What's new

Nhìu Cồ San - tiếp tục câu chuyện đang kể dở

Mở đầu, em cũng xin nói luôn là chuyến đi này đã được thực hiện từ đợt 30/4 - 1/5 của năm 2009, cũng khá lâu rồi so với những topic "hồi ức" khác của các bác. Hồi đó em rủ rê bên Box Du lịch TTVNOL và cũng đã post 1 vài bài tường thuật bên đó, nhưng topic bị bỏ lửng giữa chừng vì 1 lý do rất củ chuối: lên Bắc Hà chơi - gặp mận đầu mùa - ăn quá nhiều - về bị ngộ độc/dị ứng đầy mặt mũi chân tay - phải đi bệnh viện :"> Đúng là chết vì cái tội tham ăn :))

Bây giờ chả dám đào mộ cái topic cũ kia, 1 phần vì mất mạch cảm xúc, phần nhiều là cũng chả ai nhớ đến nó nữa, sang đây mừng vì gặp mục Hồi ức này, để có thể vừa chia sẻ, vừa tự nhắc bản thân ghi nhớ về một lần đã đi qua Nhìu Cồ San :):

DSC07811-1.jpg


Post demo 1 tấm ảnh để lấy cảm hứng, mai em sẽ kể tiếp :D
 
... Sự hưng phấn do gặp thời tiết đẹp được duy trì trong khoảng 1 tiếng, nhưng trời có đẹp lên thì con đường cũng ko dễ đi hơn chút nào, vì "lên dốc có cái khổ của lên dốc, xuống dốc có cái nhục của xuống dốc" - buổi sáng đã phải xoạc chân trèo lên cỡ nào thì buổi chiều bị hụt chân xuống từng đấy. Lên dốc nhiều thì bị căng cơ, còn xuống dốc liên tục dễ bị chùng đầu gối, chưa kể đá ẩm ướt trơn nhẫy làm cho cả hội thừa ếch để buổi tối nấu lẩu :-D Theo kinh nghiệm cá nhân, khi xuống dốc mà bị trượt chân thì tuyệt đối ko đc chống tay xuống, dễ bị sái hoặc gãy tay, cứ phải để mông dện xuống trước rồi đỡ nửa thân trên bằng cả cườm tay, bị trôi người đi thì mới dùng tay bám víu xung quanh. Em cũng bị vồ ếch vài ba phát, tím hết cả mông gần tuần sau mới tan :))

Sườn bên này có vẻ nhiều nắng hơn Lào Cai, nên cây cối rậm rạp che khuất hết cả đường đá, lại lặp lại điệp khúc vừa đi vừa dò dẫm

IMG_4657.jpg


IMG_4645.jpg


Theo lịch trình của nhà Long Nhong, đi đến gần tối sẽ gặp 1 cái nương nhỏ bên đường, nơi đoàn có thể hạ trại. Thế nên ngoài ngắm cây ngắm cảnh ngắm trời ngắm núi, cả bọn còn dáo dác tìm địa điểm đẹp để thỏa mãn cái thú của mình, nhưng nơi thì nhỏ quá, nơi thì dốc quá, nơi um tùm quá, cũng có nơi tạm ổn thì lại ko gần suối. Thỉnh thoảng lại gặp dấu bếp mới toanh ở đường, chứng tỏ quanh đây vẫn có người đi qua. Nhưng thấy vẫn còn quá sớm để cắm trại, nên cả bọn quyết định cứ tiếp tục tiến lên. Lúc đó đã có 1 số người hơi bấn loạn vì mệt và khát, liên tục đòi hạ trại ngủ đêm trong rừng. Đây cũng là tâm trạng thường thấy khi ở trong rừng quá lâu & phải đi bộ dài, nhưng ko còn cách nào khác là vẫn phải bước tới trước vì nước cũng đã sắp cạn, ko thể tìm đc con suối nào quanh đấy. Thế là cố gắng động viên nhau men theo con đường đá để đến đc bản Sàng Mà Pho của người Mông để ngủ đêm là tốt nhất, vì ai cũng mệt mỏi sau 1 ngày trèo đèo lội suối rồi, nếu cắm trại sẽ bất tiện cho việc ăn ngủ sinh hoạt. Sau những đoạn đường đá cực kỳ khúc khuỷu khó đi, dương xỉ phủ đầy, cả lũ đã thoát ra đc 1 đoạn đường đá bằng phẳng hơn, mà như 1 đồng chí miêu tả là ''bước ra ngoài ánh sáng''. Lúc đó là chừng 4h chiều. Đi đc 1 quãng thấy có phân dê và mấy vạt vườn 2 bên đường, có vẻ như có bàn tay của con người, cả bọn mừng húm, ai cũng nghĩ sắp đến bản đến nơi rồi, và những bước chân như đc tiếp thêm sức mạnh, lại rảo bước cùng 1 niềm tin sắt đá.

Nhưng lại 1 lần nữa rơi vào tâm trạng mệt mỏi bấn loạn, vì đi mãi đi mãi vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng hay dấu hiệu nào của người dân. Thời gian dừng lại nghỉ ngày càng nhiều, đã có lúc cả lũ rẽ sai đường vì ko nhìn thấy đá ở dưới chân đâu, chỉ dừng lại khi bị kịch đường. Quay lại 1 đoạn thì thấy có lối rẽ dốc xuống toàn bằng đá, thế nên nhận ra ngay, may mà chưa bị "ma rừng" dẫn lối :-D Mặt trời đang ngả về tây, làm chói mắt những kẻ đang đi trên sườn núi, tìm kiếm vô vọng 1 nóc nhà. Đến đây con đường đá hầu như bị che khuất bởi cây bụi, lại thêm rất nhiều ngã rẽ đường mòn lên nương rẫy của người ta nên rất dễ đi nhầm. Có những đoạn người đi sau phải gọi mãi người đi trước mới quay lại dẫn cho đúng đường. Thế mới có chuyện lúc ngồi nghỉ, 2 anh chị quy ước với nhau ''lúc nào em hú, thì anh phải hí ngay biết chưa, chúng mình phải hú hí liên tục thế mới ko lạc đường đc'' :))

Lại qua 1 vạt cây nữa, ko rõ có phải nương hay vườn của người Mông ko, nhưng toàn là ngải cứu cao vật vã. Thèm rau xanh, bèn rủ nhau vơ 1 bó tướng định bụng tối về rán 1 chảo trứng ngải cứu ăn cho đã đời. À nhân nói đến trứng ngải cứu, lệch ra ngoài lề chút. Đoàn có 2 bạn nữ nên chuẩn bị rất chu đáo, nào là từ bánh mì, ruốc, mì tôm, rồi trứng tươi, kèm hơn chục lon cá hộp thịt hộp... đến cả mắm, muối, dầu ăn, tăm, nước rửa bát, sữa rửa mặt, sữa rửa tay :shrug: Tối hôm đầu tiên em phát choáng, tỉa đểu thủ quỹ 1 câu: ''Thế có mang chai sữa tắm nào ko?'' Thủ quỹ hồn nhiên: ''Ko, chỉ có sữa tắm gói thôi'' =)) Thế nên khi buổi tối rán trứng ngải cứu ở nhà bác trưởng bản Sàng Mà Pho, bác ấy rất ngạc nhiên (vì người Mông ít ăn trứng), cả bọn bảo: Món này là đặc sản ở HN đấy anh ơi, ăn thử đi! Bác ấy ề à: Thế cơ à, ở đây cái rau này chỉ cho lợn ăn thôi :))

Đang dở chuyện hái cải cúc, hái xong bèn giao cho 2 bác to khỏe của đoàn vác, cả hội lại lầm lũi nối đuôi nhau trên con đường đá ko biết đến bao giờ mới kết thúc - sang tít bên này vẫn là đường đá nhé, cứ đi theo nó thôi. Chả biết bao nhiêu lâu sau, khi bàn chân chỉ bước theo phản xạ, đặt vào đúng vết chân của người đi trước, thì nghe thấy porter hò reo ''Đến bản rồi''. Nhìn thấy 1 cái mái tôn đỏ bầm ở đằng xa, mừng lắm rồi nhưng ko sao thể hiện đc, nhưng biết là điểm đến đã ở trước mặt. Cả đội chân to đã hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra - theo lịch trình thì gần trưa hôm sau mới đến đc bản. Mặc dù nhìn thấy nóc nhà ở trước mặt, nhưng cũng phải lòng vòng nửa tiếng nữa mới đến đc tới nơi. Mừng lắm, chinh phục được con đường rừng gian khó chỉ trong 1 ngày, nhưng khi bước qua cửa rừng vào địa phận bản Sàng Mà Pho, ko đứa nào còn sức để mà reo hò ăn mừng nữa. Cả lũ nhếch nhác, tóc tai xơ xác, mặt mũi xuệch xoạc, bà con Mông thấy lạ kéo nhau ra xem như xem xiếc thú :-D Cả bọn ngồi tận hưởng cái cảm giác chiến thắng râm ran 1 lúc lâu thật lâu, rồi cùng nhau chia sẻ những giây phút phù du khi ngắm mặt trời lặn qua đỉnh núi, và chụp lại những gương mặt thân thương của đồng đội mình sau khi đã kề vai sát cánh trong suốt quãng đường khó khăn nhưng nhiều cảm xúc vừa qua...
 
Một là cái avata của em công nhận rất phù hợp với thực tế đại diện của người sở hữu, chị thích :))
Hai là sang bên này đọc có vẻ có cảm xúc hơn nhỉ. Tiếp tục đi nhé. Hi vọng nếu có chuyến khác chị bon chen được :p
 
Hoàng hôn ở bản Sàng Mà Pho (lúc này lôi cái máy ảnh dính nước của em ra, lắp pin vào lại chụp dược bình thường, thế mới hay :-D)

DSC07935-1.jpg


Sàng Mà Pho là 1 bản nhỏ khá lạ. Nằm ở trên địa hình bên sườn núi, lổn nhổn đá to nhưng người ta vẫn cứ dựng nhà san sát, có cả 1 bể nước chung dẫn từ trên núi về cho cả làng dùng. Nghỉ ngơi đc 1 lát, thấy trời sắp tối, cả bọn mới tính đến chuyện kiếm cái ăn & tìm chỗ ngủ. Đầu tiên là phải đến trình báo chính quyền: vào nhà trưởng thôn thì trưởng thôn đi làm về, đến nhà công an viên chỉ thấy mấy đứa trẻ con trần truồng lấm lem giương mắt nhìn người lạ, hàng xóm bảo người lớn nhà đấy đi lên huyện hết rồi, hỏi hàng xóm có gà bán ko, hàng xóm tóm ngay cho 1 con, lấy giá hơn trăm nghìn :-D Rồi hỏi mấy em biết tiếng Kinh xem có nhà nào đủ chỗ cho 8 người ko, người Mông ai cũng hiếu khách, vào xem chỗ ngủ mấy nhà thì ai cũng giữ lại, nhưng hiềm 1 nỗi nền nhà nhà họ lồi lõm quá, nên cuối cùng đành phải chờ trưởng thôn đi làm về để xin tạm trú, dù sao núp bóng lãnh đạo thôn nó vẫn hơn. Tối nhá nhem mới thấy trưởng bản, tên là Lý A Dê, vác lúa hay cây gì đó về, hỏi từ xa ''Các anh đi đâu mà đông vui thế?''. Anh Dê này rất nhanh mồm miệng và nhiệt tình, đồng ý cho ngủ nhờ ngay lập tức. Vào trong nhà đứa nào cũng hoảng hồn vì nhà đông người quá, nhưng thực ra họ chỉ thấy người lạ nên đến xem thôi, chứ nhà anh Dê chỉ có khoảng 4, 5 người, đa số là phụ nữ, cũng ko biết là vợ, con gái hay họ hàng của anh Dê vì họ ko nói 1 lời nào, ăn cơm xong họ rút phải buồng riêng hết, để cho bác Dê tiếp khách và tha hồ cho cả bọn bàn tán đủ thứ trên trời dưới biển. Hôm đấy 1/5 cũng là sinh nhật của anh Huy kotus, thế nên cả bọn đều xắn tay vào chuẩn bị 1 bữa tiệc nho nhỏ, và kết quả cũng đáng đc tuyên dương

DSC07954-1.jpg


Tiệc vào cầu đc 1 lúc, chủ khách bắt đầu hiểu nhau, thấy rượu Mường Hum mang theo sắp cạn, anh Dê lôi 1 chai lít rưỡi rượu nhà nấu ra, chắc chỉ dành để tiếp khách quý hay sao mà em chưa thấy loại rượu nào thơm, trong, mát, êm mà lại nặng đến thế (em tuy tửu lượng kém nhưng vẫn biết đc rượu ngon - dở). 9 người nâng lên đặt xuống đến tận qua 11h đêm mới tàn cuộc, ai cũng viên mãn sau bữa cơm ngon, nhất là anh kotus, bị các em chuốc sinh nhật cho say túy lúy, đến khi đi ngủ vẫn còn lảm nhảm đòi đêm nay nằm giữa 2 em gái. Cơ mà "cái dân đi trek chỉ toàn nói bậy chứ sức đâu mà làm bậy", cuối cùng anh leo lên giường ôm anh Dê trưởng bản ngủ đến sáng :))

DSC07959-1.jpg



Ngoài lề về mấy vụ tắm rửa i nặng cho vui: Phía dưới nhà anh Dê có 1 con suối nhỏ chạy qua, cả lũ thích chí rủ nhau tắm gội cho bõ 2 ngày vừa rồi. Trời thì tối, đi tắm cũng phải mò mẫm, bật đèn pin thì sợ lộ hết hàng, vì từ nhà trông ra con suối đấy rõ mồn một :D Trên miền núi thì các bác biết rồi đấy, mặt trời lặn là nhiệt độ hạ xuống thê thảm, cả lũ đang mồ hôi mồ kê mà gội xong cái đầu thì lạnh sun từ trên xuống dưới, đành dội vài ca nước ào ào cho xong. Ngoài ra, giờ mà ai nói đến cái thú "nhất quận công, nhì ! đồng" là em phản đối thật lực. Ngồi làm "quận công" mà nơm nớp vì côn trùng bay vè vè, bụi rậm thì sột soạt, chẳng may bị rắn rết tợp cho 1 phát đúng lúc tụt quần chổng mông thế thì ko biết garo vào đâu :)), lấy đâu ra cái thú ruộng đồng :-D

Trở lại với bữa cơm thân mật, dọn dẹp xong thì cũng đã quá nửa đêm, nhưng mọi người hầu hết ko ngủ được vì quá phấn khích sau khi vượt qua Nhìu Cồ San, ngồi quây quần bên bếp lửa tán phét với nhau. Mấy cái nồi được trưng dụng hết để đun nước cho hôm sau. Hạnh phúc vô cùng, vì con đường ngày mai sẽ dễ dàng hơn, và hơn thế nữa, mình có những bạn đồng hành rất dễ thương :L
 
Chào các bạn trẻ,
Nhìn hình ảnh do các bạn chộp trên bước đường khám phá Nhìu Cồ San tui thấy ham quá sá,kiểu này chắc tui và bà xã cũng phải bắt chước mần một chuyến viễn du ra xứ này bằng xế 2 bánh,hổng biết có mần nỗi hông vì sang năm đã bước sang 63 rồi.Kệ,đường ta ,ta cứ đi,mõi thì nghĩ,buồn thì ngủ....ha ..ha...hoan hô các cháu nhỏ!
 
Cám ơn các bác đã động viên (beer)

Ngày thứ 3
... Sau 1 đêm thức khuya, cả lũ ko đứa nào mở mắt đc trước 6h. Còn mọi người trong nhà bác Dê thì dậy sớm lắm, họ chuẩn bị cơm nước mang theo vì thời điểm đó (30/4 - 1/5) bắt đầu vụ cấy, nhà nào cũng đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Chạy theo dúi vào tay bác Dê 50k gọi là cảm ơn, bác từ chối lần đầu cho phải phép và vui vẻ nhận ở lần "năn nỉ" thứ 2, kèm theo lời hẹn khi có dịp sẽ quay lại uống rượu cùng bác và bắt tay đúng phong cách lãnh đạo... thôn :-D Người lớn đi làm hết, trẻ con ở nhà cả ngày thích làm gì thì làm, thích ăn gì thì ăn (thực ra cũng chả có gì mấy để ăn), thích chơi gì thì chơi, đứa lớn trông đứa bé, còn mấy đứa trẻ con miền xuôi thì lục tục dậy gấp đồ đạc, nấu mì tôm ăn sáng, đứa thì dựa vào cột nhà ngủ nướng, vẫn còn cằn nhằn đêm qua chật quá nằm úp thìa bị đạp vào mặt mấy lần nên ko đẫy giấc. Đang gà gật thì có 2 thanh niên đi vào nhà, trông như công nhân lắp cột điện cho thôn bản vào xin nước uống. Ai dè sau khi các anh hỏi han vài câu thì mới biết đấy là bộ đội từ đồn biên phòng Nậm Xê, hay còn gọi là đồn 277 - thông tin của các anh nhanh thật, vì hôm qua tối muộn mới đến đây, sáng sớm các anh đã phi hơn chục cây số đường núi vào kiểm tra rồi, bộ đội ta giỏi ghê (S) Buồn ơi là buồn vì đi mấy hôm chả đc hỏi thăm giấy tờ gì cả, mặc dù em đã cẩn thận in danh sách đoàn kèm thông tin cá nhân từ ở nhà, ai hỏi là đưa ra ngay, mỗi tôi công an viên toàn đi vắng, chính vì thế sáng ra đã đc bộ đội hỏi thăm làm cả bọn hãnh diện vô cùng, đứa rót nước, đứa mời thuốc, đứa lăng xăng lấy bản danh sách, mấy đứa còn lại bu vào tiếp chuyện làm anh bộ đội cũng hơi ngỡ ngàng :)) Sau khi kiểm tra CMT & máy ảnh với 1 vẻ mặt hình sự, anh cười xòa khi biết mục đích chính của cả lũ chỉ là du lịch chứ ko phải tuyên truyền trái phép gì cả. Sau đó anh cũng chỉ giúp đoạn đường sắp tới, cho cả số điện thoại nếu cần giúp đỡ gì, và hẹn vào đồn anh chơi (nhưng cuối cùng cũng ko vào được vì muộn quá).

(Lưu ý: - Đến những vùng nhạy cảm thì chứng minh thư cũng quan trọng ngang với hộ chiếu ở nước ngoài.
- Nếu người dân hay bộ đội hỏi đi đâu, thì nên trả lời là "Đi du lịch" chứ đừng nói chung chung là "đi chơi", ko thì người ta sẽ bảo "đi chơi sao lại vào đây, đây có gì mà chơi" và kết luận "thằng này làm gì mờ ám"
- Hầu hết bộ đội & chính quyền đều ko làm khó dễ gì mình, trừ những hôm họ khó tính :D Ai cũng khuyên gọi điện hỏi thăm cán bộ ở điểm đến trước khi đi, nhưng theo em thì ko nên, vì họ sẽ bắt xin 1 lô 1 lốc những giấy phép ko cần thiết, trong khi chỉ cần chứng minh nhân dân là đủ rồi.)

Sau khi chia tay 2 anh bộ đội, cả lũ lục tục chia tay Sàng Mà Pho để đi tới bản tiếp theo là Chảng Phàng. Ra khỏi rừng rồi nên đường đá cũng đã kết thúc, bây giờ đã có đường đất xe máy đi được, làm cả đoàn khá là thư thái, nhất là khi thời tiết mát mẻ, ko mưa, sương mù vẫn phủ đầy 2 bên núi mặc dù đã 8h sáng, và hoa lá bên đường rất chi là đẹp.

DSC07992-1.jpg


DSC08048-1.jpg


Cảnh đẹp, mà đường lại dễ đi quá nên ai cũng dừng lại liên tục để chụp ảnh bù cho hôm qua vất vả. Chính vì thế năng suất & quãng đường trong buổi sáng chả đc bao nhiêu, nhưng có gì phải lo nhỉ, khi mà còn những 3 ngày ở phía trước, và mấy khi đc cười đùa vui vẻ giữa rừng núi thế này, chúng ta cứ tận hưởng đi thôi \:-D/

DSC08033-1.jpg
 
... Ngày thứ 3 này có lẽ đối nghịch hoàn toàn với ngày hôm trước: đường dốc nhưng dễ đi, cây cối thấp hơn và trời càng về trưa càng nắng to. Khát nước nhưng nước đun tối hôm qua ko nuốt nổi, vì toàn... váng mỡ. Lí do là đun nước bằng nồi nấu thức ăn, mỡ vẫn bám vào thành nồi, tuy đã rửa kèm nước rửa bát nhưng lại cọ bằng... khăn nên ko sạch đc :)) Kết quả là đứa nào đứa nấy uống nước mà nhăn nhó mặt mũi như uống thuốc chuột, mỗi lần chỉ dám hớp 1 ngụm nhỏ chứ ko dám uống nhiều.

7km, vừa đi vừa chơi mất 3 tiếng là đến đc bản Chảng Phàng trên. Từ Chảng Phàng trên phải vượt qua 1 ngọn núi thế này để xuống bản Chảng Phàng dưới

DSC08074-1.jpg


Nhìn con đường mà cả bọn nuốt "ực" 1 cái y như trong Tom & Jerry, khi mà con chuột thấy có gì đáng sợ :)) Xuống bản "dưới" mà lại phải trèo lên "trên", thế mới ngược đời. Bản Chảng Phàng trên ko có gì đặc sắc, rất vắng người mà lại nhiều chó, nên cả bọn bảo nhau cố gắng leo qua con đường kia về bản dưới nghỉ trưa 1 thể. Trước khi đi đã đc nhà Long Nhong dặn là dân ở Chảng Phàng theo đạo Tin Lành hết rồi, phải cẩn thận khi làm việc với chính quyền khi đi qua đó, nhưng rất may là ko gặp 1 bác cán bộ nào cả, còn người dân ở bản dưới cũng rất hiền lành.

Quá trưa 1 chút thì cả lũ cập bến Chảng Phàng dưới, trời nóng & oi, tia thấy giữa bản có 1 bể nước chung, nếm thấy ngọt & mát, như bắt đc vàng, mấy đứa hò nhau đổ hết nước váng mỡ đi, đổ đầy mấy chai mang theo uống cho đã.

DSC08096-1.jpg


Cả đoàn vào nhà của 1 cô tầm trung tuổi, trông rất hiền hậu, nói đc tiếng Kinh. Ngó vào trong nhà thấy sạch sẽ nhưng trống huơ trống hoác, chỉ có đúng 1 cái máy khâu, thấy là lạ nên quyết định chỉ ngồi nhờ ngoài hiên. Cô đó cũng chỉ ngồi ở gần cửa, hỏi gì trả lời nấy chứ cũng ko mời cả bọn vào trong nhà. Hình như 2 bên đang cảnh giác nhau :D

DSC08109-1.jpg


Bữa trưa chỉ có bánh mì với đồ hộp nên khá khó ăn. Dân trong bản thấy có người lạ thì kéo đến xem rất đông, toàn trẻ con quần áo rách rưới đứng nhìn làm mọi người càng ko nuốt nổi, bèn lựa những cái bánh còn nguyên chia cho chúng nó, có đứa bóc ra ăn ngay, mắt vẫn ko rời khỏi bọn em, nhìn rất thương.

DSC08115-1.jpg


Ăn trưa xong thì gặp vấn đề với bác porter. Bác cứ cương quyết là ra khỏi bản dưới thì rẽ phải, trong khi người dân ở đấy bảo đường rẽ phải bị sạt núi vùi lấp rồi, ko đi qua đc & phải đi vòng bên tay trái bản. Tranh cãi 1 hồi lâu, bác porter thì cứ khăng khăng mình đúng, phăm phăm đi theo ý bác, đến nỗi vài người tốt bụng ở đấy phải chạy theo kéo lại. Cả lũ phải hội ý nhanh, cứ thế này thì phải đòi lại đồ rồi ai đi đường nấy, vì người dân sống ở đấy ko thể chỉ sai đường cho mình đc. Nhưng cuối cùng cũng êm xuôi, khi mà đại ka Sắn vùng vằng ấm ức :)) đi theo bọn em, chia tay bản Chảng Phàng với những con người hiền lành thật thà, trước khi đi ko quên ra bể nước tu rốn vài ngụm cho thỏa :-D
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,554
Bài viết
1,153,630
Members
190,118
Latest member
abmintern
Back
Top