Tiếp nèo ....
Có một chiếc xe Ford chở mấy chú Tây đỗ xịch trước mặt chúng tôi ,bọn chúng quần áo thơm tho nói chuyện líu lo với nhau và rất khoái phong cảnh nơi đây ,chúng cảm thấy khoái trá với những đoạn đường này cũng như những quán cóc ven đường.
Nhìn thấy chúng tôi ăn mặc khác những người đi cùng và lại đeo một đống hành lí ,một tên tiến đến hỏi :
"Chúng mày đi đâu vậy "
Tôi trả lời :"Phượt " thằng Tây bèn hỏi lại tôi : Vắt Đa dít min Phượt?Úi dời thằng này hỏi khó !
Tôi bèn trả lời bằng tiếng việt Phựot giống mày ?lúc này anh phiên dịch đứng gần đó cứ tủm tỉm cười biggrin.gif tôi vẫn tỉnh bơ hỏi nó : Wheee ah chiu căm pom ,hắn hớn hở trả lời : Tao từ Mỹ tới .... híc híc hóa ra là một thằng Mỹ mũi lõ
Sau một lát nói chuyện bằng mồm ,tay và chân và nó biết chúng tôi đi xe máy từ Hà Nội lên đây nó lắc đầu lè lưỡi ,nó lại còn hỏi từ HN lên đây bao xa ?tôi bảo mày hỏi thằng lái xe của mày ấy ,nó lắc đầu cười hô hố ..... (xin thưa chuyện có thật đấy nhé )
Sau khi thông đoạn đường này đoàn người lại hối hả lên xe để kịp về nhà với gia đình giữa chiều hôm giá rét ,riêng hai Phượt tử như chúng tôi lại có tâm trạng khác mọi người vì chúng tôi chỉ là những lữ khách ghé ngang qua sapa ... cái đích của chúng tôi đêm nay là phải đến được Lào cai .
Lúc ngồi đợi có nhiều người thấy cũng ấm cúng và vui vẻ nhưng khi đường thông các xe hối hả tách ra lao đi trong sương thì nỗi cô quạnh lại ập đến với chúng tôi những ánh đèn hậu le lói rồi tuột mất khỏi tầm mắt chỉ còn lại đặc sương mù che phủ ,không biết lúc này Hải Âu nghĩ gì nhưng riêng tôi thấy thực sự cô quạnh vì chiều muộn sương rơi nặng hạt tôi bật đèn pha mà không thể nhìn xa nổi 3 mét ,bên tay phải là vực sâu đường thì lên xuống quanh co ,phía trước thì tôi không hình dung ra là cái gì ,tôi chỉ chạy xe bằng cảm tính và nhận biết đường bằng cách nhìn xuống mặt đường gần đó để phát hiện sình lầy hay một cái gì đó ...ước gì giờ này có cái đèn pha vàng để đi sương .
Dần dần tôi cũng thấy lờ mờ những cột đèn cao áp hiện ra bên đường và trong lòng thấy an tâm hơn vì tôi hiểu chúng tôi đã gần đến Sapa ,tinh thần được lên dây cót nên tôi đi nhanh hơn để bám theo tên Hải Âu dày dạn kinh nghiệm đi đường trường đang chạy phía trước (hắn là lái xe lại có thâm niên với các vùng này nên đi rất có kinh nghiệm ).
Một điều tôi thắc mắc là tại sao bóng đèn ở đây lại không thắp loại bóng vàng hết mà lại có chỗ bóng vàng chỗ bóng trắng ??? với một thành phố đông khách du lịch mịt mù trong sương thì việc lắp hệ thống đèn vàng là rất nên !!!
Những nhà hàng đầu tiên đã xuất hiện trước mặt chúng tôi với ánh đèn rực rỡ đủ màu dưới lớp sương mù càng làm tăng thêm sự huyền bí và thơ mộng của Sapa ,càng đi sâu vào trung tâm hàng quán càng nhiều ,rất nhiều quán xá được bài trí cũng như xây dựng theo lối hiện đại và rất Tây ,là một người cũng hay Tơ Lơ Mơ nên tôi hiểu rằng không phải các du khách Việt Nam và nước ngoài lại tự dưng lên đây để tham quan hay nghỉ ngơi giữa một thị trấn đầy sương và giá lạnh này ,vâng giá như bây giờ được ăn mặc sạch sẽ ,quần áo thơm tho và vào một quán Cafe hay nhà hàng ngồi nhâm nhi cái gì đó và ngắm sương mù cùng những vệt đèn chạy ngoằn nghèo thì quả là phê "lòi mắt " .... he he .
