What's new

Sài Gòn - Hà Giang: Chuyện trên đường.

Hôm mình đến là ngày thứ Ba nên rất vắng vẻ, chỉ mình và sau đó là một xe bốn chỗ đến viếng. Bên trong, phía Phương Đình có một nhóm người nằm ngồi trông không tề chỉnh cho lắm. Do giờ sớm hay không vào lễ mà nhà thờ lớn vẫn đóng cửa, mình không vào trong được đành chỉ đi xem quanh quẩn bên ngoài thật tiếc.




Nằm trên một diện tích rộng lớn, nhà thờ chia làm nhiều khối kiến trúc với hoa văn chạm khắc công phu, mái ngói cong vút hình như gần gũi với kiểu kiến trúc đình chùa hơn là một giáo đường Thiên Chúa giáo, hay đây chính là chủ ý của người thiết kế muốn kéo gần hơn khoảng cách của người dân bản xứ với một tôn giáo còn mới lạ du nhập tận trời Tây.






















 
Hình ảnh nơi đây hơi lung tung vì nhiều khi đã đi ra thấy đẹp lại quay vào chụp thêm vài tấm trên tinh thần thà dư còn hơn bỏ sót.






















 
Cứ “kiếm thêm mãi thế này” không muốn rời xa.







Thêm vài tấm kỷ niệm.













Một điểm đáng tiếc là bên trong Phương Đình vây quanh để bảo vệ một phiến đá to mà mình cũng không hiểu ý nghĩa là những cây cột Inox lạnh tanh. Mình cứ tự hỏi sao những cây cột này lại không bằng đá hoặc gỗ, loại gỗ quý thô mộc bền bĩ với thời gian thì hay biết mấy, mong rằng ngày nào đó sẽ có người nhận ra sự bất cập này mà sửa đổi.

 
Cứ luyến tiếc nhưng rồi cũng phải lên đường. Trở lại trung tâm thành phố rồi ra quốc lộ 1, trên đường một cổng chào vào Tràng An khá hay, chỉ tiếc là ý thức giữ gìn lại kém.







Tiếp tục hành trình với đích đến là Sơn Tây. Đoạn này chỉ chạy theo quốc lộ, đường xấu, bụi mù và đông xe cho mãi đến cầu Đoan Vĩ, tiếp đó thì tốt nhưng vẫn là con đường quốc lộ nhàm chán với xe cộ đông đúc.

Đường xấu trước khi đến cầu Đoan Vĩ.







Đến đây đã là “mía đá”.




Đường đông đúc, đáng chán cho đến tận Hà Nội, tới một chợ nhỏ ở Thường Tín, chỉ cách Hà Nội đâu 30Km cả hai đều buồn ngủ nên ghé vào đi chợ cho tỉnh ngủ, đoạn này bán rất nhiều bánh Dày, mua thử một gói 20k, là giá cho mình còn người khác chỉ 16k.

Tạt qua Hà Nội chụp vài kiểu ảnh.














 
Sau đó thì chạy tiếp sang Sơn Tây. Trưa ghé vào một quán nước để ăn trưa bằng các món mua lúc đi chợ. Bánh dầy Cầu Diễn có nhân đậu xanh ăn với chả cũng được. Nói về vụ chả, hồi sáng lúc vào một con hẻm sau khi thăm nhà thờ Đá Phát Diệm quay ra ăn bún Mọc, mình gọi hai tô bún giò chả vì thấy tô giò hấp dẫn quá. Cô bán bún gật đầu rõ ràng sau đó mang ra hai tô chỉ có mọc và chả, lúc này mới nhớ ra muốn ăn giò heo thì phải gọi chân giò. Tuy sửa sai kịp thời nhưng kết quả là với hai tô đầy những thịt, chả mình no mãi quá trưa.

Trên đường đến Sơn Tây những hàng bắp tươi xanh vừa hái.







Đến ngay ngã rẽ vào làng cổ Đường Lâm, thì có một chốt CSGT, 300k ra đi cho lỗi vượt 51/40 đã được chữa thành lỗi sai làn trên biên bản, nộp phạt tại chỗ và giấy tờ xe còn lại đầy đủ, cách xử lý của các anh này phải nói là khá dễ chịu có lẽ một phần do mình đã lớn tuổi cộng thêm cái "thành tích" chạy xe từ Nam ra. Khi mình nói vui đoạn này giới hạn tốc độ 40Km thì khách lạ chắc chắn dính, mấy anh CA cũng chỉ cười. Hồi năm ngoái mình đi qua đây, đúng vị trí này cũng có một nhóm CSGT xử lý tốc độ, mình thì chạy lố là cái chắc, đường tốt như vậy mà, may là không sao, nhiều cảnh báo về chốt này nhưng mình quên mất.

Làng Đường Lâm ngay trước khi đi mình có đọc trên báo Tuổi Trẻ đang xin thôi nhận là di tích quốc gia. Mà kể cũng phải, với người dân ở Đường Lâm có thể nói cái danh di tích chẳng mang lại lợi ích gì cho họ đáng kể ngoài cái tự hào nhanh chóng qua đi đổi lại là cuộc sống gò bó, o ép trong chính mái nhà và ngôi làng của họ.
Vé tham quan 20k cho mỗi người, xe không tính phí. Rất nhiều hình ảnh quen thuộc trong các bộ phim nông thôn miền Bắc được nhận ra ở đây. Đường Lâm đang vào mùa thu hoạch lúa, mùa lúa ở khu vực miền Trung thì sớm hơn như mình thấy trên đường đi. Đến đây bạn sẽ được giới thiệu các điểm tham quan là đình làng, đền thờ Bố Cái Đại Vương, các ngôi nhà đã được xếp hạng, dân làng có vẻ hãnh diện với danh xưng "ngôi làng của hai vua" nhưng theo mình Đường Lâm duyên dáng ở những con đường làng phủ rơm và các ngôi nhà bình dị.

Cổng làng với ao sen đang độ ngay phía trước.







 
Và những hình ảnh rất đẹp ở Đường Lâm.



















Theo dự tính sẽ ghé qua đền Và và sơn Thần nhưng đã trễ nên chạy vào trung tâm Sơn Tây để kiếm nơi ở. Lần trước đến đây mình ở Ba Vì Resort trên lưng chừng núi, vị trí đẹp, đã từng được đầu tư khá nhưng lúc mình ở vào tháng 9 năm ngoái khu resort này đã xuống cấp nghiêm trọng nên lần này mình vào thị xã tìm khách sạn rồi sáng mai lên núi sớm.
Vào tối hôm đó trên TV phát một chương trình thời sự về đoàn công tác của trung ương về làm việc ở Đường Lâm sau bài báo Tuổi Trẻ mình đã nói ở trên. Mong là những người có trách nhiệm sẽ tìm ra một giải pháp để bảo tồn ngôi làng cổ này cùng bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân làng cổ.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,445
Bài viết
1,147,334
Members
193,505
Latest member
w88vtvcom
Back
Top