What's new

Nhóm 3708 và những chuyến đi.

Thông tin mới đây có áo cho dân phượt rồi nè mọi người, vào đây để biết thêm thông tin.
Nhà mình có ai đăng ký không gom lại đăng ký một lần luôn nhé.
Vĩnh đặt cọc 2 cái áo nam size L
Chị thủy chủ trì vụ này nhé.
Thêm thông tin vụ Xrock luôn:
Địa điểm : Có 2 địa điểm
+503A Nguyen Duy Trinh
Binh Trung Dong Ward, District 2, HCMC
X-Rock Mountain Tel: 08 2210 9192
+Phan Dinh Phung Sport Center at 75 Nguyen Dinh Chieu Street between Pasteur and Nam Ky Khoi Nghia in District 3
Thời gian : 9 giờ sáng chủ nhật tuần này.
Thông tin ngoài lề : bên quận 2 có hồ bơi luôn, lên đỉnh rồi có thể xuống hồ bơi luôn cũng khá hay, nếu thích mọi người có thể mang theo đồ bơi luôn.Đề nghị chị thủy và anh Hiền anh làm giáo viên môn bơi lội luôn :D mặc dù đang học rồi nhưng chưa biết bơi!
 
Theo sự nhờ vả của chị Thủy hôm nay vĩnh post phần bài trên facebook của chị lên đây luôn cho mọi người tiện theo dõi.
HÀNH TRÌNH NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN (1)
bởi Hoang Thuy vào ngày 22 tháng 5 2011 lúc 2:33 sáng
Thời gian lặng lẽ trôi, ai cũng có một con đường riêng cho mình, dù ngắn dù dài, dù thẳng tắp hay quanh co, dù khô ráo hay lầy lội, dù bằng phẳng hay đồi dốc, thì con đường ấy đã để lại trong mỗi chúng ta bao kỷ niệm vui buồn, bao kinh nghiệm để đời và đặc biệt là những người bạn đã cùng ta chia sẻ những cảm xúc trên từng chặng đường.
Ước mơ được đặt chân lên dãy Hoàng liên Sơn, khám phá sự kỳ vỹ của núi rừng Tây Bắc đã thôi thúc tớ khăn gói cho chuyến Fansipang. Nói là khăn gói chứ thật sự để gói hết những thứ chuẩn bị cho chuyến Fan này thì phải dùng đến container í, 2 chuyến lên đỉnh bà đen (1 đi ban ngày và 1 đi ban đêm), miệt mài những sáng chủ nhật vác ba lô chạy vòng vòng tao đàn, rồi những chiều 2-4-6 chạy bộ, sụt xì dầu, nhón gót các kiểu ở CV HVT và phải sưu tầm đồ nghề nữa chứ. Được thừa hưởng “một bụng” kinh nghiệm của mụ Mỹ nên phần “khăn gói” của tớ thuận lợi hơn. Và đặc biệt, một phần rất quan trọng đã làm nên thành công của chuyến đi, đó là những bạn đồng hành. Từ những cái nick lạ hoắc trên phượt, chúng tớ đã vượt qua những bở ngỡ, ngại ngùng để cùng nhau lê lết ở Tao Đàn rồi lên kế hoạch trốn phụ huynh, lừa quản lý để cùng nhau lên đường chinh phục FXF.
Nhớ cách đây vài năm, lúc đang hứng thú đi Cam, trời xui đất khiến cho ta gặp mụ Mỹ, thế là 2 đứa dìu dắt nhau đi và dính với nhau đến giờ. Lần này cũng vậy, thật may mắn, tớ đã gặp được những người bạn thật dễ thương, những người mà sau chuyến đi này đã có chung với tớ một cái tên “3708”.

