What's new

Sang Mã xem Trym.

Một ngày đẹp giời nhà em lại nhận được trát đi họp.

Nhà em về nhà, thay cho cái việc thông báo với Mụ lang trĩ là sẽ vắng nhà mấy bữa, vưỡn như mọi khi em cao giọng “Mụ thấy cái pát pót của tôi để đâu không?”
- Để đâu thì đi mà tìm, Lão tôi còn chả quản nữa là pát pót.
Chả biết nhà các bác đi phượt nhiều thì mấy mụ vợ có thái độ thế nào chứ như nhà em đi quanh năm ngày tháng thành ra mụ ý chả có biểu cảm gì về việc em đi hay về.

Gớm, những cái lần đầu em đi dài ngày hay đi tây là mụ ý lục xục cả đêm gói gém đồ đạc cho nhà em cứ như thể như chính mụ ấy đi.
Hummm…., thế mà mấy năm nay, chả ý kiến gì.

Có lần em đi tận bên tây về, đến sân bay rồi điện thoại có sóng, em gọi cho mụ và nhận được câu trả lời “Iem ăn hết cơm rồi, tưởng lão chưa về. Thế có ăn gì không để iem cắm”, đã thế lại còn thòng thêm 1 câu “Nhưng giờ này quán xá chắc đóng cửa hết rồi, chắc chỉ còn mì tôm thôi”.

Hay là hết iu rồi nhỉ?

Đã thế lần này nhà em ra đi không hẹn ngày về luôn, mà không hẹn thật. Em búc luôn vé về âu pần xem ở bển có gì hay hay ngó nghiêng tí. Từ ngày nhiễm cái phượt phọt chết tiệt này là nhà em cũng hay nồng ghép. Chứ có dám ngửa tay xin mụ lang trĩ cho đi đâu cơ chứ.(NO)(NO)(NO)
 
Nói đi họp cho nó oai chứ nội dung trong các cuộc họp hành trong nghề nhà em nói ra lại thấy xấu hổ. Vẫn loanh quanh cái chuyện quan hệ sinh ný.

9668519371_ea94ea753c_c.jpg


Nhà em cũng tự nhận thấy là xấu hổ, chả dám nói ra vì em là người thấm nhuần văn hóa phương đông.
Người dân quê em có hai cái thứ ai cũng khoái nhưng luôn miệng nói không.

Đó là tình và tiền.
Nhà em nói thế là có cơ sở của nó.

Ví thử như tiền. Cái này tây nó cũng thích, nhưng cái đánh giá mông muội của em thì nó tỏ thái độ là thích luôn.
Chứ chả như quê em. Cứ luôn miệng « Gớm, chú vẽ chuyện, đến chơi với anh chị nà quí nắm rồi lại còn quà cáp », tay thì hững hờ gạt túi nho Mỹ qua một bên nhưng mắt thì vẫn tia thấy cái phong bì nó hằn qua làn túi ni lông mỏng.

Ma chay hiếu hỉ nào chả đau đầu về dự toán, quết toán nỗ nãi ra sao. Diệu chè tưng bừng xong thằng khách mặt đỏ gay rúi thư vào tay gia chủ. Chủ nhà cũng vội nắm lấy kèm theo một nụ cười tươi rói, bồi thêm câu điệp khúc «Đến với anh chị và các cháu nà quí nắm rồi… ».
Chả như tây, cho nó quà là cười hỉ hả bóc luôn.

Còn tình thì cấm tiệt…
Mà thôi nhà em chả nói nữa kẻo lạc đề. Để nhà em nhật ký lại cái vụ sang Mã xem chim.
 
Last edited:
Họp hành chém gió tưng bừng xong, cứ cuối ngày là nhà em lại tính ăn gì, chơi gì. Được cái nần này bọn tổ chức cho ở cái khách sạn có oai phai miễn phí nên việc hỏi anh gúc cũng tiện. Chả bù mấy lần trước, khách sạn 5 ông sao hẵn hoi, cứ vào mạng là nó đòi nạp thẻ tính tiền. Mà cái việc xùy tiền là nhà em không thích.

Nhà em quyết định tiêu mấy ngày sau họp hành đi Genting và Ma lác ca.
Chuyện đi mấy chỗ này khi nào có hứng, nhà em sẽ kể sau. Còn hôm nay nhà em bót cái vụ đi xem chim đã vì đang có hứng về chim.

Cái anh viết lách này cũng như nghệ thuật phải không các quan bác nhỉ. Nhà em còn nhớ ngày xưa có ông nhà thơ Tản Tản gì đó, cầm tiền đặt cọc của chủ nhà in cho vào diệu hết rồi mà chả phọt ra bài thơ nào. Đến lúc thằng chủ nó hỏi thì giở bài cùn « Thơ tao có phải bổ củi đâu mà cần là có ».
Hị hị… nhà em cũng thế, cứ phải có diệu vào là mới viết được.

Đề mô tạm con chim sặc sỡ có cái mào chụp ngay cổng công viên đã
9671917666_8343971d61_c.jpg
 
Last edited:
Đầu tiên, muốn xem trym thì phải tham gia giao thông cái đã. Phương tiện công cộng ở Kul thì nhất là phải cái anh tàu điện.

Nhà em nói nhất không phải là các phương tiện công cộng khác như xe buýt không có mà là vì nhà em tịt, không thể nhớ nổi cái tên địa danh của mỗi tuyến xe buýt kiểu như: Mai Động-Mỹ Đình hay Bờ Hồ-Cổ Nhuế… ở làng em.

Tên nó cứ dài như cái chạc mà tuyền chữ AAA như kiểu ALIBABA… nên em cho là cái sự đi lại ở thủ đô Mã thì tàu điện là lựa chọn số 1 cho cánh phượt.
 
Tiện đầu giường có cái bản đồ giao thông và sốp ping trong thành phố nhà em nảy ra ý tưởng đi thử cho nó biết xem như thế nào. Phần là em muốn đi để về góp ý với mấy anh bên Bộ đi lại bên em. Các anh ấy đang loay hoay cả chục năm nay rồi về cái chuyện đi lại của bà con và các anh ý cũng đang định xây hệ thống tàu điện nội đô. Biết đâu các anh ý lại mời làm chuyên gia tư vấn thì êm to.

Thù lao tư vấn ký 10 thực lĩnh 3 cũng được, he he he… có thêm tiền đi phượt.

Nói thế thôi chứ em chọn xe điện để đi loanh quanh trong KUL là vì em chả có nhiều chiền. Cứ đi như em mà hơi tí là vẫy taxi thì có mà trụ được 3 ngày.

9674258204_3b9efa6cc3_c.jpg


Nhà các bác xem, cái thủ đô của anh Mã cũng không to lắm nhưng với hệ thống tàu điện thế kia thì tội gì mà đi xe máy nhỉ? Nhảy tót lên tàu mưa chả đến mặt, nắng chả đến đầu. Xuống ga muốn tới chỗ nào đi bộ chả quá 2 cây số thì tội gì.
 
Đầu tiên, muốn đi tàu điện là dĩ nhiên các bác phải đến ga rồi.
Phần lớn đường dẫn vào ga có cầu cho người đi bộ riêng, mái che hẵn hoi. Nhiều chỗ còn điều hoà mát lịm còn hơn cả đường dẫn ra máy bay ấy chứ.

9674272482_0d0ced455a_c.jpg
 
Anh nào khoẻ thì leo bộ lên
Anh nào lười, già quá thì đi thang cuộn.

9674467942_7f6495b542_c.jpg


9674434064_c1a1bb9ac4_c.jpg


Liu ý là mặc dù đứng cho thang cuộn nó cõng mình nhưng các bác cũng đứng gọn gọn về bên trái nhé. Cái này thì cũng nhờ có đi tây em mới được biết. Kể ra thì các bác lại cho là em lạc hậu. nhà quê ra tỉnh.

Mà đúng em nhà quê thật, nhà em xuất thân từ bần cố nông mà. Nhờ ơn cách mạng mới có tí ruộng cày. Bây giờ ruộng nhà em bị thu hồi đền bù hết rồi thành ra nhà em lại quay về như trước. Lại bần cố nông.

Thành ra cứ đi tây là cái gì em cũng thấy lạ
mà em thấy Tây nó sang ta cũng khối cái nó cũng mắt tròn mắt dẹt đấy thôi. Hay là nó cũng là thằng nhà quê tây.

9670952985_ed22939915_c.jpg


Cái vụ đứng về 1 bên trên thang cuộn hay băng chuyền này là em biết sau cơ man nào là lần bị thằng đằng sau nó "Pờ lít, pờ lít dẹp ra tao đi nhờ cái" ở mấy cái sân bay to to. Từ đó nhà em để ý. Hóa ra bọn tây thằng nào lên băng chuyền rồi mà nó vẫn đi phăm phăm các bác ạ. Chứ không phải đứng dựa vào tay vịn như mềnh. Cái tác phong của nó thế, lúc nào cũng túi bụi. Nhất là mấy anh Nhựt Bổn.
Bọn này hóa ra cũng chả sướng hơn mềnh các bác nhể.
 
Last edited:
Hoặc thử có thiếu chân hay ngồi xe đẩy thì có luôn thang máy.
9674474294_669f7a97a1_c.jpg



Tiện lợi thế là cùng.
Nhà em ngắm ý thấy tỉ lệ sử dụng thang cuốn và leo bộ của các bác bên này là 50-50.

Từ ngày hay sẩy nhà ra thất nghiệp cộng với xiền ít là nhà em lại khoái cái món đi bộ. Nhìn thấy bọn tây nó đi bộ mà hãi, ba lô to tổ bố trên vai như thể nó đang chuyển nhà, một tay cầm chai nước, tay kia mở bản đồ mà tụi nó đi cứ gọi là phăm phăm.
Chả thế mà cô nào cô ý chân là cứ dài miên man, bụng cứ gọi là thon thon là, còn quả mông thì cô nào cô ý cứ to như hai cái giành gánh rau của các bà quê em.

Với con mắt chuyên ngành của nhà em thì cái ngữ ấy đẻ chắc dễ lắm, có khi thằng cu nằm ngang trong bụng rặn có phát là ra ngay tắp lự.

Nhà em lại quan tâm đến cái món đẻ đái là bởi vì theo ý em nó quan trọng lắm. Sinh ra thế hệ mầm non tương lai của đất nước mà lị. Có sức khoẻ tốt mới đẻ ngon lành mẹ tròn con vuông được.

Chớ nói xui cái mồm rặn chả được, khi ra nó ngạt học mãi chả lên lớp hai được thì chả ai muốn.
 
Các mợ nhà ta vốn dĩ lấy yểu điệu thục nữ làm đầu, đến khi bầu bí lại càng nhẹ nhàng. Đi lại cứ gọi là đếm từng bước một. Thằng cu trong bụng mẹ nó chả xoay được thể là mổ.
Hoặc giả đến lúc lâm bồn nhay nháy mấy cơn đau đã gào tướng lên gọi bác sỹ đòi mổ.

Mà nhà em nghe lỏm được nên nhà em biết. Cánh bác sỹ khoái mổ lắm.

Vừa đỡ phải nghe các mụ kêu gào như gà mái nhảy ổ, vừa đỡ phải thức đêm theo dõi, đỡ tai biến lúc sinh và hị hị hị….

Nhà bác nào đưa gấu đi đẻ rồi thử quyết toán xem đẻ hay mổ tốn xiền hơn tính cả khoản có và không có biên lai nào.

Các cụ làng em ngày xưa bụng mang dạ chửa vẫn ngoài đồng quần quật nên thằng cu nó xoay ngon lành. Đến tháng thứ chín có khi chửa rặn nó đã chui ra rồi.
 
Lại tiếp tục chuyện đi đến nhà ga ở KUL, khi đi bộ trên cầu nhà các bác nhớ tránh cái hàng gạch sần sần sát tay vịn này nhá.
9674742232_2675db5151_c.jpg


9674742074_0c1454f7da_c.jpg


Đầu tiên là phải mua vé, dĩ nhiên rồi. Cái này thì ở đâu cũng thế. Chả biết sau này quê em xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội đi tàu điện hay đi xe buýt có phải mua vé không.
Nếu các bác không có thẻ từ vé tháng thì xếp hàng trước mấy cái máy này.
Liu ý là các bác chuẩn bị sẵn tiền xu và tiền giấy mệnh giá nhỏ 1 hoặc 5 ring gít. Nó không thích tiền to.

9674468238_9cbf016cc7_c.jpg


Chấm ngón tay vào ga cần đến, chọn số vé cần mua.

9674467220_4f62ddaafb_c.jpg


Được cái nhà em được đào tạo trong môi trường tốt nên cũng thông minh, thấy xếp hàng dài dài là tuyền nhờ thằng nào đứng gần máy nhất mua luôn hộ. Mặc dù nó mua hộ mình thì có nghĩa là sẽ lâu hơn mua cho mình nó.

Bọn Mã là cứ nhìn em mắt tròn mắt dẹt. Em đoán chả chắc chúng nó nghĩ ra cái bài đấy.
Nhìn cái gì mà nhìn. Đấy là em còn cố lịch sự cho nó đỡ ảnh hưởng đến Quốc thể chứ không thì em chen ngang lâu rồi.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,592
Bài viết
1,153,884
Members
190,141
Latest member
bongdatvme
Back
Top