What's new

Sapa - Gần mà Xa

Tìm thấy bài viết của một người bạn về Sapa.

Sapa
Từ bé tôi đã được nghe nói về Sapa với bao điều mới lạ. Với tôi lúc đó Sapa, Paris, hay Luân Đôn cũng chẳng khác là bao, vì hiểu biết địa lý của tôi khi đó chỉ giới hạn bằng những cái tên như xóm Đông, thôn Đoài, làng Chùa, cầu Họ. Lớn lên, vào học cấp II, tôi biết nước mình còn những nơi khác như Mường Tè, Mù Căng Chải, Đà Lạt, Cà Mau. Nhưng Sapa vẫn có gì đặc biệt với tôi, phần vì nghe tên nó từ lâu, từ thưở còn chưa biết chữ, phần vì cái tên này nghe rất “nên thơ”. Sau này được đi đó đi đây trong nước, ngoài nước bao lần, nhưng ước muốn đi Sapa một chuyến vẫn canh cánh trong tôi như một món nợ từ thưở ấu thơ.

Thế rồi dịp may đã đến. Tôi có anh bạn thân, nhà trong trung tâm thành phố, có vợ là người Hà nội gốc, thời sinh viên là một hoa khôi của trường đại học X. Hai vợ chồng sống rất hạnh phúc. Nằm ngoài qui luật chung, tình yêu của họ giành cho nhau vẫn đượm như thời còn chưa cưới. Nhà có một gái, một trai, đứa đầu học lớp 12, đứa bé lớp 7. Cả hai đứa nhờ gien của mẹ mà trắng trẻo, xinh xắn như tranh vẽ. Chúng lại học giỏi nữa chứ, chắc là giống bố. Thế mà vừa mới đây anh ta theo đoàn du lịch cùng vài người trong cơ quan lên thăm thú Sapa mấy ngày rồi ở lỳ trên đó không về. Nghe đâu anh chàng phải lòng một cô gái Thái. Vợ anh buồn lắm, nhắn tin, gọi điện cũng không được, liền đưa cho tôi mấy cây vàng làm lộ phí để tôi lên Sapa kéo anh ta về với vợ đẹp con khôn trong ngôi biệt thự 3 tầng ở giữa trung tâm của một đô thị phồn hoa thanh lịch. Tôi vội lên đường, một phần vì ước nguyện lâu ngày, một phần cũng muốn tránh cái nắng đầu hè của Hà Nội.

Đường lên đỉnh núi Sapa
Hoa chen thắm lá, mây là là bay
(sách tiếng Việt, lớp 2, tập I)

Thật vậy, Sappa là nơi thiên nhiên ưu đãi vào loại bậc nhất nước Nam. Ô tô vừa mới chấm cột mốc ghi “Địa phận Sappa”mà ta đã thấy không khí mát mẻ như sáng sớm mùa thu Hà Nội. Con đường dẫn lên đỉnh Sapa nhìn từ dưới lên như giải lụa rách vắt trên sườn núi, lúc bò quanh tảng đá này, lúc mất hút sau mảng cây kia. Hai bên đường, trên vách đá mọc chen chúc các cây thông già, có lẽ có từ thời các Vua Hùng dựng nước. Nhiều chỗ sát mép bánh ô tô là vách đá sâu thăm thẳm, đủ để no nê những kẻ thích phiêu lưu mạo hiểm. Hoa và bướm ở đây đủ mọi màu sắc, nhiều không kể xiết. Đang đi ta bỗng thấy một vạt rừng hoa sặc sỡ nhiều màu bỗng vút bay lên. Thì ra là bướm. Thế giới động vật ở đây thật là phong phú. Thôi thì đủ cả. Từ con vắt xấu xí đến các sản phẩm tạo hóa hoàn hảo nhất của Thượng Đế với mái tóc vàng như tơ, làn môi mọng chín cùng với đôi mắt to xanh như trời thu Địa Trung Hải. Trên các cành cây, những con khỉ đang đánh đu hoặc đua nhau chuyền từ cây này sang cây khác, hoặc ngồi yên nhìn bạn mà tay vẫn không quên gãi nách. Đẹp nhất là những chú đại bàng giang đôi cánh kiêu hùng bay phía trước như người dẫn lối trên không. Hươu và nai ở đây nhiều còn hơn chó ở dưới đồng bằng. Bạn dễ gặp chúng đi từng đàn dăm con, hoặc đôi khi ta thấy một cô nai vàng ngơ ngác dáng đợi bạn tình dưới gốc thông già. Các chú sơn dương với bộ râu dài quắc thước, dáng vẻ uy nghi, đôi sừng nhọn hoắt, mỗi khi nghe tiếng còi ô tô lại phóng như bay lên các mỏm núi cao. Buổi sáng ở Sapa, trong cái tĩnh lặng của không gian, sau làn sương mỏng như tơ, bạn có thể nghe thấy bản hòa tấu du dương của các loài chim.
Màu đặc trưng của Sapa không phải là màu xanh bạt ngàn của rừng thông, mà là màu trắng. Mùa xuân trắng hoa ban, hoa mận nở khắp mọi nẻo đường, khắp các mảnh vườn bao quanh các ngôi nhà nho nhỏ xinh xinh. Mùa hè, các thôn nữ rủ nhau đi tắm làm trắng các dòng suối. Mùa thu, sương giăng giăng như sữa trên các ngọn núi, trên các rừng cây, bóng người, bóng ngựa song hành thấp thoáng, lúc ẩn lúc hiện trên các rẻo đường mòn cũng bị phủ dày một màn sương mờ ảo. Mùa đông, Sapa như chìm trong giấc ngủ dưới chiếc chăn bằng tuyết, một màu trắng đẹp không gì sánh nổi.

Rau quả như tìm được thiên đường để cùng nhau về hội tụ ở Sapa. Nào mận, nào đào, nào lê, nào táo, quả gì cũng có, có khắp quanh năm, vừa to vừa thơm lừng vừa mỡ màng như thiếu nữ da trắng ở tuổi dậy thì. Ngay mùa hè bạn cũng có thể thưởng thức súp lơ tươi hay bắp cải nấu xúp với thịt thú rừng ngọt lịm. Ở Sapa muốn ăn đặc sản Á hay Âu, lúc nào cũng có.
Đi du lịch Sapa vào mùa hè thì đúng rồi. Khi mà nhiệt độ ở Hà Nội là 36 đến 39 độ thì ở Sapa chỉ khoảng trên 20 độ một chút. Ban ngày bạn có thể ra suối tắm nước mát với các thôn nữ. Đừng ngại, họ rất tự nhiên và mến khách. Nước suối ở đây mát như nước kem, trong như nước lọc, thơm như nước súc miệng. Chiều đến bạn có thể ngồi trên mỏm đá ngắm hoàng hôn về, dõi theo ông mặt trời từ từ đi xuống vạt rừng già phía xa, để lại sau lưng cả một vùng tím mênh mông bâng khuâng. Buổi tối, không khí hơi lành lạnh làm cho giấc ngủ vừa sâu, vừa sảng khoái.
 
Mùa thu đi Sapa thật tuyệt vời, nhất là cho những ai thích lãng mạn. Trời nắng, không khí khô và hơi se lạnh. Ban ngày bạn có thể tha thẩn một mình hoặc cùng ai trong rừng thông, hít thở hương thơm toát ra như từ gỗ pơ mu. Dưới chân bạn là một thảm lá vàng mà những chiếc lá này đã kịp gói nắng mùa thu vào trong, trước khi về với cội. Mùa thu cũng là mùa các trai làng vào rừng săn bắn. Nếu bạn muốn, bạn có thể nhập cuộc săn thú vị nhưng cũng đầy thách thức cùng với họ. Biết đâu bạn gặp may, khi về xuôi có mật gấu rừng, hoặc cặp nhung hươu hay chí ít cũng là chiếc ngẩu pín của chú sơn dương đang ở thời kỳ sung mãn. Điều quan trọng, những thứ đó là đồ thứ thiệt. Buổi tối, mời bạn vào các bản làng thưởng thức rượu cần với thịt thú rừng nướng thơm phức và nhảy cùng các cô sơn nữ. Các điệu nhảy ở đó đã được lai tạo với các điệu nhảy nổi tiếng của châu Âu, châu Phi, châu Mỹ do các du khách bốn phương mang đến nên rất cuồng say và hiện đại.
Không có nơi đâu trên đất nước mình có mùa đông kỳ thú như ở Sapa. Bạn sẽ chẳng bao giờ quên mùa đông Sapa nếu đã ở đó dù chỉ một ngày. Chiều tối bạn được thông bào rằng, tối nay sẽ có một đợt không khí lạnh tăng cường. Bạn hãy chuẩn bị đón những bất ngờ của Sapa. Nhưng bây giờ, mời bạn hãy ngồi quây quần cùng mọi người bên lò sưởi, trong một căn phòng rộng rãi. Trong các căn nhà nghỉ của Sapa, gần như nhà nào cũng có một lò sưởi kiểu Pháp, một bộ sa lông rộng rãi êm ái đặt cạnh lò sưởi để dành riêng cho những buổi như thế này. Bạn có thể hàn huyên, chơi cờ hay đánh tá lả trong khi nhấm nháp Henessy XO với thịt nai rừng. Rồi bỗng có tiếng là xào xạc ngoài hiên nhà. Đó là lúc nàng Bạch tuyết ghé qua Sapa. Nhưng bạn hãy đợi đến sáng mai hãy bước ra khỏi phòng, còn giờ thì hãy ngủ ngon trong chăn ấm. Buổi sáng, khi thức dậy, bạn hãy mặc bộ quần áo ấm và cùng tôi bước ra sân. Ồ, xung quanh, chẳng chừa một chỗ nào, toàn là một màu trắng xóa, sạch sẽ tinh khôi. Khắp nơi là tuyết trắng, và kìa những bông tuyết vẫn rơi khe khẽ, nhẹ nhàng phủ trên mái nhà, cây thông, con đường mòn chiều qua ta vẫn còn nhẹ bước cùng ai trên lớp lá mà mùa thu đi qua còn để lại. Ta như mơ, ngỡ rằng đây là cảnh thần tiên ta đã được đọc trong các truyện cổ tích. Rặng cây thông xanh rì hôm qua bây giờ trông như các cây san hô khổng lồ, mặt đất vương đầy lá cây bây giờ biến thành một tấm thảm trắng muốt mà chẳng ai nỡ lòng nào đặt đôi bàn chân thô thiển của mình lên đó. Ta hít một ngực đầy hương rừng, ngẩng mặt đón bông tuyết đang bay, để nó tan trong từng tế bào, để cảm nhận cái mát lạnh dịu dàng mềm mại của nó. Thật ngọt ngào mùa đông Sapa.
Thiên nhiên thì như vậy, con người Sapa cũng kỳ thú chẳng kém gì. Nhìn chung họ có nước da trắng, hồn nhiên, vui vẻ và dễ mến hơn hẳn chúng ta, những người Hà Nội. Tôi nhớ, một chiều sau bữa cơm với các món thịt thú rừng siêu lạ miệng, tôi và anh bạn cùng nhà nghỉ thong thả dạo bước về phía một bản làng không xa nơi chúng tôi ở. Mặt trời còn chưa lặn hẳn, hình như Người còn đang mải vui đùa với các thiếu nữ đang hái quả trong các khu vườn sát ngay ven đường. Những tia nắng vàng hào phóng vương đầy trên các lùm cây, lấp ló sau chúng là các tà áo trắng, áo chàm của các cô gái Thái. Họ vừa hái quả, vừa nói cười tíu tít. Anh bạn đi cùng ngỏ lời xin mấy trái mận. Không ngờ có đến gần chục cô gái xách giỏ chạy ra mời chào rối rít. Các cô gái đều khoảng mười tám, đôi mươi, hai má ửng hồng, trán lấm tấm mồ hôi. Trông họ đầy sức sống, vui vẻ, yêu đời, khiến tôi liên tưởng họ với các thiếu nữ vùng Cápcadơ đang trảy nho mà tôi có dịp gặp trong các năm du học thời còn trai trẻ. Tôi cũng xin mấy quả mận, thứ mận Sapa trứ danh, to bằng trứng vịt, tím sẫm như viên ngọc quí, ăn vào ngọt mát và thoang thoảng hương thơm. Cám ơn xong, chúng tôi tiếp tục đi về phía bản. Ngay ở đầu bản, dưới bóng xum xuê của các cây cổ thụ, bên dòng suối trong, chúng tôi thấy ba cụ già râu tóc bạc phơ, đang ngồi bên chiếc bàn đá, trên đó có một chiếc chóe với ba cái chén vại. Các cụ đang đàm đạo vui vẻ. Chúng tôi tiến đến chào hỏi lễ phép, toan đi tiếp thì các cụ mời chúng tôi ngồi lại. Một cụ rót ra hai chén rượu, mời chúng tôi mỗi người một chén. Biết tính người dân Sapa thật thà không khách sáo, chúng tôi vui vẻ nhận lời. Cứ ngỡ là rượu trên này thường là rượu nhẹ, tôi tợp luôn một hớp. Ai ngờ độ nặng chẳng kém gì Sờmirơnốp. Đó là thứ rượu vàng óng như mật ong nhãn, thơm hơn cả Henessy, uống êm hơn nếp cẩm. Hỏi ra mới biết đây là đặc sản của Sapa. Nó được làm từ nếp nương đặc biệt, ủ trong hai năm, rồi được cất với thứ nước tan từ tuyết trên đỉnh cao nhất Sapa, sau đó lại ngâm thêm một năm nữa với một số củ trong rừng không được tiết lộ. Uống hết chén rượu tôi thấy người lâng lâng như không trọng lượng, sợ bị bốc lên trên mặt đất nên tôi ngồi nán lại. Tôi lần lượt ngó từng ông tiên ngồi trước mặt, thấy họ tuổi đã cao mà da dẻ vẫn căng và hồng hào. Ngó lại mình thấy da mai mái, nghĩ cũng hơi buồn. Khi đã nói dăm ba câu với các cụ, tôi mạnh dạn hỏi cụ già ngồi bên tay phải:
- Cụ ơi, cụ năm nay bao nhiêu tuổi, cụ có bí quyết gì sống lâu không ạ?
- Ta năm nay 109 tuổi, hàng ngày vẫn đi rừng. Bí quyết của ta là lao động chăm chỉ và uống thứ rượu này đều đều mỗi ngày vài chén.
Tôi quay sang cụ phía bên tay trái và nhắc lại câu hỏi gần như trước đó.
- Già năm nay 111 tuổi. Nhà ta cũng khá giả nên ít phải lao động chân tay. Thế nhưng ta lại chăm tập khí công. Sáng, ta làm một chén, tập khí công, trưa hai chén, ăn cơm ngủ một giấc rồi dậy tập quyền. Buổi tối, trước khi đi ngủ làm một chén, ngồi thiền hai tiếng. Gần như ngày nào cũng vậy.
Như tôi tiên liệu từ trước, thứ rượu đặc sản này có tác dụng kéo dài tuổi trẻ của người dân bản xứ. Tôi muốn kiểm chứng điều đó bằng cách hỏi cụ thứ ba, ngồi đối diện với tôi. Tôi hiểu rằng cụ này phải là người cao tuổi nhất trong ba cụ, bởi lẽ cụ trông già hơn cả, nước da cũng không còn bóng như hai cụ kia. Đã thế, cụ còn ngồi ở giữa. Có thể cụ là già làng cũng nên. Nghĩ thế tôi liền hỏi:
- Cụ ơi, cụ làm già làng bao nhiêu lâu rồi?
- Anh nhầm, tôi có khi còn ít tuổi hơn anh. Năm nay tôi 36 tuổi rồi. Tôi thế này là vì suốt các mùa hè, ngày nào tôi cũng uống rượu rồi ra suối tắm cả sáng, trưa lẫn chiều.
Tôi chợt hiểu rằng, ngày mai mình nên ra suối để tìm anh bạn mà nhờ có anh ta mình mới được lên Sapa.
 
Mùa thu Sapa. Đọc bài này làm em nhớ Sapa ra phết Có đôi khi cứ ngỡ là mình không còn cải lương được nữa Ngày xưa có em đi Sapa cứ đều đều năm 2 bận xuân hè... Sapa của một thời lưu niên ;)

Thơ một tí nhé, để em kiếm chai rượu hi hi:

Sao không phải là em mà lại là Sapa
Lê Vĩnh Tài

Sa Pa ngô nướng
Cô liêu
Điệu khèn hờn nhau trong bóng tối
Tóc người như suối
Ướt trên vai


Chẳng bao giờ thuộc hết đường
Phố huyện nhỏ như bàn tay
Yêu như say
Đi như gió
Rượu Sán lùng màu đỏ
Như mắt em thức đêm
Làm sao quên
Làm sao ta không nhớ
Ngôi nhà thờ bỏ hoang
Vẫn còn chuông đổ
Vỡ những bình yên
Có gì đâu mà khóc

Thôi mơ về đắng cay
Trả đắng cay cho gió
Thôi mơ về xót xa
Trả xót xa cho núi
Núi và hoa
Đỉnh Hàm Rồng có cơn mưa nhỏ
Và xanh
Thôi mơ về mong manh
Cầu mây cong như cánh cung thần thoại
Bắn mũi tên mà em không đợi
Làm ta đau

Nỗi đau như dòng nước
Mắt hay là mưa Ngâu.
 
Sapa với đầy ắp những kỷ niệm, mỗi mùa lại có những nét hay riêng. Lần gần đây nhất đến với Sapa là chiều Noel năm ngoái, cả lũ lang thang bên thềm Nhà thờ, ngồi quây quần ăn thịt xiên ngô nướng sau hành trình trở về từ Lũng Pô - nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt.

Trở lại Sapa
Lê Minh Thảo

Vẫn xanh như ngày ấy anh ra đi
Con đường đá trải mờ trong sương phủ
Lặng lẽ quá ơi những căn nhà cổ
Sapa buồn
Trong chiều vắng hoàng hôn
Con đường nào đã dẫn chúng mình lên
Để tìm kiếm một cánh rừng yên ả
Bớt cay đắng như mùa thu rụng lá
Cho bây giờ bên nhau.
Thánh đường kia sao chẳng nguyện cầu
Để trút đi một thời lầm lỗi
Đấng thiêng liêng đã bao lần lừa dối
Và bây giờ bỏ quên!
Đêm Sapa như thành phố ngủ yên
Sương giăng lạnh ngọn đèn soi mờ tỏ
Mình anh thức và trái tim em bỏ ngỏ
Đêm thành lời yêu thương.
 
Các bác đi sapa nhiều có cái ảnh nào chụp bãi đá cổ lúc chưa bị làm đường kô ah?
 
Bài viết về Sa Pa hay quá !!!:)
Mình chẳng viết hay được nên góp vài tấm ảnh cho các bác mãn nhãn nhẽ


144128787_417486f8ab_o.jpg



144128786_b24018b2d7_o.jpg
 
Ảnh Sapa đẹp quá.

Mình thì chả viết được, chụp ảnh thì xấu nên chuyên đi đặt gạch để nhờ người khác xây nhà hộ.

Túm lại, cảm ơn tất cả các bạn.
 
Sapa mùa thu đúng là thật đẹp. Đằm thắm như thiếu phụ hiểu đời, hiểu rõ sự quyến rũ ma mị của mình
Ngày xưa còn con đường đất, sân đất chạy vòng quanh nhà thờ Bây giờ nghe nói toàn sân bê tông đưòng bê tông các bác nhờ
Sapa với tớ là cái thời của tuổi mười tám đôi mươi đang vui vẻ trong sáng thì đứt phựt Còn bây giờ, khi nhắc đến Sapa, ký ức lại bắt đầu trò chơi riêng của nó.
 
Thấy các anh/chị ngộ Sapa, em cũng đi ngộ Sapa, ảnh đẹp thì không có đẹp như của bác anson, nhưng bài viết dở hơi thì em cũng tìm thấy ở một góc ngớ ngẩn trong máy tính, hehe post lên đây ủng hộ Sapa - Gần mà xa nào :)

Đêm trắng

.....Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. "Bọn tớ đã lên đường, hẹn gặp cậu mai nhé." Tiếng bạn tôi náo nức vang lên, bạn gọi trên chuyến tàu đêm, Hà nội - Lào cai.

Phải thu hết can đảm tôi mới có thể trườn ra khỏi giường. Rời chăn ấm nệm êm khi đồng hồ vừa thong thả điểm 10 tiếng thật không dễ dàng gì trong khi nhiệt độ phòng cao không quá con số 2. Giấc ngủ chiều mệt mỏi đã mang đi của tôi bữa tối. Và bây giờ thì cái dạ dày đang hành hạ tôi.

Thọc đôi bàn tay buốt giá vào sâu trong túi áo khoác, tôi lầm lũi bước đi trên đường. Gió mới chạm vào đêm thôi mà phố núi đã tắt đèn đi ngủ. Con đường từ khách sạn ra trung tâm thị trấn không một bóng người. Tiếng bước chân tôi lạo xạo trên phố, vội vã và sợ sệt. Đêm Sapa lạnh buốt và buồn. Và cô đơn.

Gió mang đến bên tai tôi tiếng hát và tiếng cười của những người trẻ tuổi. Một đám đông thanh niên đang tập trung tại quảng trường nhà thờ. Họ cũng giống như tôi, họ đi tìm phiên chợ tình Sapa năm nào. Nhưng, như một nàng công chúa đã ngủ quên và mãi mãi không bao giờ tìm thấy chàng hoàng tử, chợ tình đã lạc bước trên một hẻm núi hoang vắng nào đó, nơi không có ánh đèn flash, không có tiếng mời mọc mua hàng, nơi chỉ có tiếng khèn tình yêu và điệu múa xoè say đắm.

Tôi cố xua đi nỗi u ẩn trong tâm hồn, cũng cười cũng vỗ tay và hòa mình vào câu hát của các bạn trẻ. Ba bốn cô thiếu nữ miền sơn cước, em còn trẻ lắm, mắt em long lanh, môi em hé mở hồng đào, chỉ thế thôi, cũng đã làm cho vòng tròn ngày một rộng. Em bạo dạn nhận hoa hồng người ta tặng, em thích thú hát những lời của một bài hát thị trường nổi tiếng. Một bài hát mà một người đến từ thành phố như tôi cũng không hiểu nổi bức thông điệp của nó là gì. Mà thôi, có thời gian đâu mà nghĩ suy những điều lẩm cẩm. Có ai đó quanh tôi vừa cười vừa nhận xét: Chợ tình người Kinh!...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,571
Bài viết
1,153,749
Members
190,129
Latest member
anphatloc_group
Back
Top