What's new

Rủ nhau đi trốn, ai ngờ đi hơi quá đà... nên sang tận China

Phần I: Chuẩn bị

Khi tôi bắt đầu ngồi viết lại về chuyến đi này, tôi đã kết thúc chuyến đi được 1 tháng. Thực sự nghĩ lại, cảm giác như nó đã trôi quá rât lâu rồi, đủ để cất vào kí ức để chuẩn bị cho những chuyến đi mới. Một chuyến đi cũng không phải là quá khó khăn lắm so với những chuyển đi trước. Điều khó nhất vẫn là tư tưởng, khi mà tôi chưa hình dung được con người TQ ở bên kia thực sự họ như thế nào. Có nhiều người đã cảnh báo: Mày không sợ bị TQ bắt à? Mày không sợ bị lừa à? Mày không sợ nó bắt mày để lấy nội tạng à? Eo, mày không biết tiếng sao mà đi được?... Thực sự là có hàng loạt câu hỏi đặt ra, nhưng thực tế là: Có nhiều người tôi gặp, nhiều người tôi đọc về họ, nhiều người ham mê du lịch họ vẫn đi và vẫn về, và hạnh phúc đấy thôi. Tại sao chúng tôi lại không đi được chứ?
Bắt cóc ư? Xấu như tôi, nó bắt về chắc không biết làm gì, rồi lại thả ra thôi
Lấy nội tạng ư? Họ mà biết tim gan tôi chứa đầy rẫy xấu xa như thế nào, phổi hít thở không khí độc hại như thế nào, tôi ăn uống tùm lum như thế nào thì chắc họ cũng chả thèm lấy đâu
Không biết tiếng ư? Ờ thì tôi có biết tiếng Anh đâu mà mình tôi vẫn lê la được Cam, Thái đấy thôi. Thì lần này cũng thử vận may và Body Language như mọi lần thôi mà.
Những cái đáng quan tâm nhất đã xong, giờ chỉ là tiền và thời gian thôi.

Chuẩn bị:
- Lịch trình:
Ngày 0: Hà Nội - Lào Cai
Ngay 1: Lào Cai - Hà Khẩu - Côn Minh, ngủ đêm ở Côn Minh
Ngày 2: Côn Minh - Shangrila, ngủ đêm Shangrila
Ngày 3: Shangrila - Lệ Giang, ngủ đêm Lệ Giang
Ngày 4: Lệ Giang
Ngày 5: Lệ Giang, Đại Lý, Công Minh, ngủ đêm trên tàu từ Đại Lý - Côn Minh
Ngày 6: Côn Minh - Hà Khẩu - Hà Nội.
Riêng cô bạn tôi ở SG mất thêm 1 chặng bay SG- HN và bay về từ Côg Minh qua Kuala Lumpur

Đặt vé:
- Máy bay Côn Minh - Shangrila của China Easten Airline, giá 330 tệ. Không đắt hơn vé chặng dài là bao nhiêu mà nhanh, được ngắm cả thế giới từ trên cao, tận hưởng cảm giác sốc độ cao khi hạ cánh
- Tàu: Lệ Giang, Đại Lý, Côn Minh, Hà Khẩu. Riêng tàu Đại Lý - Hà Khẩu là giường nằm, còn lại là ngồi cứng.
- Do book vé bằng hệ thống Ctrip nên mất thêm 1 số tiền thanh toán và được quy đổi lượng tiền đó ra Cmoney, Dùng C-money để book Guesthouse qua C-trip luôn.
- Vé máy bay Côn Minh - Kuala Lumpur - HCM: ~ 2,5tr (vé ngày tết)

Visa:
- Từ HN: Vinaset 66$, check in tại chỗ được giảm 3$ còn 63$.
- Từ HCM: Visa Bảo Ngọc 75$.

Đồ dùng:
- Mì tôm, miếng dán giữ nhiệt, bình giữ nhiệt, trà, cafe, milo...

