What's new

Phượt Đà du Đông Bắc (12-16/2/2011)

Hành trình đã kết thúc được vài ngày, vẫn đang còn dư âm đậm nét. Tôi sống ở phương Nam ấm áp, là người có mặt sau cùng trong đoàn, và cũng về tới nhà sau cùng.
Gần 1 tuần chịu cái mưa rét mùa đông miền Bắc, trở lại Saigon dẫu vào lúc nửa đêm, vẫn thấy dễ chịu hơn ít nhiều – có lẽ vì đã sống ở miền Nam khá lâu, cơ thể quên mất cách chịu rét rồi.

Chuyến đi của PĐN, do Pô lão vạch ra, lên kế hoạch. Nếu lão để trên box Tìm bạn đồng hành, chưa chắc tôi đã theo được, may mà lão để “mở” ở topic của PĐN trong box Hội phượt theo khu vực, nên tới giờ phút chót vẫn nhào vào đi được.
7 anh em, 4 chiếc xe, 5 ngày đêm cùng nhau rong ruổi cung đường phía Bắc – Đông Bắc đúng vào dịp không khí lạnh tăng cường ở miền Bắc sau đợt ấm áp giữa Tết Nguyên đán.
Ngoài chàng Mơ sống ở Hà Nội, 6 người còn lại đều đang sinh sống ở Đà Nẵng, Saigon, tức là đều hiếm khi trải qua sự lạnh của mùa đông miền Bắc. Vì thế, hành trình trong mưa phùn giá rét, dẫu làm cho việc chụp ảnh dọc đường gặp nhiều trở ngại – và thực sự thì ảnh chụp được khá … xấu – nhưng bù lại, nó lại tạo ra một sự thú vị khác, không ghi lại bằng hình ảnh được. Đó là cái cảm giác sung sướng – ít nhiều là như vậy – khi vượt qua được những điều kiện khắc nghiệt (Nói thế có vẻ to tát, nhưng với những người sống ở phía Nam ấm áp quanh năm, việc chạy xe trong mưa phùn ở 7độ C, quả là một sự khác biệt rất lớn. Việc thích nghi trong thời gian rất ngắn, quả cũng không phải dễ).
Khi hành trình gần kết thúc, bữa ăn trưa cuối cùng với nhau gần Chi Lăng, trong lúc cao hứng, Pô lão dõng dạc “tuyên” : lâu nay Tunbo với Mer vẫn có “quan hệ” quen thân với PĐN, giờ coi như đã thành thành viên chính thức.
Ôi Pô lão, chuyện đó … nhằm nhò gì đâu chứ (sau đó về đến Đà nẵng, khi đang kể chuyện với bang chúng, Pô lão lại bẩu là “5 anh em PĐN” nhá :D). Anh em có thể bốn bể là nhà, điều quan trọng là sự đồng cảm và chia sẻ.
Bị/được Pô lão giao việc mở topic Hồi ức chuyến đi, Lãnh chúa trại Vịt vừa mừng, vừa lo.
Mừng vì được trưởng lão tín nhiệm.
Lo vì xưa nay đi một mình, viết gì cũng dễ, chưa nghĩ ra, thì … để đó, lúc nào nghĩ ra thì viết tiếp. Còn đây là lần đầu ghép nhóm.
Tuy nhiên, để thuận lợi trong việc viết, bữa nọ chia tay trên sân bay Nội Bài, Pô lão có rỉ tai cho một chuyện … bí mật, mà lão chưa từng nói ra. Nhờ vào đó, chắc chắn (ban đầu) khi viết sẽ bớt khó khăn.
Các cụ, các bác, các cô, các anh, các chị, các em, các con, các cháu (nếu có) cứ chém gió vô tư theo mạch bài.

