý và trả phòng chúng tôi chất hết đồ lên xe và không quên kiểm tra lại xe cộ trước khi lên đường ...

Vài hình ảnh về khách sạn Lan Anh nơi chúng tôi đã nghỉ đêm ,KS này xây dựng theo lối kiến trúc nhà sàn ,khung cảnh khá đẹp và rất gần với thiên nhiên ở đây có khá nhiều Tây nghỉ trọ ,chỉ tiếc là KS này cũng sẽ bị nhấn chìm trong biển nước nay mai
post-3-1232172604.jpg

post-3-1232172618.jpg


Hải Âu tranh thủ kiểm tra xe trước khi chúng tôi khởi hành .

post-3-1232172625.jpg


Khách sạn làm theo kiến trúc dân tộc nên các phòng nghỉ đều làm theo kiểu nhà sàn ,phòng ốc cũng khá (sạch sẽ thơm tho ) nhưng cửa phòng thì chuối cả buồng ,tôi và Hải Âu kì cạch khóa mãi mà không được vì cứ bấm khóa vào rồi kéo thử cửa thì nó lại bật ra ...

post-3-1232172750.jpg


Và lên đường

Đúng lúc anh em chúng tôi ra cổng thì anh bạn anh Hưng làm tại chi nhánh điện Mường Lay gọi cho tôi ,anh dẫn chúng tôi tới một quán phở (có lẽ là nổi tiếng nhất Mường Lay ) ,quán nằm bên vệ đường và không có bất kì một biển hiệu nào ,xung quang quán thấy có nhiều ô tô đỗ nên chúng tôi hiểu rằng tại sao họ không cần biển hiệu ,hỏi ra thì mới biết quán lấy tên ông chủ là Tư Đạt gì đó ....
Quán phở vườn này rất đông khách ăn và chúng tôi phải chờ một lúc lâu .

post-3-1232173099.jpg


Bên trong quán

post-3-1232173187.jpg

post-3-1232173312.jpg


Tranh thủ làm vài kiểu ảnh Lan rừng
 
"Típ "

post-3-1232173319.jpg


Phở bò tái với bánh phở thái tay (phở dưới mình ăn là thái máy nhé )

Sau khi giải quyết xong mỗi người một tô phở đầy ,chúng tôi thấy phấn chấn hơn biggrin.gif và chuẩn bị hướng Lai Châu thẳng tiến nhưng không quên gửi lời cảm ơn anh Hưng và anh bạn Mường Lay đã đưa chúng tôi đến quán phở ngon ...

Rời thị trấn Mường Lay với một vài dấu ấn nho nhỏ nhưng khá thú vị chúng tôi lại bắt đầu ôm đèo ,dọc đường đi có rất nhiều đoạn đường đang thi công nên chúng tôi vừa đi và chở khá lâu ,mõi lần chờ sẽ mất khoảng 30 phút và suốt đoạn đường sẽ phải chờ 8 cung đường đang nổ mìn này

post-3-1232173707.jpg


Nhớ bỏ báo ra đọc nhé mad.gif

post-3-1232173773.jpg


Trong lúc đang chờ nổ mìn ,có một thanh niên đi xe máy rất vội vã ,không cần biết có biển cấm và mìn sắp nổ chưa ?thanh niên này lao thẳng qua đoạn đường đang thi công làm mấy anh bảo vệ không kịp trở tay ,may quá anh ta không bị vùi trong đống đá

Mường Lay là một thị xã nằm ở phía bắc tỉnh Điện Biên, được đổi tên từ thị xã Lai Châu (cũ) theo Nghị định 25/2005/NĐ-CP ngày 2 tháng 3 năm 2005 về việc đổi tên thị xã Lai Châu cũ thành thị xã Mường Lay và huyện Mường Lay thành huyện Mường Chà[1]. Phía bắc giáp tỉnh Lai Châu (mới), các phía còn lại giáp huyện Mường Chà.
[sửa]Lịch sử

Thị xã này được thành lập ngày 8 tháng 10 năm 1971 với tên gọi là thị xã Lai Châu từ thị trấn Lai Châu, 2 xã Lay Cang (trừ bản Pháy Mày), xã Lay Tở (trừ bản Nậm Ty), và bản Nậm Cản thuộc xã Lay Nưa, tất cả đều thuộc huyện Mường Lay khi đó.
Trước ngày 18 tháng 4 năm 1992 là tỉnh lỵ tỉnh Lai Châu cũ. Sau khi chia tách tỉnh Lai Châu cũ thành hai tỉnh mới là Lai Châu (mới) và Điện Biên thì từ ngày 2 tháng 3 năm 2005 có tên là thị xã Mường Lay.
[sửa]Phân chia hành chính

Tại thời điểm năm 2007, thị xã Mường Lay có 11.403,5 ha diện tích tự nhiên và 14.379 nhân khẩu, có 3 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm 2 phường và 1 xã:
phường Sông Đà
phường Na Lay
xã Lay Nưa
[sửa]Chú thích

^ Đổi tên thị xã Lai Châu thành thị xã Mường Lay

http://vi.wikipedia.org/wiki/Mường_Lay
 
Thắng cảnh đầu tiên chúng tôi gặp đó chính là câu cầu Hang Tôm,cầu Hang Tôm được coi là niềm tự hào của người dân Tây Bắc nhưng số phận của nó cũng sẽ như thị trấn Mường Lay ,tất cả sẽ chìm trong biển nước và người ta chỉ còn biết đến cầu Hang Tôm trên những tư liệu mà thôi ,cầu Hang Tôm là một cây cầu tuyệt đẹp ,nó được làm treo bằng dây cáp và sắt ,có hai trụ chính gần hai bên bờ ,cây cầu này nằm ở địa thế rất khó thi công nhưng khi hoàn thành rồi nó lại trở thành một thắng cảnh đẹp của người dân vùng Tây bắc .
Hang Tôm, cầu nối hai vách núi dựng đứng

Nếu theo đường chim bay, cầu Hang Tôm không quá xa so với cầu Pá Uôn, nhưng đi đường bộ cũng cả trăm ki-lô-mét. Cầu Hang Tôm nối thị xã Mường Lay (Điện Biên) với huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cũng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Thủy điện Sơn La đi vào hoạt động, bởi cầu treo Hang Tôm hiện tại sẽ bị ngập trong nước. Không cao bằng Pá Uôn, nhưng địa hình thi công cầu Hang Tôm hết sức khó khăn, bởi nằm giữa hai vách núi gần như dựng đứng. Hai trụ giữa dòng sông Đà được giao cho những đơn vị thi công giàu truyền thống của ngành cầu Việt Nam là Công ty Cầu 12 (Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1) và Công ty Cầu 11 (Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long) đảm nhận. Đây là khu vực đầu nguồn sông Đà, nước cực siết, không thể làm bệ nổi thi công. Nhà thầu đã phải dành bao thời gian, công sức lấp một phần dòng sông thành đảo, tạo mặt bằng thi công khoan cọc nhồi. Việc khoan cọc móng trụ cũng gặp nhiều khó khăn do khu vực này có nền đá gốc thạch anh. Trực tiếp chỉ đạo thi công tại công trường, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Cầu 11 Đinh Cao Thắng cho biết, có ngày, chiếc chùy đập đá nặng 8,4 tấn chỉ đập, khoan sâu được khoảng 30cm. Cả hai nhà thầu đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công, bởi lẽ, nếu không hoàn thành phần trụ trước khi lũ tiểu mãn về, bao công sức sẽ bị dòng nước hung dữ cuốn phăng và tiến độ có thể sẽ kéo dài thêm 1 năm... Chỉ vài ba tháng nữa thôi, giữa sườn núi dựng đứng, hai trụ cầu cao 68m sẽ ngạo nghễ vượt lên. Sẽ không ngoa nếu nói, Pá Uôn, Hang Tôm là những kiệt tác điểm tô thêm cho bức tranh thiên nhiên hùng vĩ Tây Bắc.

Nguyễn Đức

http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/193314/


post-3-1232199256.jpg


Biển báo Cầu Hang Tôm

post-3-1232206136.jpg


Phía trên là hàng chữ cấm quay phim chụp ảnh blush.gif

post-3-1232207046.jpg


post-3-1232206378.jpg


post-3-1232206496.jpg


picture.php


post-3-1232206664.jpg


Cầu Hang Tôm chụp từ phía thị trấn Mường lay ,trông rất đẹp,thật đáng tiếc là nó sẽ không còn tòn tại trên bản đồ VN sau khi những tổ máy phát điện Sơn La đi vào hoạt động ,bác nào có điều kiện nên làm một chuyến tham quan đi nhé !
 
Last edited:
Rời Cầu Hang Tôm chúng tôi lại rong ruổi trên đường đèo quanh co liên tục ,chạy trên đoạn đường đèo này chiếc Excite của tôi không có dịp về số 4 vì khi lên đèo thi phải về số 2-3 và khi xuống đèo lại phải chạy số 3để giữ tốc độ cho xe xuống dôc chậm vì con dốc kế tiếp nó lại đã hiện ngay ra trước mặt .
Chặng đường từ Mường lay đi Sìn Hồ này khá đẹp với phong cảnh hai bên đường thật hùng vĩ ,những dãy núi trùng điệp cứ chạy dài bên tay phải chúng tôi và một bên kia là vực sâu ,đôi lúc là một con sông đã cạn khô để trơ ra hàng vô số những viên sỏi lớn nhỏ ,có những viên to bằng quả dưa hấu to ,chúng tạo thành những nhịp điệu kéo dài bất tận ...

post-3-1232232311.jpg


Những phút nghỉ ngơi thư giãn hiếm hoi chúng tôi tranh thủ giở bản đồ Tây Bắc ra xem để đánh dấu những cung đường mình đã đi qua ...
post-3-1232232499.jpg

post-3-1232232761.jpg


Những bản nhỏ dọc đường đi Sìn Hồ

12h trưa !cuối cùng chúng tôi cũng tới được thị xã Lai Châu ,theo như anh Hưng nói thì đây là Lai Châu mới ,chính vì điều này nên chúng tôi bị nhầm địa điểm Sin Hồ trên bản đổ ...
post-3-1232237472.jpg

post-3-1232237477.jpg

post-3-1232237673.jpg


Lai Châu là một thị trấn nhỏ nằm dọc theo trục đường chính với các dãy hàng quán san sát nhau ,tuy không phải là thị trấn lớn nhưng người dân mua bán qua lại khá đông đúc .
Tiến thẳng vào trung tâm chúng tôi ghé một quán cơm phở bình dân bên đường ,quán nhỏ nhưng những món ăn khá ngon và nóng hổi .

post-3-1232237789.jpg


Bữa cơm này hết chừng gần 200K cả bia HN ,tiêu chí của chúng tôi là đi đường khổ nhưng ăn vẫn phải đảm bảo cool.gifđể có sức mà đi tiếp .
 
Sau nửa tiếng nghỉ ngơi anh em chúng tôi lại chuẩn bị hành lí để lên đường ,nhìn bộ dạng ăn mặc của chúng tôi những khách ăn trong quán và xung quanh đó rất ngạ nhiên ,họ tưởng chúng tôi là người nước ngoài đi du lịch ,sau khi thấy chúng tôi nói chuyện thì mới biết là mấy thằng Phượt Ta biggrin.gif

post-3-1232238289.jpg

post-3-1232238299.jpg


Biết là ăn mặc thế này nó hơi bị xấu giai nhưng không còn cách bào khác vì đường đi thì gió và giá rét ,lỡ gặp mưa nữa thì quay ra ốm ngay ,vì vậy chúng tôi phải mặc quần áo mưa ngay cả khi trời còn hanh nắng ...

Bỏ lại Lai Châu sau lưng chúng tôi lại hòa mình vào những cung đường quanh có khúc khủyu đầy sương ..
post-3-1232238581.jpg

post-3-1232238589.jpg
 
Đích tiếp theo của chúng tôi là Sapa và chúng tôi cũng bắt đầu vào những cung đường của Sapa đầy khó khăn ,đoạn đường vào Sapa khá dài và toàn đường đèo dốc và vòng vèo ,nếu trời nắng có lẽ chúng tôi đi sẽ thấy an tâm hơn nhưng hôm nay trời lâm thâm rơi những hạt sương làm cả chặng đường ướt và lầy lội ,phía trước chúng tôi sương mù bao phủ ,có những lúc không nhìn thấy đoạn đường phía trước .
Cùng với những cung đường lầy lội là những công trường đang mở đường ,họ nổ mìn phá đá ,san lấp mặt đường tạo thành những bãi sình lầy lội ngập ngụa bùn ,nhìn bãi lầy chúng tôi cũng cảm thấy ngán thật nhưng biết làm sao được !lỡ đưa chân rồi thì chúng tôi cứ tiến tới thôi ,lúc qua những bãi đá thô vừa đập ra trải xuống nền đường ,xe chúng tôi chạy qua mà bụng cứ lo lo vì lỡ đá nó xẻ vào lốp cho một phát thì ....

post-3-1232239338.jpg


Nhìn bức ảnh này có thể hình dung ra một phần nào chặng đường vì có nhiều đoạn còn khó đi hơn nữa.
Hải Âu dặn tôi "Anh em mình chạy xe bám sát vách núi nhé ,kẻo lăn xuống vực không tìm được anh em mình đâu "
Vâng có những lúc vừa chạy vừa nghĩ quẩn nếu lỡ có lao xuống vực sâu kia trong điều kiện sương mù như thế này thì rất khó tìm được người ...
Đến đoạn Thác Bạc chúng tôi lại phải đợi thông đường ,xung quanh những chỗ này có rất nhiều quán cóc bán hạt dẻ và thịt xiên cùng chè nóng phục vụ những người đời đường

post-3-1232240338.jpg


post-3-1232239906.jpg


post-3-1232240331.jpg


Trứng nướng ,thịt xiên bán khá nhiều nhưng không dám ăn vì sợ bị 67 đuổi

post-3-1232240006.jpg


Hạt dẻ nướng khá ngon cùng nước chè nóng làm ấm lòng nhưng tên Phượt như chúng tôi ,dù sao thì giữa nơi đồi hoang dầy đặc sương mù cũng có cái ăn và có người ngồi nói chuyện ,lúc này trời sẩm tối ,sương xuống càng lúc càng nhiều ,nhìn ra con đường lầy lội chúng tôi không ai bảo ai nhưng trên khuôn mặt cũng thoảng nỗi lo lắng,liệu có về kịp Lào Cai không đây ?

post-3-1232240589.jpg


Vâng đời trai đôi khi cũng phải có những giây phút sương gió bụi trần như thế này mới Phiêu và đúng bản chất của những tên Phượt các bác ạ
 
Tiếp nèo ....

Có một chiếc xe Ford chở mấy chú Tây đỗ xịch trước mặt chúng tôi ,bọn chúng quần áo thơm tho nói chuyện líu lo với nhau và rất khoái phong cảnh nơi đây ,chúng cảm thấy khoái trá với những đoạn đường này cũng như những quán cóc ven đường.
Nhìn thấy chúng tôi ăn mặc khác những người đi cùng và lại đeo một đống hành lí ,một tên tiến đến hỏi :
"Chúng mày đi đâu vậy "
Tôi trả lời :"Phượt " thằng Tây bèn hỏi lại tôi : Vắt Đa dít min Phượt?Úi dời thằng này hỏi khó !
Tôi bèn trả lời bằng tiếng việt Phựot giống mày ?lúc này anh phiên dịch đứng gần đó cứ tủm tỉm cười biggrin.gif tôi vẫn tỉnh bơ hỏi nó : Wheee ah chiu căm pom ,hắn hớn hở trả lời : Tao từ Mỹ tới .... híc híc hóa ra là một thằng Mỹ mũi lõ
Sau một lát nói chuyện bằng mồm ,tay và chân và nó biết chúng tôi đi xe máy từ Hà Nội lên đây nó lắc đầu lè lưỡi ,nó lại còn hỏi từ HN lên đây bao xa ?tôi bảo mày hỏi thằng lái xe của mày ấy ,nó lắc đầu cười hô hố ..... (xin thưa chuyện có thật đấy nhé )

Sau khi thông đoạn đường này đoàn người lại hối hả lên xe để kịp về nhà với gia đình giữa chiều hôm giá rét ,riêng hai Phượt tử như chúng tôi lại có tâm trạng khác mọi người vì chúng tôi chỉ là những lữ khách ghé ngang qua sapa ... cái đích của chúng tôi đêm nay là phải đến được Lào cai .
Lúc ngồi đợi có nhiều người thấy cũng ấm cúng và vui vẻ nhưng khi đường thông các xe hối hả tách ra lao đi trong sương thì nỗi cô quạnh lại ập đến với chúng tôi những ánh đèn hậu le lói rồi tuột mất khỏi tầm mắt chỉ còn lại đặc sương mù che phủ ,không biết lúc này Hải Âu nghĩ gì nhưng riêng tôi thấy thực sự cô quạnh vì chiều muộn sương rơi nặng hạt tôi bật đèn pha mà không thể nhìn xa nổi 3 mét ,bên tay phải là vực sâu đường thì lên xuống quanh co ,phía trước thì tôi không hình dung ra là cái gì ,tôi chỉ chạy xe bằng cảm tính và nhận biết đường bằng cách nhìn xuống mặt đường gần đó để phát hiện sình lầy hay một cái gì đó ...ước gì giờ này có cái đèn pha vàng để đi sương .
Dần dần tôi cũng thấy lờ mờ những cột đèn cao áp hiện ra bên đường và trong lòng thấy an tâm hơn vì tôi hiểu chúng tôi đã gần đến Sapa ,tinh thần được lên dây cót nên tôi đi nhanh hơn để bám theo tên Hải Âu dày dạn kinh nghiệm đi đường trường đang chạy phía trước (hắn là lái xe lại có thâm niên với các vùng này nên đi rất có kinh nghiệm ).
Một điều tôi thắc mắc là tại sao bóng đèn ở đây lại không thắp loại bóng vàng hết mà lại có chỗ bóng vàng chỗ bóng trắng ??? với một thành phố đông khách du lịch mịt mù trong sương thì việc lắp hệ thống đèn vàng là rất nên !!!
Những nhà hàng đầu tiên đã xuất hiện trước mặt chúng tôi với ánh đèn rực rỡ đủ màu dưới lớp sương mù càng làm tăng thêm sự huyền bí và thơ mộng của Sapa ,càng đi sâu vào trung tâm hàng quán càng nhiều ,rất nhiều quán xá được bài trí cũng như xây dựng theo lối hiện đại và rất Tây ,là một người cũng hay Tơ Lơ Mơ nên tôi hiểu rằng không phải các du khách Việt Nam và nước ngoài lại tự dưng lên đây để tham quan hay nghỉ ngơi giữa một thị trấn đầy sương và giá lạnh này ,vâng giá như bây giờ được ăn mặc sạch sẽ ,quần áo thơm tho và vào một quán Cafe hay nhà hàng ngồi nhâm nhi cái gì đó và ngắm sương mù cùng những vệt đèn chạy ngoằn nghèo thì quả là phê "lòi mắt " .... he he .
Bopby bảo tôi bám theo hắn để chạy tới khu nhà thờ ,chạy được một lúc thì tới một cái ngã ....Mấy tôi cũng không nhớ và không kịp để ý vì sương mờ quá ,nhà thờ đá sừng sững hiện ra trước mắt chúng tôi ,hai anh em chúng tôi xuống xe và vào trước nhà thờ dưới những cáin nhìn rất ngạc nhiên của các du khách và người dân xung quanh ,quả thật nhìn chúng tôi như hai cái Rô bốt các bác ạ biết là không chụp được nhưng cũng cố làm một kiểu kỉ niệm ,nhìn ảnh các bác sẽ hình dung được sương mù ở đây nó ra sao

post-3-1232267242.jpg

post-3-1232267327.jpg


Vâng Sa Pa chào đón chúng tôi như thế này đây các bạn ạ ,Nếu nhìn kĩ ta có thể thấy được cái bậc đá của nhà thờ

Tranh thủ làm ly trà cho ấm bụng anh em chúng tôi lại lên đường nhằm hướng Lào Cai thẳng tiến ,cái ồn ào náo nhiệt cùng những ánh đèn màu rực rỡ của thị trấn Sapa dần dần lùi lại sau lưng và một màn đêm đen kịt cùng những đám sương mù dày đặc bao bọc chúng tôi ,vì chưa đi đường này bao giờ nên tôi không hình dung ra được cung đường ,tôi và Hải Âu mò mẫm đi trong đêm và tinh thần thấy khá căng thẳng ,tôi chỉ cảm nhận được là chúng tôi đang xuống núi đường thì đẹp nhưng dốc và quan trọng là không nhìn thấy gì ,thi thoảng có những chiếc ô tô con có đèn sương mù chạy qua chúng tôi lại tranh thủ bám đít để chạy ,được một lúc chúng lại bỏ chúng tôi vì đường mù nên không dám đi nhanh để bám theo ,giời này mà lao xuống vực thì khác nào Thiên Táng blush.gif chúng tôi chả dám .
Chạy được chừng 10-15km gì đó trời bắt đầu quang đãng và đường bắt đầu thấy khô hơn ,chúng tôi thở phào vì đã xuống khá thấp và dưới này sương đã hết .
Chúng tôi bắt đầu tăng tốc với những pha bó cua rất đẹp (đường đêm nên ko có xe chứ ban ngày chả dám )
Đến gần Lào Cai chúng tôi thấy một chiếc xe tải nặng đỗ xuôi chiều và loáng thoáng bóng dáng mấy chú công an giao thông ,gần đó một chị phụ nữ cầm cái đèn pin loại to cứ khom khom nhìn xuống vực như tim một cái gì đó ,đi đúng đến chỗ xe tải thấy chị ta nói :
Thấy rồi ngay dưới đây này ,có thắp hương không ?
Chú công an bảo thắp cho nó nén hương !
Chúng tôi chạy quá lên thấy chiếc xe máy đâm thằng đầu vào xe tải ,xe máy nát bét cùng cái mũ .... tinh thần lại chùng xuống ,thôi chạy chậm tí cho chắc ,gần vào đến thành phố Roài dại gì ...
Khoảng chừng 9h tối chúng tôi bắt đầu tiến vào Thành Phố Lào Cai nhừng ánh đèn lác đác xuất hiện ,càng vào sâu nhà cửa phố xá càng đông đúc với những trục đường lớn đan xen nhau ,do muộn và rét nên anh em chúng tôi không ghi lại cảnh vào thành phố

Trích một đoạn bài của Hải âu


Nói chuyện hôm ở trên Sapa xuống Lào Cai , Hôm đó sương Mù dầy đặc lúc đó tầm 7h 15 tối thì bọn em xuống đến nhà thờ Đá ở khu trung tâm , Lúc bọn em đỗ lại chụp ảnh ,mọi người nhìn hai người chúng em như từ trên giời rơi xuống :biggrin: :biggrin: :biggrin: ...
Có mấy bác xe ôm lại gần hỏi thăm bọn em đi đâu ,em nói còn xuống Lào Cai ,mấy bác bèn lắc đầu lè lưỡi :blush: :blush: :blush: khuyên chúng em ngủ lại vì sương mù dầy như này dân địa phương còn không dám xuống nữa là hai thằng lữ khách như chúng em . Một thoáng chần chừ rồi cũng vẫn quyết định xuống Lào cai ngay trong đêm . Em chạy đầu dặn Bác Hải là cứ nhìn cái đèn hậu của em mà bám theo ,lúc đó hai anh em cứ dò giẫm lầm lũi chạy trong màn đêm sương giá ,tầm nhìn đằng trước được khoảng hai mét là cùng .đã mấy lần em tý cua vào cọc mốc vì không nhìn thấy gì cả . Có bác nào đã lên Sapa rồi thì biết Cái đèo đó ban ngày nhìn cực kỳ nguy hiểm ,độ dốc lớn, cua nhiều , một bên là vách núi và một bên là vực sâu thăm thẳm , nói chung là nhìn rất ớn . Cũng may là Bác Hải không biết đường lên không có cảm giác sợ hãi nên cũng liều bám theo em :laugh:
Bình thường em đi xe máy từ Sapa xuống Lào Cai mất khoảng 40p ,nhưng hôm đó bọn em xuống mất đúng 1 tiếng 30 phút và cả hai đều bình an vô sự . Về nhà nghĩ lại mới thấy là bọn em quá liều mạng ,may mà Cô thương nên giờ này còn kể chuyện hầu các bác .
Hôm đó tuy mệt và rét khoảng 3 độ nhưng hai thằng chúng em đều cảm thấy toát mồ hôi mỗi khi đổ cua ...
Nhưng được cái là cái cảm giác ấy còn phê hơn là mỗi đứa uông một vốc thuốc lắc đấy các Bác ạ !!! :biggrin: :biggrin: :biggrin: ...
 
Last edited:
tớ cũng đã có 1 lần đi qua Sapa như thế, đi từ Điện Biên, qua Tam Đường, lên đến Thác Bạc thì tách đoàn, tớ với eskimot phóng về luôn HN từ Thác Bạc. Cũng sương mù mù mịt, đi lò dò, thỉnh thoảng thắng gấp vì phát hiện đường nó quành đi chỗ khác chứ ko đi thẳng như mình tưởng!
 
tớ cũng đã có 1 lần đi qua Sapa như thế, đi từ Điện Biên, qua Tam Đường, lên đến Thác Bạc thì tách đoàn, tớ với eskimot phóng về luôn HN từ Thác Bạc. Cũng sương mù mù mịt, đi lò dò, thỉnh thoảng thắng gấp vì phát hiện đường nó quành đi chỗ khác chứ ko đi thẳng như mình tưởng!

Hôm ấy không biết đường nên cũng cứ nhắm mắt đưa chân ,thực tế chạy xe nhưng trong lòng cũng không khỏi hoang mang và thấy hơi cô quạnh vì đường vắng ngắt lại không nhìn thấy gì ,thỉnh thoảng có cái ô tô chạy qua thấy rất mừng vì nhìn thấy được lờ mờ đoạn đường phía trước nhưng niềm vui nó cũng qua nhanh khi chiếc ô tô biến mất trong màn đêm và sương mù dày đặc .
Hải Âu lại còn bảo mình anh tranh thủ bám đít xe ô tô mà chạy :( híc bình thường lò dò chạy 10-20 km là cùng ,đuổu theo xe mà không hình dung ra đường thì đúng là chạy bằng niềm tin.
:T này thì Hải Âu xui dại này
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,699
Bài viết
1,154,967
Members
190,158
Latest member
Daiak
Back
Top