What's new

[Chia sẻ] Phượt xuyên Cam: Sài Gòn - Phnom Penh - Bangkok - Siem Reap - Nam Vang - Tp. HCM

Phượt xuyên Cam: Sài Gòn - Phnom Penh - Bangkok - Siem Reap - Nam Vang - Tp. HCM

Phượt diary: Sài Gòn – Phnom Penh – Bangkok – Siemreap – Nam Vang – Thành phố Hồ Chí Minh
Chào các bạn, tôi là Trung hay có thể gọi tôi là Eric. Sau đây tôi xin kể lại câu chuyện đáng nhớ của mình. Lần đầu đi phượt ra nước ngoài và đi một mình. Tôi thích đơn phương độc mã, bôn tẩu giang hồ, như vậy làm tôi rắn rỏi và trưởng thành hơn, linh hoạt hơn trong cuộc sống. Ban đầu tôi chỉ có ý định đi Cambodia thôi, nhưng một người bạn đã gợi ý là đi luôn qua Thailand chơi đi rồi bay về. Kinh phí lần này hơi eo hẹp (sinh viên mới ra trường mà) nên tôi quyết định đi đường bộ, vượt biên giới cho tiết kiệm, sẵn tham quan, ngắm cảnh dọc đường luôn, tuy hơi cực mà cũng xứng đáng để trải nghiệm. Tuổi còn trẻ là còn chiến kaka. Okay, giờ các bạn xách balo lên và theo tôi nhé ;)

Chủ nhật 01/11/2015 – Trước ngày đi
Gom hết số tiền tôi có thời điểm hiện tại, được khoảng 7tr. Tôi bay ngay ra bến xe Sorya trên đường Phạm Ngũ Lão số 301, mua 1 vé Saigon – Bangkok giá 28 USD. Khi đã mua vé rồi thì sẽ có động lực đi ghê gớm lắm, trước đó tôi cứ lo lo không biết có an toàn không, rồi đời tôi sẽ đi vào trại buôn người nào :))). Tôi chọn chuyến sớm nhất là 6:45AM khởi hành đi Phnom Penh, ngủ lại đây 1 đêm, sáng hôm sau tiếp tục di chuyển qua Bangkok chặng đường 14h, khoảng tối 21:00 là tới nơi. Tôi cũng có đọc bài review của các bạn đi trước và các bài báo nói là qua biên giới bên Thailand phải xòe xòe 700 USD mới được qua, vì sợ dân Việt Nam qua làm chui. Các bạn yên tâm là chuyện này dẹp lâu rồi nhé, nhà xe cam kết với tôi và một số bài phượt mới nhất cũng có đề cập bỏ thủ tục này. Xong xuôi tôi chạy đi cắt tóc :3, bên bển nóng lắm nên các bạn nào đi mùa nắng nóng này nên cắt tóc đi, không khó chịu cực kì :3. Sau đó mua thêm ít thuốc phòng thân: thuốc đau đầu, đau bụng, dầu gió, say xe. Bên bển mà bị, lỡ không có thuốc, ra Pharmacy họ không nói được tiếng anh hay đưa chuẩn đoán sai nữa đi tong đời luôn :3. Tôi mua thêm nước suối với bánh đem ăn dọc đường, ngày đầu tiên không thể ăn bậy được, khởi hành phải tốt lành thì cả cuộc hành trình mới thuận buồm xuôi gió ;). Còn bao nhiêu tiền tôi đổi hết ra USD, tôi đổi được 260 USD quá eo hẹp :’(. À tôi đem tiền mặt nhé, giấu kỹ là được. Giấu trong giầy cũng được :)))). Tôi bỏ trong túi bao tử, dính trong bụng hoài nên yên tâm lắm ;)) Chưa làm thẻ credit hay debit visa nên tiền mặt mà thanh toán thôi. Bên Cam xài tiền Riel, USD, có chỗ nhận tiền Việt luôn nhé. 1 USD = 4000 Riel = 20000VND bên Cam tính vậy nha. Cứ vậy mà trả tiền thôi. Bạn nào rãnh thì đổi luôn ít Baht Thái (1 USD = 35 THB, 10 THB = 7000VND) đem theo phòng thân trước, qua bển đổi tiếp cũng được. Sau cùng là đặt phòng khách sạn. Hồi trước có làm ở Hostel nên tôi biết loại hình này, giá rẻ ở ghép chung phòng với người khác. Dao động từ 1 USD – 10 USD. Tôi lên booking.com đặt 3 đêm ở Mad Cow Hostel Bangkok với giá 570 THB/3 nights. Quá rẻ, tính ra tiền Việt khoảng 350,000đ. Còn ở Phnom Penh tôi chỉ tham khảo, tới nơi mua phòng trực tiếp luôn. Ok anh em, mọi thứ đã sẵn sàng. Ngủ lấy sức mai lên đường.

view-3584252_P_20151101_164513_HDR.jpg
 
Last edited:
Re: Phượt xuyên Cam: Sài Gòn - Phnom Penh - Bangkok - Siem Reap - Nam Vang - Tp. HCM

Ngày 1: 02/11/2015 – Sài Gòn – Phnom Penh.
Sáng sớm tôi có mặt tại bến xe Sorya, tranh thủ lúc đợi tôi ăn luôn ổ bánh mì. 6:50AM xe khởi hành, trong bụng luôn nghĩ về những gì sắp diễn ra, phấn khởi có, bồn chồn có.
Tôi ngồi cạnh Bác Long, Việt kiều Úc về thăm quê hương, sẵn tiện qua thăm Cambodia luôn. Lần nào cũng vậy, bác Long đều qua Cambodia, chắc có bà con ở bên này. Bác hỏi “con đi một mình hả?”, “Dạ con đi một mình, lần đầu tiên con ra nước ngoài”. Nghe vậy hình như bác lo lo, trên đường đi, bác dặn tôi đủ điều. “Qua cửa khẩu hay có đi đâu, ai nhờ gì đừng có cầm dùm hay coi dùm, mình không biết trong đó có gì, lỡ có chuyện, lại mang họa vào thân. Thôi mình hơi ích kỷ chút, nhưng điều đó bảo vệ mình con à”. “Con có xuống xe thì nhớ biển số mà lát lên lại, không lạng quạng xe chạy thì bị bỏ rơi lại nơi chốn người khổ lắm”… Tôi thấm hết những lời bác Long chỉ dạy. Bác cũng đã ngoài 60, hồi trước bác là người Sài Gòn, từ nhỏ bác đã phải xa nhà nên được rèn tính độc lập và tinh tế. Năm 5 tuổi, gia đình gửi bác lên Đà Lạt học, mãi cho tới tú tài. Mấy tháng mới được về thăm nhà một lần. Sau đó bác qua Úc du học năm 1969 chuyên ngành Computer, hèn gì khi qua tới Cam có mấy cái casino, bác nói dân mình qua đây chơi chỉ có thua, không ăn được, bạn bác lập trình mấy cái máy này, tỷ lệ thua cao gấp nhiều lần ăn.
Trên đường đi, có 2 người lên xe, lúc qua khỏi cửa khẩu, bác cười cười “2 người ngồi trên này đi đánh bạc rồi con à”. Giờ tôi mới nhớ ra, 2 người ngồi trên xuống xe tự bao giờ.
Lần đầu tiên đi, tôi có biết gì đâu, lúc ở trên xe, phụ xe đã thu hết hộ chiếu của mọi người. Tới cửa khẩu Mộc Bài trước, tôi chẳng biết làm gì đi đâu, tôi đi theo bác Long, có gì bác chỉ tôi. Bác nói đi vô trong đứng đợi, thấy phụ xe gọi tên mình thì lại lấy hộ chiếu rồi qua. Trước khi qua nhớ bỏ hành lý cho chạy qua máy scan. Khách lẻ xếp hàng đợi riêng, khách đoàn như tôi thì cứ nghe gọi tên thì được qua. Tôi long ngóng thấy hay hay nên lấy điện thoại tính chụp mấy tấm làm kỹ niệm thì bác Long chặn lại ngay “Không được chụp hình con”, suýt chết, lỡ bị bắt là coi như tôi khỏi đi đâu luôn. Tôi thấy mình thật đần độn, có bảng hướng dẫn to đùng mà không chịu đọc. Bác Long đã cứu tôi một phen. Qua được Mộc Bài, chúng tôi lên xe chạy qua bên Bavet cửa khẩu Cambodia, lúc này nhà xe đã kẹp luôn cho mỗi người 1 tờ Arrival và Departure Form, tôi điền vô và xuống xe. Ở đây bác Long chỉ tôi đi một đường đóng mộc, còn bác đi đường khác để làm Visa. Đã đọc kinh nghiệm của các tiền bối đi trước tôi tới nơi làm đúng những gì anh cảnh sát Cam nói: Đi đâu, mấy người, lăn tay và…. 2 chụt ngàn -_-. Tôi đưa cho anh 1 USD, dù biết là không phải tốn tiền, nhưng thôi kệ, cho người ta ít tiền chiều mua thêm thịt cho con họ ăn. Xong, tôi đã nhập cảnh vào Cambodia, ra được nước ngoài rồi, lòng tràn đầy phấn khởi :))).
Xe đi một đoạn thì dừng lại cho mọi người ăn trưa. Bác Long mua 1 cái sim 3G để dùng mạng, bên này có mạng Metfone thuộc tập đoàn Viettel quản lý, oai ghê không! Tôi tranh thủ gọi về cho ba má, tôi đi chơi 1 tuần, chứ để ở nhà không gọi được lại lo. Chỗ này mới qua biên giới có xíu nên vẫn có sóng Viettel, chứ đi vô khoảng mấy trăm mét nữa là mất. Hai bác cháu gọi cơm thịt kho hột vịt ăn, không hiểu sao, mỗi lần ăn cơm thịt kho hột vịt bên Cam tôi thấy rất ngon. Ăn xong bác Long trả tiền cho tôi luôn, tôi từ chối nhưng bác nói để bác mời con ăn bữa. Bác Long thật tốt. Xe tiếp tục lăn bánh và tới Phnom Penh lúc 14:00. Chào tạm biệt bác Long, tôi ước có được người bác ruột như bác.
Giờ thì tới lượt tôi một mình đối phó với vô số tuk tuk, không biết đường, không có bản đồ, lòng vòng một hồi tôi cảm thấy không ổn nên gọi một anh tuk tuk nhờ chở về One Stop Hostel. Tôi nói địa chỉ 85 Sisowath Quay, anh này cũng không biết ở đâu, mới mở bản đồ ra dò dò, rồi ngã giá 2 USD, tôi đồng ý rồi lên tuk tuk chạy về khách sạn. Trên đường đi anh giới thiệu về Phnom Penh, chạy ngang chợ đêm, anh giới thiệu ban đêm ra đây chơi vui lắm. Hay thật, ít nhất tối nay tôi có chỗ để ra chơi. Tới khách sạn tôi trả tiền rồi cảm ơn. Vô khách sạn, tôi hỏi giá 1 đêm bao nhiêu? Bạn lễ tân này chắc nhỏ tuổi hơn tôi nên tôi xưng em. Em nói 7 đô, trời tôi coi trên booking.com có 5 đô à :3. Không sao tôi lên coi phòng trước đã. Phòng cũng khá đẹp, giường tầng cứng cáp, nhà vệ sinh sạch sẽ. Nếu ở thì tôi sẽ được ở trong phòng chỉ có 4 giường thôi. Ít người, đỡ ồn ào. Tôi mới nói nhỏ với em “em giảm giá cho anh nha, mai anh đi sớm lắm, 5:30 anh phải đi rồi, giảm cho anh nha” “Để em hỏi quản lý rồi trả lời anh nha” Em cười cười, chắc sẽ được thôi. Y chóc, tôi được discount 1 USD. Vậy là tôi phải trả 6 USD và đặt cọc 2 USD cho cái padlock và chìa khóa phòng. Lên phòng khóa balo lại, tôi phóng ngay ra đường dạo phố. Đi dọc đại lộ Sisowath Quay rồi rẻ qua đường Samdach Sothearos Blvd, tôi đi vòng qua Bảo tàng quốc gia, hoàng cung, tượng đài hữu nghị Việt – Cam, xuống tượng đài Độc Lập. Thời tiết bên Cam rất oi bức, nắng chói chang, tôi lê dép đi về khách sạn, không thể chịu nỗi nữa. Trên đường về tôi ghé 1 nhà hàng làm ly beer Angkor, mát cả người, tôi mua luôn thêm 2 cái bánh tét chiên, bánh này ăn chung với nước mắm ngọt, nhân có hành, thịt, nấm khá ngon. Về khách sạn nhanh nhanh tôi tắm rửa xong nằm chơi. Lúc này tôi là khách đầu tiên trong phòng. Xế chiều tôi xuống chuẩn bị dạo ra chợ đêm, tôi hỏi em lễ tân là mấy giờ chợ đêm mở cửa, em nói 5 giờ. Cũng vừa tầm, tôi vừa bước ra thì em gọi với lại “Hôm nay không mở cửa, em quên” Trời, vậy mà tôi tưởng… Vậy là tôi ghé ra chợ local gần đó, có mấy quán cơm bán mấy món giống Việt Nam, nhưng chủ yếu là cá khô. Không có bàn ghế, ai mua thì đem về nhà mà ăn :3. Tôi mua 1000 Riel cơm, thịt kho hột vịt tiếp 2000 Riel. Đem về khách sạn ăn. Lúc này cô bạn người Singapore thấy tôi ăn hỏi tôi “Bạn làm ở đây hả?” “Hong, mình là khách mà” “À…” cậu mới cười như vỡ lẽ. Cậu tên Wen, người Sing, sinh viên năm cuối chuyên ngành Theater, qua Phnom Penh chơi 5 ngày cho thoải mái chuẩn bị cho kì thi. Nói chuyện xã giao xong Wen tiếp tục làm bài, còn tôi ăn xong lại ngứa chân muốn đi ra đường tiếp. Dọc đó toàn là nhà hàng món tây Khmer đủ loại, vừa bước được vài bước, mưa như trút lên đầu. Chạy thật nhanh về khách sạn, mấy nhân viên đó cười tôi quá trời. Số nhọ.
Đang ngồi chơi online thì có một khách ở lầu 4, chạy xuống nói lễ tân phòng có rệp – BUGS nỗi khiếp sợ của backpackers :)))). Em trai lễ tân nói một cách điềm tĩnh “chúng tôi có Spray để trên gác, anh lấy xịt đi” Quá là điều bình thường nuôn. Con rệp này mà cắn thì xưng cục cục, hút máu :))) bình xịt không ăn thua, phòng phải cách ly 1 tuần, xịt thuốc liên tục, và không cho khách vào mới may ra nó chết. Không nó hút máu rồi sống tiếp, đẻ bầy đàn ra, chui vô trong chăn ga nệm ẩn trốn. Anh khách không chịu và lễ tân với một giọng rất nhỏ nhẹ “Em đổi phòng cho anh xuống lầu một nhé, phòng 101” TRỜI, phòng tui đó má. Anh này mà đem rệp xuống chắc tui chớt, tui chớt.
Thấy tôi ngồi một mình, em lễ tân mới lại bắt chuyện. Em tên Thom, đang là sinh viên học ngành Engineer, tính tình hiền lành, giọng thì nhỏ nhẹ hết sức. Mỗi ngày em phải chạy xe từ phía tây Phnom Penh qua khách sạn làm thêm, phải mất cả tiếng đồng hồ chứ chẳng nhanh gì. Ngồi luyên thuyên tôi thấy trên tường có dán tờ giấy ghi nước cam, trà, cà phê miễn phí. Tôi mới hỏi nước cam, Thom nói chỉ dành cho bữa sáng thôi. Ra vậy, nhưng nghĩ một lát, Thom nói đợi xíu rồi rót cho tôi một ly đầy, chắc tôi được quý lắm :3. Bên này cái gì mắc tôi không biết chứ với tôi nước suối mắc, chai 1.5L là $1. Mì gói 1 hủ chế ăn liền cũng $1. Mấy hàng này Cam nhập khẩu từ Thái với Việt nên giá lên cao, còn ở đâu bán rẻ thì tôi không biết. Ngoài trời vẫn còn mưa lâm râm, gọi về Việt Nam thì đang mưa to, chắc ảnh hưởng Cambodia. Cũng đã 10h hơn, tôi về phòng, chuẩn bị ngủ để mai đi đường dài. Về thì gặp anh chàng bị rệp cắn lúc nãy. Anh tên Jung, người Korean, nhưng sống ở Bangkok được hơn 10 năm nay rồi. Anh là thợ chụp ảnh, đi khắp đó đây để tìm nguồn cảm hứng mới. Lý do anh đến Bangkok như phim tình cảm bi đát lâm ly. Hơn 10 năm trước, anh qua Bangkok chơi và phải lòng một cô gái Thái, nhưng vì còn công chuyện nên anh hỏi cô có chờ anh quay lại được không? Cô đồng ý. Sau vài năm a trở lại nơi này, còn cô thì lấy chồng rồi :3 Anh kể mà trên mắt anh còn buồn. Tức quá, anh quyết định ở lại Bangkok và tìm một người khác cho mình, tới bây giờ anh đã gấp đôi tuổi tôi, vẫn chưa có vợ, nhưng nhìn anh trẻ khoảng 30 là cùng, cái nghề nó làm anh trẻ mãi như vậy đó. Nghe tôi nói mai đi Bangkok bằng xe bus, anh lo lắng, cũng như bác Long dặn dò tôi. Tôi hỏi anh bển có cướp giật và đi đêm có an toàn không? “Không đâu, bên anh chỉ có khủng bố bằng bom thôi”. Chắc tui chớt. Giỡn chứ anh nói cảnh sát trực, an toàn lắm, còn đoạn đường tôi đi ngày mai, anh mới lo. Thấy vậy lòng tôi cũng nôn nao theo. Giờ thì ngủ thôi.
WrWl
 
