3h sáng chúng tôi được đánh thức dậy để bắt đầu giờ tọa thiền. Tọa là ngồi, thiền là im lặng, tĩnh tâm, ngồi để soi lại chính mình. Tôi cũng có ngồi thiền trước đây, nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi và ngồi để mơ mộng theo những thứ được vẽ ra trong đầu (mà mãi sau này tôi mới biết những thứ đó được gọi là mộng hay vọng tưởng) và tôi cũng chưa bao giờ ngồi được quá 15 phút. Mãi cho đến hôm nay, khi ngồi nghe hướng dẫn để bắt đầu giờ tọa thiền đầu tiên thì tôi mới vỡ lẽ ra rằng, cái sự ngồi trước đó của tôi hoàn toàn sai be bét…
Tọa thiền có nhiều kiểu ngồi nhưng phổ biến và thích hợp nhất, đặc biệt là Phật và các vị Bồ Tát thường ngồi đó là tư thế Kết già phu tọa, hay gọi ngắn gọn là kết già. Theo thế ngồi này, bạn ngồi xếp bằng, hai chân chéo nhau, chân phải đặt lên bắp chân trái và chân trái đặt lên bắp chân phải. Lưng đứng thẳng, hai bàn tay đặt lên nhau và đặt ngửa trên 2 gót chân (thường là tay trái bên dưới và tay phải đặt bên trên. Tuy nhiên, ai ngồi kết già theo tư thế chân nào đặt lên trước thì tay của bên đó sẽ đặt ở dưới). Chú ý, hai ngón tay cái để chạm nhau tự nhiên, toàn thân thả lỏng, lưng đứng thẳng, đầu hơi cúi xuống và có thể nhắm hoặc mở mắt trong khi tọa thiền.
Tôi tự hỏi, không biết trong lúc ngồi tĩnh tâm như thế liệu các bạn có thấy gì không nhỉ? Riêng tôi, hình ảnh cứ lặp đi lặp lại trước mắt tôi, trong tâm thức tôi, ấy là hàng loạt hàng loạt những cánh tay giơ lên cao rồi cúi gập người vái lạy xuống như đang lễ phật. Tôi cũng không nhìn rõ Phật hay các vị Bồ Tát ở đằng xa nhưng những cánh tay ấy cứ dâng lên rồi hạ xuống đều đặn, đều đặn như mỗi câu kinh mà chúng tôi vẫn đồng niệm vào trước mỗi giờ Tọa Thiền, ấy là “Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni”. Rồi đôi lúc, tôi thử dẫn mình ra khỏi những cánh tay mềm mại cứ dâng lên hạ xuống ấy để quay về tập trung trong chánh niệm. Ấy là tôi đi đếm hơi thở, hít vào 1, thở ra 2, lại hít vào 1 và thở ra 2… Cứ thế cứ thế, tôi đếm cho đến khi chán, mà các bạn biết không, tôi thì rất chóng chán, thế là tôi lại đi lẩm nhẩm theo lời các thầy dạy, hãy đọc câu kinh trong lúc Tọa Thiền nếu như thấy mình mất tập trung: “Hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười”… Và cứ mỗi lần thở ra, tôi lại mỉm cười thật các bạn ạ!
Rồi trong lúc Tọa Thiền, tôi lại lắng nghe cả những âm thanh đang vọng tới. Nào là tiếng ve kêu, tiếng quạt trần đang chạy, tiếng bước chân các thầy đi giám thiền (tức là đi quan sát chúng tôi đang ngồi thiền) và đôi lúc, tôi nghe thấy cả hơi thở đều đặn của những bạn Thiền sinh ở bên cạnh. Thi thoảng tiếng ai đó bật ho khục khoặc, tiếng ngọ nguậy, cựa mình, tiếng sột soạt xả thiền của nhiều người khi đã mỏi lắm rồi cái tư thế ngồi kết già trên nền gạch ấy... Lắng nghe âm thanh, quan sát mọi thứ diễn ra trong đầu hay trong tư tưởng. Nhìn thấy nó và cứ nhìn vậy thôi, để nó tự đi qua, tự tan biến. Thấy và Biết trong lúc ngồi thiền ấy mới là thiền, các thầy cô luôn dặn dò như vậy. Đừng để cho những mộng tưởng dẫn bạn đi chơi. Hoặc cũng đừng yên lặng quá để bị ru vào trạng thái hôn trầm hay vô kí (tức là ngủ, không có ý thức trong lúc ngồi thiền). Có rất nhiều bạn bị rơi vào trạng thái này và tôi cũng không ngoại trừ…