Phi Phương – trong mọi hoàn cảnh, ở đâu có ống kính là ở đấy có em.
Em Quân- trẻ tuổi nhất mà leo cũng cừ nhất. chị đang chờ khô cá lóc của em nè:p
A Phìn – xế của tớ ở sapa:p – cám ơn anh kinh nghiệm mang nhiều áo khi leo núi nhé
Em Minh – một nhân vật trong truyện “lặng lẽ sapa”
và Em Phú thích văn hóa và ẩm thực nhưng hay đố lung tung:p
250818_1633601133975_1655075186_1098578_6230499_n.jpg


Ku Vĩnh porter – nhớ mãi ly cà phê em pha ở trạm nghỉ đêm thứ 2 ngon ơi là ngon.
Bác Rùa - em thích nhất cái mai đỏ của bác :p
Em Thanh đen nè – nhớ mãi cái đêm đầu tiên em ép chị …..ko ngủ được….thù này ta khắc cốt ghi tâm
Ku Việt – Cái chết tê tái vì gái là sự lựa chọn của em
Anh Hiền Anh chuyên gia khám phá cung đường mới nhưng toàn là đường cụt nên chết danh Hành Lạc.
Em Thanh trắng và bị đen sau khi về tới sài gòn
hai thầy giáo chuyên gia tháo giày Tuấn và Minh
Và anh Hậu- cẩn thận nhất nhà nhưng tiết đã không cùng bọn em “đi hết những ngày đắng cay….”:p
229158_1633608694164_1655075186_1098582_720414_n.jpg


230437_1633611174226_1655075186_1098584_167610_n.jpg


250830_1633611934245_1655075186_1098585_6581873_n.jpg


Hôm bọn tớ xuất phát là ngày lành tháng tốt hay sao í, cùng cung đường cát cát ngoài đoàn tớ, đoàn Hà Nội còn vài tốp nữa cũng xuất phát, mà anh quản lý Tour đoàn mình ko biết coi mặt mũi đứa nào mà ảnh cho là đoàn tớ thể lực tốt nên để xuất phát sau cùng mới ghê chứ. Chuẩn bị đồ đạt sẳn sàng, cả đám lang thang, uốn éo đủ kiểu đến hơn 10h mới có xe tới đưa lên bản cát cát, khởi điểm của hành trình.

226776_1633616974371_1655075186_1098589_7281180_n.jpg


249163_1633618534410_1655075186_1098590_8205749_n.jpg


246681_1633620334455_1655075186_1098593_686954_n.jpg
 
Tiếp của phần 1, do một bài chỉ được quyền đưa 7 tấm hình nên vĩnh sẽ cắt nhỏ một bài của chị thủy lại nhé mọi người.
Qua 2 lần leo bà đen, tớ đã học được chút kinh nghiệm về áp lực của những người đi sau cùng, nên khi xuống xe tranh thủ làm vài tấm với em Phú rồi đu theo anh porter dẫn đoàn ngay. Hình như bác Rùa và Ku Việt cũng giống mình, theo sau nữa là em Minh và bác Bình, thế là nhóm trâu lên đường….

231137_1633613334280_1655075186_1098586_5646403_n.jpg


228213_1633624454558_1655075186_1098596_508704_n.jpg


250778_1633627134625_1655075186_1098598_145908_n.jpg


249078_1633629254678_1655075186_1098599_6489272_n.jpg


Chân không ngừng bước nhưng tay không ngừng bấm

Con đường thoai thoải, ngoằn nghèo mở lối đưa ta về với núi rừng, với thung lũng hoa ban trắng. Những bước chân dưới sình dường như nhẹ hơn trong tiếng róc rách…róc rách… của suối ngàn.

228220_1633632174751_1655075186_1098601_216530_n.jpg


226563_1633634294804_1655075186_1098603_5732707_n.jpg

Lâu lắm rồi ta mới được chìm mình trong thiên nhiên rộng lớn thế này.

226869_1633636974871_1655075186_1098606_8307831_n.jpg

Và cũng nhờ nước suối dâng cao nên ta lại có dịp nghịch ngợm.
 
