What's new

Sài Gòn - Hà Giang: Chuyện trên đường.

Đền thờ Vọng ngó ra là một chiếc cầu treo được xếp hạng di tích ngay vĩ tuyến 17, cầu Bến Tắt, có thể băng qua cầu để trở lại đường Hồ Chí Minh.











Đến Bến Quan thấy một quán ăn cũng rộng rãi, ghé vào ăn trưa, không ngờ tại đây mình đã ăn tô canh chua cá Quả dỡ nhất từng biết, dĩ nhiên không tính thời còn ở ký túc xá.







Ngã rẽ Trường Sơn Đông, Trường sơn Tây.







 
Last edited:
Đoạn từ Quảng Trị đến Quảng Bình đường Hồ Chí Minh chạy cập sát quốc lộ 1, rất nhiều ngã rẽ để ra quốc lộ nếu đang trên đường Hồ Chí Minh hoặc ngược lại.

Qua chỗ ăn trưa một đỗi thì có ngã rẽ vào Quán Hàu, mình đã đi theo đường này nhưng sau đó biết đường khác tốt và gần hơn nếu muốn vào Đồng Hới do sẽ chạy thẳng vào đường Lê Lợi, còn nếu từ đường HCM đi vào trở lại quốc lộ 1 theo đường ra Quán Hàu chạy vào đường Hùng Vương thì đỡ còn lỡ chạy theo đường tránh sẽ qua đường vượt Lê Lợi đi một vòng khá xa mới vào thành phố.

Ngã rẽ vào Quán Hàu.




Đường tránh Lê Lợi.




Ngã rẽ vào đường Lê Lợi, gần hơn rất nhiều nếu muốn vào trung tâm thành phố.

Từ Nam ra.




Từ Bắc vào.

 
Vào khách sạn cất đồ xong tính chạy qua Phong Nha và động Thiên Đường nhưng đi vào đường HCM được một đoạn thì đổi ý quay lại để hôm sau sẽ ghé trên đường ra Nghệ An. Đây là một quyết định rất đúng.
Đồng Hới, mình tới đây lần đầu khi nó vẫn chưa là thành phố. Lúc đó khách sạn bốn sao đầu tiên của Quảng Bình là Sun spa Resort do tập đoàn Trường Thịnh đầu tư còn đang xây dựng bên đảo Mẹ Suốt (theo cách gọi quen của mình còn tên chính thức là bán đảo Bảo Ninh), vào dịp khai trương khu resort này thì khéo sao Quảng Bình cũng vừa lên thành phố. Liền sau đó có Sài Gòn-Quảng Bình cũng 4 sao nằm ngay bên dòng Nhật Lệ. Nói chung khi đi tỉnh các khách sạn có gắn chữ Sài Gòn vào tên thường không tệ. Giờ thì Đảo Mẹ Suốt đã tấp nập người xe vào mùa du lịch biển.

Khách sạn Sài Gòn-Quảng Bình.







Chiều đi lòng vòng chụp hình.










Tượng đài Mẹ Suốt.








Cầu Nhật Lệ bắt từ thành phố sang đảo.




 
Bãi biển bên phía Đảo mừng thay vẫn còn những đoạn như thế này.










Lại quán thường ăn chỗ quảng trường. Chỉ ăn 2 món mà no vì phần ăn làm hơi nhiều cho hai người.




Hải sản Quảng Bình vẫn chắc ngọt, tươi ngon.







Về khách sạn một chút qua bar uống cafe.





Ý tưởng lạ cho một món đồ trang trí độc mà tiết kiệm của khách sạn. Kiến trúc sư làm giám đốc có khác.

 
Last edited:
Chú cho con hỏi chú chụp hình bằng máy ảnh gì thế chú?

Với những ảnh chụp bằng các máy số sau này và chủ nhân không cố tình xóa các thông số, cháu có thể dễ dàng biết chụp bằng máy gì bằng cách save ảnh về máy tính, bấm chuột phải vào ảnh, chọn tag Details để xem loại máy ảnh và các thông số khác khi chụp.

Ví dụ một ảnh trong bài.




Và mượn một ảnh thấy rất ham của cháu.

 
Hơ,thế mà đó giờ cháu tưởng chỉ coi xem chụp bằng máy gì khi chép hình từ thẻ nhớ vào máy thôi chứ.Ko biết là khi save hình về hình vẫn xem được :) Thanks chú nhé.Hình đẹp và nét lắm chút ah.
 
11/ Ngày 12: Quảng Bình - Vinh:

Qua một đêm mất ngủ 5 giờ 30 ra khỏi khách sạn. Hôm nay đoạn đường dự tính sẽ là 245 Km theo đường Hồ Chí Minh, trên đường đi ghé chụp ảnh Động Phong Nha từ phía ngoài mà không vào trong vì hồi tháng 9 năm ngoái trong vòng nửa tháng mình đã vào động Phong Nha 2 lần, sau đó tham quan Động Thiên Đường (đây là quyết định sáng suốt khi không tham quan hai điểm này vào chiều qua theo sắp xếp ban đầu) rồi theo tỉnh lộ 17 ra Hà Tỉnh và tiếp theo là quốc lộ 1 đến Vinh.





Chạy dọc đường Lê Lợi để ra lại đường HCM.










Đường Hồ Chí Minh trong nắng sớm.













 
Last edited:
Đơn vị thi công đường Hồ Chí Minh đoạn này.



Cảnh tượng đồng quê buổi sáng thật thanh bình.













Gần đến Phong Nha quang cảnh phía trước đột ngột rộng mở, không gian bao la chợt hiện ngay trước mắt.














 






Thu hoạch đậu phộng.







Ghé một quán cháo sáng vì cách bày trí thân quen, mấy chiếc bàn gỗ mộc thêm vài cái ghế ngựa đơn sơ, chị chủ quán cũng mến khách và hay chuyện.




Cháo Canh.

 
Cháo sáng, thấy bảng cũng có thể nghĩ đây không là tên một món cháo mà tên chung chỉ các món cháo có thể dùng cho buổi ăn sáng có điều mình lại không nghĩ ở quán này đó lại là cháo Canh. Món này mình không lạ vì lúc ở khách sạn một anh bạn đã giới thiệu trong buổi buffet sáng trước đó nhưng với ôm mình thì hoàn toàn lạ. Thật ra món này không khác bánh canh là mấy, chỉ khác ỏ cách làm sợi bánh hoàn thoàn bằng bột gạo không pha chế và sợi nhỉnh hơn sợi bún trong món bún bò ở Huế một chút, nói chung ăn cũng ổn. Thấy ấm chè nóng nước xanh nhạt rất đẹp và thơm mình xin phép chế theo một bình nước suối uống đã gần hết. Bắt đầu tư đây mình chuyển sang uống chè hoặc trà thay cho nước suối, nước chè phía Bắc thì bảo đảm chứ không phải loại chỉ chế một ấm đặc rồi pha nước lã vào như món trà đá ở miền Nam. Hỏi thăm chị chủ quán có cây xăng nào ở gần không, chị cho biết phía trước còn 3 trạm nữa, sau trạm thứ 3 thì phải non trăm cây mới có nữa nên nếu xăng còn thì không cần đổ ngay ở 2 cây xăng phía trước.
Ra khỏi quán chạy một đỗi thì đến ngã rẽ vào động Thiên Đường, đây cũng là đường đi A Lưới, điểm gặp nhau của hai nhánh Hồ Chí Minh Đông và Tây. Mình nghĩ nếu hôm trước đi Quảng Bình theo đường HCM ngay từ Huế qua A Lưới thì sẽ ra tại đây. Từ đường HCM vào tới động đường đẹp, tốt, có nhiều điểm bán xăng lẻ.







Đường vào động Thiên Đường.













 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,446
Bài viết
1,147,339
Members
193,506
Latest member
thegioidualuoi
Back
Top