Lại phải tạm biệt Singapore
Check được cái mail thì cũng oải rồi nên nàng nhấc mông – xách đồ lên phòng, Panama lại nói lớn:
- Good morning!
- Bye mày, tao đi đây!
- Ôi, sao mày lại đi sớm thế! À hôm nay mày đi đâu vậy?
- Hôm nay tao đi Sentosa.
- Ngày mai mày có ở đây không?
- Không, ngày mai tao check out rồi!
- Ôi, tiếc thế!
- Ờ, tao phải về, hẹn gặp lại mày dịp khác!
Buổi tối bốn chị em đi ăn Chili Crab ở gần khu Geylang, đi tham quan một vòng khu phố đèn đỏ của Sing thì thấy rất an ninh, chỉ có điều nó lộn xộn và không sạch đẹp như những khu khác. Một vài cô hoạt động bất hợp pháp đứng ven đường mời chào các anh. Vỉa hè thì bày bán cả mớ thuốc và đĩa phim (mà ai cũng biết là thuốc gì đấy và phim gì đấy). Mấy chị em lớ ngớ ló ngó dòm dòm thì đã bị các ông bảo kê đuổi "come back home" ngay! Thế mà vừa về tới cửa, lại là câu hỏi quen thuộc:
- Chừng nào tụi bây trả phòng?
- Sáng mai tụi tao trả, được chưa pa?
- Ò, tụi bây đã trả 80 đồng rồi đúng không?
- Ò, tụi tao trả 80 đồng rồi.
- Vậy tụi bay còn phải trả cho tao 50 đồng nữa đó, trả bây giờ hay ngày mai trước khi check out thì trả?
“Pay now” đi chị, cho nó xong luôn! – Nàng nói và chị bạn rút trong ví ra tờ 50 SGD đưa cho tiếp tân – mặt tươi cười (nhận tiền thì phải tươi thôi, haha!)
Bà chị bạn đi vào khu bathroom, nàng cũng lẽo đẽo theo vào đánh răng rửa mặt. Một cha khoai Tây khác quấn mỗi cái khăn bước vào:
- Tam ơi Tam
Buồng tắm phía gần lavabo vọng ra tiếng nói gì đấy không rõ, nàng cũng chả quan tâm, về phòng chuẩn bị “thăng đường”. Bà chị bạn kia thì “bà tám” hơn, để ý nghe ngóng gì đó rồi về phòng “share” lại:
- Ê, nãy em có nghe thằng Tây nó kêu tên con bé người Việt Nam không?
- Em có nghe, Tam ơi Tam gì đó hả chị?
- Ờ, con bé tên Tâm, chị nhìn thấy rồi, da ngăm ngăm và nhỏ con. Thằng Tây hỏi con bé đang tắm ở phòng nào, rồi bây giờ hai đứa vào tắm chung luôn rồi. Ha ha, chết men, lát nữa chị tắm phòng kế bên sao ta, chị phải hóng mới được!

)
- Pó tay bà chị tám ghê! Haha
- Mà hình như là girl đó em, chứ chị thấy thằng Tây này đi một mình mà!
- Yah, thì ở đây thoải mái đi kèm với phức tạp và lộn xộn mà chị!
Bà chị bạn sau khi quay trở lại thì bảo:
- Chả hóng được gì, chỉ nghe thằng này bảo hands up gì đó, chắc nó tắm cho con bé này!

)
Ba chị em đi ngủ, sáng hôm sau lại tiếp tục màn mỳ ly và sandwich, lần này thì nàng hết mon men khu vực internet nữa. Lúc đang chờ các bà chị vào restroom và chuẩn bị check out thì ông tiếp tân leo lên cầu thang và hỏi nàng:
- Mày đang giữ cái ổ cắm nối của tao phải không? Cho tao lấy lại nhé!
- Ok lah, đây nè! (cầm lấy và quấn vòng sợi dây lại cho gọn)
- Ok, thank you. Mà nè, tiếng Việt Nam "thank you" là gì thế?
- Là “cảm ơn”
- Ok, cam on
Hai bà chị lên phòng, không thấy ổ cắm nối nên hỏi, nàng bảo tiếp tân vừa đòi em xong đây. Hai bà chị cười – đúng là mấy ổng kỹ tính thật!
Dạo loanh quanh Chinatown, Dhoby Ghaut, Clarke Quay, Suntec xong thì ba chị em về lại Cozy để kéo hành lý ra sân bay. Ông tiếp tân – người đòi cái ổ cắm nối chào tạm biệt và hỏi:
- "Good bye" tiếng Việt Nam là gì hả mày?
- Là “tạm biệt”
- Ok, tam biet.
Chị bạn còn hỏi xin name card, còn nàng thì "Bye, see you again" cho lẹ! Không biết có nên “See you next time” với cái hostel không ta?
Circle line đã hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng, nhà ga mới toanh, bóng loáng và sạch đẹp!
Kéo cái va li nặng 9 ký rưỡi ra sân bay, đang chạy ngon trớn thì MRT đột nhiên dừng lại, chắc gặp phải sự cố gì đấy, ba chị em đành phải xuống trạm này và chờ chuyến MRT sau.
Lần này thì không có cảnh rượt đuổi theo máy bay tại Changi nữa, ba chị em đến đúng giờ làm thủ tục, và Sài Gòn lại là nơi để mỗi người ra đi lại có chốn quay về...