What's new

[Chia sẻ] Reykjavik, Edinburgh, Penzance, Mousehole, Annecy...Chuyện vừa đi vừa kể

NhatviD

Phượt thủ
#51
THẬT RA ĐI Ở BÊN UK RẺ HƠN LỜI ĐỒN

Đáng lẽ nên viết nốt những nơi còn lại thuộc vùng Cornwall nhưng nghĩ chưa ra bắt đầu từ đâu và viết về điều gì nên tạm thời ngưng một lúc vậy.

Hôm nay rảnh nên chia sẻ chuyện ăn ở đi lại bên Anh và Scotland. Những điều này tôi ít khi chia sẻ khi nói về các nơi mình đi qua chỉ vì ít khi tìm hiểu cặn kẽ, chỉ sợ đưa thông tin không chính xác đến bạn. Bởi vậy tôi hay viết lung tung chuyện trên trời dưới đất chứ chuyện chi tiết đi lại chắc không thể hướng dẫn rõ ràng như nàng daugau hay các thành viên khác rồi. Và tôi luôn nói mỗi người có sức đi, cách đi và cách “hưởng thụ’ khác nhau nên những gì tôi hay viết chỉ là trải nghiệm cá nhân. Có nhiều chuyện cũ rích, ai cũng biết, tôi chỉ ghi lại. Thông tin từ mọi hướng đầy ắp ra đó chỉ sợ mình không thể coi hết nên mỗi người sẽ có cách chắt lọc riêng cho mình.

..Còn khi đi xa, hồi đó từ việc qua agent nhờ mua vé đặt xe đưa đón, ở nơi có sao mới chịu; sau này vé tự mua, toàn ở nhờ hay share nhà người khác, tự nấu tự ăn xe cộ tự chạy chọt cho rẻ. Không biết nên buồn hay vui chỉ biết tiền của không giàu hơn mười năm trước nhưng nhìn lại giàu ở tất cả các thứ còn lại.

Mười năm trước chỉ thấy mặt nổi của những nơi mình đi qua, là khách chính hiệu. Gần đây mỗi lần ở đâu đó nhiều khi sáng mở mắt cứ nghĩ ở nhà. Sáng đi chiều về ngồi ngay phòng khách xem một đoạn phim uống tách trà hay ngồi ở nhà bếp vừa rửa chén vừa nghe nhạc. Và khi rời đi có chút buồn, nhiều khi nhiều ngày sau vẫn nhớ. Bạn nói nghe sến, nghe sáo rỗng nhưng thật lòng đấy...


Khi nói về nước Anh hay các nước thuộc UK thì thế nào bạn cũng nghe mọi ngừơi thòng một câu là bên đó đắt đỏ quá. Một phần vì bảng Anh xưa giờ đã cao giá và vì địa lý nơi đây nằm riêng lẻ nên phí chuyên chở cũng đắt hơn các nước Châu Âu khác, trừ vùng Scandinavia dĩ nhiên. Nói ngắn gọn, với vẻ phớt tỉnh Ang-lê thì đắt đỏ để hợp với kiểu con dân nữ hoàng cũng nên cho hợp tình hợp..địa lý. Đùa vậy chứ để đi tiết kiệm mà vẫn thấy vẫn nghe đủ mùi không phải là không có đường.

Nói chuyện ĐI LẠI trước nhé.

Cũng như tất cả những nước khác đặc biệt là ở Châu Âu, nếu bạn có lịch trình hẳn hòi và nhất định bám sát theo đó thì mua vé tàu vé xe càng sớm càng rẻ. Rẻ hơn nhiều so với mua pass hay mua vé ngay sát ngày đi. Tuỳ theo tuyến đường đi và thời gian cho phép mà bạn chọn phương tiện nào. Nhìn sơ (nhìn sơ thôi nhé) thì đi bus và bay rẻ hơn tàu lửa/xe lửa. Nhiều đường bay còn rẻ hơn so với đi bus. Thời gian? Bus tốn thời gian nhất, bay nhanh nhất nhưng phải tính thêm thời gian ra sân bay, thời gian check in…Để ngắm cảnh và dừng ngay trung tâm nên chọn bus hay xe lửa.

Còn nếu bạn không phải là người thích đi theo lịch trình định sẵn, hay đi tuỳ hứng và có nhiều thời gian thì nhớ mang theo nhiều tiền, nạp tiền đầy thẻ đi đến đâu mua vé đến đó. Một điều hay là mình không bị gò bó vì vé đã đặt sẵn, có thể ở lâu hơn hay bỏ đi sớm hơn nếu cần.



Tôi thuộc dạng lưng chừng chỉ phỏng phỏng ở đây ở kia vài ngày nên đã chọn Britrail Pass (có thể đi tất cả các nước thuộc UK), loại Flexible đi 8 ngày trong vòng một tháng. Lúc mua đã được khuyến mại thêm một ngày thành chín. Tôi hay đùa đây là cách đi của người lười, muốn tiện lợi. Thật ra lúc đầu định đi Nuuk, vé bay cả nghìn mắc quá nên để tiền mua pass ở lại UK. À không chỉ vậy, thay vì chọn Emirates hay các hãng máy bay khác đi từ Melbourne tôi đã chọn bay với Royal Brunei, tiết kiệm được nhiều lại thích cách phục vụ của mấy bạn này. Có hơi thiên vị, nhưng tôi có ấn tượng tốt với tiếp viên Brunei. Thêm nữa, có lẽ vì một trong những suất ăn nhẹ của họ là pizza.



Biết mua pass đắt so với mua vé từng chặng nhưng nếu không chắc chắn ngày nào đi đâu thì đây là cách lựa chọn hợp lý, lại tiện lợi muốn đi giờ nào thì đi và vì lý do gì đó có trễ chuyến mình đặt trước cũng không lo, chờ chuyến tới. Nếu bạn dậy sớm đi nhiều đi xa thì pass sẽ lợi hơn, cũng tương tự như Japan rail pass. Và pass chỉ dùng để đi từ phố này đến phố kia, trong vòng thành phố lại phải mua vé riêng. Nếu tính giá trung bình mỗi ngày thì có ngày bị lỗ tơi bời, có ngày lại rẻ quá. Có nhiều chặng return, có nhiều chặng một chiều.
Website để tìm giá xe [url]http://www.nationalrail.co.uk[/url]



9 ngày pass tôi đã đi:

London- Oxford, Moreton-in-Marsh (return). Moreton là ga cuối, để đi các nơi khác trong vùng Cotswolds phải mua thêm vé bus.

Edinburgh- Windermere- Lake District, Kendal (return).

Edinburgh- Stirling, Glasgow (return)

Edinburgh- Mallaig (one way)- xe bị huỷ/trễ, được thay bằng taxi. Qua Skye phải mua vé phà.

Kyle of Lochalsh- Edinburgh (one way).

Edinburgh- York (one way)

York- Leeds, Harrogate (return)

York- Penzance (one way).

Penzance- London (one way)



Tóm lại là tiền đi lại ở xứ nữ hoàng không hề rẻ, nhưng có thể du di bằng cách này hay cách khác.
Và cách rẻ nhất đi lại Heathrow airport-London là bằng Piccadilly underground line (tube), dễ đi hơn tưởng tượng. Có thể xài Oyster card, tốn thời gian tương đương với bus. Nói thì nói vậy nhưng cũng tuỳ bạn trọ ở đâu và tính kế tiếp đi đến đâu, bằng gì. Nếu ở khu Westminster gần Victoria Coach station thì đi bus tiện nhất, dù có đắt hơn tí đỉnh; không phải lo nếu giữa khuya hay sáng sớm phải đón chuyến bay từ các sân bay nhỏ khác Heathrow.

Ở ĐÂU?

Lại nói theo kiểu tôi hay nói, tuỳ ngừời tuỳ hoàn cảnh tuỳ sở thích. Với tôi, nếu chỗ ở đáp ứng tương đối (chỉ tương đối thôi nhé) ba điều kiện trong năm sáu bảy điều kiện là tôi chọn: tiện, sạch, giá vừa phải, an ninh ( maybe? ở rồi mới biết). Giá cả với tiện lợi là hai điều kiện chắc chắn mình biết trước khi đến nơi, các thứ còn lại không gì bảo đảm và không ai bảo đảm cả. Bạn có thể đọc review tham khảo nhưng đừng kỳ vọng nhiều quá, vì thời nay với vài trăm đô họ có thể mua vài chục đến vài trăm cái review tốt, tuỳ theo ở đâu. Không biết bạn thì sao chứ tôi hay tin vào trực giác. Chỉ nhìn hình hay nhìn mặt ngừoi chủ (airbnb hay guesthouse) cũng đủ để quyết định. Nhưng cũng có thể tôi may mắn, chưa gặp trường hợp nào tồi tệ không thể thối lui.

Tuỳ nơi, tôi đã ở hotel, hostel, guesthouse, airbnb ở Anh và Scotland. Mức giá tự mình định trung bình không quá 30pound/đêm và dorm không quá 6 giường/phòng. Airbnb ở Pháp và ở ké bên Đức :). Rough guide, tôi hay tự đặt ra một mức giá để dựa vào đó mà tìm chỗ trọ. Dĩ nhiên thực tế đôi khi có chênh lệch, và có ‘sự cố’ khó tránh. Và cũng như đi lại, nếu bạn chắc chắn thì đặt chỗ sớm chừng nào hay chừng nấy vì có nhiều lựa chọn và giá lại rẻ hơn. Kinh nghiệm cá nhân tôi thì nếu thật thích chỗ nào cứ book đừng chần chừ vì nếu mình vừa mắt thì sẽ vừa mắt với 70-80% ngừơi khác. Nếu đặt chỗ mà có thể huỷ không bị tính phí lại càng hay. Ở xa trung trâm một chút mà tiện đường đi lại cũng không là vấn đề, những chỗ này thường rẻ hơn khá nhiều.

Trừ một đêm hostel ở gần Waverley station, Edinburgh tôi đã ở cùng với 5 bạn khác. Ở Skye ở chung với một bạn người Pháp, những nơi còn lại đã ở phòng riêng. Chi phí không quá mức mình đã định từ đầu, kể cả London. London là trạm trung chuyển nên tôi đã đi ghé mấy lần, mỗi lần ở chỗ khác nhau: Victoria Coach station, Paddington, Dollis Hill, giá không mắc như mình vẫn nghĩ.



Phần nhiều tôi ở airbnb và những nơi này thường ở dài ngày đâm ra mê kiểu trọ này. Có nhiều cái lợi: có thể trò chuyện với chủ nhà, biết thêm về nơi mình đang ở, họ hướng dẫn những nơi họ thường đi thường ăn uống, có thể sử dụng cả căn nhà như ở nhà mình và có thể gởi đồ lại nếu hai bên tin tưởng lẫn nhau. Tôi đã gởi đồ hai lần trong chuyến này. Lần đầu gởi ở Edinburgh để đi Skye, lần sau gởi ở Dollis hill để đi Pháp và Đức.





Có nơi ở sạch trơn ngăn nắp như ở nhà chẳng muốn bước qua. Có nơi nước vặn hoài không ra, khi ra rồi lại không thoát. Có nơi phòng tắm trong phòng chỉ cho có thức, phải qua phòng bên tắm gội. Có nơi cửa sổ chắc nhỏ hơn cửa sổ tù. Có nơi mỗi khi bước vào phòng tắm rộng gần bằng hai phòng ngủ nhà mình và các thứ linh tinh trong đó đủ để chưng một căn nhà be bé. Có nơi cứ dốc đứng mà leo, muốn bỏ cuộc quăng hai cái valy cho tuột xuống mấy lần vậy mà vô nhà rồi muốn ở lại học guitar. Còn có chỗ phòng tắm nào cũng dặn mặc quần áo rồi hãy bước ra nha.



Host có khi gặp sáng chiều nói năng tíu tít. Họ trẻ. Có khi check in gặp một lần mấy ngày sau mở cửa đi gắn chì khoá ngoài cửa chứ chẳng hề gặp lại. Có khi host cho gới giỏ mấy ngày đi ra đảo rồi về lấy vẫn vui. Có host sáng bắt mình ngồi ở phòng ăn rồi order như ở nhà hàng, bác ấy vô bếp chiên xào mang ra rồi cứ vậy ra vô hỏi thăm mình cũng chột dạ. Ngon lắm mà. Vậy mà cái guesthouse kia đang đăng bảng bán.

Chọn chỗ tiện đi về, giá không cháy túi, giường êm ngủ khoẻ. Mình chì cần bấy nhiêu sau cả ngày rong ngoài đường. Tóm lại cho đến giờ ở phòng riêng thì nhiều nhưng chưa ở nơi nào có phòng tắm hay toilet của riêng mình. Ngắn gọn, khỏi đếm sao.

 

NhatviD

Phượt thủ
#52
Tôi từng hỏi
Giữa những cuộc đi về tôi ở đâu
Buộc hai đầu dây đế giày mòn vân cát
Lửng lơ giữa ngày hè chan chát nắng ba mươi

Tôi từng hỏi
Vách tường ố có chặn bước đi lui
Lỡ đường trước mặt mai hờn vết cắt

Thôi vầy đi
Xỏ xâu buổi vui
Giấu trong túi những hoàng hôn tím lặng
Đôi dép lủng lẳng một tay
Một tay nắm tròn ram ráp cát

Để dành tiêu đôi ngày ngột ngạt
Để đắp những chiều xao xác gọi ba mươi

Tự nhắc mình
Vét đồng bạc lẻ cuối cùng bày tiệc lúc cần say
Đội nắng cõng mưa
rẽ chân trời con dốc cuối
Qua trăm lẻ mất còn
Bạc thắm
Để bao dung người đi tiếp cuộc ba mươi


Có một chút Cornwall trong mấy câu kia. Đã viết sau khi đi về, sau khi đi sinh nhật một người quen ở nơi nhìn thấy biển.

Vùng biển ở phía Nam nước Anh có gì đặc biệt không? Tuỳ cách nhìn của mỗi người, nhìn vẻ đặc biệt theo cách nào. Còn vui? Cũng tuỳ. Coi vậy chứ cả vùng Cornwall rộng ghê lắm. Tôi chỉ kịp đi qua có vài nơi, ở chưa quá một tuần nên còn muốn quay lại. Một phần vì những ngừơi tôi gặp ở đây, làm một thành viên tạm thời trong gia đình họ mà cứ tưởng mình đang ở nhà. Có lẽ đây là nơi ấm nhất nước Anh, từ khí hậu đến tình cảm con người. Và người trong vùng ai cũng biết ai. Vừa nói tôi sẽ ở kia ở Penzance, chủ nhà từ Newlyn nói gần mà và họ đã chạy xuống đưa chìa khoá để sáng hôm sau tôi tự check-in.


Bản đồ vẽ tay trong guesthouse ở Penzance.

Có host sáng bắt mình ngồi ở phòng ăn rồi order như ở nhà hàng, bác ấy vô bếp chiên xào mang ra rồi cứ vậy ra vô hỏi thăm mình cũng chột dạ. Ngon lắm mà. Vậy mà cái guesthouse kia đang đăng bảng bán.

Penzance là ga cuối của tuyến xe từ London. Vừa bước ra ga đã nghe mùi biển sát bên. Từ đây muốn đi đến các thành phố khác trong vùng chỉ có bus, taxi và đi bộ.
Buổi sáng đi vòng quanh trung tâm Penzance có cảm giác như đang ở một thành phố nhỏ nào đó bên Ý khi bắt gặp cây olive được trồng trong chậu đầy trái xanh. Cách họ bày bán rau cải tươi giữa đường, cách họ trả giá, cách uống cà phê. Hỏi ra mới biết thì ra dân Ý ở đây đông.


Có những sáng ở đây cứ tưởng đang ở miền đất khác
Đâu đâu cũng pasty
Nhớ bánh quai vạc của ngoại quá chừng..

Thứ bánh đặc biệt của cả vùng. Vỏ bánh dày với nhân thịt bò, nhân rau cải, nhân ngọt. Có cái nặng cả ký. Ăn dễ ngán nhưng hồi xưa đây là món duy nhất thợ mỏ mang theo đi làm vì ăn mau no, lại lâu hư.

Và lạc vào New Street mới biết ở đây từng có người nổi tiếng học qua.


Đó giờ chưa từng đi đến nơi trọ nào mà vất vả như ở Newlyn. Dốc ơi là dốc. Xuống xe bus ở ngay phố, hỏi lòng vòng mới tìm ra đường lên Chywoone Hill. Ở nhà không tưởng tượng được, đến rồi mới biết thì ra phải leo đồi. Mấy lần muốn quăng hành lý vì mệt quá, hỏi đường thì ai cũng nói cứ leo tiếp đi khi nào mày leo hết nổi là đến nơi. Đến rồi mới thấy đáng công đáng đổ mồ hôi. Đây cũng là nơi đến rồi muốn ở lại học guitar.


Trước nhà ở Newlyn.

“Một đoạn quảng cáo chạy qua. Lips liquor? Cái này hồi năm tám mấy giờ trở lại à. Bên Úc có thấy qua chưa? Chưa, chắc lúc đó tôi còn ôm bình... nước cơm. Cười. Bên này có cháo oats, hồi đó cũng một thời. Ông bà hỏi nhau lúc đó mình đang lưu diễn ở đâu nhỉ?

Ngồi một lúc bà mẹ hỏi tôi đi pha trà có ai muốn uống hay muốn ăn gì không?
Lâu lâu ông ba bước lại đeo bao tay bỏ thêm củi vào lò sưởi.Tôi ngồi đó cầm ly trà ấm như mỗi tối ngồi gác chân coi tv ở nhà. Cảm giác quen thuộc lại ùa về. Một thành viên tạm thời trong gia đình, tôi gọi "casual family member". Dù chỉ một hay vài đêm, dù khi tôi rời đi họ sẽ mau chóng quên con nhỏ Á Châu tự mang theo cái tách của mình lúc đi xa, đã ngồi coi chung một chương trình TV khi những người ở tạm khác đến rồi đi. Tôi sẽ nhớ họ lâu hơn, tôi chắc thế khi cất miếng giấy tạm biệt bà mẹ ghi mấy dòng dựng bên khay đồ ăn sáng. Tôi rời nhà lúc 7:30, sáng chủ Nhật.



Mousehole nhỏ như lổ chuột thật. Đường hẹp, kẹt xe khắp nơi. Nơi này chỉ nên đi bộ.
Trên đường từ Newlyn đi bộ đến đây tôi đã ngồi nói chuyện một lúc với một bác gái từ London. Đang mùa nghỉ hè nên bác xuống trông cháu cho con đi du lịch. Bác đang ngồi nhìn ra biển, tay đang vịn xe đẩy cháu gái. Đáng lẽ đã đi qua luôn nhưng vừa bước qua tôi nghe bác ta kêu lớn, cá gì đang nhảy kìa cháu thấy không. Tôi nhìn ra biển chẳng thấy gì, không biết đứa bé trong xe có bắt được cảnh chớp nhoáng kia không.





Nếu nhân cách hoá thì Mousehole là một nơi dễ gần khiến những tay amateur cũng muốn vẽ tranh và viết. Cũng là nơi lý tưởng để trốn chốn đông người.



Còn những Marazion với St Michael’s nhìn từa tựa Saint Michel ở Pháp. Còn St Ives nhộn nhịp nhưng sẽ viết một post riêng.

Ngày cuối cùng ở Newlyn tôi ăn tối ở quán ăn có vẻ tươm tất và trẻ nhất ngay sát Newlyn river. Nhìn ra cây cầu đá mà nghe bà chủ ở Penzance diễn tả tôi tưởng lớn lắm. May cho tôi vì đó là đêm cuối họ mở cửa trước khi nhà hàng đóng nghỉ mùa đông. Chef trẻ, mấy bạn nhân viên trẻ cứ nhảy theo nhạc, khách không đông lắm. Đồ ăn tươi, ngon, bia hơi nhạt có lẽ đi đến đây đầu lưỡi đã quen với mấy thức uống nặng đô khác, nhưng đã có một tối vui. Ăn xong leo dốc về nhà. Những ngày ở xứ biển nước Anh chỉ đơn giản bấy nhiêu, mà nhớ nhiều.

Dù tất cả đều là lần đầu gặp mặt và chắc đâu còn cơ hội gặp lại. Dù là cuộc giao dịch bên trả tiền bên nhận chứ chẳng phải " tình cho không biếu không". Dù chỉ giáp mặt trong khoảng thời gian thật ngắn trong đời người, những ân tình thoáng qua chỉ gợn nhẹ chút cảm xúc trong họ, trong tôi. Rồi sẽ quên theo ngày theo tháng nhưng nét mực trên mấy mảnh giấy nhỏ kia chẳng dễ phai. Rồi sẽ nhớ ra khi vô tình nhìn lại, ừ đã từng ở dưới một mái nhà, xài chung phòng tắm toilet, hay cùng ngồi trên cái ghế sô pha uống trà. Tám tỉ người, gặp nhau dù chỉ một ngày cũng là duyên vài kiếp. Tôi hay dùng từ ràng buộc, không chính xác lắm vì là sợi dây suôn chẳng có nút thắt nào cả.





Người từng sợ những ràng buộc thân sơ
Trên những ngả đường vô tình đếm bước
Cà phê trà chiều bia nồng say khướt
Cái ôm biệt từ mấy lượt chưa xuôi...
 
Last edited:

NhatviD

Phượt thủ
#54
Buổi chiều đi bộ đến cuối Leith Walk, tìm Fishers Bistro ăn tối như Lonly Planet kêu. Con đường đầy…mùi cỏ. Có khi đi ngang quán cà phê nhằm lúc có người mở cửa ra mang theo mùi nồng nặc. Có khi đi ngang vài bạn choai choai nghe thoang thoảng mùi cỏ quyện với mùi thuốc lá, tưởng như mình rời Amsterdam chưa lâu.



Leith Walk nghe có vẻ như một đoạn đường ngắn yên tịnh nhưng thực tế đây là con đường chính, rộng thênh nối giữa cảng Leith và trung tâm Edinburgh. Lúc tôi đi đến đây đã hơn ba giờ chiều. Nắng vẫn vàng ươm trên những cánh cửa quán bar đóng im ỉm. Có quán nhìn bụi bụi, có quán nhìn rất…khoa học, rất art với nhiều chậu hoa đủ màu trên cửa sổ.



Gần tới bến cảng gặp dãy nhà bên bờ nước tự nhiên nhớ lại Nyhavn năm nào. Chỉ khác là chỗ kia mỗi nhà mỗi màu, tìm một khoảnh vắng người thật khó. Còn ở đây nhà chỉ mang một màu chung của cả thành phố, xam xám ngả vàng. Chỉ mình nghe bước chân mình.



Và có nhiều thứ bữa kia nói chẳng liên quan gì nhưng khi ở chung nhau thiệt khớp. Còn có những thứ khác nhau không biết bao nhiêu dặm ở chung nhau thì mình hết lời. No comment!!



Trước đó viết mấy câu dưới đây khi đi ngang một dãy shop ở Oxford, căn phố hai tầng, tầng trên là phòng mạch nha sĩ còn tầng dưới là shop quần áo bảng hiệu “White stuff”. Sau đó lại bước vào quán cà phê dành cho sinh viên được giấu kỹ dưới hầm nhà thờ nằm trong khuôn viên đại học Oxford. Thử tưởng tưởng đi mỏi chân, bên ngoài trời gió lạnh mình vừa bước xuống mấy bậc thềm đã thấy một thế giới khác. Mùi ấm cúng thơm phức vây lấy mình, chẳng muốn bước trở ra. Còn cái lời ca quen ơi là quen “có khi nắng khuya chưa lên mà một loài hoa chợt tím..” dậy lên khi đi ngang một căn nhà ở Lower Slaughter thấy chùm hoa tím cao vừa đủ vượt qua hàng rào đá được xếp một cách tài tình, nét đặc trưng của vùng Cotswold.

Có những thứ chẳng liên quan khi gắn liền với nhau thiệp khớp
Có những chỗ đứng ngoài cửa chẳng mong gì nhiều
Khi bước vào rồi bước ra thiệt khó
Có những lời ca quen quá là quen
Đến khi mình ở đó…giật mình







Còn nếu ở một mình tự nhiên dễ thương như cả ngày gió hù hù, mây âm u mà hoàng hôn thật sắc khi đi qua cây cầu Sandport.Bắt gặp một bài thơ được viết lên xuống như dợn sóng với chữ đủ kích thước, nhiều font khác nhau trên nền xi măng. Đọc chữ được chữ không…mà phải lòng đất lạ.

Masts are thick in the river mouth
Step on a smack to kirkalou days
Tuesdays or Fridays- a swift packed (or packet)
To London. Saturday to Dundee or Perth





Chiều trời đẹp lung linh vậy mà ăn xong bữa tối bước ra đường mới hay nãy giờ mưa lớn, ướt mem, buồn hiu. Hàng quán hai bên đường chỉ có bàn ghế trống chứ chẳng thấy người. Tôi che dù, đi từ từ ra đón bus về Princes St.

Chiều mưa dầm đứng lại
Nơi gót chân từng qua
Ngỡ mười phương khách lạ
Rẽ lối bước về nhà

Vừa bước lên xe bus lại nhớ cái poster trên thùng rác thiệt đúng, ’bloody poetry”.

 

NhatviD

Phượt thủ
#55
CHOCOLAT NGÀY THỨ HAI

Chuyện hôm trước.

Có hai món tôi không là fan nhưng mỗi lần đến một nơi lạ đều ăn thử qua đó là chocolate và McDonald’s. Ở nhà năm khi mười hoạ mới ăn một lần. Có lẽ khi ở nhà bị/được nhiều món ngon khác hấp dẫn chi phối vị giác thị giác mình hơn.

Khi xa nhà ghé McDonald’s khi ngán khi thèm chips/ketchup, khi thèm kem...rẻ. Sau khi coi “The Founder” đã nhìn những gì ở phía sau cái chữ M cong vàng với cái nhìn khác, xa lắc xa lơ cái liếc mắt xưa giờ. Và nếu hỏi chữ M ở đâu nhìn khiêm tốn nhất, không cờ lộng bay phấp phới thì đó là Kendal.



Còn chocolate? Vì mùi vị khác lạ, vì tò mò và vì lạnh.

Khác lạ khi có thêm nhân liquorice mằn mặn nồng nồng dai dai. Mấy miếng đầu chưa quen, sau quen ăn liên tục rồi uống nước căng bụng. Lên xe đưa cho bạn mới làm quen mười phút trước một viên, bạn hớn hở đưa vô miệng xong bạn nhăn mặt ngồi yên như bị mắc nghẹn.
Lần sau thử đưa một bạn khác ở nước khác, phản ứng tương tự. Sau vài lần thử nghiệm, kết luận rút ra là khi kẻ ngồi kế bên nói non-stop mà tai mình mệt thì cứ đưa họ món này.

Khác lạ khi bỏ một viên vuông vào miệng không phải là vị ngọt mà là mặn, lại còn rất mặn, vẫn béo. Chocolate vị sea salt.

Tò mò khi thấy thỏi chocolate có cái tên nghe như đang ngốn đồ ăn...ngon.
Omnom. Khác với hai hiệu mặn khắc trên kia mặc dù đều là sản phẩm của Iceland. Tò mò khi nhìn thấy thiết kế bao bì lạ, bắt mắt với tông màu, các đường kẽ thẳng và nơi xuất xứ của loại cacao. Đăng đắng nhưng không lợn cợn, nuốt vào rồi vẫn thấy mịn trên đầu lưỡi và ngòn ngọt.

Tò mò khi thấy những viên chocolate đủ dạng, nhiều loại coating hay topping khác nhau được chưng trong những cái khay cũng kiểu cọ. Loại mà mua một viên bỏ vào miệng ta liền, wow chứ chẳng biết diễn tả làm sao. Hay một hàng các hộp vuông đều trân sang cả. Thêm hai chữ “ limited edition” đã nâng mức tò mò lên gấp rưỡi và giá gấp đôi so với các loại khác. Biết bao giờ mới gặp lại, chạm mặt nhau đã là duyên thôi thà đau...túi một lần. Đó là khi chờ xe ở Brussels Midi để về London.
Lúc đó quên mất câu nói về chocolate trong Forrest Gump mà lại nhớ câu chẳng liên quan gì trên vách tường trong quán Nomadic gần nhà “if life gives you lemons, make lemonade”.

Và hot chocolate trong khi chờ đợi. Xe từ Brussels về đến St. Pancras chỉ vừa qua bốn giờ chiều mà host airbnb bảy giờ mới có nhà. Ga đủ lớn để tiêu thời gian chờ. Sẵn đã mua một cái bánh tàn ong từ Midi nên chỉ cần thêm nước uống đi kèm đã đủ. Bánh ngon, còn chocolate? Chỉ 5 điểm vì nhạt, vì không đủ nóng.



Chiều kia trời chuyển mưa, lạnh ơi là lạnh. Đang đi nhanh để trở lại ga vì sợ mắc mưa thì tôi nhìn thấy bên tay phải bảng hiệu “Hotel Chocolat”. Theo phản xạ nhà quê, liền ngước lên xem cái “khách sạn’ kia cao cỡ nào. Tò mò rón rén bước vào. Thì ra chỉ là một chocolate boutique trang trí gọn đẹp. Khách đông nghịt. Hỏi ra mới biết bảng hiệu không cố ý gây hiểu lầm vì group này có khách sạn thật nhưng ở đồn điền trồng cacao của họ tận bên Saint Lucia. Mua một ly dark chocolate đặc quánh, nóng hổi. Tay ấm, đóng cửa sau lưng mình và bước tiếp hướng ga.



Chuyện hiện tại.