Last edited:
Re: Phượt xuyên Cam: Sài Gòn - Phnom Penh - Bangkok - Siem Reap - Nam Vang - Tp. HCM

Ngày 2: 03/11/2015 – Phnom Penh – Bangkok
5h15 Sáng tôi rón rén dậy đánh răng rữa mặt, hết sức nhẹ nhàng để không làm mọi người thức giấc. Ở phòng tập thể nên vấn đề giữ trật tự và vệ sinh là điều cần được lưu ý hàng đầu. Tôi còn nhớ năm ngoái khi làm ở hostel. Mấy đứa học sinh đi thi đại học lên ở loại hình này cho rẻ. Mới sáng 6h đã dậy học bài nói chuyện um củ tỏi. Tây thì họ sống về đêm, sáng ngủ bù tới gần trưa. 1 anh không chịu được xuống đổ thừa, mấy thằng nhóc ồn quá, tao cần phải ngủ nghỉ, yên tĩnh. Vậy là tôi sắp xếp đổi phòng và dặn mấy đứa nhỏ giữ trật tự ngay.. Xong xuôi, tôi rón rén đánh thức em lễ tân đang nằm ngủ dậy cho tôi check out. Ra đại lộ Sisowath Quay, theo như bản đồ thì đi thẳng rồi rẻ phải ở đường 130 sẽ đi tới được Central Market, bến xe Sorya ở ngay đó. Trời vẫn còn tối, vài anh tuk tuk còn ngái ngủ mệt mỏi cũng không muốn mời gọi tôi đi xe. Đi hoài tôi không thấy đường 130 đâu. Thấy 2 anh cảnh sát đứng đó, tôi lại hỏi, ảnh không nói tiếng anh, tôi ra hiệu nói “Central Market”, anh chỉ đường 130 cho tôi, ngay chỗ tôi đứng mà tôi không nhìn ra. Tới chợ, tôi không biết bến xe nằm hướng nào, nhưng nhất định là gần chợ. Hôm qua lúc tới tôi nhớ vậy. Cầm card Business của Sorya tôi lại hỏi anh tuk tuk thì ảnh nói “I know, 2 Dollars” – No way – tôi nghĩ bụng, cảm ơn rồi đi tìm tiếp. Lần này tôi lại hỏi mấy người trong chợ, chỉ vô địa chỉ trên card họ cũng không hiểu, tôi phải nói đi nói lại Sorya Sorya, thì họ mới à ra. Chỉ qua phía bên phải tôi, đi 20 mét thì thấy cái bảng to chành ành của Sorya. Ngồi đợi tôi mua cái bánh tiêu ăn đỡ. Nhìn quanh có mấy bạn tây tôi hỏi thì họ không phải đi Bangkok. Vậy là trên xe chỉ có mình tôi là người nước ngoài và con đường đi Bangkok từ Phnom Penh không phải là đường quen thuộc cho dân backpackers. Họ đi từ Siem Reap thì có chứ không ai đi từ Phnom Penh cả. Tôi bắt đầu lo lắng, đoạn đường thì dài và toàn dân bản địa, ai sẽ giúp tôi đây. Chỉ một từ mà tôi giao tiếp đó là Bangkok, Bangkok. Lên xe tôi ngồi cùng với một cậu thanh niên “Hello!” tôi chào, bạn chào lại “Hello, where are you from?” , “Vietnam, can you speak English?” “Sure”. Trời ơi, không có gì diễn tả được cảm xúc của tôi lúc đó. Vậy là tôi yên tâm chút rồi. Có chuyện gì tôi có thể nhờ bạn này. Bạn tên Chai, nhà ở Banteay Neang, gần gần biên giới Poipet. Chai ra thủ đô học, bữa nay rãnh bắt xe về quê chơi. Tôi nhờ Chai hỏi dùm nhà xe là lúc tôi qua bên kia biên giới, tôi phải làm gì tiếp để đi Bangkok, làm sao để nhà xe nhận ra mà đón tôi bên phía bên kia Thailand và có phải trả thêm tiền gì không? Chai hỏi xong nói tôi là qua bên đó đưa vé, rồi có người hướng dẫn và không phải trả tiền gì cả. Tôi tin vậy chứ còn cách nào đâu. Tôi lim dim ngủ thì keeeet, bác tài thắng gấp, bà con trên xe nhốn nháo, tôi hỏi Chai chuyện gì thì nó nói bác tài xém tông ai đi xe màu đỏ gì gì đó. Má ơi. Chạy được một tiếng xe dừng lại ở nơi vùng quê nghèo nàn nào đó, tôi hỏi Chai, Chai cũng không biết. Rồi mọi người xuống mua đồ ăn. Vì nghèo nên gì người ở đây gì cũng ăn được. Mấy cái trứng được xiên cây đũa qua, nước còn chảy ra chỗ lủng, mẹ thì đang nướng, đứa con ngồi bóc quả trứng ăn mà màu trứng xanh lè nhễ nhãi. Mấy miếng thịt ếch xịt bong bóng đỏ máu trên bếp than. Ruồi bay vò vè. Tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Lên xe đi tiếp, tới gần trưa xe dừng cho mọi người ăn cơm. Vì cũng đói rồi nên tôi theo Chai vô mua cơm ăn. Chai gọi mấy con cá khô cong queo khô sơ xác. Tôi chọn thịt bò xào dứa, vì tôi thấy chỉ có món này là còn nóng. Nhưng chỉ ấm ấm chứ không được nóng hổi. Ráng ăn cho có sức chứ tôi chẳng muốn chút nào. 7000 Riel/dĩa. Ăn xong Chai mua bắp mời tôi ăn nhưng tôi từ chối, giả vờ no quá không ăn nỗi, chứ thật ra tôi sợ vấn đề vệ sinh. Xe tiếp tục chạy, lúc này xe mở nhạc miên với phim miên, tôi hỏi Chai bài hát nói gì, rồi hai đứa ngồi hát theo. Mặc dù tôi hát sai bét. Số phận tôi sẽ đi về đâu khi Chai xuống xe đây. Vậy rồi cũng tới, Chai phải về nhà. Tạm biệt Chai tôi ôm balo ngồi sát trong ghế nhìn ra cửa sổ, xe vẫn chạy, cây cối, đường bụi, nhà lưa thưa, tôi chỉ hy vọng không gặp bất trắc. Mệt quá tôi ngủ thiếp đi… Đang mơ màng, tôi cảm giác xe đang dừng lại, rẽ, lui lại, mở mắt thì xe ghé vô bến nào, tuk tuk đứng dưới đợi sẵn như mấy ông xe ôm ở Việt Nam. Tôi hỏi Bangkok? Thì bác tài chỉ tay ra hiệu xuống xe. Tôi cố định hình lại, không được mất bình tĩnh, trước hết phải xem nhà xe Sorya ở đâu. Tôi đi ngay vào trong văn phòng, nói văn phòng cho oai chứ chỉ là cái bàn với hai anh Cam ngồi chóc ngóc. Tôi đưa vé nói Bangkok? Bangkok? Anh này nói được tiếng anh “ok ok, follow me, Bangkok”. Xong anh dán cho tôi 1 cái sticker màu xanh nói qua bên kia Thailand sẽ có người đón rồi chỉ vô cái xe tuk tuk chở đi. Tôi hỏi “What do I do next?” Tôi chẳng biết thủ tục bên cửa khẩu Poipet Cambodia hay Aranyaprathet bên Thailand như thế nào. Anh mới nói “follow the monk, he speak Vietnam”, tôi quay ngay sang thầy tu, thầy này đi xe từ Phnom Penh tới đây với tôi mà tôi không để ý. “Thầy là người Việt hả Thầy?” “Mình là người sóc Trăng” “Trời con mừng quá, có thầy nói tiếng Việt cũng đỡ”, thầy cười cười rồi nói chuyện với mấy anh Cam gì đó, xin số điện thoại. Hai thầy trò lên tuk tuk đi ra cửa khẩu Poipet, trên xe tôi hỏi chuyện thì biết pháp danh thầy là Đạo Pháp Thích, thầy nói thầy qua Thái rồi lên máy bay bay qua Ấn Độ học Master. “Ủa vậy sao thầy không bay từ Việt Nam cho gần mà đi qua Thái chi vậy thầy?” , “Mình chưa đi đường này nên giờ đi cho biết, hồi trước thì mình đi qua Cambodia rồi bay sang Ấn Độ, giờ đi đường này”. Không hiểu nhiều về Phật Giáo nên tôi không dám thất lễ. Hai thầy trò tới cửa khẩu Poipet, thầy nói đi photo hộ chiếu rồi đi qua, tôi đi theo nhưng không hiểu photo làm gì, thấy tôi lóng ngóng, anh cảnh sát Cam ngoắc lại hỏi, tôi nói “I want to go to Bangkok” xong anh chỉ đi qua kia đóng dấu xuất cảnh. Còn thầy thì loay hoay photo giấy tờ gì đó. Tôi đi lại quầy nộp hộ chiếu cho anh công an, ảnh hỏi đi đâu, mấy người rồi đóng dấu cho qua. Xong tôi đi thẳng tiếp tới cửa khẩu Aranyaprathet cách đó 200 mét. Qua tới đây là thấy khác liền, quân đội Thái mặc đồng phục nhìn là toát lên vẻ quyền lực uy nghiêm. Vừa bước vào trong, tôi được anh cảnh sát phát Arrival & Departure form. Khi vào xin nhập cảnh phải có form này nhé. Mọi thứ phải được chuẩn bị đầy đủ để được đóng dấu nhập cảnh. Tôi điền lẹ vào form gồm Tên, Quốc Tịch, Số Hộ Chiếu, Loại phương tiện di chuyển, Tạm trú ở đâu, mấy người… Xong xuôi, tôi tiến lại quầy xin nhập cảnh. Đọc được kinh nghiệm của các anh chị đi trước, tôi chỉnh lại trang phục, mặt cười tươi “Good afternoon sir, this is my passport”, anh nhìn tôi rồi xem hộ chiếu, xong anh nói đứng thẳng, nhìn thẳng vào Camera. Khoảng 30 giây, anh trả hộ chiếu và tôi cứ theo hướng exit mà ra. Cửa khẩu bên Cam với Thái tôi không thấy có máy Scan hành lý như bên Việt Nam. Vậy là xong tôi đã vào được Thailand một cách dễ dàng, cảm thấy tuyệt vời làm sao :3. Tiếp tục đi theo bảng hướng dẫn, vừa ra khỏi bên kia đã có mấy anh Cam đứng đợi tôi sẵn, thấy tôi anh ngoắc lại. Tôi hỏi “Sorya?” - “Yes, where are you from?” – “Vietnam, nice to meet you!” – “ồ, xin chao, em oi cai lon bu bu” – một anh nói với tôi, lúc đầu tôi chưa hiểu gì, định hình mấy giây tôi mới hiểu ra thì cả đám cười, anh này chỉ biết mỗi một câu tiếng Việt, bậy bạ hết sức. “There is a monk coming” tôi nói, “yes one more monk”. Vậy là chúng tôi đứng đợi Thầy, khoảng 10 phút thì Thầy ra. Thầy bị cảnh sát hỏi tùm lum nên hơi lâu. Thầy nói qua Thái để bay sang Ấn nên Thầy chỉ được nhập cảnh 15 ngày, còn tôi vẫn như bình thường 30 ngày. Chúng tôi được dẫn ra chợ Penchawan Rong Klua đứng đợi minivan chở vào trung tâm thành phố. Phải những 30 phút xe mới đủ người bác tài mới bắt đầu chạy. Cái hay đầu tiên tôi gặp là vô lăng xe bên Phải, và xe cộ chạy bên trái, ngược lại với Việt Nam. Thầy không ở lại Bangkok mà đi thẳng ra sân bay Suvarnabhumi đợi mấy tiếng rồi cất cánh. Điều này có nghĩa là thầy chỉ đồng hành với tôi một đoạn nữa là tôi lại chỉ có một mình. Thầy rất giỏi, nhờ có thầy mà tôi hỏi được nhiều cái, thầy nói được tiếng Anh, tiếng Khmer, tiếng Pháp, một ít tiếng Thái và đang học thêm tiếng Ấn. Xe chạy được khoảng hai tiếng thì dừng cho mọi người break. Tôi tranh thủ bắt chuyện với Anh bạn Tosi, người Indian. Hỏi thăm thì anh nói đã chơi ở Bangkok một tháng rồi, xong qua Cam, giờ quay lại cũng để bay về Mumbai. Xe tiếp tục lăn bánh và lần này dừng ở một cây xăng, gần đó có một siêu thị 7 - Eleven. Tôi thấy đói bụng nên vô mua một cái bánh sandwich kẹp chà bông, mức dâu giá 10 baht, rẻ mà ngon quá trời. Tôi khoe thầy Đạo Pháp Thích thì thầy cười cười “mắc hơn Việt Nam rồi” rồi châm thuốc hút phì phèo. Đi vô trung tâm Bangkok, lượng xe dày đặc, đường rộng, nhiều làn, nhiều tầng, lâu lâu có mấy Sky Train chạy vụt qua nghe rào rào trong gió. Tới ngã rẽ đi Suvarnabhumi, tạm biệt thầy tôi tranh thủ hỏi bác tài về địa chỉ khách sạn, bác không biết tiếng Anh nên tôi nói chậm to Eighty four Sàm Sén Soi 2. Bác cũng không biết ở đâu, nên tôi nói tiếp Kháo Sản Road gần chỗ khách sạn. Cái này bác biết, bác nói cái gì đó tôi không hiểu nhưng đại ý là phải bắt taxi vô, 100 baht. Vậy mà lúc mua vé ở Sorya Phạm Ngũ Lão, chị nhân viên nói xe dừng ở Kháo Sản road luôn. Tôi thất vọng hết sức. Có tìm hiểu trước nên tôi biết taxi ở Thailand rất rẻ, 1km đầu tính 35 baht, mỗi km sau chỉ 5baht/km. Nhưng nhớ là phải deal thẳng với tài xế là bật công tơ mét lên chứ không là bị chém. 100 baht khoảng 70,000đ cũng không quá mắc, nhưng nếu kiếm được ai đi cùng thì còn rẻ mà tranh thủ hỏi thêm được mấy thứ.
 
Re: Phượt xuyên Cam: Sài Gòn - Phnom Penh - Bangkok - Siem Reap - Nam Vang - Tp. HCM

Minivan dừng ở Victory Monument, trên xe chỉ còn tôi và Tosi biết tiếng anh còn lại là người Miên với Thái, tôi hỏi Tosi đi đâu. Anh nói đi Khaosan Road, mừng quá, tôi rủ anh đi chung, rồi chia đôi tiền xe, anh đồng ý. Tosi đã ở đây rồi nên anh biết rõ lắm, anh nói từ đây về Khaosan road maximum là 80baht và phải bắt taxi bật công tơ mét lên, y như những gì tôi tìm hiểu. Tosi gợi ý đi tuktuk trước, nhưng phần thì đường đông, phần thì đoạn ở Victory Monument không có tuktuk nào hết, vậy chúng tôi quyết định gọi taxi. Tosi hỏi bác tài “kilometer” bác gật đầu rồi 2 chúng tôi lên xe. Tôi thấy giá tiền ban đầu là 35 baht, Tosi hỏi liền “35 baht for first kilometer?” – “yes yes” bác tài trả lời.Khi đã yên tâm, Tosi mở GPS lên tìm đường về khách sạn cho tôi từ Khaosan. Tìm hoài, chúng tôi chỉ thấy Sam sen soi 3, Sam sen soi 4. Không thấy Sam sen soi 2 đâu, chúng tôi đinh ninh là gần đâu đó, tôi sẽ hỏi người dân sau. Xe dừng ở Khaosan road, hết 77 baht. Tosi rành thiệt, tôi đưa Tosi 40 baht và chia tay, hẹn tối gặp ở Khaosan nếu tôi có ra đó. Bạn tôi đi Bangkok chơi cũng nhiều lần, dặn tôi có gì không biết cứ hỏi người Thái, họ thân thiện lắm mặc dù không nói tiếng Anh nhưng sẽ vẫn ráng giúp cho. Y như rằng, tôi hỏi ai họ cũng nhiệt tình. Hai bác đang ngồi chơi tôi lại đưa địa chỉ và hỏi Sam Sen Soi 2. Bác nói tiếng Thái và chỉ tay, bla bla bla Bridge liver, nhìn body language tôi đoán được bác nói đi thẳng xong quẹo trái, xong quẹo phải, băng qua cái cầu, ở dưới có con sông. Tôi không nghĩ là lại xa như vậy, đi một chặp tôi lại hỏi, ai cũng chỉ băng qua cầu nên tôi đi theo. Qua cầu một đoạn tôi thấy cái bảng trên cao màu đỏ có chứ Sam Sen Soi 2 bên kia đường chĩa mũi tên qua bên này đường. Mừng quá tôi đi đúng hướng rồi, nhưng tới chỗ mũi tên tôi không thấy con đường nào, chỉ là cái nhà. Tôi mới hỏi mấy cô bán bún cơm gần đó, cô chỉ tôi phải đi ngược lại chỗ gần cái cầu, chỗ đó có một con đường hẻm, đi vô là tới. Tôi cũng nghe theo nhưng lòng vòng mãi không thấy cái Mad Cow Hostel số 84 ở đâu. Người đã thấm mệt, tôi lừ đừ quay lại chỗ cái bảng đỏ khi nãy. Thấy tôi ỉu xìu, một anh thanh niên dẫn tôi đi tìm luôn, anh cũng không biết, vừa đi vừa hỏi. Đi hết hẻm này tới hẻm kia, chúng tôi quay lại cái hẻm khi nãy gần cầu. Trời hostel gì mà có mỗi chữ C.O.W.H.O.S.T.E.L chạy đèn led xanh xanh. Không có bảng hiệu to, hay số nhà để tôi tìm cho dễ. Cảm ơn anh rối rít, tôi vào check in.
Sirinda là tên cô lễ tân, người sẽ host tôi 3 ngày tới. Cô nói tôi trả tiền phòng luôn, tôi không có baht sẵn nên đề nghị trả bằng USD, cô không chịu, nói tôi tới Thailand thì phải đổi baht ra trước chứ. Trời cũng tối, mấy điểm exchange money cũng đóng cửa hết, tôi mới đề nghị cô giữ hộ chiếu, mai tôi đổi rồi trả baht cho. Cô đồng ý rồi dẫn lên phòng. Cô chắc thích màu xanh dương, ga giường, gối mền gì xanh hết. Phòng hơi lộn xộn, mấy bạn tây để đồ lung tung đầy phòng. Tôi chọn giường trên, dù sao ở trên cũng có “privacy” hơn ở dưới. Hostel này từ 12h trưa tới 6h tối là tắt máy lạnh chỉ mở quạt :3, nên thời gian ở đây chủ yếu tôi xuống sảnh ngồi. Tắm rửa xong tôi đi mua ít bánh với nước, tạt qua quán cơm mà anh lúc nãy giúp tôi, ăn ủng hộ :D, nạp lại năng lượng cho nguyên ngày dài vừa qua. Tôi gặp Lukas anh người German đang ngồi chóc ngóng nhìn đường xá, tôi bắt chuyện, anh nói chuẩn bị ra Kháo Sản chơi, rủ tôi đi, nhưng quá mệt nên tôi từ chối. Tranh thủ tôi báo tin về Việt Nam với bạn bè rồi đi ngủ, có mặt ở Bangkok an toàn.
 
Re: Phượt xuyên Cam: Sài Gòn - Phnom Penh - Bangkok - Siem Reap - Nam Vang - Tp. HCM

Ngày 3: 04/11/2015 – Bangkok
Sáng 7h tôi dậy, xuống sảnh chẳng thấy ai kể cả lễ tân, giờ tôi mới biết hostel chỉ có một mình Sirinda làm: housekeeping, receptionist, cô được ngủ sau 12h đêm và thức dậy làm lúc 9h sáng. Ông chủ cô người Korean và chẳng biết biệt tăm biệt tích đâu, giao hết khách sạn cho Sirinda quản lý. Dạo ra đường, tôi nhắm hướng Kháo Sản mà đi, ở đây có taxi đủ màu, xanh, đỏ, cam, hường. Lâu lâu có một chiếc xe bus chở học sinh được sơn graffiti bên ngoài hay những nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh, những siêu nhân dũng mãnh. Rẽ vô đường Kháo Sản, bây giờ mọi người đã tàn cuộc chơi, nhà cửa đóng kín mít. Tôi ghé một xe Pad Thái, mua một dĩa 30 baht ăn. Đây là món phở xào chua ngọt, gồm bánh phở với tôm hay thịt, trứng, giá… sợi phở dai dai chua chua ăn vị lạ lạ hay hay. Xe đẩy dọc đường nhưng tôi khá yên tâm về mặt vệ sinh, ở đây mọi người đều đeo bao tay, và cách chế biến trông rất chuyên nghiệp, sạch sẽ. Tôi đi lòng vòng quanh khu đó và ghé vào một Travel Agent hỏi giá xe Bangkok đi Siem Reap. Họ nói 300 baht, nhưng tôi là người Việt Nam nên 500 baht. Chẳng hiểu tại sao, tôi hỏi thì được trả lời là do người Việt không phải làm Visa qua Cambodia nên phải trả cao hơn. Thường thì nhà xe sẽ thu hộ chiếu và làm Visa sẵn cho khách luôn, nhưng khách phải trả cao hơn lệ phí visa khoảng 5 USD hoặc hơn. Tôi người Việt không phải làm visa nên chắc phải thêm tiền cho nhà xe. Tôi nghĩ là vì lý do đó nên thôi, để hỏi chỗ khác xem sao. Đi tiếp hướng về lại khách sạn, tôi thấy hai ông tây đang say xỉn bét nhè, 3 4 cảnh sát đang mời về đồn làm việc. Tò mò, tôi hỏi mấy người dân ở đó, nhưng chẳng ai hiểu tiếng Anh, sống trong khu có nhiều khách du lịch thì cũng phải biết một ít chứ nhỉ? Lòng vòng hoài cũng chán, tôi về khách sạn xin bản đồ nhưng không có. Qua 7 Eleven gần đó, định mua một cái nhưng quá mắc, những 100 baht. Tôi tự đi còn hơn, ở Việt Nam bản đồ còn cho không. Tôi tính đi ra Grand Palace cho biết, theo như Google Map thì tôi rẻ phải ở khách sạn rồi đâm thẳng, tới cuối đường quẹo trái. Đường phố Bangkok tuy không bụi, nhưng vẫn nóng, đi mới một xíu mà toát hết mồ hôi. Tôi gặp một một Tourist Division và nghĩ chắc chắn là sẽ tìm được bản đồ free ở đây. Anh nhân viên nói tôi đi lộn đường rồi, phải đi ngược lại, anh cho tôi một cái bản đồ, vài cuốn hướng dẫn du lịch và tôi giúp anh làm một phiếu khảo sát. Lội bộ về khách sạn nghỉ trước, rồi dò đường sau. Quả thật đi bộ ở Bangkok không phải là một ý kiến hay.
Từ khách sạn tôi phải băng qua mấy con đường lớn mới tới được Grand Palace. Việc đợi đèn xanh để qua đường ở đây không hề dễ, phải gần 10 phút mới chuyển đèn xanh cho người đi bộ khoảng mấy chục giây. Còn chuyện băng qua đại như ở Việt Nam thì quên đi, xe hơi, xe bus chạy vèo vèo, và đôi lúc rất ẩu. Cứ một chặp tôi lại nghe tiếng thắng két sởn hết gai ốc. Để tham quan Palace, mọi người phải mua vé 500 baht và tuân thủ Dress Code – tức ăn mặc lịch sự, quần dài, áo có tay. Tôi mặc quần shorts qua đầu gối cũng không được vào. Vòng qua bên Wat Phra Chetuphon, tôi gặp Pó Ke, anh tưởng tôi là người Hoa nên hỏi bằng tiếng hoa “Ni shi zhong guo ren ma?” – “Bu shi, wo shi yue nan ren, dan shi ke neng shuo zhong wen” – “Bạn là người Hoa hả?” – “Không phải, tôi người Việt Nam, nhưng biết nói tiếng Hoa”. Với vốn tiếng Hoa của mình tôi biết Pó Ke có nhiều điểm giống mình: đi du lịch một mình, không thích mua vé, không đi tuk tuk và thích những chỗ miễn phí tham quan :3.
Đi lòng vòng đường phố Bangkok và hỏi người dân, tôi đến được Democracy Monument – Tượng Đài Dân Chủ. Quá mệt tôi ngồi nghỉ bên vệ đường thì một người đàn ông Thái tới bắt chuyện: “Hello Where are you from?”, “Is this the first time you come here?” , “Are you travelling alone?”. Sau vài câu xã giao gã đã phân loại được tôi thuộc loại khách du lịch nào. Gã nhiệt tình giới thiệu đủ mọi nơi đi chơi cho tôi, tất cả các chùa miễn phí, đẹp hơn, đáng đi hơn nhiều so với Grand Palace vừa mắc vừa chán. Gã miêu tả luôn bằng hình ảnh vẽ trên giấy, gã nói bạn gã chạy xe tuk tuk của chính phủ - Government Tuk Tuk nên một giờ chỉ có 20 baht thôi. Tuk Tuk chính phủ là màu vàng, còn mấy màu kia là lừa đảo, tôi đừng dại mà đi, bị chém chắc luôn. Tôi có muốn đi không, gã nói bạn gã chở đi cho. Gần đó là mấy tay tuk tuk xe màu vàng “chính phủ”. Tôi thấy có mùi lừa đảo ở đây “Thank you for your recommendation, I will go tomorrow”. Gã lại cố ép tôi đi cho bằng được “No, you should go today, today is the last day free. I talk to tuk tuk for you now ok? Ok?”. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, tụi nó có 4 người và đường thì xe đang chạy rất nhanh khó mà chạy được. Tôi mới bình tĩnh suy nghĩ, nó nghĩ mình chỉ có một người nên sẽ ép mình đến cùng hoặc là có thể trấn lột, gần đây thì chẳng có anh công an nào, giờ tôi phải giả bộ nói có người quen ở gần đây để dọa lại tụi nó: “This afternoon I have to go with my FRIEND, I will go to HIS FAMILY and have lunch, he’ll come to pick me up soon.” Tôi nhấn mạnh chữ “HIS FAMILY” để ám chỉ tôi có nhiều người chứ không phải một. Tôi chỉ luôn trên bản đồ chỗ khách sạn tôi ở có đánh dấu từ trước “This is my friend’s house, near here”. Quả thật gã đã chùn lại, không cố ép tôi nữa, rồi chào tôi xong bỏ đi lại chỗ mấy tay tuk tuk. Tôi cũng đứng dậy nhanh nhanh băng qua mấy con đường đủ xa để tụi nó không theo kịp.
Sau này tìm hiểu tôi mới biết, khi ngồi lên tuk tuk rồi nó sẽ chở tới mấy tiệm đá quý, nói là mày vô xem giúp tao chút, không mua cũng không sao đâu, bù lại tao được bơm xăng miễn phí. Với lòng tốt bụng bạn sẽ sẵn sàng đi dùm. Hoặc, đây là cửa hàng đá quý duy nhất miễn thuế, mày coi đi, ưng thì mua không thì thôi. Nó sẽ làm mọi cách để bạn vô và ít nhất mua một món, kiểu như tư vấn đa cấp. Và với kiểu, hàng miễn thuế nên không mua trực tiếp được, bạn chỉ thanh toán tiền và hàng sẽ được gởi về tận nhà. Đá sẽ tới nhà thật nhưng mà là đá quý hay đá ném chó thì thử mua sẽ rõ. Còn nhiều Scam nữa mà tôi nghĩ khi đến một nơi hoàn toàn xa lạ nên nghiên cứu thật kỹ trước khi đi. Đừng như tôi, không tìm hiểu trước về các vấn đề này, và đây là một thiếu sót lớn trong hành trình.
11h trưa, Kháo Sản đã thức giấc, lại nhộn nhịp, hàng quán, quần áo, quà lưu niệm, bia bọt, shi sha, nhạc xập xình… Dạo một vòng tôi thấy có chỗ bán sextoy ngay ngoài đường, đất nước họ thoải mái thật. Quá mỏi chân, tôi lết về khách sạn ngồi nghĩ, mở bản đồ ra xem tiếp chiều nên đi đâu. Nhớ lại có anh bạn giới thiệu tôi nên đi Shopping Mall MBK và Terminal 21 cho biết. Tôi dò đường thì cách khách sạn khoảng 10km. Đúng lúc đó Lukas mới ngủ dậy, miệng còn ngáp ngáp. Tôi nói “đang tính đi hai cái malls này, đi với tao không? Bạn tao nói đáng đi một lần cho biết lắm” Thật ra thì Lukas chẳng có plan gì, ngoại trừ ngủ ngày rồi tối đi nhảy nhót tìm gái ở Kháo Sản. Được cái tính tình hiền lành và hài hước nên tôi chơi chung. Tôi tính hai đứa bắt taxi rồi share tiền ra nhưng tự nhiên có anh chàng người Mỹ nhảy ra cũng nói đang tính đi MBK bằng xe bus có 7 baht. Vậy mà tôi không nghĩ ra, Lukas nói chờ xíu cho nó lên tắm, tôi thì ngồi tìm xe bus để đi. Lên google kiếm “Which bus go to MBK from Khao San Road?” tôi biết được có xe số 15 với 47 đi MBK, trạm xe bus nằm đối diện Lottery Office trên đường Ratchadamnoen, ngay chỗ sáng tôi đợi qua đường đi Grand Palace. Lukas tắm xong là hai thằng lên đường. Bắt được chiếc số 47 hai thằng càng mừng khi chiếc đó được miễn phí vé, bình thường phải trả 7 – 8 baht, tuy không đáng bao nhiêu nhưng cái gì miễn phí là thích :3 Xe chạy một đoạn thì có một bác gái lên xe tôi liền đứng dậy nhường ghế nhân tiện hỏi luôn bác trạm xuống BMK chỗ National Stadium. Lukas chẳng nói gì ngồi im từ đầu tới cuối. Còn tôi nhiều chuyện nên bắt chuyện với hai bạn người Mỹ cho đỡ chán, họ cũng xuống ở trạm National Stadium. Đường đông nên xe bus cứ chầm chậm chầm chậm sốt hết cả ruột. Cuối cùng cũng tới, MBK bên kia đường nên chúng tôi băng cầu bộ hành qua. Lúc trên cầu, có một nhóm sinh viên lại nhờ chúng tôi làm khảo sát. Ở Sài Gòn chúng tôi cũng hay ra nhờ các bạn du khách làm hoài ngoài công viên 23/9. Lukas lười không chịu giúp người ta, còn tôi thì sẵn sàng, thấy vậy nó cũng thấy quê quê, nên lấy một tờ làm dùm. Xong xuôi các bạn xin chụp hình chung. Chà oai quá ta :)). Lukas lại nỗi máu mê gái, đòi chụp lại bằng điện thoại của nó. Chịu nỗi hong -_- Tôi hỏi luôn mấy em hướng đi Terminal 21 bằng Sky Train BTS. MBK cũng bình thường, tôi không thấy gì khác so với mall của Sài Gòn. Đói bụng chúng tôi lên lầu 4 nơi có food court mua cơm ăn. Phải mua thẻ có mệnh giá tiền trước rồi lại quầy đổi cơm. Chẳng biết làm sao, Lukas không đưa thẻ mà vẫn lấy được cơm. Ăn xong nó đem thẻ lại cashier đổi lại được 70 baht. Cười hí hững nó nói cái gì miễn phí là thích :3. Chơi ở MBK xong, chúng tôi đi xuống mua thẻ BTS đi Terminal 21. Ở đây có mấy quầy bán vé tự động, bỏ xu vào nó nhả thẻ ra, chỉ có một quầy là đút được tiền giấy. Không có xu thì lại quầy đổi. Trạm số mấy thì tương ứng số tiền. Chúng tôi phải xuống trạm Asok số 31. Chưa hình dung rõ đường đi như thế nào. Tôi hỏi anh người Thái, anh đi xa hơn chúng tôi mấy trạm nên dẫn chúng tôi đi theo chỉ đường cho. Từ trạm National Stadium đi tới trạm Siam, chúng tôi đổi tàu để đi Asok. Công nhận đi Sky Train đã thiệt, tàu chạy vù vù, cabin mát mẻ sạch sẽ, mọi người không chen lấn, xếp hàng, đợi khách xuống hết rồi mới bắt đầu lên tàu, ai cũng giữ trật tự. Sau này Metro Sài Gòn làm xong, hy vọng sẽ được như thế này.
Từ đầu tiên mà chúng tôi nói khi tới terminal 21 là WOWWW. Đi hết các tầng, chúng tôi như đã đi vòng quanh thế giới. Dạo qua phố phụ kiện Tokyo, lên tới con đường thời trang ở London, hay lòng vòng ở thành phố Istabul Turkey. Lukas là người phát hiện ra mình đang đi trên đường ở thành phố Istabul, nơi nó đã đi qua, nó há hốc mồm vì ở đây thiết kế giống y như đúc vậy. Muốn ăn gì thì lên San Francisco ở tầng 4, rồi nhìn ngắm Golden Gate. Các thang cuốn đan chéo nhau nhìn từ trên nhìn xuống như một cỗ máy dây chuyền khổng lồ đang vận hành.
 
Re: Phượt xuyên Cam: Sài Gòn - Phnom Penh - Bangkok - Siem Reap - Nam Vang - Tp. HCM

Các bảng chỉ đường hai đầu thang cuốn được thiết kế như ở sân bay “DEPARTURE FOR LEVEL G CARIBBEAN”, “ARRIVAL AT LEVEL M PARIS”…Lukas cảm ơn tôi nhiều vì đã rủ nó đi một nơi tuyệt vời như vậy. Tôi cũng cảm ơn anh Phát nhiều vì đã giới thiệu nơi tuyệt vời này :3.
Chơi ở Terminal 21 xong, Lukas rủ tôi đi qua chợ Nana gần đó, nó nói chợ này nổi tiếng lắm. Qua coi cho biết, tưởng nó nói nổi tiếng cái gì, thì ra massage với bán kinds of Viagra. Mỏi chân quá rồi, tôi rủ nó đi về. Bắt BTS quay lại National Stadium rồi đón xe bus về khu Kháo Sản. 5h chiều, dân tình đi làm về, đường đông kín, kẹt xe, lết mãi mà mới được có mấy chục mét. Gần tới nhà, Lukas không chịu nỗi rủ tôi xuống đi bộ luôn cho nhanh. Vì mệt mỏi, không chú ý qua đường tôi xém bị xe tông. Đi tới giữa đường Lukas gọi tôi lại “Watch out!!!!” Tôi giật mình nhìn qua bên phải thì thấy chiếc xe bus đang lao nhanh về phía mình, tôi nhảy một phát lên lề. Hú hồn. “You almost die Eric, you almost die” – “Thank you”.
Về đến khách sạn thì trời cũng đã tối thui. Tôi tắm rửa, đi ăn cơm thịt heo luộc rục với trứng gà. Mua thêm hai xiên thịt nướng với chai Classic Chang beer nhâm nhi relax cuối ngày.
 
Re: Phượt xuyên Cam: Sài Gòn - Phnom Penh - Bangkok - Siem Reap - Nam Vang - Tp. HCM

Ngày 4: 05/11/2015 – Bangkok
Hôm qua đi quá nhiều nên sáng 8h30 tôi mới ngủ dậy. Dạo ra đường tìm gì ăn sáng. Bỗng tôi nghĩ về Tosi, chắc giờ anh đã ở Ấn Độ với gia đình rồi. Dọc đường rất nhiều hàng quán, tôi ghé một quán Tomyum đang nhìn menu thì ai đó đập vai tôi. Trời Tosi, vậy mà tôi tưởng anh về nước rồi chứ. Anh nói chiều nay mới bay về, không ngờ tôi vừa nghĩ tới lại gặp ngay, đời nhiều cái lạ thiệt. Nhìn mặt anh là tôi biết hangover rồi. Tạm biệt anh, có dịp qua Mumbai chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Tôi gọi một tô Herbal Tomyum soup, mùi thơm phức, có hương chanh, sợi phở dai dai, nước phở chua chua cay cay, mấy viên cá viên tôm ăn mặn mà, cắn một miếng nước cốt thịt bên trong chảy ra chua chua làm tôi sướng điếng người. Đây là món ngon nhất từ lúc tôi qua Thái tời giờ. Trưa nay nhất định tôi phải đi ăn tiếp. Tôi lượn một vòng hỏi giá xe đi Siem Reap. Chỗ nói 500, chỗ 600, chỗ những 1600 baht. Chém tôi không thương tiếc. Cuối cùng tôi cũng chậc lưỡi mua vé với giá 500 baht = 350,000đ ở Travel agency BADAKA 99 số 76 đường Chakkrapong. Sáng mai 7h20 có mặt, cũng giống lần nhập cảnh, xuất cảnh tôi cũng đi minivan ra biên giới rồi qua kia đi xe bus về Siem Reap. Xong xuôi tôi lại về khách sạn nghỉ ngơi, Lukas hôm qua rủ tôi đi mua quần áo rẻ ở bên kia sông Chao Phraya vậy mà giờ chưa ngủ dậy sao mà đi. Ngồi chơi online tới trưa tôi lại ra quán ăn Tomyum Kung, tôi thích ăn tôm lắm nên kêu chị chủ quán bỏ tôm thôi. Chị mang ra một tô đầy tôm còn nhiều hơn phở. Chanh sả ớt làm tô tomyum cay nồng thơm phức, tôi vừa ăn vừa hít hà. 100 baht nhưng rất đáng đồng tiền bát gạo. Bangkok – thiên đường ẩm thực đường phố. Ở đây bán rất nhiều các loại bánh khác nhau, đủ màu sắc, đa dạng, trang trí đẹp, nhìn là chỉ muốn gom gom gom gom hết đem về Việt Nam ăn dần.
Tính ra tôi ở Bangkok được 2 ngày 3 đêm. Tối nay là đêm cuối nên tôi ra siêu thị mua ít đồ ăn vặt cho chuyến đi dài ngày mai. Tôi không muốn phải ăn mấy món dọc đường hẻo lánh mất vệ sinh bên phía Cambodia nữa. Ghé một siêu thị 7 Eleven, tôi mua được một chai Yogurt 830ml 43 baht discount còn 29 baht. Tôi uống hoài không hết và cảm thấy như tốt cho hệ tiêu hóa vì ăn linh tinh mấy bữa nay. Nghĩ đến ngày mai sẽ đến Siem Reap buổi tối nên tôi lên booking.com đặt một đêm ở Moon Light Kiss Hostel giá 5 USD/night luôn cho an toàn khỏi phải lọ mọ tìm. Đã 2h chiều, quá buồn ngủ nên tôi trở về khách sạn, quyết định ngủ hai tiếng. Trên phòng Nick người British mới ngủ dậy đã mở nhạc DJ ngồi nghe, Nick khoái nhảy nhót lắm. Giờ này là trong khoảng thời gian khách sạn tắt máy lạnh, chỉ có mỗi một cái quạt ở giữa trần nhà xoay vòng vòng đều đều, cái nóng nó cứ hừng hực phà phà vào mặt, nhưng vì buồn ngủ nên tôi cũng ráng chợp mắt. Đang ngủ thì tôi bị bóng đè, tôi cảm giác như đang nằm trong căn phòng trọ nóng nực ở Sài Gòn, mồ hôi nhễ nhãi, tôi cố gắng tỉnh ngủ nhưng không bật dậy được. May thay, Lukas từ đâu chạy vô phòng tôi “Eric, you want to go to buy cheap T-Shirts?” Tôi bật dậy luôn, hên là nó gọi. Thì ra giờ nó mới ngủ dậy và rủ tôi đi mua đồ. Làm vệ sinh cá nhân xong hai thằng cuốc bộ, tôi tưởng gần lắm, ai dè nó quên đường, không biết ở đâu. Chúng tôi đi bộ vòng ra sau Grand Palace, lại chỗ bến tàu, đi qua bên kia sông Chao Phraya phí là 3 baht. Cũng giống sông Sài Gòn, sông Chao Phraya uống mình quanh thành phố góp phần làm mát cho khí hậu oi bức ở nơi đây. Qua tới bờ bên kia sông, tôi khá ngạc nhiên là mặc dù sông bị ô nhiễm nặng, rác thải, bao bì ni lông trôi nỗi lềnh bềnh nhưng cá ở đâu ra bơi dày đặc còn nhiều hơn là rác, con nào con nấy cũng phải cỡ bắp dế. Đua nhau ngoi lên mặt nước, cá đớp mấy mẫu bánh mì tụi học sinh đang ném xuống. Lạ nhỉ đáng lẽ phải có người ngồi câu chứ :3. Hai đứa đi xuyên một cái chợ local nơi bán cua, cá, lươn, ba ba. Chúng bơi, bò loằn ngoằn trong xô chậu, bốc lên mùi tanh, mùi sình làm tôi xém ói, tôi phải nín thở đi ra cho nhanh. Lukas chẳng nhớ chính xác ở đâu. Cứ dẫn tôi đi lòng vòng, lòng vòng cả tiếng đồng hồ. Nó nói đi qua đường này thử, nếu không có rồi về luôn. Lúc mệt mỏi nhất thì nó tìm thấy, thì ra là cái shop đang sale: áo thun 69 baht, quần short bông hoa lá 50 baht, sơ mi 89 baht. Nó lựa cho đã tưởng mua nhiều, ai dè mua một cái, còn tôi lấy hai cái. 69 baht cũng khoảng 50,000đ. Đường Nguyễn Trãi bán cũng có 60,000đ. Rẻ chẳng được bao nhiêu mà đi bộ gần 5 7 cây số, nội tiền ăn để bù kcal lại cũng gấp đôi -_-. Trên đường về, trời nhá nhem tối, tôi rủ Lukas ghé một quán cơm của cô người Hồi. Ở đây bán cứ một món thì 30 baht, 2 món 40, 3 món 50 baht, cứ vậy tính lên. Tôi với Lukas chọn ăn một món. Em gái con cô chủ chắc khoảng 10 tuổi, hỏi chúng tôi có uống Ice Tea không? Tôi nghĩ là trà đá bình thường, đang khát nên cũng uống, Lukas cũng gọi. Ai dè em đem ra hai ly trà đào với đá. Lukas hút thử rồi nói ngọt quá, nó không muốn. Nó nói cái này ngọt quá nó không uống trả lại. Trời ơi, nghĩ sao vậy ba, người ta làm rồi sao trả lại kiểu đó được, uống đại đi, tôi nhắc nhỏ nó. Nó vẫn lỳ đòi trả lại, em gái lườm nó rồi nói gì với mẹ bằng tiếng Thái, mẹ nó lại hỏi có chuyện gì, Lukas giải thích rồi mẹ nó nói “No Problem!!!” lườm Lukas một cái, quay lưng hất thẳng ly nước ra đường. Tôi trợn mắt nhìn, còn Lukas ngồi cắm đầu ăn. Ăn xong em gái tính tiền cho chúng tôi, tôi một dĩa cơm với ly trà đào là 45baht, phần Lukas 30 baht. Em lườm Lukas một cái trước khi chúng tôi rời khỏi. Tôi thì thấy xấu hổ còn Lukas thì khen cơm ngon mà rẻ quá, mai phải ra ăn tiếp như chả có chuyện gì. -_-.
Về tới khách sạn, Sirinda cho mỗi đứa tôi một cái bánh bông lan và một ly Coke tươi. Cô quý chúng tôi lắm. Mở bài worth it, nhạc xập xình trong căn phòng nhỏ xíu, mạng chậm nên nhạc cứ cà giật cà giật, cô rủ hai đứa tối ra Kháo Sản quẩy :3 cô xung thiệt. Lukas lên tắm trước, tôi ngồi nghỉ cho mát tranh thủ nói chuyện với cô luôn. Cô hỏi tôi còn đi học hay đã đi làm, tôi trả lời đi làm rồi và cũng là receptionist, nhưng đã nghỉ việc, muốn chuyển qua làm giáo viên tiếng Anh. Như gặp được đồng nghiệp cô mừng quýnh lên, cười khà khà khà. Cô bắt tôi mở khách sạn tôi làm cho cô xem thử. Còn gì mà nói nữa, có cái khoe rồi :)) tôi tìm trên Google Images “The Reverie Saigon Hotel”. Đập vô mắt cô là khách sạn xa hoa, tráng lệ, design tinh xảo, các chi tiết được mạ vàng lấp lánh… thêm tôi bồi vô là đây là khách sạn 5 sao cộng duy nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, giá rẻ nhất 400 USD và mắc nhất là 17000 USD một đêm. Phản ứng không tưởng, cô nhảy tưng tưng lên, la hú “I want stay hereeeeee!!!!” “I want go Ho Chi Minh, I want go Vietnammmmm!!!!”. Cô không ngờ tôi lại làm ở một khách sạn lớn như vậy, cô xin chụp hình chung, rồi facebook, rồi rủ tôi tối nay ra Kháo Sản chơi, cô entertain hết (bao hết :3). Tôi cứ như người nổi tiếng vậy :))))).
Lên phòng tắm rửa xong, xuống cô mở nhạc Việt Nam cho tôi nghe, cô mở bài Bèo Dạt Mây Trôi do cô ca sĩ trẻ người Thái Jannine Weigel. Bạn này hồi trước còn Haivl nổi như cồn bên Việt Nam nên nghe là tôi nhận ra ngay. Vừa xinh vừa giỏi, ai cũng yêu s2. Sirinda cũng thích bạn này lắm, cô nói nhờ bạn này mà cô thích nghe nhạc Việt Nam. Nghe bạn hát, tôi cũng nhớ Việt Nam :)
Dạo ra ngã 3 gần đó, tôi mua một con mực nướng to đùng với giá 20 baht, rẻ lắm, mà chất lượng bao ngon nha. Bên Thái món gì cũng cay, vừa ăn vừa hít hà rất đã. Đêm cuối rồi, tôi cùng Lukas và một vài bạn nữa đem tiền baht ra đếm xem còn bao nhiêu xài cho hết, mai đi rồi cũng không xài được. Mọi người cười giỡn, chụp hình, ghẹo nhau rất vui. Thấy tôi uống Yogurt giảm giá mà những một bình to, Lukas hỏi rồi đi hết các 7 Eleven gần khách sạn tìm mua cho bằng được. Về cái mặt một đống là biết không tìm được rồi ;)). Điện thoại cũng sắp hết pin nên tôi lên phòng nằm nghỉ chút tranh thủ sạc pin luôn.
23:30 Lukas chạy lên phòng tôi “Eric, here we go, everybody is waiting for you” – “Okay okay”. Mặc quần dài, mang giầy vô. Đó là những gì Sirinda dặn tôi, chứ mang dép quần shorts, trên sàn có mãnh ly vỡ hay chai bể thì đứt chân chắc. Tối nay chơi mạnh, lo mình say hay có chuyện gì nên tôi nhét hết tiền vô trong giầy, chỉ để mấy trăm baht trong ví :3 Tôi còn phải về nước nữa chứ kaka. Chạy xuống sảnh, mọi người đã sẵn sàng, chúng tôi có 6 người: Sirinda Thailand, Tôi Vietnam, Lukas Germany, Laura Holland, Nick và Mitch England. 00:00h Tiểu đoàn lên đường ra Kháo Sản road. Ở đây ba đêm, mà đêm nay là lần đầu tiên tôi ra đây. Kháo Sản road đông vui hơn Bùi Viện, nhạc dập ầm ầm hai bên đường, DJ trong bar, ngoài lộ, mọi người nhảy nhót lấn hết ra đường, đông vui như trẩy hội. Muốn nhảy cứ mua một chai beer, 100 baht rồi vô lắc lư uốn éo. Sirinda dẫn đường đi lên một rooftop live bar. Một Cajon, một singer kiêm guitarist hát các hit US-UK. Sirinda nói nhỏ tôi uống gì cứ kêu, cô trả tiền cho. Nhưng thôi tôi góp tiền chung với mọi người gọi bucket hút chung cho vui :D. Mọi người du dương theo điệu nhạc, nói chuyện rôm rả, cười vui vẻ, giỡn nhau. Riêng Lukas ngồi im, nó muốn nhảy nhót hơn là nghe nhạc live, Sirinda nói ngồi đây chơi chút, lát tăng hai rồi đi, cứ từ từ :3. 1h sáng, chúng tôi qua một bar nhảy cho giãn gân giãn cốt. Lần này Lukas vui hơn rồi, nó nhảy xung lắm :3. Ai cũng vui. Tôi cũng vui, vừa shuffle vừa sợ tiền văng ra :3 :3 :3. 2h là tàn cuộc.
 
Re: Phượt xuyên Cam: Sài Gòn - Phnom Penh - Bangkok - Siem Reap - Nam Vang - Tp. HCM

Nick về trước, Lukas nói mỏi nên đi massage, còn tôi, Sirinda, Mitch và Laura. Sirinda đói bụng nên rủ đi ăn, ba người chúng tôi không đói nên không gọi. Nhưng Sirinda rất tốt bụng, nói chúng tôi đừng lo cô entertain hết. Rồi gọi ba tô mì với nước ngọt cho chúng tôi. Ba đứa nhìn nhau cười tũm tĩm. Ngồi ăn uống nói chuyện, cô nói chúng tôi đoán xem cô bao nhiêu tuổi. Tôi và Laura đoán 35, Mitch cũng đoán same same. Cô cười nức nở, không ngờ mình còn trẻ như vậy. Cô đã 50 tuổi rồi. Cái tuổi mà ở dưới vùng quê người ta đã có cháu ẵm bồng. Cô nói, cô biết tuổi đã lớn nhưng vẫn thích đi bar nhảy nhót với tụi trẻ, chỉ có như vậy mới làm cô trẻ trong tâm hồn mãi và duy trì được sức khỏe tốt. Thật vậy, hiếm có ai như cô, ở độ tuổi ngũ tuần mà vẫn nhảy không kém gì các thanh niên đôi mươi. Cô tâm sự về cuộc đời mình, lúc còn trẻ cô làm ở quán massage, rồi gặp anh, hai người kết hôn và đã có hai mụn con nhưng chuyện tình đổ vỡ, họ sống ly thân rồi ly hôn, con cái lúc thì ở với ba, lúc ở với mẹ. Giờ chúng đã lớn, đã có thể tự lập riêng, cô không cần lo lắng nữa. Chuyển qua làm khách sạn, cô như bước sang một trang mới của đời mình. Ở đây cô có được niềm vui, niềm hạnh phúc, không phải lo lắng suy nghĩ, mỗi ngày cô được gặp nhiều bạn mới đến từ đâu đó tận bên kia bán cầu. Càng hạnh phúc hơn khi mấy năm lại đây, cô tìm được người thương. Một chàng Romeo người Ý đã đến đây, cũng đi chơi với cô như chúng tôi bây giờ, và họ đã fall in love. Tuổi cô gấp đôi tuổi anh, nhưng hai người không quan trọng vấn đề tuổi tác, miễn sao cả hai yêu thương nhau thật lòng, yêu bằng cả trái tim và lòng bao dung. Cô nói, một ngày kia, cô phải để anh đi, cô không thể trẻ mãi để cùng anh đi suốt cuộc đời được, cô cười nhưng ánh mắt cô không giấu được màu buồn. Cô dặn Laura, sau này có yêu ai, thì nhớ là phải yêu bản thân, gia đình mình trước. Khi tình yêu đổ vỡ, dù boyfriend, girlfriend hay husband, họ cũng chẳng yêu thương mình nữa đâu. Chỉ có bản thân tự thương mình và gia đình mới là người bên cạnh mình mãi. Chúng tôi ngồi im nghe như ba đứa con nghe lời mẹ dặn. Mitch 26, Laura 25 và tôi 22.
Vừa ra khỏi quán được mấy bước thì Lukas đàng sau chạy tới. Nó nói đi check mấy cái pub mà không có gì hay nên về. Mitch chọc nó “Mày đi đâu, tụi tao đứng đợi mày từ nãy tới giờ!” cả đám cười hô hố. Riêng tôi thì biết nó đi đâu, nó mê gái lắm :3. Về tới hostel cũng đã 3h sáng, từng người lại chia tay tôi. Mitch và Laura hứa khi nào tới Sài Gòn sẽ liên lạc với tôi ngay. Lukas nói rất vui vì gặp được tôi, Sirinda ôm tôi thắm thiết nói tôi nhớ quay lại thăm cô sớm. Chắc rồi, I love Thailand.
 
Re: Phượt xuyên Cam: Sài Gòn - Phnom Penh - Bangkok - Siem Reap - Nam Vang - Tp. HCM

Ngày 5: 06/11/2015 – Bangkok – Siem Reap
3h30 sáng, mọi người đã ngủ, tôi tắm cho tỉnh táo rồi gom hành lý xuống sảnh. Tôi không tính ngủ để lát lên xe ngủ một mạch luôn. Còn ít baht Thái, tôi qua 7 Eleven mua thêm ít bánh ngọt đi đường. Ngồi nghĩ tới cảnh từ một nước phát triển qua một nước nghèo nàn tôi thấy nản, rất nản, muốn về Sài Gòn ngay. 4h30 quá mệt, tôi nằm thiếp đi trên ghế sofa. 5h00 giật mình tỉnh dậy tôi thấy trên bàn là một cái laptop, một cái điện thoại đang sạc, một cái balo to đùng. Mơ mơ màng màng, tôi nghĩ quái, không lẽ có ma. Kệ tôi cứ ngủ tiếp. 5h30 giật mình, tôi thấy một cô gái ngồi trước mặt mình đang nhìn tôi chằm chằm. Ngồi bật dậy tôi hỏi thì ra cô tới check in mà không có ai, Sirinda đang ngủ rồi, 9h mới dậy lận. Tôi chào xã giao rồi ngủ tiếp. 6h30 dậy đánh răng rửa mặt, tôi đeo balo lên và đi ra travel agency đợi minivan. Thật tình mà nói, tôi cực kỳ buồn ngủ. Đợi mãi tới 8h chúng tôi mới được lên xe. Và tất nhiên, tôi ngủ li bì không biết trời trăng mây gió, không biết xe đi về phương nào. Chiếc minivan này không được như chiếc tôi đi lúc trước. Máy lạnh thì yếu, không rèm che cửa sổ, nắng chiếu vào làm xe nóng hừng hực, tôi ngủ mà cũng không yên, mồ hôi nhễ nhãi, mỏi cổ, mỏi chân, mỏi khắp người.
1h trưa, gần tới biên giới, xe rẽ vào một con hẻm đường đất, đàng sau mấy căn nhà mái miên cũ kỹ. Ở đây chúng tôi được anh chàng người Thái chào đón với phong cách Stand Up Comedian kiểu Dưa Leo nói chuyện dí dỏm “Dear Ladies and Singlemen, we are all near the border, please take all you belongings and don’t forget your honey” “Gentle Ladies and singlemen, we will stop here for 30 minutes for break, if you want to eat, drink or smoke, the shop next to is your only choice, but remember, not get high, if anyone wants get high? let me know.” Cả đám cười ầm lên, tôi nghĩ anh này nên chuyển sang làm stand up comedian thì rất tiềm năng và kiếm được bội tiền. Lần lượt từng người được mời sang phòng bên cạnh, mấy khách phương tây thì phải trả tiền để nhà xe làm visa, tôi cũng phải trả 3 USD để làm thủ tục nhập cảnh vào Cambodia -_-. Biết là vô lý nhưng nơi đất người, cự cãi mất công gặp rắc rối nên tôi đưa luôn. Mặt nặng mặt nhẹ không khéo tôi bị thả lại nơi rừng rú nào, hay là bắt đi lao động khổ sai, hay là mổ bụng bán nội tạng :((. Tốt nhất cứ đưa, 3 đô cũng không nhiều, và phải cười nhiều lên để nhà xe thấy như mình được họ ban phước mà không thù mình :3. Sau đó tôi được phát một tờ Arrival & Departure Form.
Bây giờ là 2h trưa, xe vẫn chưa chạy, ai cũng mệt mỏi, chẳng ai nói chuyện với nhau, chỉ có nghe tiếng nhà xe đi lòng vòng thu tiền và làm visa cho khách, họ tranh thủ hỏi luôn khách sẽ đi đâu tiếp theo rồi gạ đặt vé xe dùm luôn. Hy vọng vé đó sử dụng được. Sau khi ai cũng làm visa xong, mỗi người được dán một logo hồng và lên van tiến lại gần cửa khẩu. Check out ở Aranyaprathet rất nhanh, sau đó tôi phải đi bộ 200m qua bên kia cửa khẩu Poipet. Vừa ra khỏi Aranyaprathet, một người đàn ông trên xe máy từ xa ngoắc ngoắc tôi, tôi tưởng người nhà xe đón chở qua bên Poipet cho nhanh, ai dè qua tới nơi chả đòi 20 baht -_-. Thì ra là xe ôm, biết vậy tôi đi bộ. 20 baht chứ 200 baht chắc tui chớt. Không còn baht nên tôi đưa tờ 20,000vnđ cho chả. Chả chẳng biết tiền gì cứ săm soi rồi hỏi mấy ông gần đó, cuối cùng cũng lấy. Check in ở Poipet đợi dài cả cổ, khách du lịch xếp hàng dài ngoằn. Mấy tay Cam lại nói tôi đóng dấu lẹ lẹ không? 200 baht thôi. Tôi xếp hàng còn hơn. Gần 30 phút mới tới quầy, tôi đọc bảng hướng dẫn thấy có ghi “Ai điền sai thông tin trên form Arrival & Departure sẽ phải ghi lại và xếp hàng lại từ đầu” giật mình, tôi thấy mình điền sai một chỗ, chỗ First Name mà tôi điền luôn Full Name, giờ mà bị từ chối, bắt viết lại, tôi trễ xe là cái chắc. Không được, phải kiếm cách. Tôi mới kẹp 1 USD vào trong passport hy vọng được sự châm chước của anh cảnh sát. Y như rằng sức mạnh của đồng tiền, tôi được cho qua còn lẹ hơn mấy người khác bị hỏi lòng vòng. Thở phào nhẹ nhỏm, tôi đã vào được Cambodia.
Ra khỏi cửa khẩu, nhân viên nhà xe đã đứng đợi sẵn đón chúng tôi. Cái logo nhỏ xíu và dễ rớt nên ai có đi thì nhớ chú ý nhé, rớt là không đi tiếp với đoàn được đâu. Nhớ giữ chặt và ưỡng ngực ra cho người ta dễ nhận diện mà đón. Tốt nhất là nên đi chung với mọi người thành một nhóm để bảo vệ nhau, đi riêng lẻ gặp nhiều scam lắm. Ngồi đợi tôi tranh thủ hỏi luôn thông tin nhà xe bên phía Thái, đặt thẳng qua nhà xe chứ qua travel agency bị đội giá lên tốn tiền. Anh tên Lee SĐT: 0976555691 Công ty Amazing Tours, xe sẽ đợi ở khu Khaosan. Giá tôi hỏi cho người Việt luôn là 200 đến 300 baht, thêm 3 USD ở gần biên giới nữa tầm khoảng 210,000 ~ 280,000đ Bangkok đi Siem Reap. Đợi khoảng 15 phút chúng tôi lên một xe trung chuyển đi về bến xe lớn bên Cam. Ở đây có bán vé xe Poipet đi Siem Reap giá 9 USD. Sau đó mọi người lên xe đi thẳng về Siem Reap. Chuyến đi từ Bangkok về Siem Reap tôi đỡ lo hơn vì có nhiều khách du lịch đi cùng cũng như đây đã là con đường quen thuộc của dân phượt nên mọi sự cũng trở nên an toàn hơn. 6h tối chúng tôi ghé nhà trạm dừng nghỉ, thức ăn ngon nhưng phục vụ rất lâu, phải 30 phút dĩa cơm chiên của tôi mới được đem ra. Tiếp tục di chuyển thì 8h30 chúng tôi có mặt ở bến xe Siem Reap, trời lúc này mưa lâm râm. Anh chàng người German tên Lebeau chưa có khách sạn nên đi cùng tôi đến Moon Light Kiss hostel. Tôi đưa địa chỉ cho tuk tuk xem nhưng ông không hiểu, xong tôi đưa số điện thoại cho gọi thì tìm được đường đi. Ông chở chúng tôi lòng vòng tìm, từ đường lớn, chúng tôi vô đường nhỏ rồi tới đường đất sình lầy lội, tối thui không có đèn điện. Ông chở chúng tôi tới Khách sạn Pavillion, tôi nói không phải thì bị chửi bằng tiếng Miên -_-. Lebeau nói binh binh vô bị ổng chửi luôn “YOU COME LATER YOU DON’T TALK” Lebeau chỉ biết ngồi im miệng lầm bầm ******* :))). Xong ổng gọi lại cho Moon Light Kiss thì nó ngay gần đó. Mỗi người chúng tôi trả 3 USD, Lebeau không có tiền nên tôi cho mượn, anh nói mai check out sẽ trả bằng cách trả tiền phòng luôn cho tôi. Check in khách sạn xong, một anh người Miên tự xưng là Alex lễ tân ca đêm kiêm chạy tuk tuk ca ngày :3 ảnh hỏi chúng tôi có đi Angkor không, ảnh chở đi luôn, 15 USD/ngày. Lebeau muốn đi xe đạp nên từ chối, tôi cũng từ chối luôn. Vô phòng tôi gặp Kim 23 tuổi bạn đến từ Malaysia. Kim ở đây cũng đã được ba ngày nên khi Kim ra ngoài tôi xin đi theo chơi luôn. Ít ra Kim biết đường hơn tôi. Lebeau thì mệt quá ở nhà ngủ. Tôi với Kim dạo ra phố chơi, tôi cảm thấy Siem Reap giàu có hơn Phnom Penh, Angkor đã nuôi sống nơi này. Ở khu này có Pub Street tựa tựa Bùi Viện, Kháo Sản, có chợ đêm, có tây, có bia rượu, có DJ chơi tới sáng về sớm. Kim là người gốc Trung Quốc không phải hồi giáo nhưng cũng không uống rượu bia, đi qua mấy cái bar mở nhạc ầm ầm, Kim nói that’s so annoying haha. Kim nói được tiếng Hoa nên chúng tôi giao tiếp bằng tiếng Anh Hoa lẫn lộn. Kim mừng rỡ khoe tôi là người đầu tiên nói tiếng Hoa với cậu từ lúc đi du lịch tới giờ. Kim cũng giống tôi, cũng đi một mình. Kim đi nước ngoài nhiều rồi, nhưng lần này cậu không đi cùng gia đình. Gì chứ nói tiếng Hoa là tôi khoái lắm, hễ gặp người Hoa là tôi sáp vô nói tuốt luốt, mặc dù không biết nhiều và đôi chỗ còn sai. Tôi hỏi Kim muốn mua đồ lưu niệm cho bạn thì mua ở đâu, Kim dẫn tôi qua Night Market. Trên đường tôi nói tiếng Hoa nên bị liệu, qua tới shop tôi hỏi “Zhe ge duo shao qian?” em nhân viên trả lời lại “Si mei yuan”, Kim nói nhỏ tôi là hỏi bằng tiếng Việt đi, tôi hỏi lại “Này nhiêu tiền em?” – “Bốn đô anh” quá bá đạo, tôi liền bắn qua tiếng Anh “It’s a little expensive” – “No, how much will you pay?” Trời ơi, tiếng nào cũng chơi được, tôi gặp thứ dữ rồi. Hai thằng cười nghiên ngã. Tôi mua một cái khăn rằn dùm em. Dạo một vòng quanh chợ hai đứa đói bụng nên đi về, trên đường ghé một quán do anh Tây quản lý, có Guitarist vừa đàn vừa hát cho mọi người ăn. Về khách sạn tôi tính online chơi nhưng lễ tân tắt wifi và nói có sự cố về điện nên mai mới có wifi cho sài, chạy ra Reception hỏi sự tình như thế nào thì… Bùm, nổ điện. Nghe vậy Kim cũng giật mình chạy ra hóng. Hy vọng tối nay ngủ yên. Mai chắc tôi ra mua vé về thành phố Hồ Chí Minh yêu thương luôn. Tôi không thích chùa đền cho lắm nên đợt này không đi Angkor, nhìn chùa suốt từ lúc đi tới giờ tôi ngán ngẫm lắm rồi.
 
Re: Phượt xuyên Cam: Sài Gòn - Phnom Penh - Bangkok - Siem Reap - Nam Vang - Tp. HCM

Ngày 6: 07/11/2015 – Siem Reap
8h sáng ngủ dậy, tôi ra đầu hẻm mua một vé xe bus hãng Olympic, Siem Reap đi Ho Chi Minh 18 USD giường nằm, tối nay 9h30 tôi phải có mặt ở khách sạn để nhà xe tới pick up. Ăn sáng ở Siem Reap thì hàng quán đầy rẫy, nhiều món ngon chỉ với giá 1 đô, tôi mua một dĩa cơm chiên dương châu với ly trà chanh 50 cent nạp năng lượng đầu ngày. Dạo ra chợ gần khu Pub Street tôi tham quan với mua ít quà. Mấy chợ này giống y chang chợ Bến Thành, chỉ có cái không được sạch sẽ bằng thôi. Ở đây gồm hàng ăn, uống, vải vóc, gia vị nấu nướng, tượng phật, trang sức vàng bạc, quần áo… Tôi ghé một tiệm bán khăn rằn, em nói 5 đô 1 cái, tôi mới hỏi vậy 1 đô 3 cái được không? Ấy vậy mà em chỉ cười từ chối chứ không có tỏ thái độ gì nhé, ở Việt Nam là tôi bị chửi xối xả nhục không có chỗ chui rồi. Lạng lòng vòng tôi mua được mấy cái với giá chỉ 1 đô 1 cái. Quay về khách sạn tôi gặp Alex mới ngủ dậy, vẫn tiếp tục gạ tôi chơi bằng tuk tuk của ảnh nhưng tôi nhất quyết không. Dụ mãi không được ảnh mới không biết làm gì, đem kể chuyện gia đình cho tôi nghe. Nhà Alex ở xa tít trong huyện xã nào, đông anh em, nhà nghèo nên ai cũng bỏ học hết. Riêng Alex học được tới cấp 2, và chỉ Alex nói được tiếng Anh với tiếng Thái. Một lần anh vượt biên qua Thái làm thuê, không hộ chiếu, không giấy tờ tùy thân, không biết tiếng, anh bị cảnh sát bắt về đồn, may có ông chủ lên bảo lãnh về. Trở lại quê hương anh ráng học tiếng Thái cho bằng được. Đủ giỏi, cộng thêm học tiếng Anh và nghiệp vụ khách sạn ở tổ chức phi chính phủ đào tạo nghề, anh nộp đơn và đang làm ở Moon Light Kiss. Lòng vòng anh nói ở biển hồ Tonle Sap có khu người Việt, họ nghèo lắm anh đi qua nhìn thấy một em bé chèo ghe trên hồ mà anh thấy thương, rồi bảo tôi đi ra đó thăm đồng hương đi, anh chở cho. Nữa, dụ quài. Tôi giả bộ hôm nay hơi mệt nên để lần khác quay lại rồi tôi đi, nói vậy chứ thật ra tôi cũng muốn đi xem đồng hương mình sinh sống nơi đất khách ra sao.
12h trưa tôi gom hành lý ra check out thì Lebeau đã trả tiền phòng cho tôi luôn rồi, tôi cứ tưởng anh trả 3 đô thôi, còn tôi sẽ trả 2 đô. Từ trước tới giờ, lúc đi làm hay đi chơi, cứ gặp backpackers người Đức là tôi vui vì họ sống đơn giản, thoải mái, thân thiện và tốt bụng. 1h30 tôi quyết định đi mướn một chiếc xe đạp, dạo lòng vòng xem phố phường Siem Reap. Xe đạp ở đây chỉ 1 đô từ 9AM tới 5PM. Một bản đồ, một chai nước tôi bắt đầu đạp khắp các con đường trong thành phố. Không khí nơi này bị ô nhiễm nặng, đường bụi mù mịt, đeo khẩu trang mà tôi còn khó thở nữa là. Chợt nãy ra ý định, tôi đạp luôn ra Angkor Wat cách đó 7km. Hỏi đường xong tôi chỉ cần đạp thẳng hoài là tới. Nữa đoạn đầu trời khá nắng, bụi, nhưng nữa đoạn sau khi ra khỏi thành phố đường xá im ắng, cây cối mát mẻ, yên bình hơn. Lâu lâu có vài người đạp xe đi hướng ngược lại, tôi đưa tay ra hiệu hỏi Angkor Wat? thì họ Yes Yes Yes. Sau 25 phút tôi đến nơi nhưng qua check point bị chặn lại vì không có vé. Từ xa Angkor Wat lọt thẳm trong rừng đây, nhìn có vẻ huyền bí, từng hàng người lí nhí đang tiến vào trong dưới cái nắng gắt bao trùm. Tối nay về tôi phải kêu Kim cho tôi xem hình bên trong như thế nào. Đạp trở về khách sạn, 7km như dài ra 70km, nắng, cực, bụi, mệt mỏi, và không nhớ đường. Cứ thấy con hẻm nào quen quen tôi cũng rẽ vào xem phải không. May mắn là tôi chỉ cần thử tới lần thứ 3. Mệt và khát nên tôi thèm ăn chè :3. Khổ cái Siem Reap tôi không thấy bán chè, vậy là ăn sinh tố xoài đỡ. Về tới khách sạn, thì Kim cũng về cùng lúc, nó mới đi tham quan chùa đền xung quanh thành phố. Thấy tôi mướn xe đạp, nó cũng khoái chạy ra mướn một chiếc rồi rủ tôi đạp ra Tonlesap – Hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á, và nơi có cộng đồng người Việt định cư. Ghê vậy ba, 17km lận đó. Nghĩ vậy mà 2 đứa cũng quyết định đạp luôn. Lúc đó tự nhiên tôi hơi ngu, nói đạp là đạp liền quên coi đường, Kim nó nói biết rồi ai dè đạp lạc đường nửa cây số, vậy là phải đạp về điểm xuất phát để tìm. Từ đây chúng tôi chỉ cần men theo sông Siem Reap đi hoài sẽ tới được Biển Hồ. Kim nó cứ cắm đầu đạp tôi đuổi theo muốn chết. Lo lạc đường nên vừa đi tôi vừa hỏi người dân “Sua sa day bon, Tonlesap? (chỉ tay hướng Biển Hồ), okun bon.” Tôi chỉ biết có chừng đó, mà có khi vậy lại là đủ :3 “Chào anh, Tonlesap?, cảm ơn anh.” Mấy chữ này tôi học được từ mấy bạn Khmer qua bán cơm gần chỗ tôi trọ ở Sài Gòn, vừa ăn tôi vừa học chút chút luôn. Đường này cũng chẳng khá khẫm hơn mấy đường khác, cũng nắng, cũng cực, cũng bụi mù mịt. Một số đoạn đang làm, sình lầy và còn bị kẹt xe nữa chớ :(((. Chúng tôi đạp mãi, đạp mãi mà vẫn chưa tới nơi, cứ như phải đạp tới chân trời góc bể với hai con xe đạp mi ni ghẻ, cong niềng sứt giỏ. Tôi luôn cảm thấy an tâm đi đúng đường vì lâu lâu lại có chiếc tuk tuk chở khách ngược về thành phố. Đoạn đường quá dài khiến tôi mỏi nhừ hai giò và ê buốt cái mông vì yên xe cứng như đá. Mặc dù ở quê nhà Kim chỉ chạy xe hơi, hiếm khi đi xe đạp vậy mà giờ đạp như lên đồng. Năm nay Kim 23 tuổi, mua xe hơi trả góp trong 5 năm, năm nay nữa là hết. Tính ra lúc 18 tuổi đã mua được xe, nghĩ lại bản thân mình, 22 tuổi chưa mua được chiếc Wave cho đàng quàng, quá khổ :’(.
Đồng ruộng bao la mở ra báo hiệu chúng tôi sắp cán đích. Kim khoái lắm, wow liên tục, nó nói ít khi nó được thấy đồng ruộng mênh mông, còn tôi mà về Buôn Ma Thuột là thấy đầy: Bờ xanh, cò trắng, lúa vàng – lâu lâu có một hai nàng gắt lua (gặt lúa mà tui nói cho có vần =]]] ). Kim chụp ảnh còn tôi tranh thủ băng qua đường hỏi một anh hướng dẫn viên người Miên còn bao xa. Anh nói 5km nữa là tới. Tiếp tục đạp như ma nhập, chúng tôi biết mình đã tới nơi khi mà xuất hiện nhà mái miên đỏ rực, vài lớp học nhà sàn cho trẻ em, xe tuk tuk, xe du lịch, du khách xếp hàng ra bến tàu du ngoạn trên Tonlesap. Chúng tôi bị hai anh cảnh sát Miên ngoắc lại bắt mua vé lên tàu, phần vì không có thời gian, phần vì sợ bị mất xe đạp. Kim mới gợi ý quay ngược lại khoảng 500m leo lên núi Phnom Krom. Trời leo lên đây ngắm TonleSap chắc tới khuya mới tới đỉnh quá, tôi nghĩ bụng vậy chứ cũng ráng đi theo. Tới chân núi, tôi đói bụng nên mua hai cái chuối chiên cho Kim một cái ăn, lúc này có một gã thanh niên cứ nhìn chằm chằm chúng tôi và đặc biệt ví tiền tôi. Tôi mới nói Kim ở đây không an toàn lắm, hay là về đi, Kim cũng đồng ý nhưng cậu rất muốn leo lên núi cho biết một lần Biển Hồ. Nhìn quanh Kim định khóa xe dưới chân núi rồi đi bộ lên, nhưng với tình hình này thì xuống là mất xe chắc hay là lên núi biết đâu mất mạng :((. Gần đó có một chú ngồi trong Kiot chúng tôi đoán là bảo vệ làng hay something like that. Kim hỏi bằng tiếng anh nhưng chú chẳng hiểu, Kim ra hiệu muốn đi vào trong làng thì chú gật đầu. Hai đứa tôi đạp vô được nữa đường thì hai người đàn ông bặm trợn đi ngược lại chỉ trỏ về phía Kim, tôi nói “Kim, quay xe chạy mau”. Hai ông đó nói xì xầm gì tôi nghe giống giống tiếng Việt, giờ mới nhớ ra, ở đây là khu người Việt mà, để tôi hỏi xem sao. Lấy hết bình tĩnh tôi tiến lại gần một ông trông hiền hơn “Anh là người Việt Nam hả?” ổng trợn mắt nhìn, tôi mới ra hiệu chỉ tay vào người mình nói “Việt Nam, Việt Nam”. “Ủa em Việt Nam hả?, đi đâu đây, trời lâu lắm rồi mới gặp người Việt” - “Dạ, tụi em đi lên núi ngắm Biển Hồ mà không có chỗ để xe nên đang đi kiếm chỗ khóa xe lại” Tôi vừa nói vừa cười mừng rỡ. “Anh tên Cường, tụi em qua nhà anh mà để xe đó rồi đi chơi, nhà anh chỗ mấy cái giỏ lãi đó.” Tôi người miền núi mà có biết cái giỏ lãi là cái gì đâu, thì ra là vỏ lải, tôi đúng bờm. Anh Cường thật tốt bụng, anh còn rủ chúng tôi ở lại ăn cơm rồi ngủ một đêm với gia đình anh luôn. Tôi ra hiệu cho Kim theo tôi “Vietnamese Community here, we’re safe le!” (“le” trong tiếng Hoa là “rồi”). Chúng tôi đạp xe vô gởi nhà anh Cường, cả đại gia đình ra chào đón hai thằng bọn tôi, mọi người hỏi thăm, nói chuyện cười rôm rả. Có anh Nhớ, anh Cường, chị Ba, chị Tư, đám nhỏ con mấy anh chị. Chị Ba mới lấy anh Cường rồi qua đây sống với gia đình anh Nhớ, mới đi có 6 7 tháng, chị nghe tôi nói tiếng Việt nên nhớ nhà lắm. Anh cường quê Tiền giang, còn anh Nhớ tít Rạch Giá. Tối nay lên xe với phải đưa Kim về chứ không tôi cũng ở lại chơi với anh chị một đêm cho biết cuộc sống đồng bào mình bên này. Hàng ngày anh chị đánh bắt cá trên Biển Hồ, chị Tư khoe “chị có căn nhà bên kia Biển Hồ nữa, mấy đứa mà tới sớm, chị chở qua bển chơi cho biết” hihi chị Tư đúng dễ thương, giá mà chúng tôi đi sớm là được rồi. Anh Nhớ với Anh cường đóng Vỏ Lải bán cho dân địa phương. Anh Nhớ hỏi tôi tối đi xe bus về Nam Vang hả? Sao không đi thuyền cho nhanh. Tôi có biết đâu hì. Tôi giới thiệu Kim là người Mã Lai, mấy anh chị mới khen “Mã Lai mà cũng đẹp trai trắng trẻo quá hen” Tôi dịch cho Kim nghe, nó cười tít mắt.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,637
Bài viết
1,154,208
Members
190,154
Latest member
tranquochuy86
Back
Top