What's new

Phượt Đà du Đông Bắc (12-16/2/2011)

Hành trình đã kết thúc được vài ngày, vẫn đang còn dư âm đậm nét. Tôi sống ở phương Nam ấm áp, là người có mặt sau cùng trong đoàn, và cũng về tới nhà sau cùng.
Gần 1 tuần chịu cái mưa rét mùa đông miền Bắc, trở lại Saigon dẫu vào lúc nửa đêm, vẫn thấy dễ chịu hơn ít nhiều – có lẽ vì đã sống ở miền Nam khá lâu, cơ thể quên mất cách chịu rét rồi.

Chuyến đi của PĐN, do Pô lão vạch ra, lên kế hoạch. Nếu lão để trên box Tìm bạn đồng hành, chưa chắc tôi đã theo được, may mà lão để “mở” ở topic của PĐN trong box Hội phượt theo khu vực, nên tới giờ phút chót vẫn nhào vào đi được.
7 anh em, 4 chiếc xe, 5 ngày đêm cùng nhau rong ruổi cung đường phía Bắc – Đông Bắc đúng vào dịp không khí lạnh tăng cường ở miền Bắc sau đợt ấm áp giữa Tết Nguyên đán.
Ngoài chàng Mơ sống ở Hà Nội, 6 người còn lại đều đang sinh sống ở Đà Nẵng, Saigon, tức là đều hiếm khi trải qua sự lạnh của mùa đông miền Bắc. Vì thế, hành trình trong mưa phùn giá rét, dẫu làm cho việc chụp ảnh dọc đường gặp nhiều trở ngại – và thực sự thì ảnh chụp được khá … xấu – nhưng bù lại, nó lại tạo ra một sự thú vị khác, không ghi lại bằng hình ảnh được. Đó là cái cảm giác sung sướng – ít nhiều là như vậy – khi vượt qua được những điều kiện khắc nghiệt (Nói thế có vẻ to tát, nhưng với những người sống ở phía Nam ấm áp quanh năm, việc chạy xe trong mưa phùn ở 7độ C, quả là một sự khác biệt rất lớn. Việc thích nghi trong thời gian rất ngắn, quả cũng không phải dễ).
Khi hành trình gần kết thúc, bữa ăn trưa cuối cùng với nhau gần Chi Lăng, trong lúc cao hứng, Pô lão dõng dạc “tuyên” : lâu nay Tunbo với Mer vẫn có “quan hệ” quen thân với PĐN, giờ coi như đã thành thành viên chính thức.
Ôi Pô lão, chuyện đó … nhằm nhò gì đâu chứ (sau đó về đến Đà nẵng, khi đang kể chuyện với bang chúng, Pô lão lại bẩu là “5 anh em PĐN” nhá :D). Anh em có thể bốn bể là nhà, điều quan trọng là sự đồng cảm và chia sẻ.
Bị/được Pô lão giao việc mở topic Hồi ức chuyến đi, Lãnh chúa trại Vịt vừa mừng, vừa lo.
Mừng vì được trưởng lão tín nhiệm.
Lo vì xưa nay đi một mình, viết gì cũng dễ, chưa nghĩ ra, thì … để đó, lúc nào nghĩ ra thì viết tiếp. Còn đây là lần đầu ghép nhóm.
Tuy nhiên, để thuận lợi trong việc viết, bữa nọ chia tay trên sân bay Nội Bài, Pô lão có rỉ tai cho một chuyện … bí mật, mà lão chưa từng nói ra. Nhờ vào đó, chắc chắn (ban đầu) khi viết sẽ bớt khó khăn.
Các cụ, các bác, các cô, các anh, các chị, các em, các con, các cháu (nếu có) cứ chém gió vô tư theo mạch bài.

(Hình ảnh thì xin phép được mượn của tất cả các anh em bạn bè có chụp đoàn theo từng thời điểm phù hợp)
 
Đến chết với các cụ ông, cụ bà này thoai......Rất vui khi ta có những người bạn thế này..người ta gọi thế là Hạnh phúc.(c)
.........Khi trai trẻ,
Hạnh phúc là lời hẹn
Em gửi lọn tóc thề mãi mãi
Hạnh phúc là bài hát mang theo những tháng ngày
Để những lúc bận lòng ta dừng chân nhớ lại
Hạnh phúc là thất bại
Vấp ngã rồi ta tự mình đứng lên

