What's new

Phượt - Những lần đầu tiên!

Vậy là đã tròm trèm một năm đến với Phượt. Thời gian không phải là nhiều nhưng sợ trên đường phiêu du có những thứ hay thứ lạ đập vào mắt hoặc đang trên đường trekking ngã dúi vào đâu mà mất toi đi trí nhớ tạm thời thì như vậy hẳn những thứ hay ho là lý thú của những thứ lần đầu tiên qua Phượt mà biết sẽ biết đâu không còn nhớ nữa. Nay post tạm ra đây nhâm nhi chơi vừa là hồi tưởng lại 1 năm thú vị đã qua.

Em đúng là không dám nhận mình là Phuoter vì sẵn trong lòng không đầy đủ ham mê, em chỉ coi mình là kẻ a du theo thiên hạ và cũng có chút máu mê mà thôi. Sở dĩ em nói vậy bởi ở trong đây bác nào trước khi đi cung nào hẳn cũng đã biết chỗ mình đến là khu nào, đặc trưng, đường đi...abc, em không thế, em chỉ quan tâm xem thời gian ấy đi có hợp với mình và lúc ấy có muốn đi hay không thôi, còn đâu là lên đường, chẳng cần biết đi bằng gì, đi với ai, đi như thế nào, ở đó có gì... những cái đó...hậu xét! Sở dĩ có một đứa nửa nạc nửa mỡ như em lần mò vào Phượt là do những lần đầu tiên tình cờ đưa đẩy.

Em - một nhân viên văn phòng chính hiệu. Cả ngày của em là 10 tiếng trong cái box office ( gồm cả thời gian ăn trưa và thời gian chiếm dụng của công ty chát chít ngoài giờ ). Lịch trình hàng ngày của em là từ cái home box phi xe máy 30 phút hít bụi để đến được cái box office yêu quý kia. Ở tịt đó 10 tiếng rồi dành tiếp ra 30 phút để về home box../ Đúng là lịch trình hoàn hảo của H-B-O. Và trong một năm cống hiến cho công ty thì thế nào công ty cũng dành cho mình 1-2 ngày để đi nghỉ mát. Và kì nghỉ mát ở đây đúng nghĩa là nghỉ mát, tức là công ty sẽ mang chúng em đến chỗ nào đó ...mát mát và cho nghỉ, hết giờ thì về. Mới đầu thì mấy chỗ mát mát đó với em quả là thiên đường, hẳn rồi., lẽ ra là trên đường đến một cái box nào đó thì em được đưa đến nơi có nắng, có gió, có cây, có hoa...nhưng mà lâu dần em nhận thấy là em cũng chỉ được đưa đến một cái box khác đẹp đẽ hơn thôi, ở đó để ngắm nghía những thứ họ xây đắp, vẽ vời ra bởi mấy tay thiết kế, xây dựng...abc.

Thời đó ( cách đây hơn năm chứ đâu ) em cũng đã được nghe về những nhóm du lịch bụi ( thực ra thì em cũng đã nhìn thấy các chú Tây balô đi ngoài đường rồi!! ) nhưng không biết được cách thức, quy mô, lộ trình...nó như thế nào. Số lần em bước chân ra khỏi thành phố đếm trên đầu ngón tay, em chả bao giờ đi đâu một mình, thậm chí nhiều mình.. với người lạ. Em còn không có riêng cho mình một cái ..balô :D, cuộc sống của em đơn giản như em tạm gọi là cái HBO kể trên, và nó sẽ vẫn tiếp diễn như thế nếu không có lần tình cờ đầu tiên đưa đẩy để em biết ngoài kia đất nước - con người còn có bao nhiêu điều thú vị mà có lẽ dành cả đời này cũng không thể tìm hiểu hết. ( Đơn giản em nghĩvề nhà là em mở TV ra xem, hoặc Gúc gờ ra , cần gì thì có cả trong đó hết, he he )

Em rất cảm ơn các anh chị trưởng đoàn, các anh chị và các bạn đồng hành đã tạo nên những chuyến đi thật thú vị, cảm ơn những con người thân thiện nơi em đã đi qua. Nước Việt Nam quả là rất đẹp ( vì em cũng chưa bao giờ đi Tây nên em thấy VN là nhứt! )

Em cũng chưa sắm nổi cho mình một cái máy ảnh nào, toàn bộ hình ảnh là do cóp nhặt từ các anh chị/ bạn đồng hành. Mơ ước của em là sắm được một cái máy ảnh (??!!! ), đi khắp VN sau đó thò được chân ra Thế giới!
 
Last edited by a moderator:
Gia nhập.

Em nhớ lần đó đâu đầu tháng 3, tất nhiên là năm ngoái. Cũng không hiểu do mát trời hay do em click chuột nhầm mà em lại mò vào ttvn. Vầng, hồi đó em chưa có khái niệm về từ Phượt! Những thứ mà mọi người gọi là Phượt bây giờ em vẫn gọi là du lịch bụi, ngắn gọn hơn là : đi bụi!

Trong box du lịch của ttvn có một topic rủ rê đi Bạch Long Vỹ, chuyến khởi hành lúc 7h sáng ở Bến Bính, về tồi CN cũng tại bến này. Bạch Long Vỹ thì từ hồi đi học có cô em cùng phòng cứ rủ em ra đấy vì có anh giai làm bộ đội ngoài đó, đâu cả đi cả về những 4~5 ngày. Em thì hồi đó cũng vừa học vừa kiếm tí tiền, bỏ thì tiếc tiền vả lại trốn học cũng hơi nhiều nên cũng không muốn nghỉ, chần chừ mãi rồi anh giai bộ đồi kia về đất liền rồi nên cơ hội ra đó là không còn nữa. Hơn nữa Bến Bính là quê em rồi, đi từ đó thì đơn giản, chứ bảo em một mình lên HN rồi đi thì .. em chịu !!!

Có thể rất nhiều bác ở đây không hiểu việc một mình đi, đăng ký vào một nhóm đi lại khó khăn đến vậy. Em ở hoàn cảnh đó chui ra nên em hiểu. Một người sống thu hẹp ở trong những cái hộp, làm những việc ngày này qua ngày khác, việc đi đến những vùng đất lạ, với những con người hoàn toàn lạ là điều rất khó chấp nhận. Cơ mà chuyến này là đi từ Bến Bính nhá, lại là Bạch Long Vỹ nhá .. toàn là ở quê em cả. Liều phát xem sao.

Em đăng ký vào ttvn. Chẳng được, nó báo lỗi! Đành phải add nick đồng chí trưởng đoàn. Đồng chí hỏi tên, tuổi, địa chỉ, quê quán, và cả ... số CMND nữa. Chột dạ! Quái, sao phải chi tiết thế nhỉ? Sau đồng chí có nói là để trình báo bên phòng, em thì cứ ậm ừ bán tín bán nghi, quả thật là em chả hiểu tại sao lại phải trình báo bộ đội làm cái gì??!!! mình ra đó chơi chứ có làm gì đâu!! he he...

Chuyến đó danh sách đăng ký lên đến hơn 50 người, tàu bè đã hỏi kỹ rồi, tuy không đăng ký được nick nhưng em theo dõi topic rất sít sao, lần đầu mà! hồi hộp, lo lắng! Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi đâu đấy chỉ chờ giờ lên đường, có kẻ còn xuống HP từ chiều hôm trước rồi thì nhận được tin có gió mùa, chuyến đi bị hoãn. Hơ, chả hiểu sao em thấy như quả bóng xì hơi, buồn vì không được đi thì ít mà đỡ căng thẳng thì nhiều. Em đúng là dát chết số 1!:D

Sau vụ đó em cũng chả buồn vào ttvn nữa, cũng bỏ ý định tìm kiếm chuyến đi cho mình. Cơ mà có lần tâm sự với đồng chí trưởng đoàn về tâm trạng hồi hộp và có chút xíu tiếc nuối của em về việc đi hụt đó, đồng chí ra điều cảm thông và nói nếu có chuyến nào khác nhất định sẽ gọi em đi cùng. Chuyện qua chuyện lại em cũng có vẻ thấy an tâm với đồng chí này. Thì em đã bảo em là đứa dát chết mà lại chưa gặp ma bao giờ nên sợ là phải thôi.

Sau đó chừng nửa tháng đồng chí này có nhắn cho em là sắp tới có một chuyến đi, có muốn tham gia không, vẫn là ra đảo. Phải nói là đồng chí trưởng đoàn này là người rất biết cách thuyết phục, biết em nhát, chưa hay đi lại là một mình đi từ HP nên động viên rất nhiều, chi tiết lịch trình cũng gửi, danh sách những người đi cùng cũng như tên, tuoiỉ, địa chỉ, thậm chí cơ quan làm việc đều được gửi chi tiết, hướng dẫn đường đi cụ thể, nơi ăn chốn ở... Quả thật lúc đó em đang phát chán với cái HBO của em nên chả cần phải đợi hết tất tần tận những cái kể trên của bác trưởng đoàn, em đồng ý cái rụp. Chuyện vui là có lần đang chuyện phiếm với bác này, em có vui miệng hỏi : đi chỗ đó là chỗ naồ, có gần biên giới không? liệu người như em liệu bán được mấy tiền? Bác này thủng thẳng luôn : già rồi, người như vậy bán không ai mua, tốn tiền vận chuyển. Yên tâm đê! Hờ hờ.. thế cơ chứ!X(

Chuyến đi đó là đảo Cồn Cỏ, thuộc Quảng Trị. Chuyến đi 4 đêm 3 ngày bắt đầu xuất phát ( từ HN ) 6h chiều thứ 5 về đến HN là 8h sáng thứ 2.

Nói thật với các bác là đến lúc ù ù ngồi trên xe chạy đi QUảng Bình rồi em vẫn không biết QUảng Bình - QUảng Trị nó nằm chỗ nào chứ đừng nói là Cồn Cỏ ở đâu, lần đầu tiên em nghe đến địa danh này. Và thêm một thứ không-biết-gì ở em nữa là em cực kỳ, cực kỳ mù mịt về địa lý. Thậm chí ( hình như có lần em tâm sự với ai đó về việc này rồi ) em chỉ biết đại khái QUảng Trị nó nằm đâu đó ở miền Trung, và miền Trung thì .. nằm giữa miền Nam và miền Bắc. Còn lại nó đi qua tỉnh nào, nằm giáp với cái gì thì...:D. ( các bác đừng cười em )
 
Last edited by a moderator:
Chuyến đi đầu tiên.

Như em đã nói: em không đủ đam mê đi nhưng lại đủ gan lì để đi. Em dự định là sẽ hết giờ làm sẽ lên HN đi cùng mọi người trên đó nhưng anh sếp Tây béo ị của em có vẻ như không cho em nghỉ nửa buổi chiều hôm đó, mà hết giờ làm mới phi lên HN thì đoàn đã bay xa rồi. Chả lẽ em lại hụt vụ nữa!!?? Sau một hồi phân tích bác trưởng đoàn khuyên em nên đi xe từ HP và gặp nhau ở QUảng Bình như vậy thì em sẽ không phải nhức đầu với sếp và bản thân cũng nhàn hơn khi đường từ HP - QB cũng gần tương đương HN - QB, em sẽ không phải mất hơn trăm cây ngồi xe nữa. Mới đầu em cũng run, bảo em ngồi một mình lên HN gặp toàn người lạ đã khó rồi, đằng này lại là một mình đi vào cái chỗ chả-biét -là-chỗ-nào ấy thì sao em dám đi. Nhưng mà được bác trưởng động viên, tức khi với anh sếp và tự nghĩ : thật ra cũng chẳng có gì phải lo, cứ có ít tiền trong túi, cảm thấy không ổn thì về thôi. Thế là em lên đường! Trước đó em sắm hẳn cho mình một cái ...balô con con.

5h chiều, em vác balô vỏn vẹn có bộ quần áo, một quyển truyện đọc trên xe, ít tiền trong túi. Lên đường! Bến xe Tam Bạc, Hoàng Long 2 tầng, vé HP - Quảng Bình, giá tiền : em quên xừ rồi.!

Dạ, đó chính là lần đầu tiên em được ngồi xe 2 tầng. Cái xe này hàng ngày đi làm về em vẫn thấy nó phi vù vù qua mặt em, và lần nào em cũng nghển cổ lên ngó xem trong đó nó như thế nào :D. Lần này em hẳn hoi được vào trong em nó chơi, em nói với chị bán vé : chị cho em ngồi trên tầng 2 cho mát!!

Đúng là dại dột! tính em thì em thích ngồi ở trên cao!! ( he he) Nhưng mà đi quả xe anh Long 2 tầng này ngồi trên cao thật chả ổn tí nào, mấy lần bác tài cua xe em tí thì văng xuống đất, ngồi thì không được ngồi, nằm thì lắc lắc lư lư., em đi ô tô chả mấy khi say nhưng đợt đó em tí thì óe mấy lần:(, sau đó em năn nỉ cầu tài với bác xế nên được đổi xuống tầng 1, ngay bên trên gần cùng. Thật là nhẹ hết cả nhõm!!

Trên xe chuyến đó hầu như toàn người già với trẻ con. Hay em tự kỉ em cảm thấy thế nhưng em cứ cảm thấy có mỗi em là khác người : đi một mình, vác balô, cả chuyến chả alố alồ cho ai cả. Chính vì thế nên em càng thấy e ngại và càng rụt rè với mọi người xung quanh.

Xe dừng ở Ninh Bình ăn tối. Em xem ti vi thấy nhà xe khách Bắc Nam hay nhồi khách vào các nhà ăn và chặt chém các bác khách. Em nói thật là em đi xe nhà anh Long này lên HN - HP được vài chuyến thôi, chả có tí kinh nghiệm nào đi xe đường dài, ti vi ti veo thì nhồi nhét vào đầu em đủ cả thành ra khi xuống ăn cơm em cũng dè chừng lắm, loanh quanh một hồi đi rửa mặt, rửa chân tay, ngó nghiêng... khi lên đến nơi thì mọi người đã ngồi đủ cả vào mâm. Thấymọi người ăn uống vui vẻ tự nhiên em chẹp miệng. Quái gì phải nghĩ! Em ngồi vào cái mâm cuối cùng còn trống, là do nhà ăn đẩy em vào cho kín chỗ.Cơm em chả nhớ gồm những món gì những cũng ngon lành lắm, em chén 2 bát đầy. 5 anh thanh niên to lớn có vẻ hơn dữ dằn thấy em là nữ cũng lịch sự ga lăng lắm, bới cơm, gắp thịt, gắp rau đủ cả. Hỏi ra các anh toàn người HP cả đi vào Nghệ An , Hà Tĩnh, Quảng Bình công tác, các anh đó cùng đơn vị ở Cảnh sát biển đang trên đường làm "nhiệm vụ bí mật". Biết em đi một mình và đi vào Quảng Bình các anh dúi cho ngay một anh : đây rồi, anh này cũng đi QB, em yên tâm lên xe cứ ngủ một giấc bao giờ đến nơi anh gọi. Thật sự là em lo lắng nhiều hơn yên tâm, hị , em dát chết mà! Toàn những là người lạ cả.

Xe bon bon, và em biết được là mình đi qua những tình nào : HP - Thái Bình - Nam Định- Ninh Bình - Thanh Hoa= Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình. Có phải không các bác nhỉ? Em vẫn cứ gọi là tơ lơ mơ.:D

4h sáng, lúc em đanglơ mơ ngủ thì có người gọi tên em, là anh Cảnh sát biển cùng xuống QB với em. Anh kêu em chuẩn bị lấy đồ và hỏi em xuống đâu? Hờ hờ, em xuống đâu bi giờ nhỉ? Em chả biết chỗ nào để xuống cả, lúc ăn cơm em nói phét với anh í là em xuống nhà bạn em chơi, bao giờ gần đến nơi bạn em nó sẽ đón. Em bảo anh CS : để em alô cho bạn xem sao. Điện thoại cho bác trưởng đoàn : ò í e... chết rồi! Em giở danh sách gọi thêm một số nữa : ò í e...Toi rồi!! thêm một số nữa : không liên lạc được..huhu... Bác tài hỏi em : xuống đâu?? Anh CS lo lắng nhìn em : sao thế?? " dạ, bạn em nó không nghe máy, chắc nó đang ngủ ", " Thế giờ sao?". Hix, em biết sao là sao? Em quay sang bác tài " anh cứ đậu cho em chỗ nào gần trung tâm nhất, chỗ nào có hàng quán em xuống ăn sáng đợi bạn em" . Bác tài ô kế sau một hồi nghĩ ngợi ra xem chỗ nào là hợp lý nhất với ý định của em và thả em xuống cách bến xe QB chừng 1km và gần một cái cầu gì đó em quên xừ rồi. Tất nhiên anh cảnh sát kia cũng xuống với em.

Xuống xe, việc đầu tiên là em tấp vào một quán ăn sáng đèn, kêu chủ quán chờ em một lát, lấy đt ra gọi cho trưởng đoàn: vẫn ò í e :(. Anh CS nhìn em lo lắng :'bạn em vẫn chưa đến hả?" " vâng, chắc nó bận gì mà mãi chả nghe máy". Anh CS ngỏ ý muốn ngồi với em chờ cho đến khi bạn em đến khi đó anh í sẽ đi. Đành vậy, ít ra thì có anh đó ngồi em cũng bớt sợ hơn vào lúc này.

Em gọi hẳn cho mình một cốc cà phê đen. Ha, ở nhà chả bao giờ em động vào thứ này. Thấy uống cũng thơm thưom. Anh CS ngồi lầm rầm kể chuyện đời sống, kể chuyện thành phố QB quê anh ( quê anh này ở QB), kể về vợ con, về chút xíu công việc, về nghề cảnh sát mật....em vừa nghe vừa gật gủ, cũng chả hiểu thấm được bao nhiêu vào đầu. Ngồi đến gần 5rưỡi anh nói anh phải về để chuẩn bị cho công việc, anh cho số đt bảo nếu có gì hoặc bạn không đến đón thì alô cho anh. Quả thật đến lúc đó em vẫn còn chút nghi ngại về anh. Căn bản là em chưa hề va chạm kiểu như vậy mà chỉ biết được nhồi vào đầu về những con người xấu, những hành động xấu. ANh này còn gọi cho em mấy lần kiểu như : đã gặp bạn chưa? Đã về đến nhà an toàn chưa?? Em đã cảm ơn anh qua đt nhưng chắc không còn cơ hội để trực tiếp cảm ơn lần nữa.

Anh CS đi rồi em gọi cho mình một bát phở bò từ từ đánh chén, chị phục vụ quán kéo ghế đến sát em ngồi ngắm em từ đầu đến chân như sinh vật lạ hỏi em nhà ở đâu? đi đến đâu? sao một mình ngồi đây? vào đây làm gì? với ai? Em cũng trả lời ậm ừ cho qua chuyện đai loại : nhà ở HP, vào chơi với bạn, chờ bạn đến đón... chị khoe chị cũng có lần ra HN rồi, ở đó đẹp và vui quá trời...abc. Ăn hết bát phở, hết cà phê, hết thêm cả cốc nước lọc mới mang ra bồi,điện thoại thêm mấy lần nữa vẫn không thấy tín hiệu gì. Em nghĩ bụng: cùng lắm đợi trời sáng hẳn em loanh quanh ở đây một vòng rồi bắt xe về. ĐI được thì về được, có quái gì mà lo.

6 rưỡi, đt trưởng đoàn vẫn tắt, hú họa thêm một số đt khác của một bạn cùng đoàn. Có tín hiệu! " Alô" ." Bạn ơi, cho hỏi có phải bạn ở trong đoàn đi Cồn Cỏ không?" " Đúng rồi" Trời ạ, mừng húm!!! Ra là các bác ấy trên xe tắt hết đt đi để ngủ cho ngon!! Bác trưởng đoàn hỏi chỗ em đang ngồi và kêu em đi xe ôm bến xe ngay gần đó, đoàn sẽ gặp nhau ở đó tại nhà người quen của bác í. Em hí hửng vâng dạ, vào gặp nhà chủ nhờ vs cá nhân buổi sáng và lững thưỡng cuôc bộ. 7 rưỡi các bác ấy mới đến nơi, em chả việc gì phải vội, ít nhất là em đã không phải tìm xe trở về HP luôn rồi.
 
Last edited by a moderator:
Oai, toàn chữ là chữ, hoa hết cả mắt. Đoạn này em chả có tí hình ảnh nào, toàn là kể chay không.
Em demo một cái hình về cồn cỏ cho có nạc có mỡ chứ toàn mỡ không e rằng hơi ngán

Âu thuyền
attachment.php


Tượng đài liệt sỹ đang tu sửa
attachment.php



Hải đăng Cồn Cỏ

attachment.php
 
Last edited:
Tôi cũng một nhân viên văn phòng ngày làm 8 tiếng, cũng mới tham gia diễn đàn do tình cờ ngồi ở nhà lên mạng dịp 30/4 thấy từ "phượt" mới lạ và tìm hiểu, ồ sao mà mình biết đến muộn vậy, nhưng không sao thà biết muộn còn hơn không biết, hiện đang tập tành để chuẩn bị phượt, đầu tiên là sáng dậy sớm tập thể dục chạy bộ, gì thì gì cũng phải có sức khỏe trước đã, rồi thì tối đến lang thang trên mạng, vào diễn đàn tìm hiểu để chuẩn bị mua sắm các vật dụng cần thiết đi phượt, học tập kinh nghiệm, tiếp tới đây xem có lộ trình nào phù hợp để tham gia chuyến đầu.
Đọc tâm sự của bạn "những lần đầu" tôi cảm thấy thú vị, và chắc chắn tôi cũng phải có lần đầu trong thời gian gần nhất có thể, À mà tôi ở Quảng trị, nhưng cũng chưa đi được cồn cỏ đây, nếu như biết được có tua nào tôi cũng phi ngay kể cả phải xin nghỉ phép.
Rất mong được xem tiếp hành trình thú vị của bạn
 
Cảm ơn bác đã động viên!
@quangduongqtri: Em chả chuẩn bị gì đâu ạ, cứ thế là lên đường thôi. Em đầu tư có mỗi cái balô còi, em đem theo đôi dép ở nhà em vẫn đi chợ!! Thật là ngượng nhưng quả là em cũng chẳng biết chuẩn bị những thứ gì và bắt đầu từ đâu.
 
Bản thân tôi so với những người cùng cơ quan thì thuộc diện là được đi nhiều nơi danh lam thắng cảnh ở trong nước, nhưng không thể so sánh được với những phượt tử ở đây, và 100% các cuộc đi đó bằng ô tô và thuộc diện có sự tài trợ phương tiện ăn ở đi lại, còn được gọi là tham quan du lịch học tập. Nhưng thực tế chỉ đi và biết đi đến nơi, không có cơ hội dừng lại dọc đường như các phượt tử. Nay quyết tâm để trở thành phượt tử nên phải có sự chuẩn bị vì, cách đây khoảng 2 tháng tôi có đi khảo sát 1 địa điểm định là khu định cư mới ở độ cao khoảng 1.200 m so với mặt nước biển, cả đi lẫn về khoảng 8 km, bắt đầu đi từ 5 giờ sáng lên đến nơi và quay về lại là 3 giờ chiều đi bộ hoàn toàn, ăn trưa tại đỉnh. Tôi thì đi người không, chỉ mang theo 1 chai nước lọc thế mà đi không nổi, mệt gần chết, lên đến nơi thì mới thấy đem thiếu đủ thứ, ăn mà cũng phải bốc, quên đem đũa, quên đem dao, gặp trời mưa thì ướt như chuột lột, may mà chỉ mưa khoảng 20 phút chứ mưa lâu thì chắc quay về. Chính vì vậy khi đã quyết tâm trở thành phượt tử tôi phải chuẩn bị kỹ về thể lực, đồ dùng, đang tụ tập một số bạn bè cũng có máu phượt để thời gian tới đi loanh quanh khoảng 2 ngày trong tỉnh đã lấy đó làm kinh nghiệm và gây hứng. Mà trong diễn đàn mình có ai ở Quảng trị không ới cho 1 tiếng để làm quen nghe.

Mình đang đợi LGchocola đang đợi gặp đoàn và tiếp tục hành trình đây
 
Lần đầu gặp mặt.

Gặp người lạ thì em gặp nhiều rồi. Hẳn thế! Mỗi ngày chúng ta đều gặp những người lạ mặt khác nhau, đó chẳng phải là điều gì ghê gớm. Nhưng lần này em được gặp hẳn một ... đoàn người lạ, ở một nơi lạ, cùng ăn , cùng ở, cùng chơi... hồi hộp quá ấy chứ! Lần đầu tiên mà lị ! Lần đầu tiên em mới có cái kiểu gặp gỡ thế này.

Đầu tiên là bác trưởng đoàn. Em vẫn cứ hình dung đó là một " đồng chí nhóc"!! Chả hiểu, em cứ nghĩ đó là một người trẻ tuổi, nhỏ bé, năng động...tóm lại là em nghĩ đó là một nhóm của các đồng chí " xì tin". Té ra là em nhầm tất! Em suýt nữa thì " xì tin " nhất đoàn, he he..

Cuộc gặp gỡ chả có gì hồi hộp như em nghĩ. Em chào hỏi qua loa bác trưởng rồi ngồi dúm vào một góc vì mọi người còn đang lật đật đi vs cá nhân buổi sáng, mọi người cứ đi ra đi vô chóng hết cả mặt nên em ngồi vào một chõ llặng lẽ quan sát.

Nhóm đi chơi do bác trưởng này làm trưởng đoàn đã duy trì được vài năm trước đó. Lúc mới đầu ít thành viên còn lên mạng kêu gọi, sau này số lượng thành viên lên đến vài trăm (!!!) thì các cuộc đi chơi chỉ email theo nhóm, các thông tin trên mạng chỉ mang hình thức thông báo, không khuyến khích tuyển thêm người mới, những người cùng đoàn hôm đó hoặc đã đi cùng nhau vài chuyến, hoặc lần đầu tiên gặp nhau nhưng ít nhất đã cùng nhau đi với bác trưởng một chuyến nào trước đó. Em là ngoại lệ, chắc là sau vụ hụt Bạch Long Vỹ kể trên và quyết tâm khai sáng cho em nên bác trưởng mới cho em vào danh sách!?

Em mất khoảng 10 phút để biết tên các thành viên do bác trưởng giới thiệu, mất thêm khoảng nửa ngày để nhớ tên và hòa nhập cùng mọi người. Sau đó, hoàn toàn mọi khoảng cách lạ lẫm đều biến mất, những con người cực kỳ thân thiện và dễ mến đó đã cùng nhau trải qua những ngày thật đáng nhớ. Đến thời điểm này, có những người em vẫn chuă biết tên thật, có những người em không biết nick, có những người đã trải qua thêm vài chuyến đi nữa, có những người từ đó không còn liên lạc...nhưng những ngày đó quả thật đáng nhớ và ấn tượng với một kẻ mới " thò chân qua ngưỡng cửa " như em đây. Đặc sản của những chuyến đi với đoàn là Cười! Không lúc nào là dứt tiếng cười, đặc biệt là những lúc ngồi trên xe. Em trở thành đứa bẽn lẽn ít nói nhất đoàn vì em chẳng thể nào chen vào được để nói, và những lúc các bác ấy không nói nữa thì em còn mải..cười. Ha ha.. với lại những kiểu nói chuyện như vậy em chưa có ..kinh nghiệm để đối đáp.

Lịch trình 3 ngày :
Ngày 1 : sáng: thăm tượng đài mẹ Suốt, cầu Nhật Lệ, nhà thờ đổ ( em quên mất tên nhà thờ này rồi, nó nổi tiếng lắm ạ ), tẳm biển Nhật lệ & ăn trưa bên bãi biển. Chiều: thăm cầu Hiền Lương, khu DMZ. Riêng thành cổ Quảng Trị & thánh địa La Vang do không kịp thời gian đã bị hủy bỏ. Tối : ăn & ngủ tại biển cửa Tùng

Ngày 2: Sáng: Cồn Cỏ. Chiều: địa đạo Vịnh Mốc. Tối: quay lại Quảng Bình ngủ bên bờ biển Nhật Lệ

Ngày 3 : Sáng: Phong nha Kẻ Bàng, Chiều: Cồn cát Quang Phú, dạo chợ trung tâm Quảng Bình. Tối : thịt Dê bên bờ sông & say bai bai.
 
Oài. Đi Cồn cỏ sáng đi chiều về chưa thành con cá mắm đã là may. Từ Cửa Tùng hay Cửa Việt ra đảo phải mất 2h30-3h nên đi về mất hơn 5h. Được cái Quảng trị cũng mát hồi tớ đi có 41 độ thôi. Vĩnh Mốc ngay gần Cửa tùng nên thêm 2 hoặc 3 tiếng là Ok. Tớ chẳng khóa mấy cái địa đạo lứm vì vừa bé, vừa nóng mặc dù cũng cảm phục dân và quân ta lắm
 
Bài viết của bạn rất hay, tớ cũng ở HP cũng làm vp cho một cty nước ngoài, đọc bài viết của bạn mà ham quá nể bạn thật đó. Bạn cho tớ xin YM để có gì cho tớ tham gia vào tổ chức phượt của bạn với nhé. Thanks
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,592
Bài viết
1,153,891
Members
190,141
Latest member
bongdatvme
Back
Top