(Hình ảnh thì xin phép được mượn của tất cả các anh em bạn bè có chụp đoàn theo từng thời điểm phù hợp)
 

tunbo

Lãnh Chúa
HÀ NỘI - HÀ GIANG : PHIỀN PHỨC CÔNG AN, NGỒI SÀN DÂN TỘC, ĂN ỐC HÀ GIANG (tiếp)


Lên đường.
Trời Hà Nội khi đó còn tối lắm, gió rít từng cơn lạnh buốt, đèn đường vàng vọt. Mưa hồi nửa đêm đã dứt, gió thổi nhiều làm mặt đường khô trắng.
Theo phân công ban đầu, Pô lão đi đầu tiên - dù sao lão cũng làm trưởng đoàn, lại mới đi Tây Bắc, Đông Bắc năm ngoái, cứ để cho lão ... oách - còn xe chàng Mer chạy sau cùng. Hai xe còn lại chạy ở giữa.
Mới loay hoay từ Hoàng Mình Giám ra Phạm Văn Đồng, qua đoạn ổ gà đầu tiên, túi đồ sau xe Pô lão đã ... rơi. Hóa ra là lão cũng háo hức như đám trẻ mà vội vàng cột đồ không kỹ. Chúng cũng háo hức như lão, nhưng chúng lại cột đồ kỹ hơn lão.
Có lẽ vì lạnh, nên cả đoàn cứ đi như rùa bò trên đường Phạm Văn Đồng, đến chân cầu Thăng Long, chàng Mer hô hét thế nào mà rồi chạy ... sai cả lối lên cầu, ôm đúng 1 vòng dạ cầu mới lên được đúng đường.

Sau đó cả đoàn nhập vào QL2, hướng lên phía Phúc Yên. Đường rộng và vắng, vì còn khá sớm, tốc độ di chuyển đã tăng lên một chút. Đến lúc ấy, cả đoàn hình như ai cũng có một tâm trạng giống nhau, nhưng không ai nói ra. Đến chạm Phúc Yên, chợt Pô lão không nín được nữa, tấp vào quán phở đầu tiên, la lên : Dừng ăn sáng đã.
Cả đám ồ lên ... sung sướng, lập tức tấp vào theo lão ngay. Hóa ra hôm trước đại hội Ngũ Trại, uống rượu nhiều, sáng dậy ai cũng đói, mà ngại đòi dừng ăn sáng.


IMG_4580.jpg

Những gương mẹt tươi rói trước bát phở sáng ở Phúc Yên.


Sau, Pô lão chừng như cũng ngại, mới nói tránh đi rằng : Tối qua chưa xe nào đổ xăng, chạy đến đây anh thấy cây xăng, tiện thể gần quán phở nên dừng lại ăn luôn, kết hợp đổ xăng.

Trong lúc ăn sáng, Pô lão móc điện thoại gọi lão Sềnh hỏi thăm tình hình đường sá, được lão Sềnh khuyên không nên thẳng QL2 lên Việt Trì, mà nên cắt qua Tam Dương.
Ăn sáng xong, ai cũng hớn hở, tiếp tục lên đường. Qua Vĩnh Yên một quãng, rẽ tay phải vào đường QL2C theo ngả Tam Dương - Sơn Dương.
Chạy qua Tam Dương một đoạn, con đường song hành cùng sông Phó Đáy, nhưng QL2C nhiều đoạn đang sửa chữa, bụi mù.


IMG_4584.jpg

Bước chân lên đất Tuyên Quang, dừng ngựa nghỉ bên đường.


IMG_4581.jpg

3 nàng này đi đâu về mà vui thế.


IMG_4586.jpg

Mũ trụ gác yên ngựa
Đường thiên lý nghỉ chân
Hành trình còn dài lắm
Đi vào giữa mùa xuân


Qua quãng đèo KhunDo trên QL2C, trời bắt đầu mưa, làm cái lạnh càng tăng. Thực ra, lúc đó lạnh chưa là cái gì so với những ngày tiếp theo, nhưng do cả đám toàn ở miền trong ra (trừ chàng Mer), nên vẫn chưa kịp thích nghi với cái lạnh.
Đường đoạn này chả có gì đặc sắc, kiểu con đường chạy xuyên qua các làng mạc, cánh đồng. Gặp QL37, rẽ trái hướng về Tuyên Quang, đến đây, đường láng đẹp. Tốc độ lại tăng lên.
Xưa nay Lãnh chúa trại Vịt chưa lần nào đi ... chậm như lần này. Thường là y la cà nhiều ở những chỗ cảnh đẹp, rồi ... chạy trối chết qua những đoạn không cần dừng. Nhưng Pô lão thì cứ theo quy định, cho chạy bao nhiêu thì chạy đúng bi nhiêu.


IMG_4587.jpg

Một điểm nghỉ giây lát khác trên đường.


IMG_4589.jpg

Đã thấy núi non chập trùng.


IMG_4590.jpg

Pô lão và Ariel - lớn nhất và bé nhất đoàn.
 

tunbo

Lãnh Chúa
HÀ NỘI - HÀ GIANG : PHIỀN PHỨC CÔNG AN, NGỒI SÀN DÂN TỘC, ĂN ỐC HÀ GIANG (tiếp)


Bon bon trên QL37 hướng về Tuyên Quang, đến sát cửa ngõ thành Tuyên thì gặp rắc rối.
Lúc đó, Pô lão chạy đầu, đến Lãnh chúa tiếp theo, rồi Digicuong và Mer sau rốt. Leo qua một con dốc nhỏ, lên đến đỉnh dốc, thấy mấy chú công an giao thông đứng lố nhố cả 2 bên đường.
Pô lão và Lãnh chúa thản nhiên phi qua, còn lừ lừ ngó mấy chú nữa - thói thường, khi trang bị đầy đủ, cái tự tin nó cứ phát ra ngùn ngụt vậy.
Nhưng qua gương hậu, thấy hai xe sau bị ngoắc vào lề đường, hai xe đi trước cũng tấp lại, cách chỗ mấy chú công an có vài chục met. Vừa dừng xe, tháo mũ bảo hiểm, Pô lão đã nhăn mặt lầm bầm :
- Thằng Cường xe không có giấy tờ, vớ vẩn nó giữ xe là lôi thôi lắm đây.
Lão nói thế, bởi trước ngày ra Hà Nội, Digicuong tìm mãi không ra cái giấy Đăng ký xe, nhưng đến giờ đi, vẫn phải đi.
Pô lão mới chỉ biết điều đó, mà không biết rằng, cả xe chàng Mer cũng chẳng có đem theo miếng giấy nào hết, khi dựng xe đi bộ ngược trở lại chỗ đỉnh dốc, lão mới biết điều đó.
Vậy là một cuộc thương lượng, níu tay kéo áo,... diễn ra ngay nơi đỉnh dốc (trong lúc đó, các chú áo vàng vẫn tiếp tục ngoắc các xe khác vào lề đường). Sau chừng 20 phút, thấy Pô lão trở lại, buông 1 câu :
- Năm trăm. Thế là hợp lý rồi, "nó" giam xe mới phiền phức.
Lại tiếp tục vượt cầu Nông Tiến, vào thành Tuyên Quang. Từ khi bị phạt, Digicuong mặt cứ bần thần, vợ hắn thì cứ "Giờ cứ thấy công an là em run lắm", còn chàng Mer thấy vẫn nhởn nhơ bình thường.
Pô lão còn khen thêm : "Công nhận mấy chú đấy tinh thật, bắt đúng ghê, chứ như anh với Tunbo mà mấy chú ngoắc vào thì đâu có làm gì được? Hay do trông anh em mình ... dzữ dzằn quá nhỉ?"

Tìm vào khu chợ Tam Cờ theo chỉ dẫn của lão Sềnh, tạm dẹp vụ việc không vui lại. Đến giờ đói mà sắp được ăn là phải tập trung vào ăn. Đây là bữa ăn đầu tiên trên đường của đoàn. Trời lạnh, chắc ăn ngon miệng lắm.


IMG_4592.jpg

Dưa cần với bắp cải.


IMG_4594.jpg

Bắp cải luộc.


IMG_4595.jpg

Thịt luộc.


Lâu lắm mới được ăn những món dân dã thuần chất Bắc, mắt mũi cứ sáng ngời cả lên.


IMG_4596.jpg

Mer - không rõ bị nộp bao nhiêu cho công an, nhưng mặt vẫn tỉnh queo.



IMG_4597.jpg

"Giờ cứ trông thấy công an là em lo lắm"



IMG_4598.jpg


IMG_4599.jpg

Ariel : "Nhìn Pô lão với anh Tun là các chú ấy biết chả xơ múi gì được rồi."


Cơm ngon thật. Ở xứ lạnh, ăn gì cũng ngon.
Mọi người đang bắt đầu ăn, thì bên bàn bên cạnh, có 2 thực khách vào ngồi, còn hậm hực chửi oang oang :
- "Nó" bảo : chuyển hướng không có tín hiệu (Signal), thế mà "nó" chém hai trăm.

Bên này nghe vậy, Digicuong "phẩy" thở phào :"Ôh, thế ra mình bị chém vẫn nhẹ so với hai người kia".
Cũng tại quán ăn, Digicuong liên tục điện về Đà Nẵng, và lát sau người nhà đã lục lọi tìm thấy giấy Đăng ký xe của hắn, sẽ gửi gấp ra. Thế là bớt lo.
 

Mer1320

Hide...
Úi bác Tun ới...đính chính : chỉ có xe bác Digicuong là quên đem giầy tờ thôi chứ các chú CA phạt em vì kiếm kô ra lý do lên phạt : kô phải xe chính chủ sau đó để kiếm thêm lý do ... mở khóa điện nhấn phanh lên thêm đèn hậu kô sáng nhá chứ giấy tờ ko thiếu chỉ sợ thừa thôi :)) (ủa mà ko tỉnh bơ ko lẽ lại lăn đùng ra an vạ ah :LL) Mà em là em đồ rằng nếu có tuýt xe bác lại cũng lý do kô phải chính chủ luôn =))

Chân dung 4 ngựa của chuyến đi

Con ngựa của Pô lão ( Xế Pô lão với Ariel )
attachment.php
[/IMG]

Con ngựa của nhà Digicuong
attachment.php
[/IMG]

Chiến ngựa bác Tun
attachment.php
[/IMG]

Và của Mer (Xế Mer với Kura)
attachment.php
[/IMG]
 

tunbo

Lãnh Chúa
HÀ NỘI - HÀ GIANG : PHIỀN PHỨC CÔNG AN, NGỒI SÀN DÂN TỘC, ĂN ỐC HÀ GIANG (tiếp)

@ Mer : À, ra thế. Thế là biết rồi. Mấy chú áo vàng đó chẳng những chả giỏi gì, lại còn nhát nữa.
Thấy Pô lão và Lãnh chúa, họ sợ vía nên không thổi, vì thấy ông nào cũng mũ nón sùm sụp che hết cả mặt, ngoắc vào vớ vẩn dính chưởng ngược :D. Chứ ngoắc vào thì xe tớ không có bảo hiểm, lại đèn hậu lúc nào cũng sáng (Dặn thợ đấu cho đèn hậu sáng để xả bớt điện trong ăc-quy do chạy liên tục mà).

----------------------------------------------------------------------------------------------

Rời quán ăn trưa, cả đoàn tiếp tục theo QL2 tiến lên Hà Giang, đi được một lúc, trời lại mưa rả rích.
Nhưng Lãnh chúa Trại Vịt bỗng phát hiện ra một việc rất nguy hiểm : y buồn ngủ không chịu được.
Nguyên do đêm qua Ngũ Trại đại hội vui quá, uống rượu nhiều, lại lang thang phố khuya, về ngủ được có một lúc, rượu bay hết là tỉnh ngủ luôn. Giờ vừa ăn no, lại đội Fullface kín mít, tiếng vó ngựa nện đều đều, cơn buồn ngủ tấn công dữ dội.
Y lật kính chắn gió, hòng hy vọng gió lạnh tạt vào mặt cho tỉnh, thì lại bị mưa táp ướt, phải sụp trở lại. Vì mới rời quán ăn đi, chả lẽ đòi dừng thì vô lý quá, hơn nữa đường đoạn ấy vắng ngắt, ngoằn ngoèo dốc, có dừng lại cũng chả thấy có cái quán nước nào mà ngồi đỡ.
Đang lúc căng thẳng, sắp đầu hàng cơn ngủ, bỗng y nghe gầm xe gõ cành cạch, dòm xuống, thấy chân chống giữa đang nảy lều bều trên mặt đường.
Mừng quá, có cớ dừng lại rồi. Y lập tức dừng ngựa, có Pô lão chạy trước không biết, còn 2 xe sau thấy vậy cũng dừng lại, xem xét ngắm ngó cái chống giữa của xe y.
Chẳng qua là lao phải ổ gà xóc quá, nó tuột cái lò xo treo. Lắp nó vào rất dễ, chỉ cần đẩy cái chân chống lên, tóm cái lò xo ngoắc lại là xong. Nhưng kể ra cũng dễ bị bỏng tay vì chạm ống bô, và cái lò xo có vẻ quá dãn rồi. Y ... câu giờ một chút bằng cách đi đi lại lại bên vệ đường tìm sợi dây cột cái chân chống lên. Chừng mươi phút đi đi lại lại, cơn buồn ngủ bay biến hẳn, cũng là lúc y tìm được một sợi dây buộc giày bên đường. Lấy nửa chai nước xối vào cho nguội ống xả, rồi lắp lại lò xo, cột thêm sợi dây núi chặt cái chống giữa vào gắp xe, rồi ... lại tỉnh bơ lên đường.


IMG_4601.jpg

Hà Giang 85km - Bắt đầu đặt chân vào đất Hà Giang.


IMG_4606.jpg


IMG_4607.jpg

Sông Lô chảy song song với QL2. Lên miền cao, con sông nào nước cũng xanh ngắt.

Mưa càng lúc càng dày, cách Hà Giang chừng gần 50km, Pô lão đành hy sinh thời trang chứ không chịu để bị ướt lạnh, bèn tấp vào lề đường mặc ... quần mưa (trước đó, trừ Lãnh chúa và KURA chơi nguyên bộ từ đầu - vì cái quần đi mưa của y rất mềm, mặc như quần vải bình thường - còn ai cũng chỉ mặc chiếc áo mưa thôi). 3 xe kia thấy lão dừng, cũng tấp vào trúng một quán cafe hiếm hoi gặp trên đường, thì nó lại ... đóng cửa.
Bực thay, Pô lão bị mưa vừa đủ ngấm ẩm cái quần, dừng lại mặc quần mưa xong, đi được vài trăm mét, lại đến đoạn đường khô trắng, chả có tí mưa nào.

Lão Sềnh gọi điện, hỏi đoàn đi đến đâu, và thông báo là đã chuẩn bị xong tiệc nhậu đặc biệt. Vậy là từ đó, trong khoảng 40km cuối cùng, Pô lão bỗng chạy ngựa khác hẳn từ sáng tới giờ. Lão ít ra cũng không quan tâm đường chỗ đó cho chạy bao nhiêu, cứ tầm ... vượt quy định chừng 5-10km/h mà phi. Chắc chắn người mừng nhất là Lãnh chúa, y bám sát Pô lão, lắm lúc còn thò thụt định bứt lên nữa. Hoàn toàn không còn buồn ngủ :D.

Chừng hơn 5g chiều, cả đoàn tiến vào Thành phố Hà Giang, điểm dừng chân của ngày đầu tiên. Lão Sềnh lên Hà Giang trước từ sáng sớm, đã liên hệ đặt sẵn phòng cho đoàn ở Khách sạn Thu Thủy, ngay chân cầu Yên Biên1.


IMG_4609.jpg

Từ trên phòng nghỉ nhìn ra cầu Yên Biên 1.


IMG_4612.jpg

Nước sông Lô xanh ngắt dưới chân cầu.


Đoàn lữ khách nhận phòng, tháo hành lý khỏi ngựa, nghỉ ngơi chốc lát để chuẩn bị đến gặp lão Sềnh.
 

ariel_yeu

Phượt thủ
Mọi người đều phải công nhận xe a Mer là IÊNG HÙNG nhứt. Lần đầu tiên được cưỡi trên con xe đó (từ Ô chợ dừa về Khách sạn) em cứ nghĩ trong lòng (mà ko dám thổ lộ thành lời :)) ) là "con ngựa già này thì làm sao mà trèo lên Lũng Cú đc hả trời". Thế mà vẫn đi đến nơi, về đến chốn. Thật đúng là ngựa tốt :)
 

Mer1320

Hide...
Đêm Hà Giang


Cả đoàn chúng tôi qua một ngày đầu tiên chạy cung đường Hà Nội-Hà Giang sau những sự cố ngoài mong muốn trong ngày ( mà có khi chính những sự cố này lại càng làm mọi người hiểu nhau và gắn bó với nhau nhiều hơn...) Chúng tôi cập bến Thành phố Hà Giang vào một buổi chiều muộn, điện thoại của Pô lão thì réo luôn luôn bởi nào tin nhắn của mọi người hỏi thăm đoàn đi đến đâu rồi, hành trình ra sao lại thêm những cuộc gọi của chủ thớt hội nhậu-bác Voong hỏi xem đến nơi chưa để...nhậu
Tới thành phố vùng cao việc đầu tiên là check phòng ks nơi đã được bác Voong đặt trước cho mọi người...góc view nhanh từ phòng tranh thủ khi trời còn sáng
attachment.php
[/IMG]
và nhận ngay được chỉ thị là để đồ xong rồi đi nhậu luôn chứ không là rượu với mồi chờ đã lâu...Sau một hồi lòng vòng nào khách đi tìm chủ rồi chủ gọi điện ý ới với khách nào điều " hàng " ra đón ( cái này là cơ bản bởi bác Voong muốn đón cả nhà với một cái tết muộn của người dân vùng cao ăn những món mà chỉ " ở trên này mới có " lên cả đoàn không ra quán ) Lối lên nhà đồng bào mình theo một con dốc xuyên qua những quán nhậu với cafe, tới nơi thấy nào rượu nào mồi đã được bày ra chờ nhập cuộc...Và đây mồi đầu tiên
Bánh trưng đen của người Tày vùng cao
attachment.php
[/IMG]

tiếp đến là quả chám (em quên mất tên gọi của các bác trên đấy rồi, bác nào còn nhớ thì nhắn em )
attachment.php
[/IMG]

Cả đoàn đi đã mệt và cả đói nữa, chủ mong chờ cũng đã lâu lên nhập hội nhậu luôn
attachment.php
[/IMG]
Vợ chồng nhà Digicuong thì đang mắt tròn mắt dẹt nghe bác Voong nói về lai lịch cũng như cách làm của món ăn
attachment.php
[/IMG]
Bên cạnh những món của đồng bào, đón tiếp mọi người là nồi lẩu gà bốc hơi nghi ngút, được bác Voong nói thêm " là gia vị lẩu chỉ có trên này ai ăn thì cho thêm chứ không phải là hàng dưới xuôi mà hàng này đảm bảo nguồn gốc mặc dù vẫn là đồ tàu (NT) "
attachment.php
[/IMG]
 

ongxanh

xonganh
...


tiếp đến là quả chám (em quên mất tên gọi của các bác trên đấy rồi, bác nào còn nhớ thì nhắn em )
attachment.php
[/IMG]
Quả đấy là quả cọ bác ạ. Cọ mà thường dùng để chiết dầu đó. Quả cọ ủ cho mềm ra thì thành món cọ như trên đĩa kia, ăn bùi và béo ngậy nhở. Em nhớ lại cái vị ấy cũng bắt thèm :D...
 

tunbo

Lãnh Chúa
HÀ NỘI - HÀ GIANG : PHIỀN PHỨC CÔNG AN, NGỒI SÀN DÂN TỘC, ĂN ỐC HÀ GIANG (tiếp)


Lại nói, sau khi được lão Sềnh cùng gia đình người em họ thết đãi một bữa tiệc đúng chất của người dân tộc, đoàn PĐN ai cũng no nê. Ai cũng cảm thấy sung sướng, vì đi đoàn lên vùng cao, chưa hẳn đoàn nào cũng được hưởng cái thú ẩm thực đúng vị của người dân tộc vùng cao. Cám ơn lão Sềnh thật nhiều.
Kết thúc bữa tiệc, lão Sềnh "cho" mọi người một thời gian về chuẩn bị lấy sức để tiếp tục dạo Hà Giang đi ăn món cháo Ấu tẩu đặc sắc ở đây.
Cả đoàn tranh thủ ghé qua nơi cột mốc số 0 trên QL2 ở đầu Thành phố Hà Giang. Đây thực ra là điểm cuối của QL2 từ Hà Nội lên Hà Giang (Km290-QL2).


IMG_4613.jpg

Pô lão cùng 3 nàng PĐN.


IMG_4615.jpg


attachment.php

Chẳng nhờ được ai bấm cho cả đoàn, nên làm 2 phát.


Sau đó lại kéo về khách sạn nghỉ ngơi một chút.
Đến đây, tự dưng Lãnh chúa Trại Vịt lại không kìm được cơn ngủ. Sau cả ngày đường tìm cách thắng được nó, đến lúc này, sau khi ăn no uống đẫy, bao nhiêu khả năng chống trả cơn buồn ngủ của y đã bay mất. Nghĩ hành trình còn dài phía sau toàn đi đường núi, việc đảm bảo sức khỏe để khỏi ảnh hưởng đến đoàn, làm y tặc lưỡi ... chìm vào giấc ngủ, dù rất muốn lang thang phố khuya tiếp.

Đến giờ ra phố, mọi người lay đập thế nào, y vẫn ngủ như chết :D, nên Pô lão bảo cứ để y nằm đó, cả đoàn khóa cửa ra phố với lão Sềnh.
Người vùng cao nghỉ Tết lâu, hôm đó mới ... mùng 10, các hàng Ấu tẩu đều còn chưa mở trở lại. Cũng tiếc, nhưng với bản chất ham ăn chơi, hỏng kèo này bày kèo khác, cả nhóm kéo nhau đi ăn ốc, ăn chè và tiếp tục uống rượu ngô trong cái lạnh đêm Hà Giang.


attachment.php

Chè, ốc phố đêm Hà Giang - mùng 10 Tết Tân Mão.


attachment.php

Rượu ngô nồng ấm giữa phố khuya đêm lạnh vùng cao chính Bắc.
(Ảnh trong album của Pô lão)​
 
Last edited:

tunbo

Lãnh Chúa
ĐÊM HÀ GIANG, LÃNH CHÚA GẶP TIÊN.