Hạnh phúc là niềm tin vững bền
Khao khát sống và tràn trề mơ ước
Tưởng chừng mình sẽ luôn luôn đạt được
Những đích đến cuối cùng ta đã tự đặt ra

Hạnh phúc là lúc ở xa
Ta nhận được lá thư bè bạn
Hạnh phúc là khi hoạn nạn
Vẫn thấy xung quanh chẳng riêng lẻ một mình

Hạnh phúc là một mối tình
Phút rung động đầu đời em có nhớ
Là cơn mưa nhỏ giữa một chiều trên phố
Hai người nắm tay lặng lẽ con đường dài


Và đến khi,
Mái tóc dần mờ phai,
Hạnh phúc là ở một nơi tĩnh lặng
Với đất trời
Với cỏ cây
Để ôn lại nỗi lòng sâu nặng
Những vị ngọt, đắng cay mà ta nếm qua
Hạnh phúc là khi thấy tất cả đã qua
Vinh nhục vốn chỉ là cơn gió thoảng
Thói tị hiềm với bao dung làm bạn
Day dứt với đời dẫu có được bao nhiêu ?


Để rồi khi ngày tháng đã ngả chiều,
Hạnh phúc là được mỉm cười nằm xuống
Ta thanh thản với những gì có được
Và cả những gì chưa làm nổi hôm qua...

Để phải phiền xung quanh khóc cho ta
Tức là vẫn còn yêu thương nhiều lắm
Hạnh phúc với đời được trở về cõi vắng
Trong nỗi nhớ mong của những người thân quen...:))
 
Đêm Hà Giang



Tháp truyền hình Hà Giang trong đêm nhiều sương
attachment.php
[/IMG]

Hà Giang cây số 0
attachment.php
[/IMG]

Kura làm dáng bên phố đêm đằng sau là cây cổ thụ mọc gần giữa đường
attachment.php
[/IMG]

Nhà bác Digicuong cũng tranh thủ làm hàng
attachment.php
[/IMG]


Sau khi nhậu về mọi người ai về phòng nấy tắm táp và nghỉ ngơi trước khi đi chơi phố đêm Hà Giang. Và xong thì ai cũng rạng ngời

Bác Po với chị Haingon ( nhà PHP )
attachment.php
[/IMG]

Bác Digicuong thì đang ngồi " vặt" râu
attachment.php
[/IMG]

Kỷ niệm với bác Voòng 1 pô nào
attachment.php
[/IMG]
 
HÀ GIANG - QUẢN BẠ : CON ĐƯỜNG MÙ SƯƠNG


Lại nói chuyện ngày trước, khi đó các Phượt thủ ở Đà thành tuy đã có kha khá, nhưng còn tản mát lắm, chưa tụ lại như bây giờ. Cứ lò dò lên Phuot.com đọc bài và comment vu vơ.

Đúng khi ấy, Chaubaogia trở về Đà Nẵng, và lên hô hét tụ bạ anh chị em.
Lão - do đặc thù công việc - cũng lang bạt khắp nơi, cũng "chinh chiến" nhiều phen khói lửa, nhiều phen dính thương tích :LL. Tuy máu xê dịch vẫn không vì thế mà hao tổn, nhưng lão cũng muốn thay đổi không khí, phục hồi nguyên khí. Mà như vậy không gì bằng về lại quê nhà với ... cha mẹ :D. Lão bèn chuyển công tác về Đà Nẵng, và chẳng bao lâu đã lên mở thớt PĐN hô hét mọi người tụ bạ. Kể từ đó - khi PĐN đã tụ lại - lão được/bị gọi thêm một cái tên : Lờ đờ.

Chuyến Đông Bắc lần này, lão cũng rắp tâm đi từ lâu. Đoàng một phát, lão nhận lênh 14/2/2011 ra Hải Phòng họp đầu năm, phổ biến kiến thức kiếm ngân lượng năm mới của công ty. Thế là hỏng bét, 14/2 là ngày chính giữa của hành trình, mà việc nhà cũng đột xuất bắt lão phải có mặt đến trưa 12/2 (là ngày đầu tiên của hành trình).
Lão chẳng biết làm thế nào cho vẹn ước mơ, đành hậm hực ngồi đấm ngực bình bịch ở nhà. Rồi chiều 12/2 chả còn việc gì ở Đà Nẵng nữa, lão buồn buồn bay ra Hà Nội luôn.
Lúc lão ra đến Hà Nội, đoàn PĐN đã lên gần đến Hà Giang. Nghĩ nằm không ở Hà Nội cả ngày chủ nhật cũng chán, lão bèn alô cho Pô lão hỏi cách thức đuổi theo đoàn, để đu đưa ngày chủ nhật trên vùng núi phía Bắc.
Lại nhờ lão Sềnh tư vấn, cuối cùng Chaubaogia lờ đờ phóng ra bến xe Mỹ Đình, leo lên chuyến xe đi Hà Giang lúc 20g ngày 12/2.

Lại nói chuyện đoàn PĐN ở Hà Giang, Lãnh chúa Trại Vịt trong cơn ngủ mê mệt, gặp Tiểu tiên nữ trong giấc mộng kỳ quái, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Cả đoàn đi ăn khuya về khi nào, y cũng chẳng hay biết.
Nhưng, như mọi khi, rời khỏi nhà đi ... hoang, y thường dậy rất sớm. 3g45 sáng 13/2 y tỉnh giấc, thấy mọi người đều đang ngủ say, nên cũng cố không gây náo động làm hỏng giấc ngủ của mọi người. Y đang nằm nhớ lại những lời Tiểu tiên nữ cảnh báo trong giấc mơ, thì lão Chaubaogia lờ đờ tìm đến.
Cả phòng lại thức dậy - mới hơn 4g sáng một chút. Vậy là hai ngày đầu của hành trình chính thức, Pô lão cùng chàng Mer và Digicuong phải thức dậy ngay 4g sáng - thành ra thói quen đúng giờ, xuất phát sớm của suốt cả hành trình.
Chaubaogia lờ đờ ngủ trên xe cả đêm, nên cũng chả muốn ngủ nữa, lão bèn lôi máy ra, cắm cục 3G bửu bối vào, lên Phuot.com cập nhật thông tin. Mấy anh em lại xúm vào máy của lão, ồ à bình loạn về những tấm ảnh Ngũ Trại Đại hội được các bác ở Hà Nội tung lên.


IMG_4618.jpg

Hơn 4g sáng, lão Chaubaogia đến, lôi ngay máy ra cập nhật thông tin.


IMG_4616.jpg

Digicuong và Mer 2 hôm liền bị/được dậy cực sớm, cứ ngơ ngơ ngác ngác.


IMG_4617.jpg

Rồi Pô lão, Mer cũng sà ngay vào xem ảnh Ngũ Trại đại hội cùng Chaubaogia.


Ban đầu Chaubaogia lờ đờ muốn đủ thứ : nào là lượn lên cửa khẩu Thanh Thủy, nào là thuê xe máy đi Tây Côn Lĩnh, nào là đi Hoàng Su Phì,... kiểu gì tối đó cũng lại từ Hà Giang lên xe khách về lại Hà Nội vào sáng sớm hôm sau, rồi chuyển xe cấp tốc phi xuống Hải Phòng làm nhiệm vụ.
Tuy nhiên, sau khi bàn tới bàn lui, nhân Lãnh chúa đi xe một mình, còn dư chỗ cho lão, nên lão nhập đoàn đi lên Quản Bạ, rồi tùy tình hình mà theo đến Yên Minh hay là thuê xe ôm trở lại Hà Giang.
Đi đêm đi hôm 2 đêm liền, vượt khoảng 600km chỉ để góp mặt theo đoàn mấy chục km, Chaubaogia lờ đờ vậy mới gọi là bị phượt hành, kinh thật (c).
 
Last edited:
HÀ GIANG - QUẢN BẠ : CON ĐƯỜNG MÙ SƯƠNG (tiếp)


5g sáng 13/2/2011, cả đoàn lục tục xách hành lý xuống cột lên yên ngựa.
Trời lạnh hơn hôm trước. Ngó ra đường, Lãnh chúa kín đáo … giật mình : đường ướt nhẹp, trời đang mưa. Mưa không to nhưng rất dày.
Y thầm nghĩ : chẳng lẽ những lời Tiểu tiên nữ nói trong giấc mơ đêm qua, nay đang linh nghiệm? Từ đó, y ngậm miệng không hé răng với ai về giấc mơ đêm trước, vì cảm thấy … tội lỗi với cả đoàn.
5g30, tất cả lục tục lên ngựa rời khách sạn. (Lão Sềnh nghe nói hôm nay cũng thuê ngựa long rong mạn biên thùy phía Bắc, nhưng lão đi đường riêng của lão, hành tung bí mật lắm).
Hà Giang còn chìm trong giấc ngủ, đèn đường vẫn còn sáng, những dải đèn dây trang trí giăng khắp các tàn cây trên các con phố, tạo ra hình ảnh tuyết rơi sáng trắng trong mưa xuân giăng giăng mờ mịt, thật là đẹp và lãng mạn.

Việc đầu tiên là tìm chỗ ăn sáng.
Với Lãnh chúa, trước đây trên đường du ngoạn thường đi có một mình, thời gian y dành cho những việc khác, ăn uống chỉ là vì … phải ăn. Nhưng chuyến này ra Bắc, gặp lạnh, ăn gì cũng ngon miệng, nên y ăn được rất tốt.
Vả lại, y vốn rời miền Bắc lâu lắm rồi, mỗi khi ra Bắc luôn thèm … phở. Phở trong Saigon, dù là ở các tiệm do người Bắc mở ra, đúng kiểu Bắc, nhưng vị vẫn ít nhiều bị lai miền Nam, ăn không thể được như ăn ở xứ Bắc.
Không quá khó để tìm nơi ăn sáng, nó nằm khá gần khách sạn nơi mọi người nghỉ đêm qua.
Quán nhỏ nhưng dù còn rất sớm mà khách đã đông. Đi vào quán, ngang qua nơi nồi nước lèo ngoài cửa, mùi thơm ngào ngạt bốc lên … hít nứt cả mũi. Bên ngoài mưa rét bao nhiêu, bước vào quán ấm bấy nhiêu.


p1050073700x0.jpg

Quán nhỏ, thơm nức mùi … phở.


p1050074700x0.jpg


p1050075700x0.jpg

Mỗi em một bát, em thì bún, em thì phở.
(Ảnh từ album của Mer)​


6g sáng, đoàn PĐN tạm biệt Hà Giang, tiếp tục ngày hành trình thứ 2, chạy lên Quản Bạ - Yên Minh – Lũng Cú – Đồng Văn.
Ngoại trừ đoạn bẻ lên Lũng Cú, hành trình ngày thứ 2 chỉ chạy trên QL4C – con đường Hạnh Phúc – con đường xuyên Cao nguyên Đá.

Đường 4C đoạn gần Hà Giang chạy song song với sông Niệm, rồi tiếp tục song song với sông Nậm Điêng lên tới qua Bắc Sum mới tách khỏi dòng sông, leo theo sườn núi lên cao nguyên Đá.
Đối với dân chạy xe miền Nam ra Bắc, quả là bội thực đường đèo. Ngoại trừ mấy con đèo quá nổi tiếng, nhiều người biết, còn lại biết bao còn đèo khác cũng có tên riêng, nhưng chả mấy người nhớ tên, cũng chẳng có một tấm biển nào được dựng lên ghi tên đèo. Có lẽ là vì hầu như các con đường núi phía Bắc đều men theo sườn các dãy núi đá hùng vĩ, uốn lượn, lên xuống bất tận. Chẳng bù cho miền trong, một con dốc nho nhỏ đôi khi cũng được gọi là đèo, cũng có một tấm biển ghi tên “ Đèo xxx” rõ to.
Lãnh chúa lại nhớ trên đất Phú Yên, nơi QL1A chạy qua, chốc lát lại thấy một tấm biển ghi nào là : dốc Quán Cau, dốc Long Thủy, đèo Tam Giang, đèo Nại,…

Mừa nước cạn, các dòng sông miền núi phía Bắc đều xanh ngắt, dòng chảy lơ thơ hiền hòa. Tuy nhiên dấu vết con nước mùa lũ vẫn còn hằn dấu trên các vách đá sát mép nước – những vết hằn lõm vào vách đá, mang màu vàng nhạt của đất, khi con lũ cuồn cuộn đục ngầu đổ về trong mùa nước lớn.
Lãnh chúa vừa chạy vừa bảo lão Chaubaogia ngồi phía sau chụp các vết hằn trên đá, nhưng chả biết lão Chau có chụp được không, vì mưa dày quá.
4 con ngựa gầm gào trên đường đèo, trong số chúng, ngựa của Digicuong là ổn nhất, khỏe và uống xăng ít, 3 con kia đều đã trên chục tuổi. Thẻ căn cước của con ngựa nhà Digicuong đã được Chaubaogia lờ đờ vác từ Đà Nẵng ra đêm qua, nên vợ chồng nhà hắn tự tin thấy rõ.

Trời càng vào buổi sáng, sương mù và mưa càng dày, đèo dốc quanh co leo lên quá đẹp, nhưng cũng chỉ suýt soa trong mưa lạnh mà ngắm, chẳng chụp lên được gì nhiều.


IMG_4620.jpg

Dưới kia, trong màn sương dày đặc, là con đường đèo vòng vèo ôm theo các vách núi.


IMG_4621.jpg

Hướng lên Quản Bạ.


IMG_4631.jpg

Chụp ảnh không được, anh chị em đành đứng trên cao ngắm xuống con đường vừa đi qua.


IMG_4626.jpg

Làm một phát trong mưa mù sương giăng giữa đường nào. KURA thủ quỹ ... điệu dzữ àh
 
Last edited:
Nhớ Hà Giang
Nhớ phố núi một chiều đầu xuân ướt át
Nhớ phố núi lạnh ngắt từng đầu ngón tay...
Nhớ mùi hương quế thơm nồng bên hè đường
Nhớ men rượu ngô nhẹ nhàng mà say đắm
Nhớ màn sương mỏng dăng mắc trên những ngọn đèn vàng
Nhớ phố vắng liêu xiêu, cô liêu một ngày đông

Đã từ lâu từng mơ về phố núi
"Phố núi cao phố núi đầy sương
Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
... Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
Nên tóc em ướt
Nên mắt em ướt
Nên em mềm như
...mây chiều trong"

Chỉ mong lại có một ngày, được lang thang trên phố núi
 
" Ôi cái nhớ sao mà kỳ diệu
Ôi cái thương sao khéo mặn mà
Có phải lúc xa nhau ta mới hiểu
Hết lòng nhau những tháng ngày qua "

@ Ariel : vậy là hnay kô off Tân niên ở nhà em ah, mọi người kéo nhau qua quán huh...ốm chắc tiếc không tham gia đc với cả nhà phải không, mau khỏe nhé !
@ Bác Tun : Bác viết bài mà em người trong cuộc đọc cứ bồi hồi là sao :))
 
Nhắc đến phở mới nhớ đoàn mình đi ăn sáng hình như bữa nào cũng phở hay bún....chợt nhớ đến bài " Phở "của Tú Mỡ như sau :

Trong các món ăn "quân tử vị",
Phở là quà đáng quý trên đời.
Một vài xu, nào đắt đỏ mấy mươi,
Mà đủ vị: ngọt, bùi, thơm, béo, bổ.
Náy bánh cuốn, này thịt bò, này nước dùng sao nhánh mỡ,
Ngọn rau thơm, hành củ thái trên.
Nước mắm, hồ tiêu, cùng dấm, ớt điểm thêm,
Khói nghi ngút đưa lên thơm ngát mủi.
Như xúc động tới ruột gan bàn phổi,
Như giục khơi cái đói của con tì.
Dẫu sơn hào, hải vị khôn bì,
Xới một bát nhiều khi chưa thích miệng.
Kẻ phú quý cho chí người bần tiện,
Hỏi ai là đã nếm không ưa,
Thầy thông, thấy phán đi sớm về trưa,
Điểm tâm phở, ngon ơ và chắc dạ.
Cánh thuyền thợ làm ăn vất vả,
Phở xơi no cũng đỡ nhọc nhằn.
Khách làng thơ đêm thức viết văn,
Được bát phở cũng đỡ băn khoăn óc bí…
Bọn đào kép, con nhà ca kỹ,
Lấy phở làm đầu vị giải lao.
Chúng chị em sớm mận tối đào,
Nhờ có phở cũng đỡ hao nhan sắc.
Phở là đại bổ, tốt bằng mười thang thuốc bắc,
Quế, phụ sâm, nhung chưa chắc đã hơn gì.
Phở bổ âm, dương, phế, thận, can, tì,
Bổ cả ngũ tạng, tứ chi, bát mạch.
Anh em lao động đồng tiền không rúc rích,
Coi phở là môn thuốc ích vô song.
Các bậc vương tôn thường chả phượng, nem công,
Chưa chén phở, vẫn còn chưa đủ món.
Chớ chê phở là đồ ăn hèn mọn,
Dẫu sao thành Ba-Lê còn phải đón phở sang.
Cùng các cao lương vạn quốc phô trương,
Ngon lại rẻ, thường hay quán giải.
Sống trên đời, phở không ăn cũng dại,
Lúc buông tay ắt phải cúng kem.
Ai ơi, nếm thử kẻo thèm.
( Phở - Tú Mỡ )
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,195
Bài viết
1,150,488
Members
189,951
Latest member
gilio
Back
Top