Tiền: Hà Trung thần thánh, mỗi người đổi cỡ 2.500 tệ và cầm theo 100$.
Cuối cùng tiêu hết 4tr VNĐ và 1000 tệ + 500 tệ mua quà ~ 10.500.000đ

12802810_1057608554301733_7619645512086952270_n.jpg
 
Những chiếc thẻ ghi những điều may mắn bên hồ

10671469_1591704137822048_4382392594295505713_n.jpg


Cách chị gái xinh đẹp rủ nhau tới đây, thuê những bộ trang phục dân tộc để tạo dáng bên những tảng đá

12321452_1591686391157156_8603928366157617406_n.jpg


12932875_1591690304490098_1740269877914771903_n.jpg


Dù đứng ở góc nào đi nữa vẫn thấy đỉnh Ngọc Long bạc đầu sừng sững ở đó

12494775_1591685431157252_579759235261143257_n.jpg


10660291_1591702624488866_6439955950784644952_n.jpg
 
Phố cổ Đại Nghiên trong những ngày mùa xuân:

Là những dãy nhà tầng tầng lớp lớp

12791118_1568864310106031_726689982859155925_n.jpg


Là bánh xe nước vẫn quay đều theo vòng quay thời gian

10644849_1567304033595392_1488290119582314269_n.jpg


Là những cửa hàng rực rỡ sắc màu

12801512_1567304060262056_6249636357700545933_n.jpg


Là 1 cậu bé cô đơn ngồi đó

12717930_1571333729859089_5885233390354913773_n.jpg


Mãi nhìn theo những nụ hôn hững hờ

12743887_1563014270691035_973259830959786686_n.jpg


Đề rồi có những khoảnh khắc nào đó ta chợt dừng lại và cảm nhận được cuộc sống vẫn đang trôi

12790923_1058303084232280_3962281704075414780_n.jpg

(Câu nói này tôi tình cờ đọc được trong cảm xúc của 1 người nhưng là cả tâm trạng của tôi khi đặt chân đến vùng đất mới, xin mượn của tác giả)
 
Quãng thời gian còn lại của chúng tôi đều giành hết cho phố cổ Đại Nghiên. Dự định ban đầu có đi thêm cả Bạch Sa nữa nhưng rồi không kịp nên đành phải bỏ. Giờ đây chúng tôi chỉ muốn chậm chậm bước chân qua những con đường và nhìn ngắm cuộc sống hiện tại đang chuyển động. Suốt từ tối hôm trước khi đến Lệ Giang đến tối hôm đi Ngọc Long về và cả nửa ngày hôm sau nữa chúng tôi chẳng còn định hướng gì nữa, bước đi vô định theo từng con phố, dừng lại trước những cửa hàng xinh đẹp, hít hà mùi bánh Hoa Hồng thơm phức, lắng nghe tiếng trống vang lên cùng bài hát The Moment, lặng lẽ nhìn những món ăn được trang trí điệu nghệ (nhưng ăn không ngon).

12923105_1595331860792609_5831735436796332779_n.jpg


12991097_1595331837459278_2721794277152585375_n.jpg


11219319_1595331880792607_2978448302252296218_n.jpg


12963828_1595523724106756_8294841722021479838_n.jpg


12961576_1595523754106753_7371736049472689756_n.jpg
 
Phải nói rằng đồ ăn ở trong phố cổ thực sự là rất khó ăn. Ngày đầu chúng tôi thử ăn thịt nướng, mì xào, bánh, mì nước... tùm lum nhưng rồi tất cả đều phải bỏ lại mặc dù lúc đi chọn, nhìn cái gì cũng thích. Đồ ăn rất nhiều dầu mỡ và mặn. Có 1 thứ tôi thích ở đây là ớt bột rắc lên đồ ăn. Ớt không quá cay, đỏ rực nhưng có 1 mùi thơm đặc trưng. Ăn thịt nướng hay xúc xích thường hay có ớt này.

12794620_1059275727468349_3046997386225941274_n.jpg


12804723_1059275747468347_8620227629583287570_n.jpg


3899_1568969880095474_1995667080417128111_n.jpg


12801166_1568969903428805_104681158294362019_n.jpg


Ăn, ăn , ăn, ăn hết những thứ mình thấy, và nếu không ăn được, bỏ lại luôn.

12814505_1568969890095473_3567967610734267574_n.jpg
 
Hôm đi từ Ngọc Long về, do quá đói khiên chúng tôi lăn từ GH xuống phố cổ không kịp nên dừng lại ở 1 dãy đồ ăn bên rìa phố cổ. Nào là Màn thầu, nào là bánh bao, trứng muối, trứng bách thảo ăn với cháo trắng. Thực sự là ngon và hả hê. Giá rẻ hơn trong phố cổ rất nhiều, ông chủ cực kì vui tính mặc cho chúng tôi mở hết nồi này nồi kia để xem có những gì, ăn thử 1 đống đồ trong các hũ ngâm nhà ông ấy nữa. Mặc kệ đi mà, vì chúng tôi đâu có biết chữ, ông có chửi chúng tôi cũng chẳng hiểu đâu, menu thì nhiều chữ quá lại không có hình nên muốn ăn thử gì cứ chỉ vào đó, chỉ vào mồm là ok ngay thôi. Lúc sau chúng tôi còn đươc ông giảm giá vì không có tiền lẻ nữa (Sướng)

12801664_1568969916762137_4763559575276793399_n.jpg


Nguyên cả cái dọc phố trên đường lăn từ GH xuống phố cổ đầy đồ ăn. Chúng tôi vào thử 1 số quán, ăn thử mì, có mì rong biển, mì thịt, cơm rang, ngon và rẻ nữa. Có 1 vài xe bán hoa quả ở đấy nên lúc nào đi ngang qua chúng tôi cũng xách về 1 ít hoa quả ăn cho đỡ thèm rau. Nhớ hôm mua mấy quả táo, bước vào quán cơm, chúng tôi rửa sạch và tìm quanh quán để mượn con dao nhưng không thấy bèn chạy lại đưa chị đầu bếp, giơ giơ quả táo. Chị nghĩ là chúng tôi nhờ cắt nên cầm lấy, đặt lên thớt và rồi....... phập 2 phát, quả táo chia làm 4, mỉm cười đưa chúng tôi. Hết cả hồn. Mấy đứa đau đầu, con dao to như con dao bổ củi thế kia sao got được vỏ táo, ngó nghiêng ra ngoài, thấy người ta toàn ăn không gọt vỏ hết kìa, thôi thì cứ ăn đi, bẩn sạch cũng thế thôi.
 
14h30 tàu chạy nên 13h chúng tôi đã phải trả phòng, lăn từ trên dốc xuống dưới phố lớn tìm taxi. Ga tàu cách trung tâm cỡ 30ph lái xe, nằm ở ngoại thành. Ga to và đẹp, to hơn cả sân bay Shangrila.

12729122_1562185570773905_152828820388362316_n.jpg


Việc đầu tiên là chúng tôi phải đi đổi vé. Do đã book trước vé tàu trên Ctrip nên giờ chỉ cần cầm hộ chiếu và booking đi lấy vé. CHạy vào office station thấy 1 hàng dài ngoằng, chúng tôi chạy ra giơ tờ booking, họ chỉ sang bên, chỗ có 1 vài người đứng. Chỉ mấy phút là xuất vé, không phải đợi lâu cũng như không sợ hết vé. Cửa vào phòng chờ, chúng tôi xuất trình hộ chiếu và vé để kiểm tra, sau đó cho đồ vào băng chuyền, y như lên máy bay vậy.
14h, trước giờ tàu chạy 30ph, cửa ra tàu bắt đầu mở, chúng tôi phải xếp hàng ngay ngắn để soát vé lên tàu. Qua cửa, đi sâu vào trong và lên 2 dãy bậc thang mới ra đến sảnh đợi. Những chiếc vali lúc này thật sự là nặng, kéo kéo, xách lên xách xuống, thật muốn chết uôn

12963853_1595539444105184_7493560122020838787_n.jpg


Ổn định trên tàu, buồn buồn muốn kiếm người nói chuyện nhưng 2 anh đối diện nói chẳng hiểu nên thôi. 2 cô bạn của tôi ngồi cạnh 1 anh đi học trên tận Bắc Kinh, tinh thông ngôn ngữ, mọt sách chính hạng, bắt chuyện hỏi được với anh mấy câu anh bảo bọn này nói chuyện chán ngoắc, chẳng nói nữa. Thế là im.

12993378_1595539710771824_8026643535531451456_n.jpg


Rảnh rỗi không có việc gì làm, mấy đứa chuyền qua chuyền lại đống postcard thi nhau viết để sang Đại Lý còn gửi về nhà.

12994317_1595539774105151_82875961326434191_n.jpg
 
Ga Đại Lý - 17h30. Vẫn còn le lói chút nắng cuối ngày.

12963377_1595539917438470_2986985464319465040_n.jpg


Do không chịu tìm hiểu trước nên chúng tôi cứ nghĩ rằng ga Đại Lý ngay trong trung tâm. Đến khi đến ga mới biết cách trung tâm 17,5km. 1 đứa trong nhóm được giao nhiệm vụ đi đổi vé cho chặng tàu đêm 10h, 1 đứa còn lại đi kiếm bus vào trung tâm. Bus 08 nằm ngay trước bến tàu. Chúng tôi kéo đồ lên xe. Bus này là bus 2 tệ chứ không phải 1 tệ như các nơi khác. Ở đây không có người soát vé mà thùng vé được đặt cạnh bác lái xe, ai lên xe đều tự động nhét tiền vào thùng vé, chúng tôi cũng vậy. Do lên xe từ bến đầu nên chúng tôi có chỗ ngồi tử tế, đi thêm mấy bến nữa người lên chật cả xe. 15ph sau, nhìn map, chúng tôi mới đi 1 chặng ngắn vì đây là khu đông dân cư nên bến cách bến rất ngắn. 10ph sau, tôi bắt đầu lo lắng, kiểu này 20h mới đến trung tâm, chẳng lẽ đến rồi về ngay nên quyết định nhảy xuống. 2 đứa chen được ra cửa trước xin mở cửa, 2 đứa còn lại chen ra cửa sau. Đến lúc bác tài dừng lại, chúng tôi ở cửa trước nhảy xuống, xe lăn bánh luôn mà không thấy 2 cô bạn của tôi xuống, nhìn lên thấy 2 cô bạn đang loay hoay với cái vali trong xe *nhìn nhìn*
Điện thoại không có mạng, wifi không có sóng, tiếng cũng không biết, khu này chẳng có người dân, có lẽ là khu hành chính, ngoài đường toàn ô tô qua lại. Tôi và ku em kéo vali sang bên đường, đến bến bus ngồi, quyết định chờ 2 người bạn quay lại nhưng chờ mãi 20ph trôi qua mà không thấy họ đâu. Quyết định lên bus về lại ga rồi chúng tôi sẽ gặp nhau ở đó. Xe bus đến, nhìn lên thấy 2 cô bạn trong xe đang vẫy tay loạn xạ. Mừng rớt nước mắt luôn.
Chuyến tàu đêm lúc 22h đưa chúng tôi rời khỏi Đại Lý. Lần này là giường nằm, có 3 tầng, chúng tôi 4 đứa có 2 tầng 1 và 2 tầng 3. Tụi nó nhìn cái giường tầng 3 xong cá nhau: Em cá là chị Tao không đụng được cái nóc luôn còn chị Khánh thế nào cũng bị gẫy cái cổ :(((. Tàu đêm ồn ào, chỉ có vách ngăn ở từng khoang chứ không khép kín như tàu ở VN nên cả đêm có thể ngắm người đi qua đi lại, rung và lắc ầm ầm.
5h. Ga Côn Minh sáng sớm, lạnh ngắt. Vẫn là cái dự định ban đầu, đến sớm chạy vào thành phố xem chim ở Thúy Hồ, xem hoa anh đào nhưng với cái thời tiết này 7h30 trời mới sáng, 5h không xi nhê gì trong khi chúng tôi mua vé Côn Minh - Hà Khẩu lúc 9h. Nhìn bên ngoài một màu đen, không có 1 chút hi vọng gì hết nên mấy đứa quyết định đi đổi vé tàu và kiếm 1 góc nào đó để ngồi.
 
Last edited:
Trong lúc tôi và Khánh đứng trông đồ cho ku em đi đổi vé tàu, bất chợt nhìn sang hàng bên, thấy 1 bóng dáng quen thuộc đang cầm sketboat.... Ơ ơ, bạn tóc vàng Sơn Tường kìa... Cậu bạn nhuộm cái đầu hai màu giống Sơn Tùng MTP mà chúng tôi gặp ở bến xe đi Ngọc Long. Tôi vừa kêu khẽ lên, cô bạn tôi giật mình quay lại, thấy bạn nhìn qua và rồi vẫy tay rối rít. Ban đầu mặt bạn còn ngơ ngác khi thấy có 2 đứa nước ngoài dở hơi cứ vẩy lấy vẩy đề khi thấy trai không được đẹp. Và rồi bạn cũng nhớ ra, đập tay vào trán bốp 1 cái...... À.... bạn vẫy tay lại nhưng không thèm ra chào :( , lúc sau cô bạn Lốp và ku em đi đổi vé về, theo hướng tay chúng tôi chỉ, cô bạn la lên làm bạn Sơn Tường thẹn quá không dám nhìn sang nữa. Tiu ngỉu.
6h, có bus vào thành phố. Chúng tôi chia tay Khánh. Chiều tối nay từ Côn Minh, Khánh sẽ bay sang Kuala Lumpur chơi 1 ngày và bay về Sài Gòn. Đỡ phải đi ngược về Hà Nội. Chúng tôi dốc hết tất cả hầu bao dồn được gần 20 tờ 1 tệ cho Khánh đi xe bus chơi cả ngày hôm nay và check in Thúy Hồ hộ cả nhóm kèm theo nhiệm vụ cao cả là đi gửi hết đống Postcard đã hùng hục viết trên tàu.

12733474_1050592611669994_3319965880997318070_n.jpg


Cả 1 chặng đường dài để trở về. Chúng tôi kết thúc chuyến đi trong niềm hạn phúc vô hạn, hạnh phúc vì chúng tôi đã bỏ được những cái yếu kém của bản thân, những nỗi lo sợ chỉ được nghe mà chưa được thấy. Chúng tôi hạnh phúc vì chúng tôi luôn bên nhau, cùng nhau vui đùa trong suốt cả những chuyến hành trình, và rồi chúng tôi sẽ cùng nhau trở lại vào tết năm sau 2017. Năm nay còn đi với nhau nữa, nhưng mà không đủ cả 4 thôi, năm sau là đủ cả :D
Người ta thường nói: Hạnh phúc là có những nơi để đi và có 1 nơi để trở về. Về lại Việt Nam thân yêu, hít thở được nhiều không khí, sướng cả phổi. Nói chung là thích cực.

12742575_1564823137176815_1179372005280697642_n.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,620
Bài viết
1,154,043
Members
190,151
Latest member
tuanhaanh
Back
Top