Sáng nay, Sài Gòn
Thương tặng những Người Sài Gòn (theo nghĩa khí chất chứ không phải chỉ là lí lịch) và những người tuy không sinh ra ở đây nhưng trót yêu Nàng!
"Sáng nay cà phê một mình, Sài Gòn chợt mưa chợt mưa, nhớ em bao nhiêu cho vừa...". Câu hát trong bài Cà phê một mình của Ngọc Lễ ngày nào, nghe hoài vẫn thấy yêu sao! Thật dễ để nói yêu Hà Nội hay Huế, vì người ta có thể liệt kê ra vô số những không gian đẹp và lãng mạn (ừ, thì ta cũng yêu những thứ đó ở Hà Nội mà), nhưng khách vãng lai ắt sẽ thấy đây chỉ là một Sài Gòn phồn hoa đô hội, vội vã và đầy hiện thực, tấp nập nhưng thờ ơ (?)... Thế đấy, thương cho Sài Gòn, người ta đến và ở lại để sống và làm việc, nhưng có khi lâu lắm mà người ta vẫn không tài nào yêu được! Sao thế, Sài Gòn ta ơi? Nếu là những cô gái, ta thích nghĩ Huế như một cành vàng lá ngọc, đẹp khuê các và cổ kính; Hà Nội là một tiểu thư mộng mơ và lãng mạn.
Còn Sài Gòn ta, như một cô gái mà người ta cần, nhưng yêu thực sự thì không nhiều! Một cô gái thông minh, giỏi giang, nhưng không đủ vẻ đẹp mỏng manh, dịu dàng và yêu kiều để được nhớ và yêu!
Cũng tự ái lắm khi ngày ngày cứ nghe người xung quanh chê này chê nọ về nàng Sài Gòn của ta (Nàng bụi bặm, Nàng đông đúc, Nàng không đẹp, Nàng không thơ mộng, Nàng ồn ào...) nhưng ta chưa bao giờ đưa ra luận điểm nào để thuyết phục mọi người về vẻ đẹp của Nàng. Vì sao ư, nếu ai đó yêu Nàng, họ phải tự cảm nhận (dù là không dễ) những khoảnh khắc, những mẩu nho nhỏ như sao trời trong vẻ đẹp của Nàng kìa! Bạn đọc tạp chí City Life chưa? Bạn sẽ thấy những người yêu Sài Gòn mô tả Nàng tuyệt như thế nào (ngọt ngào và nhói lòng khi đắm mình trong những hồi ức về Sài Gòn xưa!)! Nàng là một ngôi sao không cần fan club, không cần PR và hát một loại nhạc kén khán giả (kén thật sự chứ không phải "kén" mà bị đua đòi yêu thích như kiểu người ta làm với nhạc Trịnh!).
Có những lúc cô đơn và tâm trạng tụt xuống số âm, đột nhiên thèm một mình loanh quanh Sài Gòn. Mà ai thích Sài Gòn nhộn nhịp về đêm, ta chỉ mê Nàng buổi sớm mai, khi Nàng chớp mắt đón những ánh nắng đầu tiên. Nàng đẹp tự nhiên, tinh khiết và ngọt ngào đến lạ (thật thương, vừa đẹp trong trẻo đó bị nhuộm ngay khói bụi và cái ồn ào vô lối của buổi trưa oi ả rồi đêm tối xô bồ; nhưng kì lạ thay, sáng hôm sau Nàng lại bắt đầu với cái vẻ đẹp đó!). Khoảng từ 6h, thả bộ theo vài con đường ở trung tâm thành phố, dừng lại ở con đường Hàn Thuyên nho nhỏ, nghe mùi cỏ non còn đọng sương sớm, nhìn những chú chim nhỏ ríu rít khi chưa bị người ta làm phiền, rồi lững thững thả bộ sang những quán cafe vỉa hè (nhấn mạnh: cafe mang đậm dấu ấn Sài Gòn nhất phải là cafe vỉa hè, dẫu Nàng chứa đủ loại style trên đời!), như quán Bố Già nơi thân thuộc của những bác văn nghệ sĩ gàn, quán Sài Gòn xưa chỉ để nhìn cafe rơi từng giọt bên chiếc xe máy cũ kĩ), quán Cổ Đa để thư thả ngắm tụi nhỏ tung tăng bên gốc đa già, hay đơn giản chỉ là vỉa hè ở một góc vắng... Không phải cảnh thơ mộng, mà một cái gì đó vô hình hơn, hình như là cái "chất", làm nên vẻ đẹp của Nàng!
Nàng dang tay đón tất cả, dẫu nhiều người đến với Nàng, không yêu và sẽ ra đi. Người ta, đủ màu da, quốc tịch, tôn giáo, vùng miền... đều tìm thấy điều gì đó thân quen ở đây. Từ món ăn, trang phục, nhà thờ/cơ sở tôn giáo cho đến những giọng nói quê nhà, như dễ dàng nghe một giọng của "ông gàn xứ Nghệ" (cái nickname dễ thương này là của ông lão Đoàn Tử Huyến mình nè), giọng "cá gô kiu gột gột" của tận mũi Cà Mau, thưởng thức món ăn Trung Quốc màu sắc (thượng vàng như Minh Dynasty cho đến hạ cám như quán hủ tiếu mì vàng bình dân) cho đến quán ăn Arab lạ lẫm... Sài Gòn dạy ta hiểu thế nào là sự phong phú và mênh mang của cuộc sống, hình như giờ ta biết nhiều người, nhiều vùng đất hơn. Khi bé, ta là người hơi cực đoan, nhưng Nàng đã dạy ta biết thế nào là tình yêu và sự bao dung: dẫu ít người yêu nhưng vẫn hết mình với cuộc đời và mọi người!
Ta yêu những buổi sáng Sài Gòn, ta và nhỏ bạn chui tọt vào vỉa hè nhâm nhi càphê sáng và bàn luận chuyện thiên hạ. Cả thế gian thu về trên cái ghế nhựa nhỏ và những ly càphê bé tẹo, hay chính Nàng mang đến hứng khởi cho những câu chuyện bất tận của ta? Chậc, hình như tình yêu dành cho Nàng nó thực sự không có lý do, không cần minh chứng hay giải thích, là tất cả mà như không là gì cả. Ta có thể nói mãi về Nàng, mà có lúc chẳng cần nói bất cứ điều gì. Chỉ có tình yêu là luôn hiển hiện...
Sáng nay, Sài Gòn đẹp lạ!
Nguồn: Ngân Anh's blog (
http://blog.360.yahoo.com/blog-7Mymhqg7brSU0m2y_9i1lg?p=844)