What's new

Phượt vặt

PHƯỢT VẶT
Ham chơi, nên thấy có làng Phượt là nó mừng lắm. Ở đấy toàn những tay tổ, vân du đủ Nam Bắc Tây Đông …, hành tẩu khắp Á, Âu, Phi, Mỹ… Đi về kể chuyện, cả làng Thanks chiu chíu. Nó thì mon mem mấy ngõ quanh làng, mò mẫn mấy chỗ khuất nẻo rồi tự sướng là chưa ai kể để học đòi bi bô. Có thế thôi! Nhưng mà không lẽ ở làng lại cứ ngồi không ăn sẵn, chỉ biết hóng chuyện hay ho của các bậc danh vọng trong làng. Thôi thì cũng con cà con kê chuyện làng chuyện xóm, ai chưa thấy thì ghé qua chơi, hay khen dở mắng, cũng đáng cho chỗ chõng tre lều cỏ cuối bãi mà nó vừa dọn đến. Hôm trước Thầy Xe ghé chơi khen mấy câu làm nó sướng âm ỉ mấy hôm liền. Đến giờ mới biết Thầy khen để nó bi bô tiếp, chứ xào xáo mấy gói mìn ăn liền thì thiên hạ làm ngon hơn nó nhiều, bắt trước chỉ tổ ế hàng lỗ vốn thôi.
Lĩnh ý Thầy rồi mà thấy làm khó khăn quá.
Nào là cơm áo gạo tiền, nào là thời giờ của nó mà không hoàn toàn của nó. Vì thế xin có trước mấy dòng mong các bậc tiên chỉ, bô lão trong Làng biết trước mà thứ cho nó khi lễ lạt không đủ tuần thứ.
 
Đi qua những cánh đồng bạc màu muối trắng, chúng em đến bến tàu để ra cồn ăn chơi Ngô Chi Châu, bằng tàu sắt:
attachment.php


Sau 20 phút chồi thụt trên sóng nước, đảo đã hiện ra phía mũi tàu. Hồi hộp, lần đầu ra đảo Du lịch của Làng ấy, lần trước ra thì chỉ loanh quanh ở đầu đình thôi, họp hành xong la hộc tốc lên tàu bay về. Chả phượt phẹt, ngó nghiêng được gì cả, lần này mới được:
attachment.php


Bến tàu gặp luôn bãi biễn nước xanh cát trắng, ĐẸP. Xem "Dạo qua THẩm quyến -... " Thấy Ông ác Anh Minh cũng đã đến đây, https://www.phuot.vn/threads/1530-Dạo-qua-Thẩm-quyến-Hải-Nam/page2 :
attachment.php


Bước xuống bến tàu, anh em ngỡ ngàng tìm hiểu cái cồn ấy, có trò gì hay ho không. Hỏi ra được biết, đi xe quanh cồn ngắm cảnh nước non, ngụp lặn dưới vũng, chạy nhảy bơi lội trên doi cát trên. Đắn đo một hồi, quyết định đi xe ngựa chơi. Xem quanh cồn bờ bãi vậy. Thế là lũ lượt kéo nhau lên xe, theo một cô gái người gốc trong làng đánh vào con đường quanh cồn.
Cồn này cũng không lớn, dài rộng chừng 1-2 dặm tây, con đường bao quanh vòng vèo. Cô đánh xe vừa chạy xe vừa giới thiệu: Đám này có mấy con cua, chỗ kia là nơi lặn ngụp, lai còn cả đám hoa leo tim tím cũng được giới thiệu rất nhiệt tình. Nghĩ thầm, mấy cái này làng tôi không thiếu, còn nhiều hơn nữa. Nhưng nghĩ lại, nhiều vậy mà có ma nào đem tiền đến xem đâu. Hay hơn người mà chả rủ rê mời chào được mấy người. Để nhà họ rủ hết, tiền người ta cứ đem đến tiêu pha, mua đồ của họ sao mình không làm cho ra hồn để rủ được nhiều người hơn?

