Hôm qua tự dưng em lại nằm mơ thấy gặp lại mọi người. Thấy nhớ nhớ…
Mới đó mà đã 3 tháng kể từ ngày cuối đoàn mình bên nhau rồi, thời gian trôi qua nhanh thật. Lâu lâu ngồi xem lại những hình ảnh của chuyến đi, kỷ niệm lại ùa về. Em nhớ ngày đầu tiên đi offline, chẳng quen biết ai trước cả, một mình xâm xâm xin gia nhập đoàn. Nhớ lúc mới đến Hà Nội, nằm trong phòng khách sạn với mấy chị, trò chuyện làm quen, vui vui. Nhớ tối đầu tiên “chạm” vào cái lạnh ở Côn Minh, bước xuống xe ai ai cũng xuýt xoa. Nhớ ấn tượng ầu tiên về Lệ Giang. Nhớ cái lạnh se sắt với không khí loãng trên Ngọc Long làm em phải đầu hàng chạy xuống trước. Nhớ kỉ niệm trốn vé khó quên

. Và nhớ nhất là lúc cả đoàn cùng nhau xuống xe ở Hữu Nghị Quan, đồng lòng chờ chuyến sau khi 3 anh chị trong đoàn mãi chưa nhập cảnh về…. Nhớ nhiều điều lắm. Mọi người có nhớ như em không?...
Rời khỏi Lệ Giang, đoàn chúng tôi lên xe tiến thẳng đến Khe hổ nhảy sau buổi sáng với những tô mỷ ăn vội. Cảm nhận đầu tiên khi bước xuống xe không phải là khung cảnh hùng vĩ mà chính là cái lạnh thấu da thịt, Ngọc Long tuyết sơn chỉ là cơn gió nhạ so với những con gió ở đây. Chưa vội xuống xe vì chưa tự tin với hai lớp áo trên người, tôi nán lại để nhồi thêm vài lớp nữa bởi hơi chột dạ khi nhìn thấy cảnh co ro trong áo khoác dầy của chính những người dân bản xứ. Vì thời gian hạn hẹp, nên cả đoàn quyết định không đi quá sâu tại đây mà chỉ đi một vòng tham quan tiên chuẩn với những bậc thang gỗ như đa số khách tham quan khác.