ngdieulien
Phượt thủ
Tớ thích đi du lịch, lên phuot chỉ để đọc tin cho đỡ thèm, rồi lên phuot để nghiên cứu nhiều thứ cho chuyến đi Châu Âu của mình. Với sự giúp đỡ của nhiều bạn, tớ đã hoàn thành chuyến đi 1 cách suôn sẻ & đầy những tiếc nuối. Nhiều bạn nói rằng, đi về nhớ post bài chia sẻ kinh nghiệm thay cho lời cảm ơn đối với các bạn ấy, một phần vì bận, một phần vì lười
nên dù tớ đã về từ tận tháng 9/2015 nhưng đến giờ mới viết. Hôm nay kỉ niệm 1 năm nộp hs xin visa, muốn viết gì đó, vì nhớ châu Âu & cũng muốn thực hiện lời hứa post bài.
Xin visa thì chắc mọi người nắm cũng rõ rùi, tớ chỉ nói sơ sơ thui nha, tớ đi UK & Pháp nên phải xin tận 2 loại, thân gái, chưa chồng, chả có ji cả, chỉ mới đi đc Sing (2011), Cam (2013), hồi hộp lắm, nhưng k ngờ lãnh sự quán 2 nc khoái tớ nhập cảnh nó, nên cho ngay =))
Có visa rùi, phải mua vé máy bay ngay chứ nhỉ. Đi một mình, mắc chứng khó ngủ khi di chuyển, các sếp mình nói rằng "mày lên máy bay, mày phải ngủ ngay, cấm đt, cấm phim, nhạc nhẻo ji đó, dẹp hết, đắp chăn ngủ cho tao". Tớ bay tối chủ nhật, cả ngày không dám ngủ, để tối ngủ. Ah quên nữa, vì nghe mọi người nói z, tớ quyết định mua vé của Emirates sau khi nghiên cứu kĩ các đường bay & nằm trong tầm ngân sách có giới hạn, transit 1 lần, máy bay tốt, ghế thoải mái, tiếp viên ok, đồ ăn bao la (dân mê ăn, thông cảm). Khứ hồi 24tr mấy trăm ji ji đó. Nhưng 0h30 bay, tớ nôn quá, tới sân bay từ 9h tối, tới UK là 12h trưa hôm sau, tức là 6h chiều của mình, gần như tớ không ngủ được mấy tiếng. Đuối khủng khiếp.
Bay hãng này transit ở Dubai, gần 3h, sân bay rộng dã man, cứ sợ trễ, chạy tìm cổng, tìm được cổng không có chỗ ngồi, 4h sáng ở Dubai, sân bay đông kinh, tớ đi lang thang kiếm chút gì nóng để ăn & uống cho tỉnh người sau 1 đêm vật lộn trên máy bay, rất nhiều các mặt hàng miễn thuế, muốn mua nhưng sợ nặng, nghĩ đến lúc về sẽ mua, cuối cùng k mua được món nào, lần sau đi rút kinh nghiệm, muốn mua ji mua ngay, để lần sau sẽ chẳng kịp đâu.
Ngày 1: Đáp xuống sân bay Manchester UK đúng 12h, sau 1 hồi loay hoay cũng xếp hàng được để vào khu vực nhập cảnh dành cho dân Non-EU, dt đã roaming nhưng k dám gọi ra bên ngoài để thông báo cho e gái mình là dg xếp hàng vì tiếc tiền, con bé thì k dám gọi sợ mình sốt ruột, nên đứa trg ngóng ra, đứa bên ngoái ngóng vô, gần 3h tớ mới đc nhập cảnh sau vài câu hỏi đơn giản, "lần đầu m tới UK ah, m ở bao lâu, m tới nc t làm ji, đại loại thế".
Kể mọi người nghe chuyện này hay lắm, vali tớ toàn hàng cấm, chà bông thịt heo, cơm cháy, xoài, bòn bon..., lúc nhập cảnh xong, lấy vali, có 2 đường ra, 1 đường là bạn k chứa hàng cấm trg vali, 1 đường còn lại là nếu bạn k chắc thì chúng tôi sẽ giúp bạn kiểm tra. Đợi 3h nhập cảnh, cả đêm k ngủ, mình có nhìn thấy ji đâu, thấy con đường đông quá, tính đi đường vắng hơn (con đường cần ng kiểm tra) nhưng nghĩ sao nên đi theo mọi người, may chứ không là đống đồ ăn đó đi tong.
MAN đón tớ bằng thời tiết cực đẹp, nắng ấm, 10 độ, cảm giác lúc đó là sao nhỉ, chỉ muốn nhảy cỡn lên, yeah ĐÃ ĐẶT CHÂN TỚI UK RÙI ĐÂY, nói chung khó tả, có những chuyến đi cả đời cũng k quên được mọi ng ah. Đến giờ tớ vẫn không quên đc cảm giác này.
Đón tàu từ Man về Huddersfield là thị trấn em gái tớ học, lúc này buôn hết mọi thứ, dù cảnh đẹp đến mấy nhưng con mắt của tớ chỉ muốn nhắm mà thôi.