Một buổi sáng thứ Hai bình thường. Đi một vòng như thường lệ. Trong số mấy người đã thức dậy ngồi ăn sáng, đọc sách có một bác gái vừa gấp quyển “Chocolat” khi tôi vào. Vừa chào xong tôi đã báo cáo liền là mình cũng có cuốn này, vừa mua mấy tuần trước ở một tiệm sách cũ ở York có 50pence. Đã xem phim ba lần, còn sách? Chỉ mới đọc bìa trước với bìa sau. Bác cười lớn nói phần bác không nhớ đã đọc bao nhiêu lần còn phim thì chưa từng xem qua. Thế là chưa kịp nói về những thứ nuốt vào chát miệng đã nói sang chocolate. Theo thói quen tôi lắng nghe nhiều hơn. Phần vì kiến thức có hạn, ăn nhiều hơn biết nên...dựa tường mà nghe. Hồi trẻ bác từng đứng bán hàng cho một tiệm bánh kẹo nhỏ bên Bỉ. Và mê chocolate. Ít caffeine hơn cà phê nhưng dễ ghiền hơn vì đủ thứ mùi vị, vì bắt mắt. Đó là câu cuối bác nói với theo sau khi tôi mở điện thoại chỉ hình mớ dễ ghiền kia tôi vừa tha về tuần trước.

Đâu phải thứ Hai nào cũng tệ. Có khi vẫn ngọt, thơm và đáng nhắc như cuối tuần đó thôi.



... Thèm như sông như suối
Khi lờ lững trôi. Yên.
Khi réo siết tận lòng
Khi cuối dòng như trẻ

Về. Sau giấc mơ trưa
Nghe lời thơ thật khẽ
Môi. Nhạc. Bánh. Trà thơm
Chừng đó thôi. Ừ. Sẽ.
 
Last edited:

NhatviD

Phượt thủ
#56
St Ives và những ô cửa xanh

Bạn Hà hỏi sao không viết cho hết chuyện, tính để lên cho lên mốc hay sao? Thiệt tình nhiều việc quá, nghĩ chưa ra đủ chữ để kể tiếp. Thật ra cũng gần hết rồi, về nhà cũng đã gần một năm. Đã đi vài chuyến ngắn sau đó, đọc thêm vài cuốn sách chứ chia sẻ thì càng ngày càng thưa dần.Thỉnh thoảng chỉ thả mấy con cóc..thơ thẩn. Bữa nay trời Melb. giông gió, ngồi nhà...nhớ đường nên treo vài tấm hình lên vậy.

St Ives. Trong mấy nơi tôi đi qua thuộc vùng Cornwall thì nơi này đông quá đông nên các dịch vụ, mọi ngõ ngách ngay trung tâm đều dành cho khách du lịch. Đặc biệt là con phố dọc bãi biển, đông vì các quán ăn quán cà phê quán kem, và dãy ghế ngồi nhìn ra biển lúc nào cũng chậc người. Còn biển? Không có gì nổi bậc, có thể mùa hè sẽ lung linh hơn. Bởi vậy nên thôi, không nói nhiều.







Đông thì có đông nhưng để tìm một chỗ vắng cũng không khó mấy. Và những tiệm bánh nằm trong mấy con đường nhỏ cũng vắng hơn, rẻ hơn nhưng ngon hơn.


Những ô cửa xanh. "Từng chậu hoa như bạn thân. Yên lắng cùng cha đêm mùa xuân. Từng trang sách cha lần qua, đưa con đến bao vương quốc lạ. Những câu chuyện theo con suốt đời. Kể những giấc mơ bắt đầu từ những ô cửa xanh..." (Trần lê Quỳnh).
Đi qua mấy ngõ này lại nhớ lời bài hát kia, "bỗng thấy mình như năm mười bốn, đứng ngập ngừng dưới hiên nhà cha...". Lâu quá không nghe. Bây giờ vừa đánh máy vừa mở nghe bài này, một giọng lạ hoắc không chuyên nghiệp, không...điệu, nghe sao mà thấm.







Hỏi con đường dẫn đi đâu
Ra nơi biển ngát hải âu ùa về?
Hay đường dừng ở chân đê
Cơn mơ ngày nhỏ hả hê ru mình

Ơ kìa hoa nắng làm thinh
Dẫu thương thương lắm ơ tình cửa xanh
Chân mòn dừng lối đi quanh
Dựa lưng tường đá
Nghe lành lạnh thu..
 
Last edited:

NhatviD

Phượt thủ
#57
Tôi thường nói có lẽ do mình ít tập trung nên khi nghe nhắc về một nơi lại hay nghĩ về một nơi khác. Lại nói về nước Đức. Mấy nay trong công việc hay nhắc về Marburg, tôi chưa ghé qua nhưng trong đầu cứ lảng vảng hình ảnh của vài thành phố khác. Mỗi lần ghé cái xứ nghiêm khắc trật tự này đều đi qua cả bên Đông lẫn bên Tây. Và ghé bên nào cũng uống nhiều bia nên chỉ dám ở ngắn ngày, sợ ở lâu quá cơ bụng khó co lại được.

Mấy tuần trước có xem lại phim "Bridge of Spies", phim vẫn hay, vẫn thích Tom Hanks như xưa giờ. Dù là phim về gían điệp, về quyền con người về chính trị nhưng có nhiều cảnh khiến người ta cảm động. Hầu hết các cảnh phim đều quay ở Mỹ, một phần ngắn được quay ở Đức. Có hai câu thoại ngắn là hai câu hỏi giữa hai người đàn ông ở hai phía đối nhau được lặp đi lặp lại ở những cảnh sắp có "chuyện lớn' xảy ra làm tôi nhớ hoài "Do you ever worry? Would it help?". Khi nói hai câu này khi thì họ nhìn nhau khi thì nhìn về một hướng như hai ngừơi bạn.

Tôi lại nhớ sáng kia đứng nhìn dãy nhà san sát dọc bờ sông ở Bamberg với những chậu hoa đỏ rũ xuống bên ngoài cửa sổ. Im ru. Hình như thứ chuyển động duy nhất là nước. Về nhà đầu tháng Mười Một, rồi khi nghe một ngừơi bạn đi ngang đây nhắn "sẵn ghé Bamberg nhằm dịp cuối năm thôi thì "đổi luật", can đảm đón giao thừa bằng bia thay vì champagne", nhìn lại tấm hình mình chụp bèn viết vài câu..nhẹ lòng như vừa uống hết phần ba ly bia đen.

Em ơi
Dẫu mưa thôi xối nước trầy sông
Chớ bận lòng kẻ đếm ngừơi đong
Cỏ xanh ngược dòng
Cành hồng phải lối
Từ căn gác tối vọng lời trăm năm..



 
Last edited:

NhatviD

Phượt thủ
#58
Annecy-Lyon-Frankfurt-Dresden, ba chuyến xe. Bước vào ga Annecy lúc trời còn tờ mờ, trước sáu giờ sáng. Chỉ vài người chờ xe nên không khí khác hẳn hôm mới đến, phải lách người để ra ngoài. Việc có thể làm trong thời gian di chuyển không nhiều. Ăn đọc nghe ngủ. Cứ xoay vòng. Ăn mấy bữa. Đọc gần hết cuốn sách mỏng.Tìm lại những thứ mình đã từng nghe, có bài hát lần trước nghe là hồi nào quên mất. Mắt nhìn cảnh vùn vụt bên ngoài cửa xe, tai nghe và nghe rất kỹ.

“Giữa hai mùa mưa nắng, chắc em đã quên
Những chuỗi ngày thơ ngây, ngồi quán cốc bên hàng cây
Giữa hai mùa mưa nắng, anh ngồi đếm tháng ngày qua
Nhớ ly cafe đá, đậm màu chia ly
Ở bên đó giờ này chắc bụi đầy đường đi…” (Giữa Hai Mùa Mưa Nắng)

Từng thích nghe hai vợ chồng Nhật Trung với La Sương Sương nhưng nghe cô vợ nhiều hơn. Giọng lạ. Hai người song ca nói hay thì không hay, chỉ dễ thương. Nhật Trung hát một mình chỉ thích duy nhất Như Chiếc Que Diêm. Từ khi La Sương Sương không còn cũng ít nghe ai nhắc đến Nhật Trung. Ở nhà tôi có giữ một CD của họ, chỉ khi nhớ một bài nào đó, đang ở nhà mới lục ra nghe. Thứ này giờ sắp được liệt vào hàng quý hiếm, gần thành đổ cổ vì bây giờ nói đến CD có mấy bé sinh sau năm 2000 cứ thắc mắc hỏi nó là thứ gì.

Có nhiều thứ qua rồi mình ít khi nhìn lại, có khi quên có khi cứ thoái thác vì có nhiều chuyện mới lấp vào cuốn mình đi. Nhiều lúc muốn dừng hay quay lưng một chút cũng khó. Như những phố những đồng cỏ xanh vàng, những cây cầu vụt qua ngoài kia cứ tiếc khi xe chạy qua rồi. Giờ ngĩ lại biết đâu nhìn lướt qua thì đẹp vậy chứ nếu đã dừng lại, đã bước xuống nhìn một lúc biết đâu lại bắt gặp chuyện không mấy đẹp đan xen. Hay ngược lại, thấy đẹp quá xin ở lại làm dân local thì tội chuyến xe kế có thêm một ghế trống.

Và khi xe dừng, nhìn cách người ta lên xuống xe, những đón đưa những ánh mắt cũng là một điều thú vị. Ở những ga vắng, lại thấy được những bảng quảng cáo là lạ. Chỉ hình ảnh, còn chữ và tiếng nói thì thôi cứ cho là đang coi tranh và nghe..nhạc rap.

Có khi đón đưa chẳng nói gì nhiều, một cái ôm và xoa vào vai đã đủ.
Những cuộc đón đưa và cách ngừơi ta bày tỏ với nhau luôn dễ thương và đẹp. Dù bằng cách này hay cách khác. Đằng sau đó là gì không quan trọng.


Thì khắc này đây ta ở đây
Lo chi sau trước dạ lưng đầy
Lo chi áo mỏng mùa trăng goá
Quên cỏ bên đường dại đầy hoa..









Đó giờ tính tôi đã đi qua và dừng lại không biết bao nhiêu sân ga nhưng ở ga Frankfurt là lần đầu tiên biết cảm giác giữ im lặng nghe chửi là sao. Số là có khoảng hơn tiếng đồng hồ chờ đổi xe ở Frankfurt bèn đi một vòng rồi mua ly cà phê bước ra con đường trước ga một lúc cho thoáng. Đang đứng dựa lưng vào tường nhìn ra ngã tư nhộn nhịp trước mặt thì có bé kia tôi đoán em khoảng hai mấy, tay cầm cái nón đến gần hỏi có tiền lẻ không cho vài đồng đi xe về. Biết là dân nhập cư mà đoán chưa ra người đến từ nước nào. Tôi im lặng,mắt nhìn qua bên kia đường. Thấy bên hai góc chéo bên kia cũng có cảnh tương tự nhưng là một bà đứng tuổi và một bé trai. Cô bé trước mặt tôi nói tiếng Anh khá sỏi, vẫn nhỏ giọng mặc dù lời chẳng hay lắm. Tôi vẫn im lặng. Cô bỏ đi. Có khi hai bên không cần phải hiểu nhau vẫn có thể có một cuộc trò chuyện vui vẻ. Còn có khi hai bên hiểu nhau từng chữ mà như chẳng hiểu tí nào.

Nếu cô bé kia xuất hiện vào một lúc khác, ở một ga khác biết đâu tôi đã phản ứng khác. Chỉ là hôm đó tôi chọn im lặng, đứng yên thay vì mở bóp đưa liền hay bước đến để tiền vào hộp đàn hay cái dĩa nhỏ trước một cuộc trình diễn amateur nào đó trên đường phố. Bị quở trách..tôi chịu. Bị cho là abcd…tôi chịu. Nghe chửi cũng đã nhiều, ở nhiều hoàn cảnh khác nhau, ở ga lần đầu. Mà thôi, chọn im lặng vì biết đâu ngừoi đối diện cũng đang bực mình muốn chửi một ai đó. Cứ cho là xui đi. Và hôm đó gặp đúng tâm trạng không-muốn-cho-không.

Quay vào ga, 5 phút nữa xe rời.



Bước lên chuyến xe cuối cùng về Dresden tôi nghĩ không biết các nơi khác ở Frankfurt có thay đổi nhiều hay không chứ trong một tiếng quanh quẩn ở ga tôi thấy nơi này khác nhiều so với lần trước.



Bước ra đường ở Dresden đã hơn chín giờ rưỡi tối. Gió hơi lạnh. Cái cổng quen thuộc. Mấy đường ray xe điện quen thuộc. Mấy năm rồi ha, mình thấy mình già đi chút chút mà cảnh cũ sao cứ…trẻ măng.
 

NhatviD

Phượt thủ
#59
Thêm hai ngày nữa là topic này tròn một tuổi. Tôi nghĩ đã đủ dài và đủ lâu để dừng tại đây mặc dù còn vài nơi chưa kể đến hay tôi chỉ nhắc qua vài dòng. Thôi để dành cho phần P.S hay P.S.S..lâu lâu buồn buồn ghé vào kể tiếp. Bắt đầu bằng chuyện vừa đi vừa kể, đến chuyện về nhiều tháng rồi mới kể và cuối cùng là chuyện giờ mới dám kể như post vừa rồi.

Tôi thường nói đi chơi dù đi kiểu gì cũng cực lắm chứ chẳng phải chỉ chuyện vui chuyện đẹp chuyện hào nhoáng thường được thấy hay nghe kể. Nhiều khi mệt hơn đi làm ngày 8 tiếng. Nhưng bù lại những thứ mình được nhìn nghe nếm trải trong thời gian đi xa phải gom vào vô số bao tải mới có thể chở về hết.

Mỗi người lên đường vì nhiều lẽ khác nhau, câu này tôi cũng nói hoài. Tôi khác. Bạn khác. Nên dù có đứng cùng một chỗ, nhìn cùng một hướng, cùng một thời gian, vẻ đẹp trước mắt nhiều khi trăm năm chẳng đổi mà có thể những thứ tôi cảm, tôi thấy mê mẩn lại khác với bạn. Còn chưa kể đến lúc đó mình đang mang tâm trạng gì và kế bên mình là ai.

Bởi vậy trong đâu đó ở mỗi topic của mình thế nào tôi cũng dụ khị kiểu “Cứ đi đi mà. Thả hồn vào từng ô cửa lắm lúc đầy hoa..” Đừng toan tính, đừng kỳ vọng nhiều quá trước khi đặt chân đến một nơi mới để giảm phần trăm thất vọng nếu như nơi đó không đạt như óc tưởng tượng của mình. Tham khảo vừa đủ, hỏi han vừa đủ và chuẩn bị vừa đủ ( “vừa đủ” của mỗi người ở mức khác nhau, tôi biết) để chừa chỗ du di khi chạm thực tế, khi đi lạc, trễ xe…và vô số thứ mình không lường trước được sẽ xảy ra.

Thôi, dông dài nhiêu đó chắc đủ rồi, toàn chuyện biết rồi nói mãi.

Người hay thơ thẩn nên vẫn sẽ kết thúc với …thơ thẩn cho hợp với trời thu năm ngoái và hiện tại ở Châu Âu. Còn ở nhà đang là mùa xuân, hoa nở khắp nơi và mùa dị ứng phấn hoa (hay-fever) đã bắt đầu ác liệt hơn mấy năm trước.

..Ta đã qua ngày mây mù mưa quạnh
Đã qua những ngày trong vắt thấu lòng
Bao đoạn đường dài ngắn vắng đông
Rừng hai mùa đứng trông hồ in bóng..

Windermere- Lake District. Con đường từ ga Windermere đến hồ bạn nên đi bộ, không dễ lạc đâu. Trên đường bạn sẽ đi ngang qua trung tâm Windermere trươc khi đến hồ và phố này có nhiều bakery bán bánh hot pie vừa nóng vừa giòn vừa ngon. Nếu nhớ đúng tôi đã ghé Bryson’s Bakery. Hay do hôm đó đang đói bụng.

Có những thứ những chuyện bạn phải đi ngang đúng lúc mới thấy được. Nhiều khi nửa giờ sau hay ngày mai nó sẽ không còn đó. Đó là cũng là một cái thú khi tôi viết câu hỏi “Bao giờ bạn bước qua ngạch cửa..”…không phải để mỗi sáng đi làm như bạn Daugaunhoibo đã từng bắt giò tôi.







St Michael- Marazion. Một copy của Mont- Saint-Michel ở Normandy. Ở đây có đến được nơi mình muốn đến hay không phụ thuộc vào thuỷ triều. Nếu muốn đi là đi như tôi đã từng thì phải dạo hai vòng phố, tốn tiền vào quán cà phê uống chậm một ly latte mới có đường qua kia. Lúc đó đã gần năm giờ chiều.







Đoạn đường leo lên Winterstein- Sächsische Schweiz (Saxon Switzerland) tôi để hình nói hộ. Nhưng tôi đoán hình cũng chỉ nói hộ được một góc thôi, lại dụ khị đấy. Trời hôm đó gió hù hù, may mà chưa mưa. Không cao lắm nhưng có nhiều khe đá họ phải dựng thang chứ không có cách nào khác để leo lên.

Và ở đây cũng như York, trở xuống rồi mới thấy đi xuống khó hơn đi lên rất nhiều và đau hơn nhiều.



Đường đi xuống ở một phố khác bên hướng Tây, Pottenstein.



Có dịp nhất định phải nhấm thử bia ở cái phố nhiều màu mà vắng ngắt này. Hy vọng thổ địa ở vùng gần đó nghe vậy đừng dời nhà đừng bỏ trốn khi lần tới mình thông báo sắp khăn gói qua ở nhờ.



..Rồi hè sau khi âm vẳng tiếng ve
Dội ta về những cung đường xanh lỡ
Những bước chân hội ngộ chiều thu nhớ
Ta đã ở kia ràng buộc mấy chừng



Trở về để mỗi sáng uống vội ly cà phê, ăn nhanh lát sandwich..và chạy.
 
#60
Thế là nàng đóng topic này lại rồi đó. Có bắt đầu là sẽ có kết quả nhỉ :)
Nhưng mà mình thấy hơi hụt hẫng vì kết nhanh quá, còn hóng câu chuyện từ nhiều vùng nữa nhen chứ nhiêu đây còn lửng lửng lơ lơ.
Mà vẫn là thích nhất kiểu dzụ khị này của nàng, chắc cũng ít nhiều bị dzụ xiu xíu rồi đó nghen “Cứ đi đi mà. Thả hồn vào từng ô cửa lắm lúc đầy hoa..”
Hẹn tái ngộ ở 1 topic khác sớm thôi nhé người ơi <3 <3
 

Top