Một chút sắc màu.
Đích đến của ngày hôm nay.
Vừa vào tới Nghĩa Lộ thì xe sàng lắc quá, nghĩ chắc là lại xì hơi ở bánh sau, dừng lại kiểm tra, không thấy đinh, vòi bơm hơi cũng nằm đúng vị trí, bánh không mềm lắm nhưng đúng có sàng lắc. Nhìn sang bên kia đường là tiệm sửa xe còn bên này ngay chổ đang dừng là khách sạn mini Hoàng Long, thôi ghé vào bỏ hành lý xuống rồi chạy xe sang bên kia đường kiểm tra xem sao. Sau khi nghe nói một cậu trong tiệm khoảng dưới 20 ra xem và phát hiện bánh xe bị phồng hai chỗ khá nghiêm trọng, kiểu này chạy thêm một hồi nổ té chứ chẳng chơi. Vậy mà lúc nãy quay kiếm đinh không để ý. Tiệm không có vỏ thay nên cậu chì sang nơi khác, gửi tiền nhưng không nhận. Mình cám ơn rồi mang xe đi thay vỏ. Cái vỏ này xài hình như cũng hơn hai năm, mấy ngày nay chạy liên tục những quảng đường dài nắng nóng, thêm hai đoạn đường xấu ở quốc lộ 15 và 92 nên tiêu là phải.
Chạy loanh quanh chỉ thấy một đại lý Honda vào thay vỏ thì được trả lời là không có vỏ loại này chỉ qua một chỗ bán xe gần chợ, vào hỏi lại chỉ sang tiệm sửa xe kế bên. Ngoài này mình thấy loại xe giống chiếc Honda Win 100 ngày xưa nhưng của Trung Quốc nhái kiểu chạy rất nhiều, hỏi thăm giá chỉ hơn chục triệu. Mình vào hỏi thay một vỏ giống loại đang đi là vỏ Maxxis gai diamon
không ruột, cậu sửa xe bảo không có loại này chỉ có loại chính hãng giá 320k luôn công thay, nhớ hôm gần đây thay cặp vỏ không ruột cho chiếc Future ở nhà cũng đâu đó nên thay luôn không trả giá. Khi gắn vào xong thì
bơm mãi không lên cậu thợ giải thích là do máy bơm yếu không đủ sức để làm bung vỏ ra nên mở bánh ra chêm vào một sợi dây tiêm bản khá to thì bơm lên bình thường nên thôi cũng được (Các bạn chú ý mấy chữ in đậm mình còn trở lại ở phần sau.)
Xong cái xe rồi về khách sạn thì thấy phòng khá tệ mà đi qua nơi khác thì làm biếng chứ ngay chỗ vòng xoay lúc nãy đi sửa xe mình thấy khách sạn Nghĩa Lộ trông cũng rất được. Quyết định đi ra mua một tấm vải trải giường về trải thêm vì không tin tưởng lắm tấm drap giường vải thun bông
Sau khi trải giường lại cũng ổn.
Như các mini khác khách sạn này cũng có nhiều loại phòng nhưng nhân viên tiếp tân nói đều như nhau cả thôi chỉ khác số giường trong phòng, ngoài ra phòng mắc nhất thì có thêm máy vi tính, mà cái này lại không cần.
Chiều xách xe chạy vòng vòng, xem ra Nghĩa Lộ cũng nhỏ, mình chọn dừng chân cũng chỉ nhằm cân đối khoảng đường đi mỗi chặng. Ghé vào một quán ăn trên đường Ao Sen qua bữa chiều. Trong quán có một cậu trạc 25-26, trông lanh lợi và vẻ ngoài rất có cảm tình thấy mình người miền Nam thì hỏi thăm cô chú định đi đâu. Sau khi nghe mình nói tính ngày mai đi Than Uyên rồi sau đó là lên Sapa, xuống Lào Cai để qua Hà Giang; cậu báo trước là đường qua Than Uyên rất xấu, từ Than Uyên đi thì không sao. Cậu giải thích thêm xấu không chỉ về đường xá mà còn về mặt con người, an ninh nên khuyên cô chú tuyệt đối không đi ban đêm. Ban đêm thì ngay từ đầu mình đã không đi nhưng rủi mà bọn xấu tranh thủ làm thêm ban ngày thì khốn. Ôm mình nghe nói thì hơi sờn lòng, mình cũng vậy nhưng rồi qua café bàn bạc một lúc thì quyết giữ nguyên lộ trình.