Lại nói về chuyện trùng tu di tích lịch sử văn hoá.
Sau cái thời kỳ cứ cái gì liên quan đến phong kiến-thực dân là hô hào quần chúng nhân dân, giai cấp cơ bản đập phá, bài trừ. Quê em dạo này lại dấy lên phong trào trùng tu di tích lịch sử văn hoá
Quê em có mấy cái đình, chùa to to phết, cũng đang trùng tu. Thi thoảng về quê đi qua nhà em thấy là thợ đang phá đình cũ, xây cái đình mới hao hao giống thế chứ chả phải là trùng tu gì.
Gạch ngói, gỗ lạt còn lành lặn vứt ra một đống rồi chở đi đổ. Còn vật liệu mới thì tuyền xi măng Hoàng Thạch, gạch ngói Vi gờ la xê ra, gỗ lim Nam Phi cả.
Nhà em đọc đâu đó thấy bẩu bên Tây, bên Nhật nó trùng tu bằng cách đánh số từng viên gạch, viên ngói, gỡ ra rồi lắp vào đúng chỗ cũ. Viên nào hỏng quả rồi thì nó mới thay viên y chang như thế bằng vật liệu cũng ý cái thời xây dựng công trình đó.
Cuối cùng thì nhà em cũng biết được quan điểm trùng tu của mấy bác văn hoá nhà ta sau một lần ngồi hút thuốc lào tán gẫu với mấy bác trông coi công trình.
Việc trùng tu như anh Tây, anh Nhật các bác ý cũng thừa sức làm. Nhưng làm theo cách đó chi phí chỉ là nhân công còn vật liệu không đáng là bao. Nhà các bác tính thuê một ông thợ tây nghề cao mỗi ngày chỉ gỡ vài viên gạch rồi lắp vào y như thế thì xong công trình biết bao nhiêu là công.
Vấn đề nằm ở chỗ các quan bác chắc cũng biết nhỉ???. Vật liệu còn cấy được giá chứ nhân công thì được mấy.
Nên khả thi nhất là đập quách nó đi, xây mới cho nó dôi.