What's new

[Chia sẻ] Qua miền Trung nắng gió

Phi trường Tân Sơn Nhất chiều mưa, nhớ chiều vàng lênh đênh trên biển xanh ngắm rặng san hô kỳ ảo dưới chân hòn Bà, nhớ trưa hè rong ruổi trong vườn quốc gia Phong Nha-Kẽ Bàng, nhớ những ngày nắng đổ lửa và đêm nóng hầm hập thơ thẩn ở Huế hay lê la ở Hội An...biết bao điều để nhớ...
Chuyến đi của tôi bắt đầu vào một ngày giữa tháng 6 kết hợp với chuyến team building của công ty. Thủ trong người quyển bí kíp "Du lịch 3 miền: Trung" của Bửu Ngôn, đôi sandal dưới chân, balo trên vai và cây súng tòn ten thế là tôi lên đường thỏa mãn cơn thèm thuồng cái nắng cháy da và những cơn gió khô không khốc của miền Trung.

39749_1366733447965_1220532566_30909795_6674711_n.jpg

Lộ trình của chuyến đi như sau:
Ngày 1: Sài Gòn - Đà Nẵng (theo tour) - Nghỉ đêm trên đỉnh Bà Nà
Ngày 2,3: tham quan Đà Nẵng, Hội An, nghỉ đêm ở Đà Nẵng (theo tour)
Ngày 4: Cù lao Chàm
- Đi tàu từ Cửa Đại ra cù lao Chàm
- Ngắm san hô ở bãi Xéo (san hô chết)
- Tắm biển ở bãi đá Chồng
- Chia tay đoàn lên đảo tìm chổ nghỉ
- Chiều đi ngắm san hô ở chân hòn Bà (san hô sống)
- Nghỉ đêm trên Cù lao
Ngày 5: cả ngày rong ruổi từ Cù Lao Chàm đi Đồng Hới (Quảng Bình)
Ngày 6: thăm động Phong Nha và rừng quốc gia Phong Nha-Kẽ Bàng (cưỡi ngựa xem hoa)
- Buổi sáng tham quan động khô và động ướt
- Buổi trưa đi men theo đường 20 và đường Hồ Chí Minh vào rừng quốc gia Phong Nha-Kẽ Bàng
- Về Đồng Hới đón xe đi Huế
Ngày 7: du ngoạn Huế bằng xe đạp
- Sáng tham quan Đại Nội
- Chiều đạp xe qua lăng Tự Đức, điện Hòn Chén
- Tối đi thuyền trên sông Hương nghe hò Huế
Ngày 8: du ngoạn Huế bằng xe máy
- Sáng đi chùa Thiên Mụ và Chùa Huyền Không Sơn Thượng
- Chiều tham quan đan viện Thiên An, lăng Khải Định, lăng Minh Mạng và chùa Từ Hiếu
- Tối dạo cầu Trường Tiền
Ngày 9: Về Hội An đón đêm rằm phố cổ
Ngày 10: Đà Nẵng - Sài Gòn
Tổng thiệt hại: 3tr500K không tính vé máy bay khứ hồi và chi phí những ngày đi theo tour.
 
Last edited:
Qua miền Trung nắng gió: Huế

Gian trưng bày bên cạnh còn lưu giữ một số hình ảnh sinh thời của vua Khải Định, phần nhiều là theo phong cách châu Âu, một số là hình vua mặc long bào và ngự trên ngai vàng. Ngoài ra còn nhiều quà tặng của các nước, bút tích của vua...

34599_1349550058391_1220532566_30865621_2424545_n.jpg

Bức tượng vua trong gian trưng bày

Rời lăng Khải Định, tôi tiếp tục tìm đường qua lăng Minh Mạng. Có một điều đáng buồn, mặc dù các lăng tẩm là một phần quan trọng trong di sản Huế nhưng hầu hết các con đường dẫn đến lăng đều ở tình trạng xấu, các biển báo chỉ đường cũng khá nhập nhằng, để tới được lăng Minh Mạng tôi phải hỏi tới ba người và người dân ở đây rất nhiệt tình chỉ dẫn.
Sau khi làm thủ tục đầu tiên, tôi tiếp tục cuốc bộ một quãng ngắn vào lăng qua một ngách nhỏ gần cửa chính. Hầu hết các công trình trong lăng đã được trùng tu nên nhìn khá mới nhất là những chi tiết bằng gỗ sơn son thiếp vàng còn nguyên mùi sơn mới. Để chiêm ngưỡng các công trình ở đây bạn phải chịu khó leo lên leo xuống vài lần.

34599_1349550098392_1220532566_30865622_1559863_n.jpg

Cổng lăng nhìn từ trong

34599_1349550138393_1220532566_30865623_452341_n.jpg

Nhà bia

34599_1349550218395_1220532566_30865625_2706851_n.jpg

Minh Lâu nhìn ra Bửu Thành


35080_1349551018415_1220532566_30865626_366630_n.jpg

Huyền Cung nơi yên nghỉ của vua, khu vực này khá âm u, sau khi vua được đưa vào đây thì đường hầm bị bít lại và không ai biết chính xác vị trí cửa Huyền Cung bên dưới.

Chắc tại trưa nắng nên lăng vắng khách tham quan, lúc tôi đến thì chỉ có một cặp khoai tây đang trên đường ra, vào đến bên trong thì chằng có ma nào ngoài mấy bác bảo vệ và cô hàng nước phía sau lăng. Ra đến Bửu Thành, bị cái vẻ huyền bí lôi cuốn, tôi làm một vòng quanh thành dọc theo bờ tường hi vọng tìm ra khe hở chui vào coi thử biết đâu lượm được vàng bạc châu báu gì cũng nên, nhưng chỉ có một bức tường lạnh lẽo rêu phong theo năm tháng mà thôi.
Vòng trở ra trước Bửu Thành tôi mới để ý hồ nước bao quanh phía sau lăng rất đẹp, đó là hồ Tân Nguyệt, hai bên hồ là những đồi thông xanh cổ thụ phủ bóng. Quả là một địa hình đẹp mặc dù tôi không rành lắm về phong thủy.

35080_1349551058416_1220532566_30865627_203127_n.jpg

Khung cảnh khá hữu tình, đúng là vua có khác....
 
Qua miền Trung nắng gió: Huế

Bóng chiều trải dài trên con đường từ lăng Minh Mạng về Huế, tôi bỗng thèm nghe một tiếng chuông chùa, thèm được ngồi trên bật thềm chùa ngắm nhìn những bức tượng Phật trong ánh chiều dần buông, nghe tâm hồn như tĩnh lại sau những ngày "phiêu bạc giang hồ" vừa qua. Tôi quay lại ngôi chùa đã bỏ qua trên đường lên lăng Tự Đức hôm qua, chùa Từ Hiếu.
Truyện kể rằng Hòa thượng Nhất Định, vị sư khai sáng chùa, có mẹ già bệnh nặng. Theo lời thầy thuốc người bệnh phải ăn thịt cá. Vì vậy nhà sư hàng ngày phải xuống chợ mua thịt cá buộc vào đầu gậy mang về, chịu đựng mọi lời đàm tiếu. Vua hay chuyện ban biển đề "Sắc tứ Từ Hiếu tự". (trích "Bửu Ngôn - du lịch 3 miền, tập 2: Trung).
Tôiddeensd vào giờ kinh chiều của chùa, một vị hòa thượng caungf vài chú tiểu đang bắt đầu tụng kinh. Ngồi trên bậc tam cấp, lắng nghe bài kinh chiều nghe lòng thư thái hẳn, bao hỉ nộ ái ố mấy ngày qua dường như đã nằm lại ngoài cửa thiền. Đâu đó trên những cây tùng trước sân chùa những giò lan đã trổ hoa.

35080_1349551138418_1220532566_30865628_7356631_n.jpg

Cổng chùa Từ Hiếu

35080_1349551178419_1220532566_30865629_633841_n.jpg

Giờ kinh chiều

35080_1349551218420_1220532566_30865630_134987_n.jpg

Bàn thờ trong chánh điện

Chùa còn thờ các Thái giám trong đó có thái giám Lê Văn Duyệt và có riêng một khu đất dành cho mộ phần của các vị này để tường nhớ sự đóng góp của các ông trong việc xây dựng chùa. Sau giờ kinh, trận bóng đá của các sư diễn ra khá hấp dẫn trên một khoảng sân gần đấy. Ở một góc sân một vị sư đang tập đánh bằng bao cát. Cạnh bên vài chú tiểu nhỏ cũng tập tành chơi banh nhựa.

35080_1349551258421_1220532566_30865631_5752303_n.jpg

Đội bóng Từ Hiếu ^.^

Lòng phơi phới rời chùa Từ Hiếu cùng bác honda ôm đang hướng dẫn cho mấy củ khoai tây tham quan chùa, trình độ tiếng Anh của bác khiến một kẻ được học hành tử tế cảm thấy thật xấu hổ, bác chỉ khiêm tốn cười rằng: "Nói riết rồi quen thôi cháu à!".
Ăn gì đây ta? Tiếp tục món bánh Nậm vậy. Trở lại quán cũ, dù đông khách nhưng chủ chủ quán nhận ra ngay, lần này thì cho tự lột lấy mà ăn cho nóng nhé, nữa dĩa bánh Nậm và nữa dĩa bánh ram ít thôi, ăn hết rồi gọi tiếp! và chiều nay, tâm hồn nghệ thuật đã chiến thắng tâm hồn ăn uống, làm một "pô" cho mọi người thưởng thức mới được.

35080_1349551378424_1220532566_30865634_2920802_n.jpg

Bánh Nậm, măm măm....

35080_1349551418425_1220532566_30865635_868308_n.jpg

Thêm mấy cái bánh ram ít....

Trở về qua cổng trường Quốc học đỏ thắm đang tắm mình trong những giọt nắng chiều.

35080_1349551338423_1220532566_30865633_1454352_n.jpg

Trường Quốc học Huế, nơi Bác Hồ đã từng theo học...
 
Qua miền Trung nắng gió: Huế

Một đêm nữa thôi là xa Huế rồi...
Đêm cuối cùng ở Huế, mới cách đây hai ngày tôi đặt chân đến Huế với ý định chỉ ở đây 2 ngày thôi, có lẽ đêm cuối sẽ lên núi Bạch Mã ngủ lang và ngắm sao trời bù lại cho đêm ngủ trên bãi biển ở Cù Lao Chàm không thành. Thế mà sau hơn hai ngày ở đây tôi cảm thấy vẫn còn nhiều điều về Huế mà tôi chưa đủ thời gian thưởng thức. Cung An Định xinh đẹp nép mình bên bờ sông An Cựu, lăng Gia Long đổ nát với ngôi mộ hai vợ chồng vua Gia Long nằm sát bên nhau, món cơm hến nổi tiếng, những món ăn chay xứ kinh kỳ...và cả chất giọng ngọt ngào thanh tao của em gái Huế, tất cả đành dành lại cho một dịp khác vậy.
Đêm nay, tôi thơ thẩn bên cầu Trường Tiền, hai ngày qua tôi đã qua lại cây cầu này 4-5 lần nhưng chưa thật sự dành những nhiều thời gian cảm nhận một chứng nhân lịch sử quan trọng trên đất thần kinh này.
...Cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp
Anh theo không kịp
Tội lắm em ơi!...
Hoàng giáp Đỗ Huy Liêu-theo wikipedia

Tôi dắt xe chầm chậm trên lối dành cho người đi bộ, lối di hai bên đầy người đi bộ hay đi hóng mát, giữa cầu dòng xe cộ vãn hối hả ngược xuôi, bên dưới là dòng Hương Giang lững lờ trôi vài chiếc thuyền rồng êm đềm trôi theo dòng nước, những đốm sáng nhỏ nhoi của đèn hoa đang trôi nhè nhẹ, bên kia cầu phía chợ Đông Ba mấy bảng hiệu quản cáo đèn neon rọi những chùm sáng đầy màu sắc loang loáng trên mặt nước.

38326_1349551938438_1220532566_30865636_1727622_n.jpg

Cầu Tràng Tiền về đêm...

Mãi thả hồn theo những nhịp cầu cong cong, cái nắp ống kính đã ra đi theo dòng sông Hương thơ mộng sau một phút lơ đễnh chụp cảnh đêm trên cầu. Kết quả là chưa đi được nữa cây cầu đã phải chạy ngược chạy xuôi kiếm mua cái nắp ống kính mới. Cuối cùng cũng tìm được một cái nắp dỏm giá vừa phải 30K tại một cửa tiệm sắp đóng cửa gần khu phố tây bờ Nam. Quay lại đi cho nốt cây cầu Trường Tiền một cách thong thả.
Đến bên kia cầu cái bụng lại sôi lên, lại vạch bí kíp ra tìm tìm, a có một hàng bánh canh trên đường Hàn Thuyên, không nhiều chất dinh dưỡng nhưng đạm chất Huế, lên đường thôi.

38326_1349551978439_1220532566_30865637_8005788_n.jpg

Làm tô bánh canh, chiếc nem chua, ly nước mía...cái bụng cũng tạm ổn, các mệ Huế bán hàng ở đây thiệt là dễ thương.

Đạp xe trở về nhà nghỉ qua những cổng thành xưa, chụp vài tấm hình cuối cùng về Huế, vậy là từ nay Huế trong tôi không còn xa xăm lạ lẫm nữa, Huế giờ đây là những điện đền đài nhắc ta nhớ về một thời vang bóng, là những đồi thông xanh có em nhẹ nhàng đạp xe bên cạnh, là những món ăn đậm đà hương vị, là tiếng ai hò trên dòng Hương giang...là biết bao điều khác mà khôgn thể ghi lại qua vài dòng ngắn ngủi, chỉ có thể thốt lên rằng: "Yêu lắm Huế ơi!".

38326_1349552018440_1220532566_30865638_977398_n.jpg

Cổng thành trong đêm, tạm biệt nhé, Huế mộng mơ...
 
Mình rất thích topic của bạn. Đây là topic duy nhất, ngoài topic của nhóm mình, mà mình chờ đợi theo dõi những bài kế tiếp. Thanks bạn :)
 
Qua miền Trung nắng gió: Lăng Cô

Tạm biệt Huế vào một sáng nắng vàng lấp lánh trên sông Hương, tôi theo chuyến xe open tour của Sinh Cafe xuôi về miền đất bên kia đèo Hải Vân để kịp cái hẹn đêm trăng 14 với những con phố cổ bên bờ con sông Thu Bồn.
Trên đường về Hội An xe ghé lại một resort Pearl of Nice Bay án ngữ một đoạn khá đẹp của bãi biển Lăng Cô. Đó là một Lăng Cô với biển xanh và bờ cát hoang sơ vắng vẻ trải dài đến tận chân những ngọn núi xa xa, khác với một Lăng Cô mà tôi đã gặp trong buổi chiều ngược ra Bắc.

38121_1356490271892_1220532566_30882292_35768_n.jpg

Một góc bãi biển Lăng Cô

Hôm ấy, sau những giờ mệt mỏi chầu chực chuyến xe Hoàng Long ra Quảng Bình, tôi ngả lưng trên chiếc giường nằm không xa cái WC trên xe là mấy, đó là lần thứ hai trong đời đi trên một chiếc xe có tích hợp WC và tiếp tục được thưởng thức mùi đặc trưng mỗi khi có ai đó ra đi "xả nước cứu thân". Tôi cố nằm xoay người ra phía cửa sổ và bịt hai cái lỗ mũi lại, cầu mong là không có quá nhiều người sẽ viếng thăm cái "water city" bốc mùi đó.
Bỏ lại những mảng mấy xám giăng kín bầu trời và cơn mưa lất phất, xe lao vào đường hầm đèo Hải Vân. Cảm giác háo hức được đi trong hầm đường bộ dài nhất Việt Nam khiến tôi phần nào quên đi cái mùi thơm bên cạnh. Những ngọn đèn vàng cứ đều đều lướt qua cửa kính xe tưởng chừng kéo dài đến vô tận, khiến kẻ lang thang tự hỏi bao giờ sẽ được thấy ánh sáng cuối đường hầm? Bỗng mấy ánh điện vàng trở nên dầy đặt hơn và kết thúc bằng ánh sáng cuối ngày của bầu trời xám xịt và những giọt mưa trở lại lất phất trên ô cửa nhỏ, cánh cửa cuối đường hầm đột ngột hiện ra khi kẻ lang thang sắp cảm thấy nhàm chán và chìm vào giấc ngủ nhờ đếm mấy ngọn đèn. Bên kia đường hầm, một cảnh tượng hùng vĩ mở ra trước mắt. Cây cầu mấy nhịp bắc qua một doi cát hướng ra biển, phía bên kia những đỉnh núi xanh quàng những chiếc khăn trắng xám, cái đầm nhỏ dưới chân núi lưa thưa vài con thuyền kiểu dáng là lạ nằm lẻ loi trong màn mưa ngâu.
Chiều hôm ấy, mệt mỏi và lo lắng khiến tôi không kịp ghi lại những hình ảnh Lăng Cô chiều mưa .Xe cứ vô tình lướt đi trong cơn mưa rả rít, tôi chìm vào giấc ngủ chập chờn với cái hẹn nhất định ghé lại đây trên đường về. Tôi đâu có ngờ ngày trở về Lăng Cô đã khoát lên mình một chiếc áo khác. Vẻ đẹp trong khoảnh khắc trôi qua mất rồi chỉ còn ai đó đứng ngắm những đỉnh núi xa xăm, thôi thì hẹn một ngày nào đó sẽ dành trọn cho Lăng Cô vậy.
Resort Pearl of Nice Bay có một cửa hàng bán đò thủ công mỹ nghệ và trang sức đáng để ngắm qua, vừa trốn được cái nóng ngoài trời suốt mấy mươi phút xe Open tour ghé qua đây.

38121_1356490311893_1220532566_30882293_2796331_n.jpg

Sen gỗ

38121_1356490351894_1220532566_30882294_5578883_n.jpg

Cánh buồm đỏ thẳm

38121_1356490391895_1220532566_30882295_5879565_n.jpg

Râu.. rể tre

5019991997_7934f858ff_b.jpg

Hai bạn Pháp đi chung xe, cô gái khá dễ thương ;)

Xe rời Lăng Cô, chui qua hầm đèo Hải Vân ghé qua Đà Nẵng đón thêm mấy vị khách nữa rồi men theo con đường ven biển tiến đến điểm tham quan tiếp theo là cơ sở chế tác đá mỹ nghệ cạnh Ngũ Hành Sơn với cái hang địa ngục bên trong. Dạo chơi chán tôi quay ra nói chuyện với bạn khoai tây đi chung xe đang công tác tại khoa nông nghiệp đại học Huế.

5020622914_f5faa5e53f_b.jpg

Cơ sở chế tác đá mỹ nghệ
 
Last edited:
Qua miền Trung nắng gió: Hội An

Vậy là tôi đã trở về nơi xuất phát của chuyến đi bụi một mình đầu tiên, những con phố bên sông Thu Bồn. Cho đến giờ có thể coi là chuyến đi đã thành công ngoài mong đợi, chỉ còn chờ một kết thúc có hậu trong đêm rằm Hội An.
Chiếc bus open tour dừng bánh tại trạm của Sinh cafe trên xuân Bà Triệu, không phải đường Bà Triệu theo cách gọi miền Nam hay phố Bà Triệu của người xứ Bắc. Nó nhắc tôi nhớ lại lần đầu tiên đạp xe vào Thành Nội ở Huế, con đường men theo tường thành có cái tên là "Xuân 68", tôi vẫn đinh ninh tên đường được đặt kỉ niệm cuộc tổng tiến công tết Mậu Thân, vấn đề chỉ sáng tỏ sau khi đi thêm vài con đường nữa vẫn bắt đầu với chữ "xuân" và thêm mấy cái hẻm (ngõ) với bảng tên ghi chữ "kiệt...". À hóa ra tiếng địa phương ở đây là vậy, thiệt là "không đụng hàng".
Bước xuống xe trong bộ dạng bùi bụi: quần short, áo phông thêm cặp kính mát, hai cái ba lô một lớn một nhỏ và làn da nâu đen (do phơi nắng mấy bữa nay) cùng với một đám khoai tây làm mấy chú honda ôm suýt lầm tui là một củ khoai tây. Len lỏi ra ngoài và bắt cóc một chú honda ôm, kinh nghiệm trong mấy ngày đi bụi thì mấy chú này còn hơn thổ địa cái gì cũng biết, sau khi thỏa thuận giá cả là 10K và thành thật thú thiệt với chú ấy là cháu chỉ có thể ở nhà nghỉ khoảng 150K trở xuống, tôi nhảy lên xe cho chú muốn chở đâu thì chở. Chổ đầu tiên là một khách sạn 3 tầng nhìn hơi sang trọng, tôi ngần ngại bước vào hỏi kết quả là hết phòng. Chú tiếp tục chở tôi qua cầu An Hội rồi rẽ vào đường La Hối và dừng chân trước một ngôi nhà trệt. Tôi còn đang lớ ngớ thì chú đi băng băng qua cái ngỏ nhỏ bên hông dẫn ra sân sau, phía sau khá rộng với một dãy 4-5 phòng nhỏ. Chị chủ đon đả bước ra và cất giọng Quảng Nam đặc trưng: "Cúp điện rồi chú ơi, tận 8g mới có.". Sự thiệt tình của chị khiến tôi yên tâm, thôi thì đi đâu cũng sẽ gặp vụ cúp điện này, vả lại khách sạn trong phố tuy vẫn có điện nhưng chắc gì có giá rẻ, công thêm cái nắng nóng khiến tôi lười đi tiếp, tôi quyết định ở lại. Tôi chọn phòng máy lạnh khá rộng có tận 3 cái giường, sau một hồi cò kè bớt một thêm hai thì chị chủ cũng đồng ý với giá 150K, thiệt là hên.
Yên tâm là đã có chỗ ngủ, tắm lần 1 rồi tranh thủ hỏi thăm chị chủ mấy chỗ bán đồ ăn đặc sản trong phố. Vậy là trưa nay phải thưởng thức món cơm gà trước vì chiều không có bán, tối thì ăn bánh bao bánh vạc tại lò, lần đầu tiên trong mấy ngày đi bụi lên được thực đơn cụ thể cho cả hai bữa. Làn hơi nước mỏng manh đọng lại trên da chưa ra khỏi phòng đã bốc hơi hết và mồ hôi cứ thế túa ra. Cuốc bộ đến tiệm cơm gà bà Buội, tôi nhận ra là không ít du khách tản bộ trong phố giữa cái nắng trưa oi ả, chủ yếu là mấy em thiếu sắc tố melamine, vậy ra không chỉ mình tôi yêu cái nắng cháy da miền Trung này.
Dĩa cơm gà khá hấp dẫn 20K ăn kèm với đu đủ bào sợi ngâm dấm giòn giòn và một chén nước súp hình như hơi nhiều bột ngọt, tất nhiên không thể thiếu chén muối tiêu chanh và một ly trà đá mát lạnh.
Xong phần cái bụng thì con mắt lại nghía gánh sương sa hột é nước đường bên ngoài, chẳng việc gì phải vội trong cái nắng này thế là tôi ngồi xuống làm tiếp một ly. Nước đường thắng với gừng khá thơm nhưng hơi ngọt. Tới tiết mục show hình thôi, một số hình ảnh đầu tiên về phố cổ lượm lặt vội vã trên đường đi ăn:

5023060706_5bf8f267d7_b.jpg

Sông Thu Bồn nhìn từ cầu An Hội trong nắng trưa

38934_1356490991910_1220532566_30882297_3180415_n.jpg

Cô gái làm lồng đèn

5022451083_1a0e864eb5_b.jpg

Sắc màu

38934_1356491031911_1220532566_30882298_7376220_n.jpg

Bữa trưa đạm bạc trong quán cơm gà bà Buội đông lkhách đến ngột ngạt, nóng càng thêm nóng
 
Qua miền Trung nắng gió: Hội An

Căng da bụng, chùng da mắt, tôi lang thang trở về nhà trọ tìm một giấc ngủ trưa lấy sức tối đi chơi rằm. Qua mấy con phố tôi gặp một anh bạn khoai tây cầm trên tay bản đồ vừa đi vừa dáo dát tìm ai đó để hỏi thăm. Lân la làm quen mới biết anh ta đang tham quan nốt vài điểm còn lại trước khi ra sân bay. Nghe tôi kể về đêm phố cổ diễn ra tối nay anh ta lấy làm tiếc vì không được tham gia. Hai bên chụp hình lẫn nhau xong thì chia tay, tôi vẫn băn khoăn vì chưa kịp trả lời câu hỏi về tuổi chùa Cầu cho anh ta một cách chính xác hơn, thôi thì tùy duyên vậy.

5023060266_769564ca33_b.jpg

Bạn trên đường bụi

38934_1356491191915_1220532566_30882302_6461904_n.jpg

Phố trưa...

38934_1356491111913_1220532566_30882300_3101567_n.jpg

Chùa Cầu buổi ban trưa...

38934_1356491151914_1220532566_30882301_675436_n.jpg

Đèn lồng, một đặc sản của Hội An, một số người đã tham quan Hội An cho tôi biết rằng mua lồng đèn ở khu phố mới bên kia cầu An Hôi, tức là gần chổ tôi trọ giá sẽ rẻ hơn trong phố cổ

Về đến phòng trọ tôi nhảy ngay vào phòng tắm tiếp lần hai, nghĩ đến cái cảnh ngủ không máy lạnh trong căn phòng nóng hầm hập thiệt là không muốn rời cái vòi sen tí nào. Cái khó ló cái khôn, cuối cùng tôi lau sạch nên gạch và lăn đùng ra đánh một giấc tới 4g30 chiều. Thức dậy, lại tắm qua loa rồi chạy ra mượn chị chủ cái xe đạp và thong thả đạp ra cửa Đại.
Nguyên cớ của chuyến dạo chơi bằng xe đạp này là vì câu nói của một anh bạn người Nhật mà tôi gặp trong chuyến tham quan phố cổ cùng đoàn mấy hôm trước. Giữa một đám đông người đang chen chúc chụp ảnh và nghe giới thiệu về vị kiến trúc sư người Ba Lan Kazik, người có công trong việc gìn giữ và khôi phục diện mạo phố cổ Hội An, tôi phát hiện anh bạn người Nhật đang ngồi bệt dưới đất hướng một vật là lạ về phía đường đi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết về một cái máy chụp phim như vậy, cứ như là thổ dân nhặt được chai Coca Cola. tò mò tôi lân la bắt chuyện, thì ra anh ta ngồi đó canh chụp một người phụ nữ sẽ từ trong ngõ bước ra. Câu cuối cùng anh ta nói với tôi trước khi chia tay là: "Bạn nhất định phải đến bai biễn cửa Đại lúc 5g!". Tôi cứ đinh ninh là 5g chiều ra đó ngắm hoàng hôn, tới giờ vẫn thấy mình ngu vì đi ngắm hoàng hôn ở phía Đông. Và thế là tôi quyết định phải ra Cửa Đại vào lúc 5g chiều ngắm cho được cái gì đó mà bạn ấy nói rất đặc biệt.
Gửi xe vào bãi xong, bước xuống bãi biển sau khi mua vội mấy cái bánh tiêu tôi lập tức nhận ra cảnh tượng bạn ấy muốn tôi xem là vào 5g sáng! Còn 5g chiều, biển Cửa Đại cũng giống bao bãi biển khác: ồn ào, đông đúc, khu vực trong bị các hàng ăn chiếm cứ, xa ra một chút chiếu trải la liệt, trên bãi biển lúc nhúc con người ta đang tắm táp, mấy củ khoai tây bình dân thì năm phè bụng đọc sách còn hầu hết khoai tây sang trọng tập trung trong một bãi biển của resort gần đó kẻ phơi nắng người thì vuốt vuốt con Ipad....Công bằng mà nói giữa một biển người đó vẫn có những thứ đáng xem, chằng hạn như ba cô xinh xinh trong ba bộ bikini xanh, đỏ, vàng tung tăng bên cạnh một anh "súng to", chốc chốc lại chạy ào ra biển nô đùa để mặc anh chàng lia súng lia lịa, có khi nằm dài trên bờ cát, lúc lại ngồi bệt xuống và xây lâu đài...nói chung là đủ các tư thế phổ biến. Biển khá êm, sóng vỗ nhè nhẹ và xa xa là những hòn đảo của Cù lao Chàm tăm mình trong những tia nắng cuối ngày. Tiếc là súng mình nhỏ và không có hứng thú chụp sau khi phát hiện ra cái ngu của mình nên tôi chỉ ngồi trên bãi biển làm nốt mấy cái bánh tiêu rồi ung dung ra về, chắc như bắp là sáng mai không thể nào dậy trước 5g và đạp xe ra đây ngắm bình minh hoành tráng mà anh bạn kia đã gợi ý.
Về tới nhà trọ gần 6g, tôi sung sướng "rủ sạch bụi trần" lần thứ tư rồi tất tả chạy vội ra phố khi đã gần 7g vừa đi vừa ngó nghiêng và tìm cái lò bánh vạc bánh bao, thiệt là tiếc khi phải giải quyết cho cái bụng trong khi phố đã lên đèn, nhưng biết sao được, có thực mới vực được đạo cơ mà.

5022451455_cf0c6614e7_b.jpg

Hoàng hôn phố Hội
Cái lò bánh mà chị chủ bảo gần thế mà tôi lội bộ hơi bị lâu, hỏi thăm đã mấy người mà vẫn chưa tới. Tình cờ, gặp một đám cãi lộn tôi tò mò đứng lại xem và phát hiện sau lưn họ là một ngôi chùa. Thế là tạc vào vừa hay ngay lúc mọi người đang bắt đầu buổi kinh tối, hôm nay có khá đông phật tử vì là ngày rằm.

5029263593_0866595e80_b.jpg

Mái chùa đêm rằm

5029428123_eb44f3220b_b.jpg

Thời kinh tối

Khấn nguyện vài điều xong xuôi, tôi lại vội vã đi tìm chỗ ăn tối để còn kịp về thưởng thức đêm phố cổ, đêm nay phố lại lung linh ánh đèn lồng, khoảnh khắc mỗi tháng một lần ấy sẽ chỉ kéo dài đến hơn 9g.
 
Cảm ơn topic chia sẻ của anh Bellrock. Những kinh nghiệm anh để lại giúp em rất nhiều cho chuyến đi ĐN - HUẾ - HỘI AN sắp tới. :)
 
Re: Qua miền Trung nắng gió: Huế

Ăn gì đây ta? Tiếp tục món bánh Nậm vậy. Trở lại quán cũ, dù đông khách nhưng chủ chủ quán nhận ra ngay, lần này thì cho tự lột lấy mà ăn cho nóng nhé, nữa dĩa bánh Nậm và nữa dĩa bánh ram ít thôi, ăn hết rồi gọi tiếp! và chiều nay, tâm hồn nghệ thuật đã chiến thắng tâm hồn ăn uống, làm một "pô" cho mọi người thưởng thức mới được.

35080_1349551378424_1220532566_30865634_2920802_n.jpg

Bánh Nậm, măm măm....

35080_1349551418425_1220532566_30865635_868308_n.jpg

Thêm mấy cái bánh ram ít....
Nhìn mà phát thèm. Nhớ Huế quá đê.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,616
Bài viết
1,153,984
Members
190,148
Latest member
thuocphathai
Back
Top