Tiếp tục, hic kiểu này cũng chậm chắc không làm hết được 10 bài trên face của chịn thủy trong ngày hôm nay rồi.
248162_1633639334930_1655075186_1098608_7335450_n.jpg


248386_1639313556782_1655075186_1105453_1171063_n.jpg

Ku Minh tranh thủ hành nghề


Loay hoay miết gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ, các bác porter mới chặt tre làm cầu cho cả bọn qua. Các bạn xem công nghệ làm cầu siêu rẻ ở Việt Nam nè.
248041_1633642415007_1655075186_1098610_3398033_n.jpg

248243_1633647015122_1655075186_1098616_3630493_n.jpg


Mãi đến 12h trưa, chiếc cầu tạm bằng tre chắn ngang dòng suối mới được làm xong. Qua được con suối thì cái bụng nó réo, công nhận là đồng hồ sinh học của mình chạy đúng thật. Đã thế, vừa qua suối xong thì lại gặp một con dốc, eo ôi, bò lên đi người ơi. Và cứ thế một con đường ngoằn nghèo ở cuối con dốc, ta có thể đắm mình trong đa sắc của cỏ cây, thưởng thức những điệu múa của mây, của sương trên những đỉnh núi, và đôi chân ta như được dài ra trên con dốc chênh vênh khác.

249964_1639331437229_1655075186_1105497_997054_n.jpg
[/IMG]
cố lên A pú ơi hết dốc rồi
250616_1639334357302_1655075186_1105507_8234968_n.jpg

phì phò thở nhưng cười vẫn tươi
226668_1633652015247_1655075186_1098621_6735583_n.jpg
 
Hết phần một.
Dừng lại ăn trưa trên một gò đất khá bằng phẳng trong thời gian hạn hẹp, chỉ vừa đủ để làm quen với một người bạn của núi rừng cực kỳ “hiếu khách”, và cập nhật vào menu một món rất bổ cho cơ miệng. Cũng thật may mắn, những đám mây kia chỉ nhìn chúng tớ “luyện cơ” trong thèm thuồng chứ không nhõng nhẽo hay lên cơn tức tối mà chảy ra thành nước là toi cả đám.

250398_1633654775316_1655075186_1098622_201801_n.jpg

Trong tiết trời quang đãng này

247676_1639395478830_1655075186_1105591_4026692_n.jpg

để giữ thân nhiệt, chúng tớ thực hiện bài luyện cơ miệng:p

247419_1639403319026_1655075186_1105592_3980227_n.jpg

cùng với người bạn "hiếu khách" này
Bài luyện cơ kết thúc kim giờ đã chuyển qua con số hai, chúng tớ lại tất tả lên đường, tiếp tục cuộc hành trình. Đội hình đã được sắp xếp lại, em Vĩnh báo cáo nhường nhiệm vụ chốt đoàn cho bác porter và vượt lên đi đầu em Quân em Phú cũng thế, tớ cùng bác Rùa vẫn giữ đội hình, em Thanh đen, bác Hành Lạc, em Phương cũng bám đoàn, những thành viên còn lại cũng bám các bác porter. Do khá nhiều người đi và trời mưa rả rích nên con đường dường như nhão hơn, nhưng điều đấy chẳng thấm tháp vào đâu khi trước mắt ta là hoa ban trắng, là vườn thảo quả, là dòng suối đổ dài từ đỉnh núi xuống chân ta,…

248401_1639368838164_1655075186_1105553_7313859_n.jpg

lối mòn dẫn ta..
247916_1639372958267_1655075186_1105555_342246_n.jpg

đến với thung lũng hoa ban
247196_1639380358452_1655075186_1105575_6127253_n.jpg

để rồi bò lên con dốc
249226_1639384398553_1655075186_1105585_3855454_n.jpg

để lang thang trong vườn thảo quả
 
Hịc cái này nữa mối hết phần một.
247232_1639405759087_1655075186_1105598_7316335_n.jpg

