What's new

Phượt Đà du Đông Bắc (12-16/2/2011)

Hành trình đã kết thúc được vài ngày, vẫn đang còn dư âm đậm nét. Tôi sống ở phương Nam ấm áp, là người có mặt sau cùng trong đoàn, và cũng về tới nhà sau cùng.
Gần 1 tuần chịu cái mưa rét mùa đông miền Bắc, trở lại Saigon dẫu vào lúc nửa đêm, vẫn thấy dễ chịu hơn ít nhiều – có lẽ vì đã sống ở miền Nam khá lâu, cơ thể quên mất cách chịu rét rồi.

Chuyến đi của PĐN, do Pô lão vạch ra, lên kế hoạch. Nếu lão để trên box Tìm bạn đồng hành, chưa chắc tôi đã theo được, may mà lão để “mở” ở topic của PĐN trong box Hội phượt theo khu vực, nên tới giờ phút chót vẫn nhào vào đi được.
7 anh em, 4 chiếc xe, 5 ngày đêm cùng nhau rong ruổi cung đường phía Bắc – Đông Bắc đúng vào dịp không khí lạnh tăng cường ở miền Bắc sau đợt ấm áp giữa Tết Nguyên đán.
Ngoài chàng Mơ sống ở Hà Nội, 6 người còn lại đều đang sinh sống ở Đà Nẵng, Saigon, tức là đều hiếm khi trải qua sự lạnh của mùa đông miền Bắc. Vì thế, hành trình trong mưa phùn giá rét, dẫu làm cho việc chụp ảnh dọc đường gặp nhiều trở ngại – và thực sự thì ảnh chụp được khá … xấu – nhưng bù lại, nó lại tạo ra một sự thú vị khác, không ghi lại bằng hình ảnh được. Đó là cái cảm giác sung sướng – ít nhiều là như vậy – khi vượt qua được những điều kiện khắc nghiệt (Nói thế có vẻ to tát, nhưng với những người sống ở phía Nam ấm áp quanh năm, việc chạy xe trong mưa phùn ở 7độ C, quả là một sự khác biệt rất lớn. Việc thích nghi trong thời gian rất ngắn, quả cũng không phải dễ).
Khi hành trình gần kết thúc, bữa ăn trưa cuối cùng với nhau gần Chi Lăng, trong lúc cao hứng, Pô lão dõng dạc “tuyên” : lâu nay Tunbo với Mer vẫn có “quan hệ” quen thân với PĐN, giờ coi như đã thành thành viên chính thức.
Ôi Pô lão, chuyện đó … nhằm nhò gì đâu chứ (sau đó về đến Đà nẵng, khi đang kể chuyện với bang chúng, Pô lão lại bẩu là “5 anh em PĐN” nhá :D). Anh em có thể bốn bể là nhà, điều quan trọng là sự đồng cảm và chia sẻ.
Bị/được Pô lão giao việc mở topic Hồi ức chuyến đi, Lãnh chúa trại Vịt vừa mừng, vừa lo.
Mừng vì được trưởng lão tín nhiệm.
Lo vì xưa nay đi một mình, viết gì cũng dễ, chưa nghĩ ra, thì … để đó, lúc nào nghĩ ra thì viết tiếp. Còn đây là lần đầu ghép nhóm.
Tuy nhiên, để thuận lợi trong việc viết, bữa nọ chia tay trên sân bay Nội Bài, Pô lão có rỉ tai cho một chuyện … bí mật, mà lão chưa từng nói ra. Nhờ vào đó, chắc chắn (ban đầu) khi viết sẽ bớt khó khăn.
Các cụ, các bác, các cô, các anh, các chị, các em, các con, các cháu (nếu có) cứ chém gió vô tư theo mạch bài.

(Hình ảnh thì xin phép được mượn của tất cả các anh em bạn bè có chụp đoàn theo từng thời điểm phù hợp)
 
HÀ GIANG - QUẢN BẠ : CON ĐƯỜNG MÙ SƯƠNG (tiếp)

@ Ariel : "Đèo xxx" ví dụ đại khái như đèo Chuối trên QL20 từ Dầu Giây lên Đà Lạt chẳng hạn - một con dốc ngăn ngắn, thâm thấp, với một khúc cua nhè nhẹ.

@ Mer : Dọc đường đi, anh cứ khen phở chỗ này ngon, chỗ nọ ngon, còn mi cứ dè bỉu "Đúng là anh lâu không ở Bắc mới khen chỗ xxx đó phở ngon". Ừ thì đúng rồi còn gì.

----------------------------------------------------------------------------------------------------


IMG_4622.jpg

Sương mù thế kia, ai mà nhìn thấy gì, sao phải đi xa thế?


IMG_4624.jpg

Pô lão nghiến răng lôi máy ảnh ra chiến, về tính sau


Sau một hồi dừng lại ngắm khúc đèo cong cong uốn khúc phía dưới, và vài người cần làm một số việc, tất cả lại lên đường. Mưa vẫn dày hạt, sương vẫn mờ mịt.
Nhìn ra xung quanh là một màu trắng đục của màn sương mù.
Sương như một tấm chăn bông khổng lồ phủ lên các đỉnh núi, sương lại còn làm những ngọn cỏ bên đường trĩu những hạt nước trong veo như ngọc.
Con đường 4C khá hẹp, sương lại giăng kín chả nhìn thấy đường, nên 4 con ngựa sắt leo tương đối chậm.

Trong 4 con ngựa lần này, ngựa của Digicuong khá nhất. Mới, khỏe và ít hao xăng. Ngựa Pô lão 12 tuổi, ngựa chàng Mơ 13 tuổi, còn ngựa Lãnh chúa chắc cũng chừng ấy tuổi - nó vốn là con Su của hãng Suzuki Trung Quốc, tức là cũng cỡ tuổi con Su Viva đời đầu của hãng Suzuki Vietnam.

Trong số thành viên lần này, có lẽ Lãnh chúa là khó tính nhất trong việc chọn ngựa đi đường. Nhưng lần này y không có quyền lựa chọn gì hết. Thậm chí nhận ngựa lúc nửa đêm, trước khi lên đường có mấy giờ đồng hồ. Y khó tính trong việc lựa ngựa đi xa, nhưng được cái, khi đã lên đường thì lại khá thoáng với ngựa. Con ngựa quen thuộc của y, ngày thường rất o bế, nhưng đã trên đường trường, thì chỉ cần nó còn nổ máy là y vẫn phi như thường, mọi thứ lặt vặt khác để đi về tu bổ.

Ban đầu, đội hình vẫn như sắp đặt lúc trước, sau dần dần thay đổi. Đơn giản vì 2 con Su bắt đầu đuối dần. Cái giống ngựa ấy khi phi trên đường bằng thì cũng như ai, nhưng khi bập vào đèo dốc, có vẻ thua sút ngựa nhà Honda khá nhiều.
Thêm nữa, con ngựa già của Lãnh chúa, ngay khi mới chạy nó được vài chục km từ hôm trước, y đã nhận ra nó có bệnh ở đường nạp liệu (bộ chế hòa khí). Nhưng được cái là y biết bệnh nó sớm, biết nương sức cho ngựa, nên ngày hôm trước chạy đường ít dốc, không có vấn đề gì.
Nhưng hôm nay là thực sự đèo dốc, y chạy ngựa hoàn toàn theo tiếng máy. Nghe tiếng máy mà biết khi nào nên đi chế độ số nào - chứ không hẳn là theo địa hình, như kinh nghiệm truyền thống.
Con Future của Digicuong bật lên trước, 3 con còn lại hoán đổi vị trí liên tục phía sau. Con ngựa của Mer cũng thuộc nòi Honda xịn, nhưng nó già quá rồi, đâm ra cũng trở về với đẳng cấp của hai con Su kia.
4 con ngựa sắt tuy thế, vẫn cần mẫn nuốt đường leo lên, sương mù dày đặc, đôi lúc biến thành mưa, nên toàn phải căng mắt ra nhìn đường mà chạy, chỉ biết là đèo dốc quanh co, ngày nắng trời lên xanh thì chụp ảnh chắc đẹp phải biết.


p1050085700x0.jpg

Nhưng đến chỗ trạm tiếp sóng phát thanh truyền hình, dù mưa cũng dừng lại chụp 1 phát.
(Ảnh từ album Mer, do KURA bấm)​



Cuối cùng cũng lên tới cái chỗ gọi là Cổng Trời Quản Bạ. Mọi người tấp ngựa vào bãi nghỉ (nghỉ cho ngựa, chứ người thì không có vấn đề gì)


IMG_4636.jpg


IMG_4633.jpg

Những bôg hoa đào muộn trên cây đào nơi bãi dừng xe ở Cổng Trời.


IMG_4635.jpg

Vẫn còn những nụ chưa nở, long lanh nước. Có vẻ mùa đông năm nay lạnh quá, cái gì cũng như đóng băng lại, chậm lại.


Mọi người muốn cho đám ngựa nghỉ thêm một lát, vì thấy chúng nóng khét lẹt khi leo đèo lên đến đây.


IMG_4637.jpg

Đường lên vọng lâu trên đỉnh cao.
 
Last edited:
HÀ GIANG - QUẢN BẠ : CON ĐƯỜNG MÙ SƯƠNG (tiếp)


Trên cái vọng lâu nho nhỏ trên đỉnh núi, nhìn xuống phía dưới là cả một bức tranh ruộng bậc thang nho nhỏ đầy màu sắc - ngay cả dưới màn sương mưa mù mịt.


Lãnh chúa Trại Vịt cùng nàng Út leo lên đến vọng lâu sau cùng, vì mải chụp ảnh hoa cỏ linh tinh bên bậc thang.


IMG_4640.jpg

Một bông hoa đào phai còn sót trên một cây đào cạnh bậc thang lên vọng lâu.



IMG_4642.jpg

Người mặc áo mưa, còn máy ảnh thì ... không.


IMG_4658.jpg

Chợt có lúc trời tương đối trong, khi gió thổi bạt các đám sương mù đi. Khung cảnh đồng ruộng bên dưới như một bức tranh.


IMG_4652.jpg

Rồi sương (hay là mây???) lại kéo tới ...


IMG_4646.jpg

... bay bảng lảng lưng chừng núi.


IMG_4647.jpg

Con đường đi tiếp đến Tam Sơn uốn lượn phía dưới.


Pô lão, cứ mỗi khi dừng nghỉ là điện thoại lại chiu chíu nhận tin nhắn hoặc nhận cuộc gọi. Kể cũng ... tài, hầu như lần nào dừng lại cũng vậy.
Khi Lãnh chúa cùng nàng Út leo lên đến vọng lâu, đám người - không - chịu - chụp - ảnh - hoa - cỏ dọc đường kia, đã lăm lăm các súng ngắn bắn nhau bùm bùm trên đó rồi.
Pô lão nhận được một lô tin nhắn, và hình như ở tại đó, đã liên lạc được với đoàn 308, và các bạn thông báo đã đặt giúp phòng nghỉ tối nay tại Đồng Văn.
Thực ra ngay tối qua ở Hà Giang, tại bữa tiệc trong khu nhà của người Tày mà lão Sềnh thết đãi, Pô lão cùng đoàn 308 cũng đã liên lạc với nhau rồi.
Trên đường phiêu du thiên lý mã, gặp anh em chiến hữu nó có cái niềm hạnh phúc đơn giản như vậy đó. Dĩ nhiên anh em gặp nhau lúc nào chả quý, nhưng gặp nhau chốc lát trên đường - uống với nhau vài chung rượu ấm giữa miền đá lạnh, hoặc giúp nhau vài việc đơn giản mà khá quan trọng - tự nhiên mới thấy ấm áp và quý giá biết bao nhiêu.
Thấy đã đủ cơ số thời gian, Pô lão bèn hô cả nhà lại chụp một tấm trên vọng lâu, rồi xuống núi tiếp tục lên đường. Lão tuy cũng ham vui y như đám trẻ, nhưng vẫn luôn nhớ tới thời gian, lịch trình. Trưởng đoàn tốt.


IMG_4660.jpg

Cả nhà trên vọng lâu Nhị Cô Tiên nơi Cổng Trời Quản Bạ. (Vì chả có chỗ nào kê máy, nên phải ... tự bấm)
 
Last edited:
HÀ GIANG - QUẢN BẠ : CON ĐƯỜNG MÙ SƯƠNG (tiếp)


Rời Cổng Trời Quản Bạ, đám khách Kinh tiếp tục lên ngựa trong mưa mù, lóc cóc tiến vào thị trấn Tam Sơn - huyện lỵ Quản Bạ.
Hôm đó là chủ nhật, trúng vào ngày chợ phiên Quản Bạ, nên cả đám kéo nhau qua chợ chơi.
Chợ phiên vùng cao rực rỡ màu sắc xiêm áo của người dân tộc, xen lẫn trong đó là đám du khách dưới xuôi cũng đông đúc lắm.
Pô lão bảo đã đi vào chợ năm ngoái rồi, nên tình nguyện đứng trông xe bên ngoài, thả đám đàn em vào chợ săn ... gì thì săn, không quên "dọa dẫm" : Nửa giờ thôi đấy, bọn mày không ra là anh ... bỏ xe ngoài này vào chợ đó.
Mấy khách Kinh, hầu như ai cũng lần đầu đến chợ phiên này, cứ ngơ ngáo vác súng ngắn súng dài xẹt ngang xẹt dọc khu chợ, hết vào trong chợ lại ra cổng chợ săn tìm ... vu vơ.


IMG_4666.jpg

Một nhóc tì ngồi sau sạp hàng, đôi tất (vớ) còn cọc cạch nữa kìa.


IMG_4663.jpg

Chủ một sạp hàng ...


IMG_4677.jpg

... đang thu hoạch.


IMG_4665.jpg

Hàng ăn trong khu chợ, khói bay nghi ngút


IMG_4667.jpg

Mới đếm thấy có 6 màu trên trang phục của mợ này.


IMG_4669.jpg

Em gái đi chợ phiên, đếm cả cái ô, cũng đến 6 màu sắc.


IMG_4674.jpg

Vừa mua hàng xong, mặt sao bí rị? Lỡ mua đắt chăng?
 
HÀ GIANG - QUẢN BẠ : CON ĐƯỜNG MÙ SƯƠNG (tiếp)


IMG_4670.jpg

Cô này đang ngơ ngác, có lẽ vì gái Thổ thì ít, trai Kinh thì nhiều.


IMG_4676.jpg

Tranh thủ ... "tám" nơi cổng chợ.


IMG_4678.jpg

Em gái này vừa trong chợ ra, người yêu chạy Win xịch đến, nhưng phải "chờ tao chụp một bô đã".


Thấy người Kinh trong chợ nhiều quá, Lãnh chúa Trại Vịt lang thang trở ra cổng chợ, chợt thấy một cô gái miền cao bế con đi vào chợ. Y bèn giơ máy chụp, xong, xem lại thấy ảnh bị nhòe, đang định bỏ để chụp theo thêm tấm khác, thì phát hiện thêm đứa bé nữa được địu phía sau cô gái trẻ.


IMG_4683.jpg

Cô gái mang con vào chợ...


IMG_4682.jpg


IMG_4685.jpg

... không phải 1, mà là 2 đứa.


IMG_4684.jpg

Em bé trong cái địu sau lưng người mẹ, trông kháu chưa?
 
HÀ GIANG - QUẢN BẠ : CON ĐƯỜNG MÙ SƯƠNG (tiếp)


Có lẽ vì trông Lãnh chúa y phục đen ngòm, đầu tóc trụi lủi đáng ghét, nên y cứ giơ súng lên, mấy người dân tộc lại tìm cách né đi, thành ra toàn ... săn trộm là chính.
Trái lại, nàng Út cùng KURA cứ tung tăng khắp chợ, lúc giơ súng lên sắp bắn thì mồm mép cứ tán người ta lên mây, nên chụp được khá nhiều.
Trai Kinh vào chợ chỉ lo ngắm gái Thổ, còn gái Kinh vào chợ thì chú ý thêm cả đến các món ăn. Quả là gái-trai cũng ... khác thật :D
Ariel và KURA ghé vào một hàng bánh trong chợ :


dscn9277120x1.jpg

Cái này, phải lăn cho nó dài ra.


dscn9278120x1.jpg

Cái này, phải vanh cho nó tròn ra.


dscn9280120x1.jpg

Rồi cả dài và tròn đều vào chảo rán.
(Ảnh của Ariel - resize nhỏ quá, nên đẩy lớn bị rạn)


Hai nàng sau một hồi đứng xem từ công đoạn nhào nặn cho đến lúc vào chảo, bỗng nảy ra ... ham muốn, bèn mua một túi cả tròn lẫn dài đem ra cả đoàn ăn thử. Trong lúc mua, 2 nàng chắc mải nghĩ gì đó, nên quên mất, không lựa số lượng mỗi loại.
Khi mang ra ngoài chia cho mọi người, chẳng biết chia thế nào.
Lãnh chúa thấy mọi người lúng túng, bèn bảo : "Ai dài thì ăn bánh tròn, ai tròn thì ăn bánh dài"
Nhưng, cuối cùng thì mấy nàng lại ăn bánh tròn, còn mấy trai thì lại ăn bánh dài. Hóa ra là đã có rồi mà vẫn muốn ... thêm?


attachment.php

Ăn bánh tròn – dài ngoài cổng chợ Quản Bạ
(Ảnh của Chaubaogia lờ đờ)​
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
@ Cả đoàn : Trong chợ phiên Quản Bạ, mọi người chụp được nhiều lắm, cùng vào pots lên đi. Tại hạ ghìm ngựa chờ.
 
Ăn gì bổ nấy mà anh :))
Ảnh trên http://www.upanh.com/profile/album/tuxuhp?&p=3 chất lượng tốt mà. Anh vào đó mà lấy bổ sung nhé, mấy cái trên rạn quá. Thẻ của em thì format lại nên mất cả rồi :((

Hehe...bánh cô Ariel mua ăn ngon thật mà mãi đến giờ vẫn chưa thấy bổ đâu :))
@ Bác Tun : đúng rồi ảnh trên album đều ổn mà anh, mà ảnh do Kura chụp cũng hoàn cảnh như Ariel không còn mấy do format rồi, bác liên hệ với bác Digicuong xem sao
 
Em post luôn một bài blog sưu tầm được cũng đã lâu rồi. Đọc thấy hồn nhiên và yêu đời, như cây cỏ hoa lá

Em không có lòng thì thôi
Em có lòng thì về
Ta ngủ với nhau một đêm
(Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài)

Nhiều lúc thấy cuộc đời gian nan, tiền bạc có hạn, mà lòng mình lại quá lan man.

Ước mơ mì ăn liền giản dị là quên hết cõi trần tục, làm người Mèo sống trên đỉnh núi cao, sáng quàng khăn đỏ mặc áo hoa đi làm giao liên, chiều về thay con bồ câu nhặt thóc quanh bồ công văn, tối lại thức trông quả đu đủ trên nóc tủ để các già làng yên giấc. Đại khái là cuộc đời vô tư lự.

Mấy hôm nay người Mèo đang để blast ở blog trên Yahoo!360 là:

“Mày có bạn giai bạn gái / Mày đi chơi
Tao có vợ rồi / Tao đi làm nương“.

Vợ người Mèo vào tự dưng nằm lăn giãy giụa một hồi, cứ thấy khằng khặc trong cổ họng; người Mèo hoảng quá đang định tiến đến hô hấp nhân tạo đã thấy Thị đứng lên phủi đít bảo: “Chết cười cái blast”.

“Tao có vợ rồi. Tao đi làm nương.” Vài tuần nay người Mèo vất vả lắm. Suốt ngày chai chai lọ lọ từ sớm tinh mơ đến nhọ mặt người, đổ cái bình nhỏ vào cái bình to, đổ cái bình to vào cái bình to hơn, rồi đem tất cả đổ đi.

Cuộc đời thật là nhàm chán, sức người có hạn, mà công việc còn quá lan man.

Nhiều lúc được làm một cái gì đó khác với chính mình hàng ngày là mừng chảy nước mắt. Mà cái khác đấy là gì: cũng chỉ đổ cái bình to vào cái bình nhỏ, đổ cái bình nhỏ vào bình nhỏ hơn, rồi lại cũng đem đổ đi tất cả. Đại khái là rất thê lương.

Vợ người Mèo dạo này đang nhấp nhổm với rất nhiều dự định. Cả người Mèo và Thị đều đang cuống đít vì Giàng bảo chúng mày nên sơm sớm sản xuất mèo con. Biết bao lo toan, biết bao vất vả nữa mới có thể nuôi vài thằng con mèo khỏe mạnh. Mà số phận vẫn chưa thấy mỉm cười.

Dù thế nào thì người Mèo vẫn không bao giờ tuyệt vọng. Người Mèo tự nhận là bi quan, luôn luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất và hy vọng những điều tốt đẹp nhất. Đức tính này rất tốt nói chung, trừ trường hợp nhiều thuận lợi xảy ra quá, người Mèo lại đâm nghi ngờ không biết sắp tới cuộc đời sẽ chơi mình một vố gì đây. Nhưng tóm lại lâu rồi chưa có gì tốt đẹp xảy đến, nên người Mèo không phải lo lắng nghi ngờ gì cả. Thấy nỗi vui tươi trong từng niềm buồn bã, người Mèo không bao giờ tuyệt vọng.

Nhưng nhiều khi mệt mỏi quá, người Mèo chỉ mong được nằm cạnh Thị, nắm tay và ngủ giấc bình yên, môi mỉm cười vì biết khi tỉnh dậy người đầu tiên mình nhìn thấy sẽ là người mình yêu thương nhất.

Em có lòng thì về
Ngủ với nhau một đêm
Lòng ta nhớ đến em
Cả trong mơ còn thức :D

Được thế, người Mèo ơn Đảng suốt đời.
 
Mấy dòng dân ca người Mông

"Anh ném pao
Em không bắt
Em không yêu
Quả pao rơi rồi..."

"Nào em có tình, nào anh có tình thì đừng để pao rơi xuống đất.
Quả pao anh ném, quả pao em ném, đem cả lòng mình cho nhau.
Mắt không rời mắt, tay không ngừng tay, mà bao lời đã nói"

"Cái bụng anh thương em nhiều như lá rừng.
Em không có lòng thì thôi.
Có lòng thì về ta ở với nhau một đêm.
Em không có lòng thì thôi,
có lòng thì về, ta ở với nhau một ngày"

"Mày có con trai, con gái rồi
Mày đi làm nương
Tao không có con trai con gái
Tao đi tìm người yêu"

Ôi, nỗi vui tươi trong từng niềm buồn bã!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,546
Bài viết
1,153,605
Members
190,116
Latest member
Thangcho07
Back
Top