31/01 - Lung Prabang - Phongsavanh.
Sáng dậy, lên đường đi thác Kuang-Si.
Đường đi thì cũng không khó nếu không nói là tương đối dễ.
Vé là 20.000k/ 1 em.
Vì tranh thủ đi sớm nên lúc vào khá vắng. Có một vài gái tung của đến sớm.
Nhưng tranh thủ khám phá từ dưới lên trên thác.
Đi quanh một quãng đường rừng chừng chưa tới 1km mát lạnh. Rất sướng
Nhìn chung thác ở đây thua xa về sự vĩ đại cũng như đẹp so với Việt Nam ta nếu so sánh với 3 tuyệt thác ở Buôn Mê Thuật ( bánh mì thịt ) nếu xét một cách dễ dãi.
Tự bắn
Tranh thủ tắm táp, mặc dù bên dưới có gần chân thác có chỗ dành riêng ghi rõ là cho phép bơi.
Nhưng chỗ này không có ghi bảng cũng có nghĩa là hổng cắm tắm bậy.
Nhưng xuống 7 chỉ sợ con gì lạ mà nó cắn phải 7 trúng thuốc nổ lăn đùng ra chết thì lại phạm phải tội giết động vật hoang dã hủy hoại môi trường nên 5p là lên.
Tắm táp
Thác khá nhỏ nếu so sánh với 3 thác ở Buôn mê thuộc
Về nhà nghỉ thu dọn hành lý lên đường xuống cao nguyên Phongsavanh ( trung tâm khai thác gỗ tận diệt ở Lào, nơi mà các bác Việt Nam có lẻ là làm ăn tốt, vì kiểm lâm nói tiếng Việt rất sỏi )
Rừng là tài sản quí, nếu ta biết khai thác nó
Đoạn này thì em nói các bác nào chịu lạnh không nổi thì cố mà mang theo áo bông dày tí. Em là em cắm răng cành cành khoảng gần 50km khi gần tới đó. Em phải dừng lại mặc cả áo mưa bộ vào nhưng lạnh cũng hoàn lạnh.
"Đồi trọc"
Hai bên là đồi trọc vì các bác Lào chẳng có gì khác ngoài gỗ rừng ( có lẽ là các bác ấy tham gia nhiệt tình chương trình "Đổi gỗ lấy đủ thứ" nên mới thế).
Đoạn gần tối hơn 7 giờ mới đến và tìm được nhà nghỉ, ở đây có treo hình ông Hồ chủ tịch nhưng chẳng biết nói tiếng Việt chi ráo mà dù tạp chí Việt Nam quẳng đầy bàn.
Lấy phòng xong đi ăn, đây là lần đầu tiên trong các lần em đi phượt mà có nhà nghỉ là em không tắm ngay.
Lúc ăn thì ôi, hai hàm răng nó ê ẩm vì đánh nhau lúc đi đường, nhai mà ê ê tưng tưng. Lần đầu kiểu này luôn, nhưng phải ăn đói chịu không nổi.
Về thì mới tắm táp rồi đi ngủ.
Một ngày mà lạnh tê tái chẳng chụp gì nhiều.
Sáng dậy, lên đường đi thác Kuang-Si.
Đường đi thì cũng không khó nếu không nói là tương đối dễ.
Vé là 20.000k/ 1 em.
Vì tranh thủ đi sớm nên lúc vào khá vắng. Có một vài gái tung của đến sớm.
Nhưng tranh thủ khám phá từ dưới lên trên thác.
Đi quanh một quãng đường rừng chừng chưa tới 1km mát lạnh. Rất sướng

Nhìn chung thác ở đây thua xa về sự vĩ đại cũng như đẹp so với Việt Nam ta nếu so sánh với 3 tuyệt thác ở Buôn Mê Thuật ( bánh mì thịt ) nếu xét một cách dễ dãi.

Tự bắn
Tranh thủ tắm táp, mặc dù bên dưới có gần chân thác có chỗ dành riêng ghi rõ là cho phép bơi.
Nhưng chỗ này không có ghi bảng cũng có nghĩa là hổng cắm tắm bậy.
Nhưng xuống 7 chỉ sợ con gì lạ mà nó cắn phải 7 trúng thuốc nổ lăn đùng ra chết thì lại phạm phải tội giết động vật hoang dã hủy hoại môi trường nên 5p là lên.
Tắm táp


Thác khá nhỏ nếu so sánh với 3 thác ở Buôn mê thuộc

Về nhà nghỉ thu dọn hành lý lên đường xuống cao nguyên Phongsavanh ( trung tâm khai thác gỗ tận diệt ở Lào, nơi mà các bác Việt Nam có lẻ là làm ăn tốt, vì kiểm lâm nói tiếng Việt rất sỏi )

Rừng là tài sản quí, nếu ta biết khai thác nó
Đoạn này thì em nói các bác nào chịu lạnh không nổi thì cố mà mang theo áo bông dày tí. Em là em cắm răng cành cành khoảng gần 50km khi gần tới đó. Em phải dừng lại mặc cả áo mưa bộ vào nhưng lạnh cũng hoàn lạnh.

"Đồi trọc"
Hai bên là đồi trọc vì các bác Lào chẳng có gì khác ngoài gỗ rừng ( có lẽ là các bác ấy tham gia nhiệt tình chương trình "Đổi gỗ lấy đủ thứ" nên mới thế).
Đoạn gần tối hơn 7 giờ mới đến và tìm được nhà nghỉ, ở đây có treo hình ông Hồ chủ tịch nhưng chẳng biết nói tiếng Việt chi ráo mà dù tạp chí Việt Nam quẳng đầy bàn.
Lấy phòng xong đi ăn, đây là lần đầu tiên trong các lần em đi phượt mà có nhà nghỉ là em không tắm ngay.
Lúc ăn thì ôi, hai hàm răng nó ê ẩm vì đánh nhau lúc đi đường, nhai mà ê ê tưng tưng. Lần đầu kiểu này luôn, nhưng phải ăn đói chịu không nổi.
Về thì mới tắm táp rồi đi ngủ.
Một ngày mà lạnh tê tái chẳng chụp gì nhiều.
Last edited: