What's new

Sài Gòn - Hà Giang: Chuyện trên đường.

Ăn trưa tại Thanh Hoá trong một tiệm bún chả, bà cụ chủ nhà rất chăm khách cứ sợ mình không biết cách ăn khi nghe mình từ Nam ra. Mà đúng là lần đầu ăn món bún chả Hà Nội cách đây nhiều năm mình cũng thấy lạ với kiểu ăn bỏ bún vào nước chấm của món ăn mà vị và nguyên liệu tương tự món bún thịt nướng ở Sài Gòn.

Món bún chả Thanh Hoá.




Về các món ăn uống có lẽ Phở là món ăn khác biệt nhiều nhất khi từ miền Bắc du nhập vào Nam. Nó khác biệt nhiều tới mức lần đầu ăn phở Bắc, mà lại là Phở gà, vào giữa những năm 90 ngay tại Hà Nội mình nghĩ lẽ ra không nên gọi món này là Phở hoặc ngược lại không nên gọi món Phở béo ngậy với tương đen, giá và rau đầy ụ trong Nam là Phở. Sự ngon dở của các món ăn sau khi thay đổi để thích nghi với từng địa phương nói ra thì nhiều và dài không biết bao giờ cho hết; chỉ biết là nó ngon hay không còn tuỳ thuộc vào tâm trạng và thói quen của mỗi người. Nhà văn Vũ Bằng và cả chúng ta chắc hẵng đã không có "Thương nhớ mười hai" nếu ông không mang trong lòng cái khắc khoải của người con xa xứ.


Nói chung thành phố này không hấp dẫn lắm mà cũng có thể chỉ tại mình không có thời gian khám phá. Một điểm tham quan ở đây là Suối Cá Thần nhưng khá xa, đi về mất hơn trăm cây số nên thôi. Ngoài ra thành Nhà Hồ cũng là một di tích rất hay đã được xếp vào di sản văn hoá thế giới nhưng không có thời gian nên đành bỏ lỡ.

Vài hình ảnh tại Thanh Hoá.



















 
Chạy tiếp một đổi thì tới Ninh Bình, cùng với đoạn từ Ninh Bình sang Hà Nội của ngày hôm sau, đây cũng là một đoạn đường rất chán với bụi mù do đang thi công cải tạo và xe tải nườm nượp trên đường.

Trên đường đến Ninh Bình.







Một đoạn hầm xuyên núi.












Nhìn quanh quẩn tìm nơi ở, thấy một loạt các khách sạn mini cùng nhà trọ bên phía kia cầu Lim. Ghé vào khách sạn Phương Anh ngay phía đầu đường Nguyễn Huệ. Trên Agoda thì đây là một khách sạn 2 sao điểm đánh giá 7,6. Mức giá 300k cũng khá tốt, phòng rất sạch sẽ vệ sinh với Khăn, chăn, drap gối trắng mới.
Theo Google và cả nhân viên khách sạn thì chùa Bái Đính chỉ cách 16 cây số, lại không đóng cửa nên hoàn toàn có thể đi ngay chiều nay dù lúc đó đã hơn 4 giờ. Trong kế hoạch của mình cũng vậy vì tính sáng mai sẽ tham quan Nhà Thờ Đá cách trung tâm khoảng 30 Km rồi chạy tiếp sang Sơn Tây.
 
Last edited:
Trong ảnh thì thấy rất nhiều trụ đèn trên đường nhưng chỉ để chơi vậy thôi chứ hoàn toàn không thắp sáng về đêm.















Lại một đoạn hầm xuyên núi.




Chỉ là cảnh ven đường đã đẹp nao lòng, nếu có thời gian quay lại nơi này nhất định sẽ gác qua nỗi ngại đò giang, tham quan Tam Cốc - Bích Động để một lần chiêm ngưỡng "Hạ Long trên cạn".






Quang cảnh nơi đây thì đẹp miễn bàn nhưng cái cách làm du lich và bảo tồn phát huy thì rõ là không tương xứng.




Cặp loa phóng thanh quả là tìm được điểm đặt đắc địa!

 
Last edited:
Từ Trần Hưng Đạo rẽ vào Tràng An, theo lý thuyết cứ men theo Tràng An là tới chùa Bái Đính nhưng thực tế thì chùa nằm trên một ngọn đồi có thể đến bằng nhiều ngã, phần thì sợ trễ quá hết nắng lại gặp thêm cảnh trên đường không bỏ được cứ dừng lại, khi hỏi thăm mỗi người chỉ một kiểu rất tự tin (sau đó mình biết đi kiểu nào cũng tới mà nên ai cũng chỉ đúng). Lẽ ra nên theo Google tới cùng mình lại dao động quay lại theo hướng chỉ của người dân địa phương. Kết cuộc rồi cũng tới nhưng không thấy cổng vào đâu cả, ngay lúc này có một chú cò chạy tới bảo giờ này trễ quá rồi cô chú còn đứng đây thì thì lên chùa sao kịp chụp ảnh (lại nói đúng nỗi lo của mình), mà đường lên chùa phức tạp lắm, vô đó lại bắt mua vé xe điện tốn tiền (cái này thì mình cầu còn không được) thôi theo cháu dẫn đi ngõ tắt cho nhanh chi xin cô chú 40 nghìn. Chốt lại là 30 nghìn mình chi thêm tiền giữ xe. Theo chú này đi lòng vòng trong hẻm mình thấy cũng hơi ghê nhưng vào lúc mình thấy ghê thì cũng vừa tới nơi, gửi xe thêm 10k nhận một vé gửi xe mà lòng tin đóng vai trò quan trọng lại có mấy người bán hàng tích cực dắt vào theo lối leo qua tường rào rồi trèo xuống bằng một thang tre như đi ăn trộm vậy.


Vài ảnh chùa chụp vội.




























 
Nếu có thời gian và ánh sáng tốt hơn có lẽ mình sẽ có vài kiểu ảnh đẹp, nhưng thôi đành vậy. Mà biết đâu theo cách nói của anh thiênbao thì Tràng An, Bái Đính cùng với Tam Cốc-Bích Động hãy cứ xem là "của để dành".























Tới phần ra cũng hồi hộp không kém khi do ôm mình định hướng sai mà vào cổng này lại ra cổng khác trong khi trời thì đã sụp tối, không thể xác định được nơi gửi xe lúc nãy chỗ nào nhìn vào tờ giấy gửi xe chỉ có mỗi số xe và chữ ký nguệch ngoạc của người ít chữ; quay lại đường cũ để ra đúng cổng vào thì xa mà lúc nãy khi ra khỏi chùa trong lúc thần hồn nát thần tính mình thấy mấy nhóm công nhân xây dựng lại có vẻ cướp đường nhiều hơn là người lao động. May sao loay hoay một lúc thì thấy một căn chòi có một cậu khoảng mười lăm, mười sáu; đưa cái phiếu giữ xe và mô tả đường vào chùa lúc nãy cậu này nói chắc là cô chú vào chùa theo lối nhà ông gì gì đó mình cũng không rõ chỉ thấy có người biết đã mừng trong bụng nhưng cậu nhỏ lại nói giờ phải coi chừng nhà vả lại cũng không có xe để chở cô chú đi. Nói qua nói lại một hồi chưa biết tính sao thì ba của cậu nhỏ về và đồng ý chở hai người mình qua lấy xe với giá 30k. Lấy được xe xong phải nhờ bác lái xe dẫn đường một đoạn để quay trở ra. Đường từ chùa Bái Đính về hoàn toàn không đèn đóm, mình cứ theo GPS chạy đến khi thấy ánh đèn thành phố thì mừng như thoát chết.

Kinh nghiệm là khi tham quan chùa nên đi sơm sớm một chút, không theo các chú cò quạ đeo đuổi dọc đường, nói dại nếu lúc dẫn vào hẻm nhỏ động lòng tham mấy chú cò ra tay thì mình chịu chết.Trở lại công trình chùa Bái Đính nếu cứ cái tiến độ xây dựng cầm chừng thế này không biết đến bao giờ mới hoàn tất nhưng dù sao đây cũng là điểm nên ghé khi đến Ninh Bình với tư cách là một công trình kiến trúc nguy nga. Về chùa chiền mình dù là phật tử có quy y và pháp danh hẵn hoi nhưng ít khi lui tới khi ở nhà cũng như trên đường đây đó; một trong những ngôi chùa mình đã đến và cho cảm giác muốn quay trở lại là chùa Núi Một ở Côn Đảo. Lần đó từ nơi mình ở, khách sạn Sài Gòn - Côn Đảo đi bộ đến chùa khoảng 30 phút, chùa trên núi ở vị trí không cao lắm nhưng lên đến nơi lại cảm thấy thanh thoát, thoải mái vô cùng sau một chặng đường đi vừa thấm mệt. Chọn một vị trí có tầm nhìn đẹp, bao quát cả núi non, hồ, biển rồi ngắm những đám mây bay lững lờ ngay trên đầu, lắng nghe tiếng niệm phật thoang thoảng theo một giai điệu giàu nhạc tính cộng thêm không khí trong lành, vắng lặng, mát mẻ của buổi chiều vừa tắt nắng là một trải nghiệm rất thú vị bất kể bạn có theo tôn giáo nào đi nữa.
Tối theo lời ôm mình qua Đức Dê ăn tối, quán nằm trong hẻm nhưng cũng dễ thấy, vào trong giữ xe miễn phí. Ăn cũng tạm chứ không ngon, món cơm cháy mà ôm mình nói nhiều người bảo vào loại phải thử thì đúng dở với cái nước sốt quậy bột năng nhàn nhạt. Ra về lại mắc mưa như để khép lại một ngày mệt mỏi.
 
Cám ơn bạn, nhưng bạn đừng phụ mình vậy nữa nó hơi kỳ. Mình cũng chẳng buôn bán gì mà phải lên đầu, cứ để bài ai viết sau thì ở trên cho mọi người cùng xem.
 
13/ Ngày 14: Ninh Bình - Sơn Tây.
Hôm nay theo đúng dự tính, ra khỏi khách sạn sớm cùng với hành lý mình đi tham quan nhà thờ Đá. Cái dở của điểm tham quan này là phải quay trở ra theo đường cũ không có cách nào khác nhưng cũng phải nói Nhà Thờ Đá rất đáng với đoạn đường đi về trên 50 Km. Theo bản đồ Google thì đường đi khá đơn giản, cứ chạy theo đường Nguyễn Công Trứ để ra quốc lộ 10 rồi theo Google là vào 481b nhưng theo mình thì cứ thẳng quốc lộ 10 đến cuối đường đụng ngã ba rẽ phải là hay nhất.

Bản đồ tới nhà thờ Đá Phát Diệm theo Google.




Một lưu ý là khi gặp ngã ba này ngon trớn rất dễ chạy thẳng vào tỉnh lộ 481b ( như mình đã bị) thay vì chếch sang bên phải để vào quốc lộ 10, mà tỉnh lộ 481b đoạn này còn là đường đá mi chạy rất chán.




Còn mình thấy cứ chạy thẳng quốc lộ 10 lại hay.




Cảnh trên đường vào nhà thờ.







Bươn chải.




Bạn buôn.

 
Nhiều nhà thờ rất đẹp trên đường vào.



















Sau khi rẽ phải cứ chạy ven sông đào Ân Giang, gọi nghe oai vậy chứ so ra còn bé hơn kênh Nhiêu Lộc khá nhiều, đến khi thấy chiếc cầu bắc qua kênh có mái che này thì ngã vào bên phải chính là đường đến nhà thờ đá Phát Diệm.

Chiếc cầu có mái che bắc qua sông đào Ân Giang.








 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,445
Bài viết
1,147,335
Members
193,505
Latest member
w88vtvcom
Back
Top