Đang mải mê, thích thú với con suối mát thì eo ôi, con đường bị cắt ngang bởi con dốc thẳng đứng, một bước, hai bước rồi một tay, hai tay, cứ thế hết chân rồi lại tay, có lúc lại dùng tới đầu gối, bám víu, đu, trườn các cách để len theo vết chân của người trước. Lâu lâu, lại nghe tiếng hú, tiếng réo của Ku vĩnh, ku Quân vang vọng, thế là yên tâm mình đi đúng đường và tự thưởng bằng cách tựa người vào gốc cây, rồi lục ba lô kiếm cái gì bỏ bụng rồi đi tiếp. Nhìn lại con đường vừa đu lên mà rủa thầm trong bụng, dốc thế này đây mà mụ Mỹ nói là ngày 1 đi khỏe lắm, còn dặn mình là đừng đi hết sức để dành cho ngày 2 nữa chứ. Thôi rồi Thủy ơi, có lẽ nào ngày này năm sau là ngày giỗ đầu của mi hông hỉ. Bỗng cái áo xanh xanh của cụ Rùa làm ta dựt mình, cụ lên rồi thôi em đi nhé,Tiếp tục sự nghiệp đu, đeo, bám víu của em đây! Đang hì hục thở thì may quá, gặp ku Vĩnh và mấy thành viên đoàn Hà Nội, thế là cả bọn cùng nhau thở, lúc này là đã 4h30 chiều nhưng qua được con dốc, ta thấy trời dướng như sáng ra, cả bọn nghĩ thầm trong bụng chắc đi khoản 1 tiếng nữa mới tới chỗ nghỉ. Ai dè, vừa mới đi được 10 phút thì Ku Quân ở đâu chạy ào ra “tới rồi….tới rồi chị ơi!”. Thiệt cái tình!
249300_1639437519881_1655075186_1105659_5112359_n.jpg

Chứng tích của đợt bò - trườn - đu kéo
247611_1639439759937_1655075186_1105660_3316907_n.jpg

Sao quần áo của cụ Rùa này con trắng tinh thế kia
Khép lại ngày đầu tiên hành quân, tớ đã thật sự tạm biệt cuộc sống của phố phường, khép lại bảng FS đang dở dang, khép lại bao ưu tư lo toan về những cái deadline thường ngày và hòa mình với núi rừng cỏ cây, với cái lạnh ở độ cao 2300m.
250646_1639409959192_1655075186_1105599_3630983_n.jpg

trời còn sáng mà em đã quấn mền
 
Ku Vĩnh làm lẹ ghê. Thanks em đã post dùm chị hen. Chị định edit lại một chút nhằm mang tính tập thể hơn cũng như bổ sung thêm vài kinh nghiệm cho các bạn phượt và em có kinh nghiệm nào thì cũng bổ sung đi chứ:p

Theo tớ, nếu các đồng chí nào đi cung cát cát, thì đừng vội mang vớ chống vắt vớ ni lông kỹ càng trước khi qua con suối kia, qua suối rồi hãy mang cho đỡ ướt, còn đường từ trạm cát cát đến con suối chả nhằm nhò gì đâu:p

Với những con đường lầy này thì các bạn có sứ sức khỏe cứ bước theo dấu chân của các bác porter là chắc ăn nhất, và như thế người sau cứ dẫm lên dấu chân của người trước.
 