Lại nói, sau khi ở cột mốc số 0 trở về khách sạn, Lãnh chúa Trại Vịt đầu hàng cơn ngủ do gần 2 ngày trước chỉ ngủ được có 3 tiếng. Mọi người để y nằm nghỉ lại trong phòng, kéo nhau ra phố đêm Hà Giang.
Lãnh chúa nằm ngủ một lát, cơn khát nước làm y phải dậy tìm nước uống. Vừa ngồi dậy, bỗng y ngạc nhiên thấy một cô gái đang đứng giữa phòng.
Cô gái rất đẹp, ăn mặc theo lối gái Thái vùng Tây Bắc, phá lĩnh đen thêu kim tuyến, tóc dài, thân lẳn, gương mặt đẹp ma mị. Nàng đang đứng giữa phòng nhìn y.
Lãnh chúa ngạc nhiên ngơ ngác nhìn nàng.
Chợt y sửng sốt thấy gương mặt nàng biến đổi, đầu tiên, y nhìn ra gương mặt em Judy trại Hải Phòng, lát sau lại đổi ra thành gương mặt nàng Ong Xanh Vịt Thư ký của Trại Vịt, rồi một lát lại đổi thành gương mặt của nàng Hương Xưa Vịt Chỉ tụt. Cuối cùng lại trở lại gương mặt gái lạ ban đầu.
Lãnh chúa ngẩn ngơ hỏi :
- Nàng là ai? Sao lại vào được đây?
Nàng gái lạ mỉm cười trả lời đầy bí hiểm :
- Ta là Tiểu tiên nữ.
Tuy đang rất ngạc nhiên, Lãnh chúa vẫn không bỏ được thói quen, tưng tửng nói :
- Rõ nàng không phải là người rồi, không là tiên, chẳng lẽ là ... ma? Mà Tiểu tiên nữ là ... ai???
- Chàng cứ hãy biết ta là Tiểu tiên nữ là được rồi.
- Nhưng tại sao lúc nãy ta nhìn mặt nàng lại biến đổi ra gương mặt 3 người bạn của ta?
Nàng gái lạ im lặng một lát, rồi lại cười cười nhìn y đáp :
- Các nàng ấy biết rằng, lâu nay từ khi rẽ sang ngả độc hành, chàng thường quen chạy ngựa ... phóng túng lắm, chừng như đã quên cách chạy cùng đoàn rồi. Các nàng ấy lo chàng đi chuyến này, một là phá vỡ mất kỷ luật của đoàn, hai là chạy ngựa lạ mà vẫn chạy kiểu cũ, dễ gặp nguy hiểm ...
- Tại sao???
- Vì cả 3 nàng ấy chỉ vì ... nhường nhau 1 chỗ sau ngựa của chàng, mà đâm ra để vuột chàng đi một mình. Không có người ngồi sau nhắc nhở, cấu véo, sợ chàng sinh biến...
- ...
- Vì thế các nàng ấy ở nhà lo lắng lắm.
- Nhưng ... liên quan gì đến nàng? Thực ra nàng là ai?
- Ta nói rồi, ta là Tiểu tiên nữ, chàng cứ biết vậy thôi. Còn ta với các nàng kia liên quan thế nào ư? Ta là tiên, ta phải biết chuyện các nàng ấy lo lắng cho chàng, cho cả đoàn chứ, chàng là ... người, sao hiểu được chuyện tiên?
- Vậy nàng đến đây cảnh báo ta điều đó chăng?
- Ta đến cảnh báo chàng, nhưng ta biết là cảnh báo với chàng cũng chưa chắc đã đủ, nên ta đã nhờ ông của ta giúp các nàng kia.
- Ông nàng là ai? Chắc cũng là tiên chứ?
- Ông ta là ... thần. Chàng đừng thắc mắc làm gì. Ông ta sẽ làm cho thời tiết mấy ngày tới trở xấu, lạnh và mưa. Chỉ có như thế mới làm cho chàng bắt buộc phải chạy ngựa cẩn thận dọc đường. Vậy báo cho chàng lưu ý.
- Nhưng ... ta còn nhiều điều thắc mắc ...
- Ta nói rồi, chàng đừng có thắc mắc làm gì, chàng không hiểu được đâu, chỉ cần nhớ những gì ta cảnh báo, giờ ta về với ông nội ta đây.

Nói xong, nàng trở gót đi ra cửa. Lãnh chúa nhìn theo, ngạc nhiên thấy nàng đi thẳng vào cánh cửa đang đóng kín và biến mất.
Y chợt giật mình choàng tỉnh, thì ra là một cơn mộng. Y lấy nước uống, mọi người vẫn chưa về.
Y lại nằm xuống giường, nghĩ ngợi.
Số là, ban đầu nàng Hương Xưa muốn ngồi sau y, nhưng nàng ấy chỉ đi được 2 ngày là phải trở về với công việc, mà y cất công ra Bắc, muốn đi trọn cung đường. Đang chưa biết tính sao, thì nàng Ong Xanh cũng muốn đi cùng, rồi giờ áp chót, nàng Judy cũng muốn tham gia, lại có sẵn ngựa. Y ... nhức đầu, quá nên lẳng lặng tự binh ngựa ngoài Hà Nội. rồi đến giờ chót, chả hiểu sao 3 nàng nhìn nhau thế nào mà mỗi người một lý do, đều ở lại.

(Lúc đó, và cả khi chuyến đi đã kết thúc, Lãnh chúa Trại Vịt vẫn cứ bị ám ảnh bởi câu hỏi : Tiểu tiên nữ là ai, ông nội nàng là ai?
Sau, được Pô lão kể lại giấc mơ ở Đà Nẵng, lại nghe nàng Hương Xưa bật mí, giờ y đã hiểu)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
40,626
Bài viết
1,080,917
Members
180,637
Latest member
huthamcaudongnai
Top