Hai lúa lên tỉnh là đây
Ngày thứ nhất kết thúc bằng 1 party nho nhỏ chào đón tớ tới UK,nhưng sau 15' thì cô gái vừa đến từ VN đã gục ngã vì hậu quả của jetlag

Một góc bãi đậu xe của Man airport, TSN của mình phải ráng học tập mới đc.

Newsome Road
Xin visa thì chắc mọi người nắm cũng rõ rùi, tớ chỉ nói sơ sơ thui nha, tớ đi UK & Pháp nên phải xin tận 2 loại, thân gái, chưa chồng, chả có ji cả, chỉ mới đi đc Sing (2011), Cam (2013), hồi hộp lắm, nhưng k ngờ lãnh sự quán 2 nc khoái tớ nhập cảnh nó, nên cho ngay =))
Có visa rùi, phải mua vé máy bay ngay chứ nhỉ. Đi một mình, mắc chứng khó ngủ khi di chuyển, các sếp mình nói rằng "mày lên máy bay, mày phải ngủ ngay, cấm đt, cấm phim, nhạc nhẻo ji đó, dẹp hết, đắp chăn ngủ cho tao". Tớ bay tối chủ nhật, cả ngày không dám ngủ, để tối ngủ. Ah quên nữa, vì nghe mọi người nói z, tớ quyết định mua vé của Emirates sau khi nghiên cứu kĩ các đường bay & nằm trong tầm ngân sách có giới hạn, transit 1 lần, máy bay tốt, ghế thoải mái, tiếp viên ok, đồ ăn bao la (dân mê ăn, thông cảm). Khứ hồi 24tr mấy trăm ji ji đó. Nhưng 0h30 bay, tớ nôn quá, tới sân bay từ 9h tối, tới UK là 12h trưa hôm sau, tức là 6h chiều của mình, gần như tớ không ngủ được mấy tiếng. Đuối khủng khiếp.
Bay hãng này transit ở Dubai, gần 3h, sân bay rộng dã man, cứ sợ trễ, chạy tìm cổng, tìm được cổng không có chỗ ngồi, 4h sáng ở Dubai, sân bay đông kinh, tớ đi lang thang kiếm chút gì nóng để ăn & uống cho tỉnh người sau 1 đêm vật lộn trên máy bay, rất nhiều các mặt hàng miễn thuế, muốn mua nhưng sợ nặng, nghĩ đến lúc về sẽ mua, cuối cùng k mua được món nào, lần sau đi rút kinh nghiệm, muốn mua ji mua ngay, để lần sau sẽ chẳng kịp đâu.
Ngày 1: Đáp xuống sân bay Manchester UK đúng 12h, sau 1 hồi loay hoay cũng xếp hàng được để vào khu vực nhập cảnh dành cho dân Non-EU, dt đã roaming nhưng k dám gọi ra bên ngoài để thông báo cho e gái mình là dg xếp hàng vì tiếc tiền, con bé thì k dám gọi sợ mình sốt ruột, nên đứa trg ngóng ra, đứa bên ngoái ngóng vô, gần 3h tớ mới đc nhập cảnh sau vài câu hỏi đơn giản, "lần đầu m tới UK ah, m ở bao lâu, m tới nc t làm ji, đại loại thế".
Kể mọi người nghe chuyện này hay lắm, vali tớ toàn hàng cấm, chà bông thịt heo, cơm cháy, xoài, bòn bon..., lúc nhập cảnh xong, lấy vali, có 2 đường ra, 1 đường là bạn k chứa hàng cấm trg vali, 1 đường còn lại là nếu bạn k chắc thì chúng tôi sẽ giúp bạn kiểm tra. Đợi 3h nhập cảnh, cả đêm k ngủ, mình có nhìn thấy ji đâu, thấy con đường đông quá, tính đi đường vắng hơn (con đường cần ng kiểm tra) nhưng nghĩ sao nên đi theo mọi người, may chứ không là đống đồ ăn đó đi tong.
MAN đón tớ bằng thời tiết cực đẹp, nắng ấm, 10 độ, cảm giác lúc đó là sao nhỉ, chỉ muốn nhảy cỡn lên, yeah ĐÃ ĐẶT CHÂN TỚI UK RÙI ĐÂY, nói chung khó tả, có những chuyến đi cả đời cũng k quên được mọi ng ah. Đến giờ tớ vẫn không quên đc cảm giác này.
Đón tàu từ Man về Huddersfield là thị trấn em gái tớ học, lúc này buôn hết mọi thứ, dù cảnh đẹp đến mấy nhưng con mắt của tớ chỉ muốn nhắm mà thôi.

Hai lúa lên tỉnh là đây
Ngày thứ nhất kết thúc bằng 1 party nho nhỏ chào đón tớ tới UK,nhưng sau 15' thì cô gái vừa đến từ VN đã gục ngã vì hậu quả của jetlag

Một góc bãi đậu xe của Man airport, TSN của mình phải ráng học tập mới đc.

Newsome Road
Last edited: