hanahan
Phượt quái chiêu
Trở lại Singapore
Lang thang một dạo cũng đến 9h, ba chị em về Cozy để gửi hành lý. Ông tiếp tân có quả răng nanh khểnh khá là khó chịu. Máy chụp hình của nàng vừa hết pin, đang loay hoay cắm sạc thì đã bị xua ngay:
- Không không, mày không được sạc pin cho tới khi mày check in. Ở đây check in và check out đều là 11 giờ, mày để hành lý ở đây rồi 11h quay lại.
Nghe là thấy ghét rồi, lẩm nhẩm trong đầu "đây là người Singapore đầu tiên mà mình thấy dễ ghét như vậy". Bà chị bạn đi cùng thấy thế nên hỏi:
- Vậy tao ngồi trên ghế ở đây nghỉ mệt được không? Vì tao mệt quá!
Người Sing đáng ghét bảo:
- Mày ngồi nghỉ một lát thì đi vì ở đây nhỏ lắm!
Grandmother it (bà mẹ nó), may là mình đã trả tiền cho một đêm rồi mà còn thấy ghét vậy! Bực mình quá, ngồi nghỉ một chút thì nghe tiếng tằn hắn. "Đấy, hắn muốn đuổi chúng ta đi đấy mà".
Ba chị em bước xuống cầu thang, lang thang ra trạm xe bus ngồi cho có tí gió! Mới 9h hơn, làm gì cho đến 11h đây nhỉ? Ai cũng khá đuối sau một đêm trằn trọc ở Changi rồi, lại thêm bà chị bạn mang đôi giày bị đau chân nữa. Tính đi tính lại một hồi, ba chị em ghé tiệm cơm gần đó ăn lót dạ. Thời gian vẫn còn nhiều, thế nên nhảy qua Bugis Junction chơi luôn, may sao lúc này chị bạn đã mua được đôi dép kẹp 6.9 đồng nên hết đau chân và "lại sức" cho việc shopping!
Lang thang một dạo cũng đến 9h, ba chị em về Cozy để gửi hành lý. Ông tiếp tân có quả răng nanh khểnh khá là khó chịu. Máy chụp hình của nàng vừa hết pin, đang loay hoay cắm sạc thì đã bị xua ngay:
- Không không, mày không được sạc pin cho tới khi mày check in. Ở đây check in và check out đều là 11 giờ, mày để hành lý ở đây rồi 11h quay lại.
Nghe là thấy ghét rồi, lẩm nhẩm trong đầu "đây là người Singapore đầu tiên mà mình thấy dễ ghét như vậy". Bà chị bạn đi cùng thấy thế nên hỏi:
- Vậy tao ngồi trên ghế ở đây nghỉ mệt được không? Vì tao mệt quá!
Người Sing đáng ghét bảo:
- Mày ngồi nghỉ một lát thì đi vì ở đây nhỏ lắm!
Grandmother it (bà mẹ nó), may là mình đã trả tiền cho một đêm rồi mà còn thấy ghét vậy! Bực mình quá, ngồi nghỉ một chút thì nghe tiếng tằn hắn. "Đấy, hắn muốn đuổi chúng ta đi đấy mà".
Ba chị em bước xuống cầu thang, lang thang ra trạm xe bus ngồi cho có tí gió! Mới 9h hơn, làm gì cho đến 11h đây nhỉ? Ai cũng khá đuối sau một đêm trằn trọc ở Changi rồi, lại thêm bà chị bạn mang đôi giày bị đau chân nữa. Tính đi tính lại một hồi, ba chị em ghé tiệm cơm gần đó ăn lót dạ. Thời gian vẫn còn nhiều, thế nên nhảy qua Bugis Junction chơi luôn, may sao lúc này chị bạn đã mua được đôi dép kẹp 6.9 đồng nên hết đau chân và "lại sức" cho việc shopping!