Thuở thiếu thời, sau cuộc thay đổi lớn của đất nước, mọi việc đều trở nên khó khăn gạo châu củi quế, lũ trẻ con như Lão Tà cũng bị dòng xoáy của thời cuộc cuốn theo, xa dần những gì thân quen, những bản tình ca lãng mạn, những áng văn chương lay động lòng người, chỉ còn sự lén lút cho những khao khát đam mê, và có 1 đứa trẻ cũng lén lút nghiền ngẫm những tuyệt tác của các đại tác gia nổi tiếng và từ đó những khái niệm: đường mây qua xứ tuyết, con đường tơ lụa, rồi hình ảnh của chàng công tử si tình họ Đoàn đã ám ảnh thằng bé với những Đào Hoa Đảo, Đại Lý, Lệ Giang, Tây Lương Nữ Nhi Quốc, Tây Tạng,....
Và hơn 30 năm sau, thằng bé quyết định lên đường tìm kiếm dấu chân gã si tình họ Đoàn và thỏa lòng chiêm ngưỡng những áng mây lãng đãng trên núi tuyết.
Rời Côn Minh chúng tôi tiếp tục hành trình đến Lê Giang, đã nhiều giờ trôi qua, xe cứ chạy, mọi người cứ miên man, rất lâu sau đó đến lượt các bao tử lên tiếng nhưng dường như không ai đáp ứng đòi hỏi của chúng, đúng ra là bác tài không chịu dừng xe và thế là chúng réo sùng sục trong lòng mọi người, từng người từng người rơi rụng lả người trên ghế. Đang vật vờ trên xe, nó nghe mọi người xôn xao: Hồ Nhĩ Hải kìa, Tam Tháp kìa, vội vàng dụi mắt nhìn quanh với những ký ức của Thiên Long Bát bộ, nhưng hôm nay chưa phải là lúc để nó chiêm ngưỡng vì đoàn chỉ đi ngang qua Đại Lý để đến Lệ Giang sừng sững núi tuyết Ngọc Long. Một chút bất ngờ khi Đại Lý chào đón đoàn bằng buổi cơm trưa vào buổi xế chiều với đặc sản cá ươn Hồ Nhĩ Hải không người nào hứng thú thưởng thức cho dù lúc đó đang đói quay quắt sau chuyến hành trình khá dài từ Côn Minh.
Ngao ngán với buổi cơm trưa muộn với canh cá ươn, chúng tôi tiếp tục tây du ký trên con đường gian nan đang sửa chữa, xe dằn xóc lắc lư khủng khiếp đã làm nhụt chí các nam thanh nữ tú trong đoàn, và rồi cũng đến lúc thàng phố Lệ Giang hiện ra trước mắt, ra chào đón chúng tôi là 1 nhóm người mặc áo đen tăm tối xí xô xí xà tùm lum, Trưởng đoàn Kevin và Cô Mèo Bay tất tả ngược xuôi để đấu khẩu với những hắc y nhân, và lũ chúng tôi chỉ biết ngồi chờ, ngối chờ lâu thiệt là lâu (hình như gần 2 tiếng đồng hồ) cho việc cống nạp 80 RMB/người.
Mệt mỏi chán ngán, nhưng rồi thấp thoáng ánh hồng của những đèn lồng đỏ cao cao trong phố cổ dần hiện ra trước mắt, mọi người bừng tỉnh và xôn xao: ồ, à, wow, đẹp quá,...
Đón đoàn chúng tôi là Hoàng Văn cùng đồng bọn đã đến trước từ hôm qua và chúng tôi dừng chân tại 1 khách sạn nhỏ bé xinh xinh với đầy đủ tiện nghi gần ngay phố cổ và đặc biệt giá rất rẻ. Sau buổi ăn hoành tráng, mọi mệt nhọc dường như tan biến, chúng tôi như những đứa trẻ ngây ngô ùa vào phố cổ nhìn nhìn ngắm ngắm, chạy tới chạy lui vui mừng tíu tít để cho các thợ săn tha hồ bắn...
Lệ Giang là gì? nơi nào? mà đầy ma lực lôi cuốn đến nỗi 1 bác sĩ quyết tâm rằng: sao cũng được miễn là được đi, 1 cô giáo sống chết đấu tranh với Hiệu Trưởng để được tham dự bất chấp mất thưởng cuối năm, 1 thằng tui phải trở thành thiên hạ đệ nhất xảo ngôn để cùng góp mặt, và còn bao hoàn cảnh éo le khác nữa trong đoàn, cũng như để lại bao ngậm ngùi tiếc nuối cho 1 số cá nhân phút chót không cùng góp mặt. Mời các bạn hãy cùng khám phá hấp lực của Lệ Giang như thế nào nhé.
"Nơi đây là mảnh đất thiêng liêng huyền bí.
Bạn kêu trời, trời đáp.
Bạn gọi đất, đất thưa.
Hãy để những ước nguyện từ trái tim bạn trở thành hiện thực…"