Tiếp tục phần 2
Mới nhịn cơm có 1 bữa mà tưởng như mấy ngày, tấm bạc làm bàn ăn vừa trải ra, món ăn còn chưa dọn xong, mà 14 tên đã sẳn sàng trong tư thế chiến đấu, tay cầm chén, tay cầm đũa.
254743_1641266445603_1655075186_1107686_6756669_n.jpg

Sẳn sàng!
Dù điều kiện chiến đấu khá bất lợi: vũ khí thiếu, bác hành lạc với Ku Quân phải chia súng cho nhau, mặt bằng cũng có hạn, em Phú phải nhường vị trí cho các chị em, ánh sáng thì mờ mờ, ảo ảo, khó mà phân biệt đâu là động vật đâu là thực vật, vậy mà các chiến hữu của tớ thật cừ, thoáng một cái “thau” canh đã cạn queo, còn dĩa thì cái nào cũng sạch sẽ. Vậy là “hòa bình” đã về đến bụng từ người.
249178_1641267685634_1655075186_1107687_1031622_n.jpg

Woa! thật thịnh soạn
251180_1641268885664_1655075186_1107688_4213435_n.jpg

Chị em oi, tiến lên nào
249060_1641270405702_1655075186_1107689_5275411_n.jpg

Chăm chỉ "chiến đấu"

Trận chiến kết thúc, dường như ai cũng thấm mệt nên lặng lẽ rút lui vào “căn cứ”.
Đêm đầu tiên ngủ ở núi rừng thật đáng nhớ, nhớ nhất là cái gốc cây, trước khi đi ngủ mình thấy nó ở bên hông của mình, đến nữa đêm nó lại chạy ngay giữa lưng, eo ôi, nằm nghiên sang trái rồi lại nghiên sang phải, nghiên miết, nghiên miết cho tới sáng. 5h Sáng ngồi dậy, nghĩ thầm trong bụng “không biết mình có bị khùng không nhỉ, ở nhà sung sướng không chịu tự nhiên dắt nhau lên rừng chi mà khổ ri”. Đang miên man nhớ về căn phòng và chiếc chiếu thì tiếng chí chóe của Ku Vĩnh “dậy tập thể dục mọi người ơi” làm mình tỉnh ngủ, nhìn 3 đứa còn lại trong lều đang cựa mình uốn éo chưa muốn dậy, làm mình cũng muốn nằm xuống ngủ tiếp, nhưng vừa ình xuống lại đụng ngay cái gốc cây, thôi đành chui ra khỏi lều.

Chào ngày mới với tô phở nghi ngút khói, ôi cuộc đời này còn gì sướng bằng! mà hình như dân ở miền núi này ăn lạc thì phải. So với cả dòng họ, tớ là người ăn lạc nhất rồi, mà vẫn phải xin thêm tí muối. Lần sau có đi, chắc phải thủ sẳn trong người một ít muối tiêu quá.
246708_1641282886014_1655075186_1107694_194610_n.jpg

Ku Vĩnh tranh thủ làm chầu cafe sáng
255724_1641290046193_1655075186_1107696_6866573_n.jpg

kỷ niểm trước giờ lên đường ngày thứ 2
255197_1641297526380_1655075186_1107711_1360642_n.jpg

Quần áo, balo sẳn sàng, rút kinh nghiệm ngày đầu tiên, hôm nay tớ gởi hết đồ cho porter, thủ sẳn một ít phomai, kẹo ở túi quần, 1 cái khăn trùm đầu, 1 cây gậy và một thứ không thể thiếu của tớ, bác canon. Thế là ta xuất phát, tiếp tục điệp khúc leo trèo, đu bám, bò trườn cùng tứ chi, ngũ chi, thậm chí lục chi.

(còn nữa)
Em thấy không cần thiết phải ghi kinh nghiệm ở đây đâu chị thủy ah, có thì chị vào mấy mục chia sẻ kinh nghiệm leo fan trong diễn đàn, trứ ít ai vào đây đọc lắm.Khi nào post hết bài của chị em sẽ tập hợp lại post vào trong mục hồi ức luôn.
 