Chỗ ngụp lặn đây, chả hơn gì mình cả:

attachment.php


Còn đây là mấy con cua cáy bò lên tảng đá:

attachment.php


Sóng biển:

attachment.php


Bụi cây (bìm bìm thì phải, ở nhà đầy ặc, phá không hết, vậy mà ở đây câu được tiền phục vụ, nghĩ ngẩn ngơ!):

attachment.php


Thường thì đi chơi, người ta hay thích thú đi xem cái lạ, cái lẫm mà làng mình, xóm mình không có. Vậy mà đến đây, rặt những cái giống y như xóm mình. Ấy thế mà người ta kiếm được tiền. Kiếm nhiều là khác. Xem ra vẫn còn nhiều người đem tiền đến đây tiêu nữa. Nguyên do thì cũng không quá khó hiểu: họ dám chi tiền trước! Chi làm đường sá, làm vườn tược, làm nhà cửa, hàng quán…mọi nhẽ. Cái gì cũng sạch sẽ, gọn gàng, đẹp đẽ, cả bề thế nữa. Cái nào cái ấy, đâu ra đấy cả. Không hẳn là thật to lớn, riêng biệt từng cái cũng không hẳn là thật đặc sắc. Vậy mà khi tất cả những thứ đó đặt cùng vào một chỗ thì nó rất ăn khớp, nhịp nhàng, hòa vào nhau, tôn nhau lên, cùng tỏa sáng, cùng thăng hoa tạo nên một chỉnh thể hài hòa hấp dẫn. Cộng với thái độ của chủ nhà tôi tớ nhà ấy nữa: luôn luôn cười vui vẻ! Nói, kể chuyện cười. Chêu trọc cũng cười. Cáu gắt những điều gì đó cũng cười. Cười rồi phụ họa, cười rồi thanh minh, cười rồi xin sửa. Thanh minh thật tình, chứ không lý do bao biện. Sửa thì đến nơi đến chốn, đến hết khả năng có thể. Không sửa được nữa, không cố hơn được nữa, người ta mới xin lỗi vì khả năng, điều kiện hiện nay hạn chế. “Khi nào có điều kiện em lại sửa tiếp”. Khách đến nước ấy dẫu chưa hài lòng thì cũng sẵn sàng thông cảm vì thấy cái cố gắng sửa chữa của người làng ấy là cái cố gắng thật sự. Không hề thấy cái sự chống chế, đối phó, gian manh lừa lọc ở đây. Họ bảo: “Sao làm thế được! Khách người ta đi tứ phương, có gì mà không biết, không gặp. Như mấy người làng Phượt nhà anh, không lừa người khác thì thôi, chứ lại còn để cho lừa à. Với lại chúng em sửa, thì tốt cho chúng em, các anh đi rồi, người làng khác đến thấy hay thấy tốt thấy thích lại rủ nhau đem tiền kéo đến tiêu pha chơi nhởi thì chúng em lại được hưởng chứ ai thiệt đi đâu”.

Ồ, thật thà là cha giả dối!

Giờ em mới thấy thấm thía câu ví của các cụ nhà mình. Ở nhà biết thì biết thế đấy, nhưng là biết rồi khổ lắm… có nói chưa chắc đã nghe. Họ thì như vậy thì hèn gì mà không giàu. Dẫu có chưa giàu như người xóm này thì cũng thấy tương lai chắc chắn khá giả. Chưa giàu thì cũng sang.

Gẫm lại xứ mình, cái gì cũng hay, cũng đẹp, nhiều cái độc đáo các làng khác nhìn mà phát thèm, thèm lắm lắm ấy, thèm đến ghen tị. Nhưng nhìn bao quát thì thấy cái tổng quan lộn xộn, rời rạc, manh mún thậm chí tương phản nhau, đối chọi nhau. Đến thảm hại! Rồi nhiều cái văn minh xứ Kinh làm người ta đến rồi chả muốn quay lại nữa. Có kiếm được mấy đồng tiền, rủng rỉnh, giàu có hơn họ thì vẫn chả thấy sang. Buồn!

Nghĩ kỹ hơn một chút, cũng làng này thôi mà xóm chợ ngoài kia cũng nhiều điều giống xứ Kinh mình lắm. Chắc nhờ mấy chỗ như xóm bãi này mà bà con các xứ mới đến nhiều thôi. Nhưng rồi cái lề, cái lối, cái lý lẽ của xóm bãi này sẽ lan ra, lây nghiễm sang các xóm khác. Khi đó thì cả làng này sẽ hút khách lắm lắm. Giàu sang chả mấy nả mà có. Xứ mình chỗ nào có cái lề lối, cái lý lẽ, cái cách nghĩ lây nghiễm như vậy chưa nhỉ ?!?
 
