Re: Phượt xuyên Cam: Sài Gòn - Phnom Penh - Bangkok - Siem Reap - Nam Vang - Tp. HCM
Ngày 1: 02/11/2015 – Sài Gòn – Phnom Penh.
Sáng sớm tôi có mặt tại bến xe Sorya, tranh thủ lúc đợi tôi ăn luôn ổ bánh mì. 6:50AM xe khởi hành, trong bụng luôn nghĩ về những gì sắp diễn ra, phấn khởi có, bồn chồn có.
Tôi ngồi cạnh Bác Long, Việt kiều Úc về thăm quê hương, sẵn tiện qua thăm Cambodia luôn. Lần nào cũng vậy, bác Long đều qua Cambodia, chắc có bà con ở bên này. Bác hỏi “con đi một mình hả?”, “Dạ con đi một mình, lần đầu tiên con ra nước ngoài”. Nghe vậy hình như bác lo lo, trên đường đi, bác dặn tôi đủ điều. “Qua cửa khẩu hay có đi đâu, ai nhờ gì đừng có cầm dùm hay coi dùm, mình không biết trong đó có gì, lỡ có chuyện, lại mang họa vào thân. Thôi mình hơi ích kỷ chút, nhưng điều đó bảo vệ mình con à”. “Con có xuống xe thì nhớ biển số mà lát lên lại, không lạng quạng xe chạy thì bị bỏ rơi lại nơi chốn người khổ lắm”… Tôi thấm hết những lời bác Long chỉ dạy. Bác cũng đã ngoài 60, hồi trước bác là người Sài Gòn, từ nhỏ bác đã phải xa nhà nên được rèn tính độc lập và tinh tế. Năm 5 tuổi, gia đình gửi bác lên Đà Lạt học, mãi cho tới tú tài. Mấy tháng mới được về thăm nhà một lần. Sau đó bác qua Úc du học năm 1969 chuyên ngành Computer, hèn gì khi qua tới Cam có mấy cái casino, bác nói dân mình qua đây chơi chỉ có thua, không ăn được, bạn bác lập trình mấy cái máy này, tỷ lệ thua cao gấp nhiều lần ăn.
Trên đường đi, có 2 người lên xe, lúc qua khỏi cửa khẩu, bác cười cười “2 người ngồi trên này đi đánh bạc rồi con à”. Giờ tôi mới nhớ ra, 2 người ngồi trên xuống xe tự bao giờ.
Lần đầu tiên đi, tôi có biết gì đâu, lúc ở trên xe, phụ xe đã thu hết hộ chiếu của mọi người. Tới cửa khẩu Mộc Bài trước, tôi chẳng biết làm gì đi đâu, tôi đi theo bác Long, có gì bác chỉ tôi. Bác nói đi vô trong đứng đợi, thấy phụ xe gọi tên mình thì lại lấy hộ chiếu rồi qua. Trước khi qua nhớ bỏ hành lý cho chạy qua máy scan. Khách lẻ xếp hàng đợi riêng, khách đoàn như tôi thì cứ nghe gọi tên thì được qua. Tôi long ngóng thấy hay hay nên lấy điện thoại tính chụp mấy tấm làm kỹ niệm thì bác Long chặn lại ngay “Không được chụp hình con”, suýt chết, lỡ bị bắt là coi như tôi khỏi đi đâu luôn. Tôi thấy mình thật đần độn, có bảng hướng dẫn to đùng mà không chịu đọc. Bác Long đã cứu tôi một phen. Qua được Mộc Bài, chúng tôi lên xe chạy qua bên Bavet cửa khẩu Cambodia, lúc này nhà xe đã kẹp luôn cho mỗi người 1 tờ Arrival và Departure Form, tôi điền vô và xuống xe. Ở đây bác Long chỉ tôi đi một đường đóng mộc, còn bác đi đường khác để làm Visa. Đã đọc kinh nghiệm của các tiền bối đi trước tôi tới nơi làm đúng những gì anh cảnh sát Cam nói: Đi đâu, mấy người, lăn tay và…. 2 chụt ngàn -_-. Tôi đưa cho anh 1 USD, dù biết là không phải tốn tiền, nhưng thôi kệ, cho người ta ít tiền chiều mua thêm thịt cho con họ ăn. Xong, tôi đã nhập cảnh vào Cambodia, ra được nước ngoài rồi, lòng tràn đầy phấn khởi

)).
Xe đi một đoạn thì dừng lại cho mọi người ăn trưa. Bác Long mua 1 cái sim 3G để dùng mạng, bên này có mạng Metfone thuộc tập đoàn Viettel quản lý, oai ghê không! Tôi tranh thủ gọi về cho ba má, tôi đi chơi 1 tuần, chứ để ở nhà không gọi được lại lo. Chỗ này mới qua biên giới có xíu nên vẫn có sóng Viettel, chứ đi vô khoảng mấy trăm mét nữa là mất. Hai bác cháu gọi cơm thịt kho hột vịt ăn, không hiểu sao, mỗi lần ăn cơm thịt kho hột vịt bên Cam tôi thấy rất ngon. Ăn xong bác Long trả tiền cho tôi luôn, tôi từ chối nhưng bác nói để bác mời con ăn bữa. Bác Long thật tốt. Xe tiếp tục lăn bánh và tới Phnom Penh lúc 14:00. Chào tạm biệt bác Long, tôi ước có được người bác ruột như bác.
Giờ thì tới lượt tôi một mình đối phó với vô số tuk tuk, không biết đường, không có bản đồ, lòng vòng một hồi tôi cảm thấy không ổn nên gọi một anh tuk tuk nhờ chở về One Stop Hostel. Tôi nói địa chỉ 85 Sisowath Quay, anh này cũng không biết ở đâu, mới mở bản đồ ra dò dò, rồi ngã giá 2 USD, tôi đồng ý rồi lên tuk tuk chạy về khách sạn. Trên đường đi anh giới thiệu về Phnom Penh, chạy ngang chợ đêm, anh giới thiệu ban đêm ra đây chơi vui lắm. Hay thật, ít nhất tối nay tôi có chỗ để ra chơi. Tới khách sạn tôi trả tiền rồi cảm ơn. Vô khách sạn, tôi hỏi giá 1 đêm bao nhiêu? Bạn lễ tân này chắc nhỏ tuổi hơn tôi nên tôi xưng em. Em nói 7 đô, trời tôi coi trên booking.com có 5 đô à :3. Không sao tôi lên coi phòng trước đã. Phòng cũng khá đẹp, giường tầng cứng cáp, nhà vệ sinh sạch sẽ. Nếu ở thì tôi sẽ được ở trong phòng chỉ có 4 giường thôi. Ít người, đỡ ồn ào. Tôi mới nói nhỏ với em “em giảm giá cho anh nha, mai anh đi sớm lắm, 5:30 anh phải đi rồi, giảm cho anh nha” “Để em hỏi quản lý rồi trả lời anh nha” Em cười cười, chắc sẽ được thôi. Y chóc, tôi được discount 1 USD. Vậy là tôi phải trả 6 USD và đặt cọc 2 USD cho cái padlock và chìa khóa phòng. Lên phòng khóa balo lại, tôi phóng ngay ra đường dạo phố. Đi dọc đại lộ Sisowath Quay rồi rẻ qua đường Samdach Sothearos Blvd, tôi đi vòng qua Bảo tàng quốc gia, hoàng cung, tượng đài hữu nghị Việt – Cam, xuống tượng đài Độc Lập. Thời tiết bên Cam rất oi bức, nắng chói chang, tôi lê dép đi về khách sạn, không thể chịu nỗi nữa. Trên đường về tôi ghé 1 nhà hàng làm ly beer Angkor, mát cả người, tôi mua luôn thêm 2 cái bánh tét chiên, bánh này ăn chung với nước mắm ngọt, nhân có hành, thịt, nấm khá ngon. Về khách sạn nhanh nhanh tôi tắm rửa xong nằm chơi. Lúc này tôi là khách đầu tiên trong phòng. Xế chiều tôi xuống chuẩn bị dạo ra chợ đêm, tôi hỏi em lễ tân là mấy giờ chợ đêm mở cửa, em nói 5 giờ. Cũng vừa tầm, tôi vừa bước ra thì em gọi với lại “Hôm nay không mở cửa, em quên” Trời, vậy mà tôi tưởng… Vậy là tôi ghé ra chợ local gần đó, có mấy quán cơm bán mấy món giống Việt Nam, nhưng chủ yếu là cá khô. Không có bàn ghế, ai mua thì đem về nhà mà ăn :3. Tôi mua 1000 Riel cơm, thịt kho hột vịt tiếp 2000 Riel. Đem về khách sạn ăn. Lúc này cô bạn người Singapore thấy tôi ăn hỏi tôi “Bạn làm ở đây hả?” “Hong, mình là khách mà” “À…” cậu mới cười như vỡ lẽ. Cậu tên Wen, người Sing, sinh viên năm cuối chuyên ngành Theater, qua Phnom Penh chơi 5 ngày cho thoải mái chuẩn bị cho kì thi. Nói chuyện xã giao xong Wen tiếp tục làm bài, còn tôi ăn xong lại ngứa chân muốn đi ra đường tiếp. Dọc đó toàn là nhà hàng món tây Khmer đủ loại, vừa bước được vài bước, mưa như trút lên đầu. Chạy thật nhanh về khách sạn, mấy nhân viên đó cười tôi quá trời. Số nhọ.
Đang ngồi chơi online thì có một khách ở lầu 4, chạy xuống nói lễ tân phòng có rệp – BUGS nỗi khiếp sợ của backpackers

))). Em trai lễ tân nói một cách điềm tĩnh “chúng tôi có Spray để trên gác, anh lấy xịt đi” Quá là điều bình thường nuôn. Con rệp này mà cắn thì xưng cục cục, hút máu

)) bình xịt không ăn thua, phòng phải cách ly 1 tuần, xịt thuốc liên tục, và không cho khách vào mới may ra nó chết. Không nó hút máu rồi sống tiếp, đẻ bầy đàn ra, chui vô trong chăn ga nệm ẩn trốn. Anh khách không chịu và lễ tân với một giọng rất nhỏ nhẹ “Em đổi phòng cho anh xuống lầu một nhé, phòng 101” TRỜI, phòng tui đó má. Anh này mà đem rệp xuống chắc tui chớt, tui chớt.
Thấy tôi ngồi một mình, em lễ tân mới lại bắt chuyện. Em tên Thom, đang là sinh viên học ngành Engineer, tính tình hiền lành, giọng thì nhỏ nhẹ hết sức. Mỗi ngày em phải chạy xe từ phía tây Phnom Penh qua khách sạn làm thêm, phải mất cả tiếng đồng hồ chứ chẳng nhanh gì. Ngồi luyên thuyên tôi thấy trên tường có dán tờ giấy ghi nước cam, trà, cà phê miễn phí. Tôi mới hỏi nước cam, Thom nói chỉ dành cho bữa sáng thôi. Ra vậy, nhưng nghĩ một lát, Thom nói đợi xíu rồi rót cho tôi một ly đầy, chắc tôi được quý lắm :3. Bên này cái gì mắc tôi không biết chứ với tôi nước suối mắc, chai 1.5L là $1. Mì gói 1 hủ chế ăn liền cũng $1. Mấy hàng này Cam nhập khẩu từ Thái với Việt nên giá lên cao, còn ở đâu bán rẻ thì tôi không biết. Ngoài trời vẫn còn mưa lâm râm, gọi về Việt Nam thì đang mưa to, chắc ảnh hưởng Cambodia. Cũng đã 10h hơn, tôi về phòng, chuẩn bị ngủ để mai đi đường dài. Về thì gặp anh chàng bị rệp cắn lúc nãy. Anh tên Jung, người Korean, nhưng sống ở Bangkok được hơn 10 năm nay rồi. Anh là thợ chụp ảnh, đi khắp đó đây để tìm nguồn cảm hứng mới. Lý do anh đến Bangkok như phim tình cảm bi đát lâm ly. Hơn 10 năm trước, anh qua Bangkok chơi và phải lòng một cô gái Thái, nhưng vì còn công chuyện nên anh hỏi cô có chờ anh quay lại được không? Cô đồng ý. Sau vài năm a trở lại nơi này, còn cô thì lấy chồng rồi :3 Anh kể mà trên mắt anh còn buồn. Tức quá, anh quyết định ở lại Bangkok và tìm một người khác cho mình, tới bây giờ anh đã gấp đôi tuổi tôi, vẫn chưa có vợ, nhưng nhìn anh trẻ khoảng 30 là cùng, cái nghề nó làm anh trẻ mãi như vậy đó. Nghe tôi nói mai đi Bangkok bằng xe bus, anh lo lắng, cũng như bác Long dặn dò tôi. Tôi hỏi anh bển có cướp giật và đi đêm có an toàn không? “Không đâu, bên anh chỉ có khủng bố bằng bom thôi”. Chắc tui chớt. Giỡn chứ anh nói cảnh sát trực, an toàn lắm, còn đoạn đường tôi đi ngày mai, anh mới lo. Thấy vậy lòng tôi cũng nôn nao theo. Giờ thì ngủ thôi.