Re: Nửa tháng ở Hồng Kông.
Ngày thứ tư:
Một ngày như hai ngày trước đó. Sáng dạy muộn. Lê lết xuống phòng ăn khách sạn, lại vẫn ăn cháo với đồ nguội. Điên thật. Nếu ở nhà thì em thèm vào ăn cháo.
Rồi 09h30 xe lại đến đón.
Hôm nay làm việc với các bạn đồng nhiệm đến khoảng 13h00 thì được mời đi ăn trưa.
Xe chạy khoảng 15 phút thì đến một khu ven biển, bạn giới thiệu đây là khu chợ hải sản lớn của Hồng Kông. Em nhìn cho có lệ rồi bảo: oK, oK. Very good, sea market good… thực ra là muốn nhanh nhanh để ăn, đói bỏ bố. Sáng ăn cháo nhanh đói.
Bạn dẫn vào 01 nhà hàng thuộc dạng sao. Thấy rất hoành tráng, bước xuống xe đã thấy nhân viên đón, cất áo, dẫn đường. Lúc em nhân viên xinh như hoa cất hộ áo khoác em cứ là lo ngay ngáy. Cái áo ấy bà bô em mua ở shop trên Trần Nhân Tông những gần 300K VND, cả một đống tiền đấy, thế mà con bé nhân viên mang áo em đi mất hút, không những thế trong túi em còn để mấy chục nghìn VND nữa. Mất thì chết toi. Dưng mà may quá, lúc ăn xong, em nhân viên mang trả áo, em kiểm tra thấy vẫn còn nguyên. Zời thương kẻ hiền lành.
Phòng ăn rất đẹp. trang trí cầu kì và nhìn ra biển:
Nhà hàng này có vị thế cực kỳ đắc địa, trông thằng ra biển, nhìn sang bên kia đảo Hồng Kông. Nói chung là view đẹp. Món ăn thì khỏi chê, toàn đặc sản đất Hồng Kông. Cụ tỉ có các món bánh hấp: 01 cái lồng tre bê ra, nhấc ra được khoảng mươi khay, mỗi khay 01 loại bánh, ngon quên chết, dưng mà nóng, em ăn vội, tí bỏng mồm. Của khỉ; món ấn tượng còn có ngỗng quay rất khéo, con ngỗng được chặt và xếp sống động y như mới bị vặt lông, rất béo; còn có hải sản, thịt bò… tóm lại là ngon, em được bữa no mặc xác các sếp tha hồ nịnh nhau.
Ờ. Mà nghe các sếp nịnh nhau xã giao cũng buồn cười phết. Mới đầu vào mâm em ăn nhiệt tình nên không biết các sếp trao đổi gì, sau khoảng hai chục phút ăn uống no say, em dỏng tai lên nghe thì thấy:
- Ở Việt Nam có những món này không? (hỏi dốt bỏ bố, Việt Nam thiếu gì quán Tàu).
- Tôi đã có dịp đến Hà Nội, Hà Nội rất đẹp (đứa nào mà chả nói xã giao thế).
- Người Việt dùng đũa nên họ rất khéo tay (nó gián tiếp khen dân Hồng Kông khéo tay đấy. Hồng Kông cũng ăn đũa).
Tóm lại toàn những câu xã giao nhạt bỏ xừ.
Đến lúc ăn xong đi ra em được giới thiệu mới biết. Hóa ra cái nhà hàng hàng này thuộc dạng top. Nhật báo phố wall – wall street jounal đã xếp hạng và bình chọn đây là 1 trong 10 nhà hàng thuộc top ten của Châu Á. Kinh thật. Càng ngày càng quý các bạn đồng nhiệm Hồng Kông.
Mặt tiền của nhà hàng top 10 Châu Á (nếu ai tinh mắt cũng có thể soi được điều này qua dòng chữ tiếng Anh nhỏ phía trên dòng chữ Tàu ở cửa ra vào):
Ngày thứ tư:
Một ngày như hai ngày trước đó. Sáng dạy muộn. Lê lết xuống phòng ăn khách sạn, lại vẫn ăn cháo với đồ nguội. Điên thật. Nếu ở nhà thì em thèm vào ăn cháo.
Rồi 09h30 xe lại đến đón.
Hôm nay làm việc với các bạn đồng nhiệm đến khoảng 13h00 thì được mời đi ăn trưa.
Xe chạy khoảng 15 phút thì đến một khu ven biển, bạn giới thiệu đây là khu chợ hải sản lớn của Hồng Kông. Em nhìn cho có lệ rồi bảo: oK, oK. Very good, sea market good… thực ra là muốn nhanh nhanh để ăn, đói bỏ bố. Sáng ăn cháo nhanh đói.
Bạn dẫn vào 01 nhà hàng thuộc dạng sao. Thấy rất hoành tráng, bước xuống xe đã thấy nhân viên đón, cất áo, dẫn đường. Lúc em nhân viên xinh như hoa cất hộ áo khoác em cứ là lo ngay ngáy. Cái áo ấy bà bô em mua ở shop trên Trần Nhân Tông những gần 300K VND, cả một đống tiền đấy, thế mà con bé nhân viên mang áo em đi mất hút, không những thế trong túi em còn để mấy chục nghìn VND nữa. Mất thì chết toi. Dưng mà may quá, lúc ăn xong, em nhân viên mang trả áo, em kiểm tra thấy vẫn còn nguyên. Zời thương kẻ hiền lành.
Phòng ăn rất đẹp. trang trí cầu kì và nhìn ra biển:

Nhà hàng này có vị thế cực kỳ đắc địa, trông thằng ra biển, nhìn sang bên kia đảo Hồng Kông. Nói chung là view đẹp. Món ăn thì khỏi chê, toàn đặc sản đất Hồng Kông. Cụ tỉ có các món bánh hấp: 01 cái lồng tre bê ra, nhấc ra được khoảng mươi khay, mỗi khay 01 loại bánh, ngon quên chết, dưng mà nóng, em ăn vội, tí bỏng mồm. Của khỉ; món ấn tượng còn có ngỗng quay rất khéo, con ngỗng được chặt và xếp sống động y như mới bị vặt lông, rất béo; còn có hải sản, thịt bò… tóm lại là ngon, em được bữa no mặc xác các sếp tha hồ nịnh nhau.
Ờ. Mà nghe các sếp nịnh nhau xã giao cũng buồn cười phết. Mới đầu vào mâm em ăn nhiệt tình nên không biết các sếp trao đổi gì, sau khoảng hai chục phút ăn uống no say, em dỏng tai lên nghe thì thấy:
- Ở Việt Nam có những món này không? (hỏi dốt bỏ bố, Việt Nam thiếu gì quán Tàu).
- Tôi đã có dịp đến Hà Nội, Hà Nội rất đẹp (đứa nào mà chả nói xã giao thế).
- Người Việt dùng đũa nên họ rất khéo tay (nó gián tiếp khen dân Hồng Kông khéo tay đấy. Hồng Kông cũng ăn đũa).
Tóm lại toàn những câu xã giao nhạt bỏ xừ.
Đến lúc ăn xong đi ra em được giới thiệu mới biết. Hóa ra cái nhà hàng hàng này thuộc dạng top. Nhật báo phố wall – wall street jounal đã xếp hạng và bình chọn đây là 1 trong 10 nhà hàng thuộc top ten của Châu Á. Kinh thật. Càng ngày càng quý các bạn đồng nhiệm Hồng Kông.
Mặt tiền của nhà hàng top 10 Châu Á (nếu ai tinh mắt cũng có thể soi được điều này qua dòng chữ tiếng Anh nhỏ phía trên dòng chữ Tàu ở cửa ra vào):
