Xưa rất thích cái không gian của Bệt, lãng đãng, 1 chút yên tĩnh, 1 chút man mác, đủ để mình có thể thả hồn theo gió sau những ngày túi bụi đồ án, công việc ...
Nay, dường như không ai ở Sài Gòn không biết đến nó, gần như đó là 1 điểm đến mà người ta nghĩ ra đầu tiên. Để rồi mình cảm thấy nó chật chội thế nào ấy, nó xôn xao thế nào ấy, vẫn thích nhưng không còn nhiều như trước nữa ...
Bệt là 1 cái tên rất mới với tôi, cái nơi ấy đám bạn chúng tôi hay gọi là cafe Hàn Thuyên hay Alex, hồi đó hay ngồi bên Alex nhìn qua công viên, đề nhìn, để bình luận vì tụi bạn bảo ngồi bên này thấy hết toàn bộ mọi hoạt động của con người. Nhưng lại khoái ngồi lọt thỏm bên trong công viên hơn, để cảm nhận được nhịp sống Sài Gòn trong cái khoảng không tĩnh lặng ít ỏi này.
Sau này mỗi khi quyết định đến đây, toàn chọn ngồi ở giữa. Mà hình như nhiều người nghĩ giống mình quá, hay chính xác hơn là mình suy nghĩ giống nhiều người, nên dần dần cũng lười ra. Hơi ngột ngạt rồi !
Có lẽ lại kiếm chỗ khác mà chui rúc cho cái "man mác" của mình thôi ...