Last edited:
Con đường quanh cồn đi qua bãi đá:

attachment.php


attachment.php


Đi qua cầu gỗ:

attachment.php


Lên lưng núi nhìn xuống mấy hòn đá chồng lên nhau hay hay:

attachment.php


Qua những bãi cát nho nhỏ yên tĩnh, một vài tay phượt vẩn vơ chụp ảnh:

attachment.php


Rồi đến ngôi chùa nhỏ duy nhất, có lịch sử hơn trăm năm ( Ác Minh cũng đã đến trước ):

attachment.php
 
Qua những bãi đá lô nhô, thi gan cũng sóng gió là đến đoạn đường bằng phẳng, đi giữa các vườn cây:

attachment.php


Qua những bãi đá lô nhô, thi gan cũng sóng gió là đến đoạn đường bằng phẳng. Một bên là những bãi cát nhỏ, một bên là rừng rậm nhiệt đới với dây leo chằng chịt thấp thoáng những biệt thự, những ngôi nhà gỗ cho thuê.

attachment.php


Cô gái đánh xe nói với chúng em: “Thuê ở đó toàn những người tiếng tăm, giàu có thôi. Tiền thuê một đêm mấy chục tờ xanh, có chỗ cả vài trăm tờ”. Khi đó chỉ cười, chả muốn tin. Không lẽ lại thừa tiền đến chỗ sơn cùng thủy tận chỉ để ngủ kỹ thôi ư? Giờ thì lại nghĩ khác. Thiếu gì người lắm tiền nhiều của cứ phải sống với tung hô, rồi cả nhòm ngó. Cứ phải cuốn vào những công việc thẳng căng gấp gáp, những quan hệ giao tiếp đau đầu ngức óc. Thì tiếc gì chút tiền còm đối với họ để vừa có được nắng vàng cát trắng biển rừng thẳm vườn cây xinh xắn thanh bình, không gian yên tĩnh quy tụ chỗ mình ở, vừa được phục vụ chu đáo. Nhất là khi ở xứ họ nửa năm trắng toát băng tuyết, rét run vì giá lạnh, nhà cửa nhồn ngộm những khối bê tông, người ngợm nhung nhúc, tren chúc xô bồ; không khí xặc mùi khói xe, bụi bặm, chất độc; cuộc sống hối hả căng như giây đàn. Đến như Hd phượt em, tiền chả có, thời gian chả có. Vợ con bìu díu, thơ dại phải lo toan. Vậy mà còn mộng ước, còn ham hố, còn đem tiền (mặc dù rất ít, nhưng cũng đáng kể so với số nó làm ra) đáng ra thêm cho cha mẹ vợ con để thỏa cái thú lang bạt kỳ hồ của nó. Thì những người như thế sá gì một chút tiền còm so với tài sản của họ để được nghỉ ngơi hoàn toàn, để được tận hưởng không khí trong lành, không gian yên tĩnh, phong cảnh nên thơ, gần gũi với thiên nhiên trọn vẹn như tổ tiên xưa, mà lại rất tiện nghi như cuộc sống hiện đại. Mỗi năm một lần, mỗi lần một chỗ trên thế giới này thì đáng lắm, thỏa lắm. Không có cái gì rẻ, chả có cái gì đắt; nếu đồng tiền chi ra nhận được điều mà cảm thấy xứng đáng, nhận được điều mình mong muốn thì tiền đó chi không uổng. Chi nhiều tiền chưa chắc đã là đắt, chi ít tiền không hẳn là đã rẻ. Mà ở đời này nhiều người lắm tiền mà thiếu những cái ở đây có, thèm hưởng thụ những điều ở đây quy tụ. Cái lý làm giàu của họ là vậy. Cái lý của người giàu cũng là vậy. Thế thì tội gì mà không làm. Tội gì phải đi kiếm mấy đồng tiền lẻ của tên Hd phượt còm kia chứ :LL. Với nó (ngày đến, tối về trả lại yên tĩnh cho những người chi lắm tiền kia) chỉ đáng hưởng chút này thôi:

attachment.php


attachment.php


attachment.php


Ha ha, thế thì nó cũng tranh thủ tận hưởng cái đã. ;)
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,637
Bài viết
1,154,247
Members
190,154
Latest member
tranquochuy86
Back
Top