Tiếp phần 3
Từ lâu đã biết Hoàng Liên Sơn là cái nôi nuôi giữ rất nhiều loại động thực vật quý hiếm, bằng chứng là Hiệp hội bảo vệ thiên nhiên thế giới đã chọn nơi đây làm Trung tâm bảo tồn của nhiều loại thực vật. Và giờ đây, ở độ cao trên 2300m tớ được thưởng thức sự đa dạng của thiên nhiên nơi này.
Vượt qua một đoạn đường khá chênh vênh, tớ gặp lại rừng thảo quả, một loài cây thích nghi với khí hậu ẩm ướt, nhiệt độ thấp và ánh sáng yếu. Nên ở đâu có thảo quả là ở đấy có rừng già.

249767_1642307751635_1655075186_1108845_6241118_n.jpg

núi một bên vực thẳm một bên

246600_1642337872388_1655075186_1108894_381059_n.jpg

Lưa thưa thảo quả

Loài cây này thường ra hoa vào tháng 4 âm lịch và đến tháng 9 sẽ co những chùm thảo quả đỏ rực cả gốc cây. Thảo quả chín được đồng bào dân tộc sử dụng làm gia vị, làm thuốc chữa các bệnh liên quan đến tiêu hóa, cái này tớ chả rành, để hôm nào quỡn về hỏi ông ngoại xem. Nhưng thực tế, nhiều làng quê vùng Tây bắc đã thoát khỏi cái nghèo nhờ vào cây này, khi thảo quả khô được lái buôn vào tận nhà thu mua với giá trên 100k/kg.

249282_1642350152695_1655075186_1108902_1130235_n.jpg

246828_1642340512454_1655075186_1108895_1541543_n.jpg

Vào dịp chúng tớ đi chỉ thấy được những chùm hoa vàng dưới gốc

Tuy giá trị kinh tế là vậy, nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng không có thứ gì tàn phá rừng khủng khiếp như thảo quả. Để trồng được thảo quả, người ta phải phát những cây nhỏ dưới mặt đất, để lại những cây lớn làm bóng mát, ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái rừng. Ngoài ra, nhiều nhà dược học nói rằng rễ thảo quả tiết ra đất một loại chất độc, khiến nhiều loài cây không lên được. Độ 10 năm sau, những cây cổ thụ làm bóng mát cũng chết. Cây bóng mát chết, ánh nắng chiếu xuống, thảo quả cũng chết, thế là đất bỏ hoang. Từ đó, những khu vườn trồng thảo quả trở thành đồi núi trọc. Thôi, thực hư về hiệu quả của loài thảo quả thế nào thì tớ nhường lại cho các nhà dược học, nhà nông học hạ hồi phân giải, tớ chỉ bỏ bụng rằng “trên cuộc đời này, cái gì cũng có hai mặt của nó người nhỉ”.

Mưa càng ngày càng nặng hạt, khiến đoạn dốc vốn đã dài nay lại dài và trơn hơn, đã vậy con dốc này lài lài một chút thì lại gặp một con dốc khác thẳng đứng chắn ngay trước mặt khiến tứ chi phải vận động liên tục.... liên tục....
248544_1642353632782_1655075186_1108904_2752435_n.jpg


Nhưng đôi chân dường như nhẹ hơn khi hoa đỗ quyên đưa lối ta về
Và lưa thưa đỗ quyên trắng nổi bật trong không gian xanh ngít của rừng già.
248343_1642368433152_1655075186_1108919_312669_n.jpg

Đã vào tháng 5 nên đỗ quyên không còn rực rỡ mấy nhưng cũng đủ để níu chân những kẻ mê hoa như ta.
246984_1642361032967_1655075186_1108910_6367563_n.jpg
 
Hết phần 3
Đang luyến tiếc những bóng đỗ quyên lấp ló trong đại ngàn cổ thụ, con đường trước mặt bỗng bị chặn lại bởi cái dốc đá thẳng đứng, bởi những hạt mưa quăng thẳng vào mặt ta. Vậy là ta có dịp ôn lại cái bài trèo cây ổi thưở nhỏ. Hai tay đu vào rễ cây, chân bám vào hốc đá lấy thế rồi đu người lên.....đu lên. Eo ôi, toàn thân tớ như cứng lại, không phải vì mưa ướt hay gió lạnh mà vì sung sướng, một biển đỗ quyên hiện ra trước mắt, chỗ hồng, chỗ đỏ, chỗ vàng lấp ló trong sương mù. Nhìn qua bác hành lạc, thấy bác cũng đang há mồm trợn mắt trước biển hoa. Trời vẫn nặng hạt, hai anh em đấu tranh tư tưởng mãi mới dám lấy máy ra bấm.

250706_1642370833212_1655075186_1108922_3025154_n.jpg

248409_1642372473253_1655075186_1108924_939229_n.jpg

250144_1642376593356_1655075186_1108930_4654534_n.jpg

Mưa to và sương mù nên không thể nào đứng lại lâu được, cái mũi bắt đầu sụt sịt thúc dục tớ nhanh chân lên đường kẻo lạnh. Bác Hành lạc cũng thúc dục, "thôi...thôi....đi thôi em ơi, em nhường chỗ cho người khác lên chứ". Bước chân đi mà lòng luyến tiếc ......Một cảm giác thích thú đến tê người khi được đi xuyên qua rừng đỗ quyên với đủ sắc màu. Thật không uổng phí bao ngày khó nhọc luyện tập cho những ai đã chọn cung đường này. Đang hăng say bước, bỗng “tấm tăng” mừng rỡ chạy tới “lạnh quá chị ơi”, thế là 2 chị em ôm choàng lấy nhau, tội nghiệp em tui, ai biểu đi nhanh quá chi, bây giờ dừng lại lâu nên lạnh tím cả môi.

Mới có 11h, chúng tớ đã được dừng lại ăn trưa ở độ cao khoản 2900m, giữa khu đất eo hẹp trên sườn núi, mưa vẫn không ngớt, hơi lạnh của nước mưa quyện cùng sương mù đang xâm chiếm vào cơ thể. Tiếng nhạc xập xình từ cái loa của các bạn Hà Nội coi bộ vẫn xua tan được cái lạnh là bao. Tốp của Ku Vĩnh lên trước hơi lâu nên nhìn mặt ai cũng tái mét, nhất là Ku Quân, Ku lạnh đến nổi thốt không nên lời làm bác rùa cứ tưởng em bị bệnh.

252349_1642397673883_1655075186_1109027_2526214_n.jpg

A Pú và A Pình đang vận nội công để tăng thân nhiệt.

253846_1642401153970_1655075186_1109031_3287927_n.jpg

Cả tốp đến sau cũng uốn éo các kiểu trong khi đợi thức ăn, uốn một hồi em Phương la lên “hình như đứng lại vòng tròn đỡ lạnh hơn chị ơi” thế là Phương, Thanh, bác rùa, bác Hành lạc, em Minh, A pú, A pình, Ku Việt xúm vào nhau “xoay….xoay”, “nào ta cùng lắc ….lắc qua bên trái nào….lắc qua bên phải nào” …cứ thế các chiến hữu còn lại cũng nhanh chóng chen vào. Hơi ấm đã được giữ lại trong cái vòng đoàn kết ấy.
248256_1642403714034_1655075186_1109036_4033061_n.jpg



Cả bọn đang lắc ….lắc…. em Quân bỗng dưng òa lên khóc, mình cứ tưởng ai dẫm lên chân em ấy, hay là em ấy tuổi thân khi bị cảm giữa chốn núi rừng này, ai dè ku lại mếu máo “mọi người làm em cảm động quá à”…làm cả đám bật cười. Bánh mì kẹp trứng đã tới nhưng cả bọn vẫn không rời cái vòng tròn ấm áp ấy. Vừa ăn…vừa quay….ôi yêu quá cả nhà ơi.

252679_1642405154070_1655075186_1109040_2401647_n.jpg


(Còn nữa)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,616
Bài viết
1,153,958
Members
190,146
Latest member
sportifiles
Back
Top