Chặn 2 : SEAM REAP – POIPET ~ 150km – BANGKOK ~ 360 km 23/1
(PHẠM PHÁP Ở ĐẤT BẠN)
Cứ nghĩ là bác googlemap đã chỉ thì cứ thế và lao đầu vào, nhìn trên cái điện thoại thì nó chẳng thể hợp lý hơn, và rồi thì kỷ niệm mà có lẻ ít phượt tử nào trải nghiệm qua.
"Khúc cua định mệnh"
Bo đường dẫn cong đẹp vào đường 7, mà ít ra nó cũng nên để thêm chữ Toll road hay Express làm cái chú ý thì may. Chạy chừng 30 phút 2 thằng ..iếu thấy cái thằng thường dân nào đi motor đi cùng. Đâm hoảng và tự trả lời, bỏ ..ẹ, vào cao tốc rồi, mà quai đầu thì có mà điên. Nhìn qua hàng rào lưới thép phân cách với các làn đường con bên ngoài mà lo lắng dâng cao.
"No. 7 express"
Nhưng thôi đã lao lên thì cứ đi chừng nào có chiện rồi tính tiếp. Gần đến trạm thu phí giao thông (bọn làm đường Toll road này nó hốt tiền) khoảng 500m, hai thằng bắt đầu lo lắng ra mặt, thấy một xe tải đang phải dừng xe hỏng hỏi thăm thì đúng là toi đến nơi, cảnh sát Thái mà lượm thì 1000b hoàng gia mà xỉa, tiền thì còn lo được, nếu mà các bạn Thái có thêm vài cái gàng buột gì nữa về xe cộ thì bỏ …ịa thật.
Đi được 1 đoạn nữa, trời phú cho cái khả năng dự báo về việc thể nào cũng có xe tải chở xe nhờ. Không nằm ngoài dự báo, dạt vào làn đường khẩn cấp tắt máy dẫn bộ hướng về trạm thu phí mà lòng miên man pha lẫn hoang man lo sợ.
Chưa đầy 15s, bất ngờ một chiếc tải nhào vào lề vì nhận ra vấn đề. Mừng khôn xiết, các bác ấy xin 300b nhưng năn nỉ giảm xuống 200b.
Đẩy em ấy vào lòng anh bự con
thật lòng là các bác ấy có đôn 500b ông nội em cũng phải rút tiền mà lên gấp vì chẳng biết có còn chiếc nào nhiệt tình thế không.
"2km giá 200b"
Và thế là một đoạn đi nhờ đầu tiên 2km giá 200b bằng vé tham quan cả khu hoàng gia Thái Lan. Đây là lần thứ nhất em mất máu, chẳng biết đụng phải thứ gì khi đẩy xe lên, một mảng xi tróc máu rỉ rả chảy đều 5 phút.
Cứ tưởng qua đoạn đó thì không còn gì rắc rối, nhưng ngờ đâu còn lạc đường đến gần 10g mới tìm được chỗ nghỉ. Thú thiệt là đói, lạc đường 2 thẳng quậu lẫn nhau.
Cảnh báo các bác là đừng chủ quan duy ý chí về việc hỏi đường và bản đồ, dân ở đấy hỏi vào BK còn lù khù nói chi đến phượt tự xe máy. Em vẽ đường ở dưới các bác cứ chạy theo đừng cố tìm đường tiện hơn. May mà có chổ nhiệt tình, chủ thớt vào hỏi đường mà còn lôi cả con gái xuống lôi bản đồ nào interlet mà hướng dẫn phải mất cả nửa giờ mới xong.
Lúc đợi đồng bọn hỏi đường, một chú xe ôm tỏ vẻ nhiệt tình sau khi chỉ nơi hỏi đường cho chủ thớt quay lại em đang đợi một mình có ý chỉ đường mình vào với cách diễn tả cứ nghĩ là chủ thớt đã đi trước cứ theo chú ấy, chẳng hiểu gì em xách xe cứ tưởng là dẫn đến chỗ chiến hữu đi tiếp nhè đâu sau khi đi 3 phút chợt nhận ra vấn đề là ông này đang muốn đưa mình đến trung BK hẳn sau đó đẩy chủ thớt đi xe ôm theo sau.
Thế là em quay đầu lại chỗ cũ, may mà quay lại nếu không lại phải tốn bộn tiền.
Đến gần 10g thì mới tới chổ nghỉ, cũng may giá cả hợp lý ngay từ lần hỏi đầu tiên.
Vệ sinh sơ sài xong thì đi kiếm chổ ăn, gần khu Khao San giống phố tây Phạm Ngũ Lão. Nhưng ăn cơm không quá đắt, còn Thái phút thì cay xè.
"đi dạo sau khi no nê"
Lúc vào phố Tây qua khu ăn uống có một đội cảnh sát đang lục soát xe cộ vì trước đó xảy ra vụ khu Khao San có phần tử khủng bổ trung chuyển bom. Làm thủ tướng Thái lo lắng.
Tin ở đây
"các chú ấy đang soát xe ngẫu nhiên"
Kết thúc ngày đi kỷ niệm phạm pháp ở đất bạn, nhớ lại em buồn cười chiến hữu bỏ ..ịa (lúc chụp hình ở bảng hướng dẫn lên đường 7).