Bopby bảo tôi bám theo hắn để chạy tới khu nhà thờ ,chạy được một lúc thì tới một cái ngã ....Mấy tôi cũng không nhớ và không kịp để ý vì sương mờ quá ,nhà thờ đá sừng sững hiện ra trước mắt chúng tôi ,hai anh em chúng tôi xuống xe và vào trước nhà thờ dưới những cáin nhìn rất ngạc nhiên của các du khách và người dân xung quanh ,quả thật nhìn chúng tôi như hai cái Rô bốt các bác ạ biết là không chụp được nhưng cũng cố làm một kiểu kỉ niệm ,nhìn ảnh các bác sẽ hình dung được sương mù ở đây nó ra sao
Vâng Sa Pa chào đón chúng tôi như thế này đây các bạn ạ ,Nếu nhìn kĩ ta có thể thấy được cái bậc đá của nhà thờ
Tranh thủ làm ly trà cho ấm bụng anh em chúng tôi lại lên đường nhằm hướng Lào Cai thẳng tiến ,cái ồn ào náo nhiệt cùng những ánh đèn màu rực rỡ của thị trấn Sapa dần dần lùi lại sau lưng và một màn đêm đen kịt cùng những đám sương mù dày đặc bao bọc chúng tôi ,vì chưa đi đường này bao giờ nên tôi không hình dung ra được cung đường ,tôi và Hải Âu mò mẫm đi trong đêm và tinh thần thấy khá căng thẳng ,tôi chỉ cảm nhận được là chúng tôi đang xuống núi đường thì đẹp nhưng dốc và quan trọng là không nhìn thấy gì ,thi thoảng có những chiếc ô tô con có đèn sương mù chạy qua chúng tôi lại tranh thủ bám đít để chạy ,được một lúc chúng lại bỏ chúng tôi vì đường mù nên không dám đi nhanh để bám theo ,giời này mà lao xuống vực thì khác nào Thiên Táng blush.gif chúng tôi chả dám .
Chạy được chừng 10-15km gì đó trời bắt đầu quang đãng và đường bắt đầu thấy khô hơn ,chúng tôi thở phào vì đã xuống khá thấp và dưới này sương đã hết .
Chúng tôi bắt đầu tăng tốc với những pha bó cua rất đẹp (đường đêm nên ko có xe chứ ban ngày chả dám )
Đến gần Lào Cai chúng tôi thấy một chiếc xe tải nặng đỗ xuôi chiều và loáng thoáng bóng dáng mấy chú công an giao thông ,gần đó một chị phụ nữ cầm cái đèn pin loại to cứ khom khom nhìn xuống vực như tim một cái gì đó ,đi đúng đến chỗ xe tải thấy chị ta nói :
Thấy rồi ngay dưới đây này ,có thắp hương không ?
Chú công an bảo thắp cho nó nén hương !
Chúng tôi chạy quá lên thấy chiếc xe máy đâm thằng đầu vào xe tải ,xe máy nát bét cùng cái mũ .... tinh thần lại chùng xuống ,thôi chạy chậm tí cho chắc ,gần vào đến thành phố Roài dại gì ...
Khoảng chừng 9h tối chúng tôi bắt đầu tiến vào Thành Phố Lào Cai nhừng ánh đèn lác đác xuất hiện ,càng vào sâu nhà cửa phố xá càng đông đúc với những trục đường lớn đan xen nhau ,do muộn và rét nên anh em chúng tôi không ghi lại cảnh vào thành phố
Trích một đoạn bài của Hải âu
Nói chuyện hôm ở trên Sapa xuống Lào Cai , Hôm đó sương Mù dầy đặc lúc đó tầm 7h 15 tối thì bọn em xuống đến nhà thờ Đá ở khu trung tâm , Lúc bọn em đỗ lại chụp ảnh ,mọi người nhìn hai người chúng em như từ trên giời rơi xuống :biggrin: :biggrin: :biggrin: ...
Có mấy bác xe ôm lại gần hỏi thăm bọn em đi đâu ,em nói còn xuống Lào Cai ,mấy bác bèn lắc đầu lè lưỡi :blush: :blush: :blush: khuyên chúng em ngủ lại vì sương mù dầy như này dân địa phương còn không dám xuống nữa là hai thằng lữ khách như chúng em . Một thoáng chần chừ rồi cũng vẫn quyết định xuống Lào cai ngay trong đêm . Em chạy đầu dặn Bác Hải là cứ nhìn cái đèn hậu của em mà bám theo ,lúc đó hai anh em cứ dò giẫm lầm lũi chạy trong màn đêm sương giá ,tầm nhìn đằng trước được khoảng hai mét là cùng .đã mấy lần em tý cua vào cọc mốc vì không nhìn thấy gì cả . Có bác nào đã lên Sapa rồi thì biết Cái đèo đó ban ngày nhìn cực kỳ nguy hiểm ,độ dốc lớn, cua nhiều , một bên là vách núi và một bên là vực sâu thăm thẳm , nói chung là nhìn rất ớn . Cũng may là Bác Hải không biết đường lên không có cảm giác sợ hãi nên cũng liều bám theo em :laugh:
Bình thường em đi xe máy từ Sapa xuống Lào Cai mất khoảng 40p ,nhưng hôm đó bọn em xuống mất đúng 1 tiếng 30 phút và cả hai đều bình an vô sự . Về nhà nghĩ lại mới thấy là bọn em quá liều mạng ,may mà Cô thương nên giờ này còn kể chuyện hầu các bác .
Hôm đó tuy mệt và rét khoảng 3 độ nhưng hai thằng chúng em đều cảm thấy toát mồ hôi mỗi khi đổ cua ...
Nhưng được cái là cái cảm giác ấy còn phê hơn là mỗi đứa uông một vốc thuốc lắc đấy các Bác ạ !!! :biggrin: :biggrin: :biggrin: ...