FBI
Phượt thủ
Đến chỗ này thì chúng tôi gặp thang. Thang dưới, chúng tôi trên.
Từ đây, chúng tôi chia tay với bà con địa phương. Họ đã hoàn thành xong nhiệm vụ, tất nhiên, một cách tốt đẹp như bao lần trước. Một tình huống tuyệt vời minh họa cho câu 'chỗ tối ở ngay dưới chân đèn'.
Với chúng tôi, rủi ro vẫn rình rập phía trước. Chúng tôi sẵn sàng đón nhận, coi hậu quả xấu có thể xảy ra như là cái giá phải trả để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kịch bản xấu nhất đối với chúng tôi cùng lắm như Bàng Tiên sinh ở Gò Lạc Phượng!
Vụ này đã mang lại cho chúng tôi một cảm giác phiêu lưu mạo hiểm mà không không dễ gì có được. Thik, Xanh làm sao có thể hiểu nổi những run rẩy tận đáy lòng của những con người có vẻ mặt vô tư này.(NT)
Vượt qua con hào, chúng tôi thực sự không biết mình đang ở đâu trong cái Thất Tinh Cảnh rộng lớn này. Dù có ngất ngây đến mấy, chúng tôi cũng đủ tỉnh táo để không buột ra những câu hỏi vô duyên kiểu như 'Đồng chí bảo vệ vui lòng chỉ giùm bọn này lối ra cổng chính?':help
...
Cuối cùng thì chúng tôi cũng ra đến cổng. Tình huống xấu nhất bây giờ chỉ có thể là, ai đó trong số những người trực cổng bất chợt nhận ra sự bất thường của đoàn khách này.:shrug:
Bình sinh chúng tôi không phải là những kẻ thích trèo tường, vượt vách. Nhưng thử hỏi, cứ đường lớn mà đi như Khổng Minh, bảy lần ra Kỳ Sơn có lấy được Trường An? Nếu Đặng Ngải không chấp nhận tiến quân theo ngả Âm Bình, công đoạt Thành Đô chả về tay Chung Hội?

Từ đây, chúng tôi chia tay với bà con địa phương. Họ đã hoàn thành xong nhiệm vụ, tất nhiên, một cách tốt đẹp như bao lần trước. Một tình huống tuyệt vời minh họa cho câu 'chỗ tối ở ngay dưới chân đèn'.
Với chúng tôi, rủi ro vẫn rình rập phía trước. Chúng tôi sẵn sàng đón nhận, coi hậu quả xấu có thể xảy ra như là cái giá phải trả để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kịch bản xấu nhất đối với chúng tôi cùng lắm như Bàng Tiên sinh ở Gò Lạc Phượng!
Vụ này đã mang lại cho chúng tôi một cảm giác phiêu lưu mạo hiểm mà không không dễ gì có được. Thik, Xanh làm sao có thể hiểu nổi những run rẩy tận đáy lòng của những con người có vẻ mặt vô tư này.(NT)

Vượt qua con hào, chúng tôi thực sự không biết mình đang ở đâu trong cái Thất Tinh Cảnh rộng lớn này. Dù có ngất ngây đến mấy, chúng tôi cũng đủ tỉnh táo để không buột ra những câu hỏi vô duyên kiểu như 'Đồng chí bảo vệ vui lòng chỉ giùm bọn này lối ra cổng chính?':help
...
Cuối cùng thì chúng tôi cũng ra đến cổng. Tình huống xấu nhất bây giờ chỉ có thể là, ai đó trong số những người trực cổng bất chợt nhận ra sự bất thường của đoàn khách này.:shrug:

Bình sinh chúng tôi không phải là những kẻ thích trèo tường, vượt vách. Nhưng thử hỏi, cứ đường lớn mà đi như Khổng Minh, bảy lần ra Kỳ Sơn có lấy được Trường An? Nếu Đặng Ngải không chấp nhận tiến quân theo ngả Âm Bình, công đoạt Thành Đô chả về tay Chung Hội?
Last edited: