What's new

[Chia sẻ] Sáu ngày đêm dzọc nát Bình Tiên, Bình Lập...

Vậy là gần một tuần du hí ở xóm Nước Ngọt - Bình Tiên (một nơi mà trước đó tôi hoàn toàn chưa biết tới ngoài những thông tin góp nhặt trên mạng + bản đồ Wikimapia) chúng tôi đã trở về nhà ngày hôm qua. Với người ham mê đi đây đó: dẫu mình chưa xứng được danh "phượt tử" nhưng so với các chuyến đi Đà Lạt, Nha Trang, Bình Thuận trước kia... thì lần này đã khá mang dư vị lãng du rồi bạn nhỉ?

IMG_0557.jpg


Thật ra tôi và pà xã chỉ dự định đi và về trong 3 ngày thôi (từ tối Chủ nhật 26.9) nhưng do giá sinh hoạt tại đó khá bèo đến... rất bèo trong khi nhiều khung cảnh lại hoang sơ đến kinh ngạc nên tụi tôi đã tự kéo dài chuyến đi đến hơn 6 ngày đêm (về SG đúng 5h sáng Chủ nhật 3.10) . Nhờ vậy mà mình khám phá hết mọi ngóc ngách tại Bình Tiên, Bình Lập và cả Vĩnh Hy. Hơi tiếc một tý là do thời tiết 4 ngày cuối khá xấu chứ không thì tôi sẽ "sơi tái" cả bãi Dài Cam Ranh, đi theo lối cầu Long Hồ xem đoạn đường đi với xe gắn máy nó như thế nào.

Bước thử thách khởi đầu trên ngỏ qua Bình Lập: con dốc đầu tiên...:
IMG_1052.jpg


Tóm lại: Một chuyến đi kỳ thú mà tôi sẽ dần kể lại cho các bạn nghe và xem, một chuyến hoàn toàn khác với cung cách du lịch cỡi ngựa xem hoa của tụi tôi trước kia.

Từ chuyến đi này, tôi biết ra những con dốc khá khủng từ 10 độ trở lên, những khúc cua ngoằn ngoèo ở Bình Lập - Vĩnh Hy, những cơn mưa lạnh buốt làm chùng bước chân lữ khách, những tiếp đãi chân chất của người dân xứ biển làm ấm lòng kẻ viễn du, một số bãi biển cực kỳ hoang sơ ngoài bãi Bình Tiên, các lối mòn băng rừng qua suối... và những câu chuyện vui, cách tính tiền rất ngộ nghĩnh của người bán hàng rong, bánh khọt trong xóm Vĩnh Hy, cách gởi xe cho... ông Trời trông hộ... v.v.

IMG_0537.jpg


Bài viết cũng sẽ đề cập tới điểm trọ, ăn uống... giá mềm và những nơi đẹp tuyệt vời chắc chắn sẽ mê hoặc bạn, những người yêu sự chân thật của con người cùng sự hoang sơ của thiên nhiên.

Một điều lạ không như tôi nghĩ: Bình Lập đang trở mình, không còn hoang sơ như thông tin trên mạng ngày xưa - cái khoảnh thiên nhiên này thì Bình Tiên hiện nay đã dành lại dù đất đai của người dân ngoài bãi biển BT đã đền bù xong cả (khu vực có nhiều nhà, bên trái trong khoảnh cuối cua vào Bình Tiên đó là khu "tái định cư" đấy - những phần sau tôi sẽ đề cập rõ hơn chuyện này), bây giờ chỉ còn đợi $ của nhà đầu tư cùng sự hoàn thành của cung đướng Vĩnh Hy - Bình Tiên là chữ hoang sơ Bình Tiên sẽ trở thành dĩ vãng... nhưng tôi chắc rằng cũng phải mất vài năm nữa.

Bạn hãy tận dụng khoảng thời gian này nếu có dịp... trước khi người ta biến Bình Tiên thành một khu du lịch, biến người dân nơi này thành những người "biết làm du lịch".

Tự sướng một phát với con ngựa sắt quèn:
IMG_0556.jpg


Trở về chuyến đi: do đặt vé khá sát ngày, chuyến đi lại mang theo con ngựa sắt quèn (chiếc Win100) nên các nhà xe khá là kén cá chọn canh. Cuối cùng, chúng tôi chọn được xe Quang Hạnh giường nằm với giá vé 160K/người, con xế mất 170K. Chiếc Win100 này Nhật hay Thái gì đấy đã vượt 20 năm chưa hề đại tu lần nào, may mà lần này vượt thử thách mà không cháy côn hay dính xì xẹp gì, may mắn!

Sau khi nhà xe QH đưa con Win vào gầm xe nằm chõng chơ, chiếc Open bus 40 giường khởi hành lúc 20h, trực chỉ QL1 hướng về... vùng đất hứa của chúng tôi.
Quang Hạnh có giường khá dài nên nằm thoải mái, không phải co chân. Xe có WC phía sau, trong đêm chỉ nghỉ 1 lần... nói chung trên xe thì chả có gì đáng kể cho tới cái lúc xe qua cầu Mỹ Thanh rồi ghé lại cho tụi tôi xuống: lúc này đồng hồ chỉ 3h10 sáng.

Anh bán quán khi biết mình đi phượt ra đây thì rất vui vẻ, chỉ dẫn tận tình:
IMG_0543.jpg


Cột xong valy vào ba ga, tôi mới nhận thấy chuyến chuyên chở đã ăn mất của chiếc Win cả hai miếng chắn bùn bằng nhựa cả phía trước lẫn phía sau! He he, may mà mấy cái kiếng chiếu hậu tôi đã tháo ra trước đó rồi, không thì chắc cũng tơi tả.

Giấc này thôn Mỹ Thanh vắng hoe, chỉ có một cặp vợ chồng bán bán bên kia đường nhưng họ đang cãi vã nhau gì đấy nên chúng tôi nổ máy chạy theo QL1 lên phía trại dừa.
Chỗ này có một khoảnh sáng choang với cây xăng, nhà hàng cửa hàng... nhưng không một bóng người. Bèn quay ngườc về, qua cầu Mỹ Thanh, qua luôn ngã 3 chừng 1 cây số thì có các nơi đổ nước xe cả hai bên đường.

Chị áo xanh này ở quán bên cạnh cũng thế. Chị ấy còn cho biết có một khu phòng trọ dành cho công nhân nếu chạy thẳng QL1 > qua vườn dừa, qua nhà máy thủy sản bên phải > bên trái là khu trọ (nếu mình thuê chừng 50k/ ngày thôi:
IMG_0544.jpg


Cánh tài xế đường dài ghé đổ nước thì mình ghé vào đổ... cà phê vậy, cho nó tỉnh táo chứ giờ này đường vào Bình Tiên còn tối đen.
Tụi tôi gọi thử một phần mì xào tôm mực; mì đơn giản chỉ là mỳ gói vắt thôi nhưng anh chủ quán chế biến khá ngon với hải sản tươi điểm cải ngọt đẹp mắt - Tụi tôi qua buổi sáng no nê với chỉ 20K.

Còn tiếp
 
Last edited:
Chưa hết, vừa nổ máy chạy tiếp qua một cái cua ngay đầu dốc, một tẹo nữa thì tôi đâm xầm chiếc xe vào cái đống đá này rồi!

IMG_0787.jpg


Bên trái là vực sâu cả hai chục mét, bên phải là đống đá xây dựng đổ dài theo vách núi dựng đứng, lối đi chỉ còn nhỉnh hơn một mét, đường xá vui nhỉ!

Qua đoạn này xong thì bắt đầu thả dốc ầm ầm, gió vút bên tai rồi lại vào dốc mới. Phía dưới chính là bãi Lau rất đẹp, có thể tắm nhưng tắm nước vịnh Cam Ranh à nghen!

IMG_0789.jpg


Cuối cùng cũng vào Xóm Lau, chạy thêm một đoạn nữa thì hết đường:
IMG_0791.jpg


Bạn xem địa điểm này trên Wikimapia tại đây.

Tiếng trẻ học bài ê a trong căn nhà gần đó, tụi tôi bỏ xe lại rồi tìm đường xuống biển. Biển ở đây là vịnh Cam Ranh, xóm Lau.

Và nơi cần đến hiện ra:
IMG_0793.jpg


Men theo đường trong xóm, tụi tôi vào một ngôi nhà nhỏ có lẽ bán tạp hóa ở mé Vinh rồi mua hai lon trà bí đao giá 6k/lon rồi ngồi uống tại đó.

IMG_0795.jpg


Cũng như nhiều người địa phương khác ở khu vực Bình Tiên - Bình Lập này: vợ chồng anh chủ quán rất vui vẻ tiếp chuyện cùng chúng tôi.
Nhà anh chị này có ao nuôi tôm phía bên hông, vừa chuyên thu mua hải sản của ngư dân để bán lại cho đầu mối miền xuôi.

Anh dẫn tôi ra phía sau giới thiệu ao tôm và các công đoạn làm việc của mình:
IMG_0807.jpg


Chuyện rôm rả đến khoảng 1 giờ sau, tụi tôi từ giã trở lên lộ lấy xe và chạy về. Bấy giờ đã khỏng 10 giờ trưa. Nóng bức dưới nắng chói chang, tụi này bèn chạy ra biển Bình Tiên tắm một tăng, lấy lại ngay sự sảng khoái.

IMG_0809.jpg


Sau đó trở về nhà trọ Đại Huy, nhà chủ đang chờ cơm.
Đây là ngày nắng ráo thứ 2 trong chuyến đi, qua ngày sau thì bắt đầu âm u mưa nhiều do ảnh hưởng bão miền trung.

Xong bữa trưa nghĩ một giấc - Kế hoạch cho chiều nay là tụi tôi đi thăm suối nước ngọt của rừng quốc gia Núi Chúa.
 
Last edited:
Chiều hôm nay, chúng tôi lên xe chạy đến suối nước ngọt. Con suối này trên đường vào đây: sau khi bạn đã chạy qua ngã 3 BT - BL thì sẽ thấy cung đường hình chữ S với một cây cầu lớn bắc ngang qua suối.

Trên cầu nhìn xuống khá cao, phía dưới toàn là đá và đá chen chân giữa các tán cây rừng. Nước chen kẽ qua các rãnh đá chảy quanh co theo dòng, xuyên qua đoạn cống ngầm dưới chân con đường rẽ vào Bình Lập rồi đổ ra vịnh Cam Ranh. Nguồn nước ngọt cung cấp cho người dân xóm Nước Ngọt được cung cấp từ dòng suối này.

IMG_0865.jpg


Trước đường vào cầu có một lối mòn nhỏ quanh co vào thượng nguồn suối, bên cạnh là hai đường ống cấp nước phi 20Ø từ hồ chứa phía trên núi được bơm xuống dưới này - đây là công trình do Unicef tài trợ nhiều năm trước.

Theo người dân nơi đây thì nguồn nước xài rất tốt trong mùa kiệt nhưng có hơi có màu vàng đỏ đất núi trong mùa mưa. Vì vậy, một số nhà đào giếng nước ngọt để xài bổ xung. Nơi nhà trọ tôi ở họ cũng đào một giếng nước cạnh nhà: không sâu nhưng mực nước rất ổn định và trong veo - chả bao giờ cạn dù bơm lên hồ hết công xuất.

Cạnh lối mòn là hai ống cấp nước, đoạn này có một vòi nước phun cao do bị lủng lỗ:
IMG_0873.jpg


Men theo lối mòn, chúng tôi đi vào suối, có một đoạn cong bị thủng một lỗ tròn khiến nước từ đường ống phun vọt lên cao. Cảnh vật trong này rất đẹp với các triền đá nhô hẳn ra con suối dưới kia, xa xa tận phía trên kia nghe tiếng nước đổ ỳ ầm.

Đang thăm thú chụp hình cảnh vật thì đột nhiên một người đàn ông dừng xe lại đầu lối mòn toan bước chân đi xuống. Thấy chiếc xe lạ của chúng tôi, anh ta lật đật quay ngược ra ngoài nổ máy xe đi mất.

Áng ngữ lối mòn: một chàng đá nằm cheo leo bên vực:
IMG_0874.jpg


Sau này tôi mới biết là một số người dân khai thác cây, gỗ và đốt than trong này dù có lệnh cấm của kiểm lâm (vì đây là vườn quốc gia Núi Chúa).
Họ làm vì mưu sinh nhưng kiểm lâm cũng không quá gắt gao vì một số dân quá nghèo, nếu là triệt để quá: họ không làm "tiểu lâm tặc" mà thành phường trộm cướp thì nguy to, phải cảm thông vậy.

Tự thấy mình có vẻ làm gián đoạn việc mưu sinh của người khác nên sau khi chụp thêm ít tấm hình, chúng tôi bèn quay ra.

Cháy rừng? Không, người ta đốt củi làm than đấy:
IMG_0881.jpg


Ven đường phía ngoài thêm một vài chiếc xe gắn máy khác bỏ chỏng chơ, có một chị ngồi trên chiếc xe cạnh con Win của chúng tôi. Tôi bắt chuyện ngay và qua thông tin của chị, chúng tôi biết được bên kia đường cũng có một lối đi xuống hạ nguồn suối, nhiều ngày nắng gắt thì nơi đó cũng là chỗ tắm nước ngọt cho du khách lẫn người địa phương.
Thật vậy, phía dưới có vài dấu tích của những buổi cắm trại qua đêm với các bếp dạng kê ba hòn đá rồi nổi lửa.

Dưới suối, trên thì núi và rừng...:
IMG_0894.jpg


Nước trong, mát lạnh khiến pà xã thích thú ngồi trên tảng đá giữa suối ngâm đôi chân phủ bụi đường suốt mấy ngày qua:
IMG_0891.jpg


Xế chiều, tụi này rời suối trèo lên vệ đường lấy xe về. Chị phụ nữ hồi chiều nói chuyện đã đi đâu mất, còn chỏng chơ lại mấy chiếc xe của ai đó.
Thôi thì chỉ mong cho dân nghèo của mình phá rừng ít hơn tốc độ sinh trưởng của rừng để thiên nhiên khỏi mất đi là tốt lắm rồi.

IMG_0910.jpg


Tại Phuot.com này: bài viết bị giới hạn chữ và cả số lượng ảnh nên tôi phải cắt bớt chứ không như trong blog riêng, mong các bạn thông cảm.
 
Nhanh thật: hôm nay đã là ngày thứ 3 tụi tôi làm cư dân Bình Tiên - Bình Lập. Sáng hôm này cũng dậy sớm như mọi bữa, nhờ dặn trước nên chủ nhà trọ mở sẳn cửa để chúng tôi lên đường.
Kế hoạch hôm nay là sáng ra đón bình minh, có thể tắm sớm rồi ra chợ Mỹ Thanh ăn sáng - Trở vào Bình Lập thăm qua bãi tắm Hai Tèo, bãi Bắc Nam - trở về ăn cơm trưa - Nghỉ - Buổi chiều dành trọn để khám phá thêm các bí ẩn bãi biển Bình Tiên.

Cầu Mỹ Thanh:
IMG_0955.jpg


Biển trời chào đón lữ khách trong một buổi sớm âm u (sau này về rồi mới biết ngày đó bão đã áp sát xứ Quảng) làm tụi tôi mất bén buổi chộp ảnh bình minh, máy thất nghiệp. Thôi kệ, lang thang một hồi ngoài bãi rì rào sóng biển, chúng tôi trở ra Mỹ Thanh ăn bún cá. Giá bèo, chỉ mười mấy ngàn ba tô no óc nóc. Xong thì qua phía bên kia QL1 ngồi uống ly cà phê sáng.

Bắt chuyện với vài người dân địa phương ngồi gần đó, chúng tôi kết bạn với anh Hòa và vài anh khác và biết các anh này ngụ trong xóm tái định cư Bình Tiên.

Trước khi từ giã, anh mời chúng tôi khi nào rỗi rảnh thì ghé vào nhà chơi, căn nhà có bàn bida rất dễ tìm:
IMG_0957.jpg


Quay trở vào Bình Lập trong một thời tiết ảm đạm, chúng tôi hướng về xóm Ngang cốt ý để chụp lại một số anh các đoạn dốc và quanh co mà hôm qua đã bỏ sót do hấp tấp.
Giờ này có một số anh bạn trẻ tuổi tụ họp trên đèo phóng xe chạy lên xuống vùn vụt thấy ơn, hình như mấy anh chàng mới tậu được con xế và đang thử máy - Bẳng một chút, họ chạy ra QL, cảnh vật yên tịnh lập tức quay về với chúng tôi.

Núi, đá và rừng...:
IMG_0969.jpg


Tiếp nối các dốc anh chị em:
IMG_0965.jpg


Không hù dọa nhưng cẩn thận vẫn hơn:
IMG_0970.jpg


Cho đến khi gặp cái dốc quái mà tôi mê nhất thì trở về:
IMG_0984.jpg


Quanh co một hồi, tụi này trở ra ngã ba xóm Ngang rồi hướng ra biển, nơi có tấm bảng Bãi tắm Bắc Nam.

IMG_0989.jpg


Con đường đất đỏ quanh co đầy ổ gà ổ voi cùng các vũng nước do mưa đêm qua dẫn lữ khách vào một xóm nhà có vài căn, qua một hàng rào có tấm bảng "Bãi tắm Hai Tèo, ra vô xin đóng cửa"! Bãi thế quái nào mà lại rào dậu tá lả, lại có cả cửa nữa chứ, pó tay!
Tụi tôi chạy thẳng, qua nhiều đoạn quanh co rồi cuối cùng đụng phải một hàng rào chắn ngang cạnh một căn nhà khá to. Ngay đó có tấm bảng "Cấm vào, khách tắm xin ra bãi Hai Tèo".

Trời hỡi, biển của tổ quốc, của dân nhưng cứ rào dậu như thế này thì khác nào tự biến hóa thành của riêng? Nói thật cho dù vào bãi Hai Tèo không tốn một xu chúng tôi cũng không vào, thiên nhiên phải đích thực là nơi phô bày cái đẹp tự thân nó chứ gò bó trong mớ rào dậu kín kẽ chung quanh rồi cho rằng mình giữ gìn biển thì còn chi là hoang sơ nữa?

Vậy là tụi tôi trở ra, chạy thẳng theo con đường ra xóm Tàu bể và tấp lên vệ đường, vứt chiếc Win ở đó rồi xuống khoảnh bãi biển mà hôm qua chúng tôi đã có lần tạt ngang.
 
Rồi tụi tôi xuống bãi, dưới đó chỉ có một anh ngư dân duy nhất đang hốt cát cho vào bao tải. Anh cho biết những bao cát này dùng làm neo cho các lưới mành bắt tôm hùm con ngoài kia, anh chỉ ra đám phao lô nhô thẳng hàng ngoài xa xa. Tôm hùm con bắt được thì bán cho người nuôi trong các lồng tôm ở vịnh Cam Ranh và đảo Bình Ba.

IMG_0998.jpg


Hàn thuyên một hồi, tụi tôi từ giã trở lên đường. Lúc này gần chỗ dựng xe này cũng có vài anh thanh niên đang lui cui làm gì đó.

IMG_1003.jpg


Tôi bắt chuyện và anh cho biết hôm qua cũng gặp tụi này trên đèo, anh chàng suy rằng tụi này từ Sài Gòn ra. He he, nơi thưa người: khách ngoài vào ai cũng biết cả!
Hỏi thăm thì anh cho biết đang... dựng rào (lại rào!) cho chủ đất mới mua. Tư nhân hóa đất hết cả, khoảnh này thì Bình Lập tiến vượt bật so với Bình Tiên rồi, tai họa thay!

Có những nơi đường như chui tọt xuống đất:
IMG_1013.jpg


Giã từ Bình Lập, tụi này trở ra ngã ba qua những con đường quanh co dốc đứng, chạy ra biển Bình Tiên để sự hoang sơ nơi đây xóa giúp nỗi niềm riêng.

Buổi chiều trời đổ mưa. Chẳng để chuyện mưa khiến mình chôn chân ở nhà, chúng tôi chạy ra khu tái định cư ghé thăm anh Hòa. Đúng là nhà anh có một bàn bida với khá đông khách chờ chơi - nhà cũng là quán cà phê cóc, có bán linh tinh nhiều thứ khác.

Phong phanh các thông tin cho rằng người dân BT được đền bù bạc tỉ nhưng thật ra anh nhận vỏn vẹn 70 triệu đồng cùng một nền đất 20x20m tại đây.

Anh chị Hòa vui vẽ tiếp đón chúng tôi:
IMG_1059.jpg


Tiền đền bù dùng xây dựng nhà, mua sơ sịa ít thứ là sạch. Bây giờ mỗi ngày ngoài việc kinh doanh nhỏ tại đây của vợ và các con gái, anh vẫn dùng thuyền thúng ra biển bỏ lưới giấc sáng. Chí ít cũng có con cá con tôm qua bữa, ngày nào trúng nhiều thì vợ anh đêm ra chợ Mỹ Thanh bán lấy tiền chi tiêu cho việc khác.
Anh thật tình rủ tôi đi biển cùng vào sáng sớm hôm sau bằng thúng: tôi chèo, anh thả lưới - Nói thật là tôi thích thú trong lòng lắm nhưng... mình nhát gan nên hơi ớn! Xưa kia từng bơi qua lại con kên Tẻ lồng lộng nhưng bây giờ có tuổi rồi, biển cả lại mênh mông... nên tôi khất lại lần sau.

Câu chuyện chân tình khiến tôi biết thêm nhiều về việc sinh sống của ngư dân tại đây, cả những câu chuyện về đất đai, người phá rừng hay chuyện lần cưỡng chế giải tỏa một ít người không đồng ý dọn đi.
Thôi thì mọi chuyện cũng đã là quá khứ, mong sao anh và cộng đồng cư dân ở đây sẽ ổn định cuộc sống và tăng dần thu nhập sau này khi Bình Tiên trở thành vùng đất du lịch.

IMG_1079.jpg


Từ giã khu tái định cư khi trời ngớt mưa, tụi tôi phóng ra bãi biển tắm một phát để xua đi sự nặng nề trong lòng - Biển rì rào một màu xám xịt nhưng vẫn đẹp, hớp cả hồn lữ khách.
 
Last edited:
Hôm nay ngày thứ năm 30.9 tức đã bước qua ngày thứ tư tụi tôi ở Bình Tiên, mưa nhiều lần trong đêm nên mặt đường ướt sũng nước.

Tụi tôi bàn tính tới lui là nên ở lại hay về, kết cục là thôi: ở thêm vài bữa nữa cho đã vì còn nhiều điểm muốn khám phá cho tròn chuyến đi. Chi phí hàng ngày không quá tốn kém, việc ăn uống thì ở nhà cũng phải Chi tiêu - bèn xã láng, đi tới bến luôn.

IMG_1090.jpg


Ra chợ Mỹ Thanh ăn sáng sớm rồi trực chỉ Cam Ranh, hôm nay tụi này dự định chạy thẳng theo QL1, quẹo ngã ba Mỹ Ca > xuyên qua khu vực nuôi trồng thủy sản mé bắc Vịnh, qua cầu Long Hồ theo hướng trái ra đường Nguyễn Tất Thanh mới mở rất đẹp, ghé chơi bãi Dài Cam Ranh và sau đó thăm thú đèo Cù Hin. Lượt về quẹo ngã ba Bon Bình -Van Rom vượt cầu phía nam đầm Thủy Triều, ra QL1 trở về Mỹ Thanh

Dự tính rạch ròi là vậy, tuyến đường cũng đã nắm trước nhưng ông Trời chả cho. Chạy phon phon gần tới Ba Ngòi thì trời đổ mưa lớn, rát cả mặt mày! Hết chịu trận nổi nên tụi tôi phải tạm ghé vào một quán giải khác bên đường uống vài ly cà phê cho nóng lại người.

IMG_1104.jpg


Một tiếng rồi hai tiếng sau... mưa vẫn chả ngớt, pó tay nhìn dáo dát chung quanh cũng chả có cái gì đẹp để làm vài pô. Thôi xoay ra nói chuyện trời biển với những người khách bàn bên và cả cô chủ quán vậy.
Câu chuyện rôm rả làm giờ giấc qua khá nhanh, thoáng chốc đã hơn 10 giờ, mưa cũng giảm chỉ còn róc rách nên tụi này trả tiền (ly cà phê đá cũng chỉ 5k, quán sân vườn) rôi khoác áo mưa đi tiếp. Mất bén cả mục đích buổi sáng nay rồi nhưng vẫn phải ra Cam Ranh, ghé bến xe đặt vé trước cho chuyến về.

Lúc này lái con Win100 tôi mới giật mình: do tay lái cố định vào phuột qua các lớp join cao su, lâu ngày các join này bị lão hóa, xẹp và giòn.
Sau trân mưa lớn vừa qua chúng co lại nên ghi đông rung rơ phát ớn rất khó lái. Kệ vậy, ra ngoải rồi tìm chỗ sửa sau.

Mây mưa rơi rớt tận mặt đất:
IMG_1112.jpg


Nắng lên sau khi tạnh hằn cơn mưa, tụi tôi cũng vừa tới bến xe. Hỏi Mai Linh, Phương Trang.. nơi này chả nhận ẻm Win, Cúc Tùng thì OK nhưng giá xe kèm khá cao -Minh Dũng đồng ý chở nhưng không xuất vé cho xế hàng hóa nên tụi này không đặt. Phone cho xe Quang Hạnh thì họ buộc mình ra Nha Trang!
Thôi quên đi, muốn về từ Mỹ Thanh, chạy ra tới Cam Ranh đã quá hớp rồi, bắt ra tới NT thì pó chiếu - đây tìm xe khác vậy.
Nhìn qua bên kia đường cạnh cây xăng có trạm đặt vé của Trà Lan Viên, xe giường nằm. Dzị là chơi hai vé giá 150k/người còn con Win 180k - 9 giờ 30 tối thứ bảy về, ghế nằm được chọn trước số vừa ý.

Đến Cam Ranh trời tạnh:
IMG_1113.jpg


Xong nhìn đồng hồ đã 11h hơn. Chẹp, quẩn quanh đây đó tìm chỗ sửa xế: nơi đầu tiên anh thợ kêu chạy về theo QL1 tới tiệm anh ta chỉ cách đó hàng chục Km để thay join. Tôi gợi ý "anh kê vào thêm một ít long đền dày, bỏ join là ok" nhưng anh ta nói rần tay lái lắm - không làm. Trời hỡi, con Win này tôi xài đã hơn 20 năm, cũng đã từng kê vài ron sắt vào đó rồi chạy ình xèo có hề gì đâu nào. Thôi chạy kiếm chỗ khác vậy!
Nữa tiếng sau, tay lái chắc cú sẳn sàng cho chuyến về. Pà xã tranh thủ mua mấy cái bánh tiêu giá 2k/cái ăn cho đỡ xót bụng vì tới giờ cơm trưa rồi, tiền sửa xe cũng chỉ 5k - ở đây vật giá dễ chịu nhỉ, chả bù với Sài gòn giờ cũng gấp đôi.

Về tới Đại Huy đã 12 giờ > hóa ra được hưởng thụ một bữa hóng mưa đã đời, he he. Không nhằn nhò gì vì buổi chiều trời khá hơn, tụi tôi lại ra biển Bình Tiên đi về phía bắc. Lần này khám phá ra không những một mà đến mấy bãi biển đẹp và hoang sơ vô cùng.

IMG_1130.jpg


Cũng như mọi lần, tôi chạy theo cung đướng đất ven bãi, rẽ trái rồi chạy miết tới hết đường - Chỗ này có một căn nhà rất nhỏ giống như cái bốt gác lợp tôn, chả có ai ngoài mấy chiếc xe gắn máy của ngư dân dựng chỏng chơ.
Vứt xe ở đó, chúng tôi xuống bãi. Vắng tanh không một ai ngoài một chị phụ nữ đang giũ lưới phía xa xa. Phía trái bãi là núi, có một dòng suối nước ngọt đổ ra biển. Bên dưới dòng nước này có nhiều đàn cá lội tung tăng, chả hiểu cá nước ngọt hay mặn nữa.

Bãi nhỏ góc phía bắc Bình Tiên:
IMG_1136.jpg


Băng qua mé dòng nước đổ ra biển, tụi tôi đền một bãi nhỏ vài mươi mét với hàng đống các khối đá đủ mọi hình thù đặc biệt: có những tảng đá mặt phẳng như chiếc mặt bàn, có tảng mỏng dẹt nằm gác trên các khối hai bên tạo ra một hầm trú lớn có lối đi xuyên qua phía sau...

Chơi một hồi rồi tụi này len theo một lối mòn đi lên trên, quanh co vài khúc rồi một bãi biển nhỏ chợt lộ diện ra (chổ này ở đây).

IMG_1137.jpg


Trên bãi, phía giáp sát mé núi có khoảng mươi căn chòi của ngư dân, dưới bãi phơi lưới, thúng và các ngư cụ khác. Một anh ngư dân đang ôm các bao cát để chất đống, e dè nhìn tụi này.
 
Tôi bước lại gợi chuyện và anh cho biết hôm nay biển động nhiều, không ra khơi được.

IMG_1143.jpg


Một hồi sau, tụi tôi quành trở lại và leo lên đỉnh một đồi đá gần đó chụp ảnh - trên này nhìn khung cảnh bao la rất đẹp dẫu trời vẫn âm u. Chung quanh có một số vạc rừng bị đốt, có lẽ là người địa phương định trồng cây công nghiệp trên này, vừa để dành đất chăng?

Sự hồi sinh. Sức sống thật mãnh liệt bên gốc cây rừng bị đốt cháy:
IMG_1151.jpg


Theo lời anh Hòa mà tụi tôi đã nói chuyện ngày hôm qua thì phần núi này và cả 3 vạt bãi hoang khác (một tý nữa thôi tụi tôi sẽ đến được các bãi này) đều thuộc tỉnh Khánh Hòa. Ninh Thuận chỉ quản lý Bình Tiên, Bình Lập thôi. Cả thôn đảo Bình Hưng tuốt phía dưới cũng thuộc KH, nghe nói rằng hồi trước: Ninh Thuận đề nghị giao Bình Hưng nhập vào địa phận của tỉnh mình nhưng KH nêu điều kiện là nếu vậy thì anh quản lý luôn cả đảo Bình Ba - đảo này khá xa đất liền, NT lúc đó còn nghèo nên đành chịu, giao luôn cả cho tỉnh KH, tỉnh có sức mạnh kinh tế cao hơn.

Trở xuống ngồi nghỉ một tý, tụi tôi lại băng qua dòng suối trở về bãi BT rồi băng suối lần nữa ở mé trong leo lên một lối mòn lát gỗ qua các bãi bí mật ở hướng nhìn ra Bình Lập (chỗ này tụi tôi cũng nghiên cứu kỹ bằng bản đồ vệ tinh trước kia rồi).

IMG_1160.jpg


Trên này có căn nhà gỗ phía trước là cột cờ tổ quốc, chả có ai trong ấy ngoài 2 chú chó sủa ỏm tỏi khi mình xâm nhập lãnh địa của chúng, he he: khách du lịch mà, không phải kẻ xấu đâu.
Băng qua một trảng cỏ, chúng tôi tới bãi: mênh mông, bãi biển rồi mũi đá và lại bãi biển nối tiếp nhau..., hoang sơ không bóng người nhưng hùng vĩ vô cùng!

Tít phía xa là mũi Hời, tận chân trời là bán đảo che chắn vịnh Cam Ranh:
IMG_1162.jpg


Rảo bước dài theo bãi không một dấu chân người, rác đây đó đa phần từ thiên nhiên như mảng rong rêu, cành cây mục. Họa hoằn lắm mới thấy một bao xốp cũ, chai nước nhựa nhưng chắc chắn chỉ do sóng biển đưa lên bờ.

IMG_1163.jpg


Gió hiu hiu trên các con sóng rào rạc vỗ nhẹ lên bãi cát vàng trắng trông tuyệt vời làm sao khiến chúng tôi không muốn dừng bước chân. Qua bãi thứ nhất tới một mũi rất nhiều đá tảng đến bãi thứ 2 dài hơn và hoang vu không kém, cuối bãi này có một hai căn chòi nhỏ sát vách núi đá nhưng vắng lặng. Từ chỗ này nhìn qua bãi thứ 3 mênh mông với một vùng cát rộng cuối tầm mắt.

IMG_1164.jpg


gfjj9tr9va.jpg


Chiều xuống nhanh, tụi tôi trở ra chào tạm biệt bãi Hoang (tạm đặt tên nó như vậy, cả trên Wikimapia - bạn xem địa điểm tại đây).
Chiếc Win vẫn nằm yên vị tại đó, cô quạnh giữa núi rừng bao la.
 
Last edited:
Chen ngang (2)

Con bù mắt (mù mắt) và muỗi:

Bù mắt thì vủng biển nào cũng có, quan trọng là ít hay nhiều thôi.
Con vật nhỏ xíu bằng đầu kim này có màu đen, đuôi trắng bay quanh mé biển. Nó âm thầm chích, bạn chỉ thấy nhói một cái rồi thôi nhưng vài giờ sau: những vết cắn sưng phù, bầm tím, bọng nước và ngứa rân trời! Hậu quả này sẽ kéo dài với bạn có thể đến cả tuần, một số trường hợp nó còn để lại sẹo nhớ đời.
Mà đâu phải một con: có bạn bị mấy mấy chục vết điếng cả người, chân tay lốm đốm thấy ghê!

May mắn là Bù mắt ít thấy tại Bình Tiên - Bình Lập. Thậm chí có người dân cự ngụ vài năm ở đây khẳng định là không có. Nhưng tôi chắc chắn là có nhưng ít, không đáng lo.
Trong sáu ngày ở đây: tôi chỉ bị dính 4 dấu, ít ngứa, mau tan và không để thẹo.

Muỗi thì có nhưng cũng chỉ mức độ trung bình. Muỗi to xác, chích nhói nên biết ngay. Ngứa không dai nên bạn đừng ngại - Trong phòng trọ tôi ở cũng chả cần mắc mùng dù mở cửa sổ ra là thấy rừng núi cách vài chục mét.

Trời phú cho nơi đây cảnh đẹp, hoang sơ nên chắc cũng hào phóng du di thêm khoảng này - thật đỡ khổ!
 
Thỏa mãn, phủ phê... là một cảm giác thường thấy trong những ngày cuối của các chuyến du lịch trước kia mà chúng tôi đã đi nhưng lần này hoàn toàn không có.
Tại Bình Tiên, chuyến phượt đã qua tới ngày thứ sáu: sự ham muốn khám phá vùng đất bình yên này vẫn còn nguyên tạo cho tụi này cảm giác nuối tiếc khi sắp phải xa nó.
Trong đêm trời lại mưa, nghe phong phanh là có áp thấp hay bão gì đó. Thật ra thời gian này bão đang hoàn hành dữ dội tại Quảng Bình và Huế nhưng chúng tôi không nắm rõ.

IMG_1200.jpg


Sáng dậy rồi trời vẫn giọt nối giọt lất phất. Ngồi ngoài hiên nhà trọ ngắm nhìn rặng rúi đối diện mờ ảo thật thơ mộng trong màn mây mù, tụi này tính toán hướng đi cho ngày hôm nay. Tuy nhiên vẫn còn phụ thuộc ở thời tiết trong lúc thời gian còn lại trước khi trở về TP HCM chỉ còn 2 ngày nữa.

Quyết định thăm vịnh Vĩnh Hy được cả hai đồng tình, vừa lúc này thì bà chủ nhà trọ rủ pà xã tôi cùng đi chợ cho cả nhà, cũng để giải khuây.

IMG_1206.jpg


Ngồi đàm đạo cùng ông chủ nhà bên cốc cà phê nóng, tôi biết rằng cả gia đình này từ Gò Vấp ra đây mua đất là lập nghiệp không lâu (Ông là người Đà Nẳng, bà người Nam Định).
Nói chính xác họ là cha mẹ vợ của đôi vợ chồng chủ nhà trẻ tên Vũ và Uyên, cặp này có một bé trai dễ thương - rất hiếu động và đã quen thuộc với chúng tôi qua vài ngày tụi này ở đây, cậu bé gọi chúng tôi là ông bà khách.

Nói chung là cả nhà chủ rất thân thiện, dễ mến và đáp ứng đủ mọi yêu cầu của khách, tạo niềm tin tốt đối với tụi này khiến chìa khóa phòng cũng chỉ sử dụng trong ngày đầu, các buổi sau việc khóa cửa trở nên thừa thải, nếu bạn là khách tại đây thì có thể xem như người nhà.

Sau khi hai bà đi chợ về: tụi tôi xếp ít đồ đạc rồi ra quốc lộ tiến về Vĩnh Hy nhưng trận mưa long trời lỡ đất khiến hai người lũ khách chào thua khi đã chạy trên QL1 hàng chục Km về Phan Rang! Mưa nghút trời, những hạt mưa làm rát cả mặt mày, không cách nào thấy đường chạy nên kịch bản "trú mưa ở quán cà phê" lại tiếp diễn. Mùa mưa mà, đã vậy đang lúc bão vào miền trung thì chả trách ai được, nếu trách thì trách mình ham vui không chịu về!

IMG_1209.jpg


Không hề hấn gì, chơi thì chịu: ngồi nhấm nháp ly cà phê nóng (cũng như mọi chỗ ở đây cũng kèm... ly đá dù người uống đã lạnh thấy thấu buốt các đầu ngón tay)

IMG_1217.jpg


Trận mưa lớn kéo dài mãi đến trưa rồi lất phất khiến tụi này đành bùi ngùi quay về - chấp nhận "tạm thua cuộc" với thượng đế.
Đầu giờ chiều bầu trời vẫn vần vũ mây đen bao trùm cả các đỉnh núi thấp. Nghe nhiều người dân địa phương khuyên chúng tôi không nên vượt các dốc trong Bình Lập lúc mưa lớn nên tạm thời không thể vào đó.

IMG_1213.jpg


Bạn biết vì sao không: khi đổ mưa lớn, nước từ các núi và dốc trong đó có thể đổ xuống đường cuồn cuộn như thác - cuốn đi cả những hòn đá lơ lỡ. Nếu trời có giông hay sấm sét thì càng hiểm nguy hơn khi đi trên các đỉnh dốc cao.

Nằm không trong nhà trọ chịu gì nổi nên tôi chạy ra biển - Bãi Bình Tiên bao trùm một màu xám từ mây và nước, sóng khá to nhưng vẫn đẹp đến mê hồn.

IMG_1236.jpg


Rồi dường như Thượng đế thấy mình quá nặng tay với người lữ khách đến từ phương xa nên những hạt mưa đột nhiên ngưng lại, sóng như dịu êm thêm một tý - rạc rào vỗ nhẹ vào bờ như vẫy gọi mời chào.
Vứt áo mưa, giải thoát đi những gì vướng víu trên người, tôi hòa mình trong lòng nước ấm vỗ về như ru ngủ. Buổi chiều này cũng không có mục đích tắm biển nên chả mang đồ tắm theo, mặc khác tôi kém chịu lạnh nên âm u mà tắm biển là chuyện chưa từng có xưa nay. Nhưng ngoại lệ lần này thì biển lại ấm, gió có hiu hiu vỗ về nhưng lạnh thì hoàn toàn không có. Biển Bình Tiên, xứ tiên... nên khi buộc lòng phải tắm tiên cũng chả có gì e ngại cả.

Ngẫm ra, trước thiên nhiên hùng vĩ, bản thân con người trần trụi thì ai cũng như nhau: cao to hay thấp bé, đẹp - xấu, quyền cao chức trọng hay chỉ là phó thường dân thi ai ai cũng chỉ là những sinh linh nhỏ bé sống trên hành tinh xanh này - Xin hãy gìn giữ hành tinh đó được mãi màu xanh huyền diệu của đất trời, biển núi bao la...

Sập tối do không báo cơm nên nhà trọ giới thiệu ra quán lẫu bò cách đó chừng 2km ăn thử.

IMG_1305.jpg


Chỉ qua đôi lời thăm hỏi, cả chủ và khách bổng dưng thanh như kẻ thân tình rồi biết ra anh chị chủ quán này cũng là người từ TP ra đây lập nghiệp từ hàng chục năm trước.

Vui miệng, chị chủ nói về resort Ngọc Sương rồi mới biết ra chúng tôi trọ tại Đại Huy. Chả biết vô tình hay hữu ý, chị hỏi tụi này trọ ở đó giá bao nhiêu rồi... thắc mắc: Quái, sao tuần trước nó nhờ tôi giới thiệu giúp nếu khách ăn ở đây có hỏi, giá trọ chỉ... sáu bảy chục ngàn/ngày (mình thuê thì 100k).

Tụi tôi cười rồi loa xoa cho qua chuyện, thôi du di đi mà!
Từ giã anh chị, tụi này trở về đánh một giấc mà lòng nhủ thầm > ngày cuối sẽ là Vĩnh Hy!
 
Trời vẫn âm u trong ngày cuối cùng ở Bình Tiên. Sau khi ăn sáng tại chợ Mỹ Thanh và ngồi nhấm nháp ly cà phê tại quán đầu đường vào Bình Tiên chờ pà xã đi chợ mua ít trái cây, tụi tôi về nhà trọ sửa soạn ít đồ dùng rồi trở ra QL chạy ngược về Phan Rang.

Quán cà phê đầu ngõ vào Bình Tiên Bình Lập:
IMG_1312.jpg


Tối nay về Sài gòn rồi nên tụi này nhất quyết làm một chuyến ngắn đi vịnh Vĩnh Hy trong sáng nay để trọn vẹn chuyến du ký (gọi là ngắn chứ tính ra từ Mỹ Thanh đi Vĩnh Hy mất bén hơn 75km chưa tính chuyến trở về - Nếu biết đường đi tắt thì giảm được 15km nhưng phải đối đầu với nhiều khoảng đường rất xấu, sẽ kể lại sau vì tụi tôi trở về trên con đường tắt này.

Giây phút "alô" của anh tài xế xe bò:
IMG_1313.jpg


Cuốc chợ sáng: pà xã mua được mớ rau thơm tươi ngon giá bèo bọt nhưng chắc chắn là rau sạch ăn yên tâm chứ không như rau cải ở TP, sử dụng cứ sợ nhiễm thuốc trừ sâu hay thuốc tăng trưởng.
Mấy cái bắp chuối cũng thế, chỉ 2k/cái trong khi ở Saigòn giá gấp năm lần, lại già chát dở òm.

Đúng 9h, chúng tôi khởi hành, xe phon phon chạy trên QL1 bọc vòng theo rừng quốc gia Núi Chúa về Phan Rang. Bầu trời nhiều mây nhưng chưa có hạt mưa nào nên khoảng 35 phút sau khi chạy qua những đồng lúa, những vườn nho xanh rì: tụi tôi tới khu di tích Ba tháp (Phan Rang - Ninh Thuận) - một vùng đất với nhiều nét văn hóa của người Chăm.

IMG_1326.jpg


Ngơi nghỉ vài phút để bấm vài pô ảnh xong là tranh thủ chạy tiếp ngay vì trong lòng cứ nơm nớp lo mưa sẽ đến.
Thật vậy: hướng Phan Rang mây đen ngòm, nhìn xa cũng biết nơi đó đang mưa ầm ầm.

Tránh trời không khỏi nắng, chỉ vài phút sau mưa đã nặng hạt khiến tụi này phải tấp qua bên kia đường tạm vào một quán giải khát sân vườn - Nơi này cách ngã ba thôn Mỹ Nhơn chừng 1.5km.
Tuy nhiên nhờ việc ghé trú mưa này giúp tụi tôi biết con đường tắt từ thôn Kiền Kiền đi Mỹ Tân sẽ giúp rút ngắn hơn 15km. Tức là thay vì chạy bọc Đầm Nại 35km để đến MT thì ngỏ tắt chỉ tầm 20km.

Dù ngắn không bao nhiêu nhưng do tụi này thích khám phá thêm các cung đường mới nên cách đi dường tắt đó của hai anh chị khách ngồi tại quán được ghi chú vào sổ ngay, chuyến về tụi này quyết khám phá con đường này (Khám phá xong rồi xanh mình vì đoạn đường khủng lắm, he he).

Queọ ngã ba Cà Đú, đường vào thị trấn Khánh Hải:
IMG_1348.jpg


Mưa chỉ tầm 45 phút rồi cũng tạnh, chỉ mười mấy phút sau đó tụi tôi đã đến ngã ba Cà Đú thuộc kilomét số 1531+300 - Quẹo trái ngã ba này để vào thị trán Khánh Hải thuộc huyện Ninh Hải, qua cầu Tri Thủy lại quẹo phải men theo đường ven biển hướng về Đầm Vua. Nơi này có dừng lại chụp ít tấm ảnh ở ngôi chùa Kim Sơn Tự.

Cầu Tri Thủy nhìn từ chùa Kim Sơn Tự:
IMG_1353.jpg


Ngẩn ngơ nhìn hòn đá trứng hờ hững:
IMG_1354.jpg


Mưa lất phất không khiến chúng tôi quan tâm bằng việc có nên đổ xăng hay không (đoạn đường này có nhiều cây xăng, cách nhau chỉ vài km) - không phải e ngại tiền bạc vì vài lít chả bao nhiêu tiền. Tuy nhiên nếu xăng còn thừa nhiều khi đưa xe lên Openbus vào giấc tối về: nó có thể chảy ra sàn xe nguy hiểm.

IMG_1359.jpg


Tôi mở nắp bình xăng rồi lắc xe thì thấy mức sóng sánh còn khá nhiều nên không đổ thêm: đây là một sai lầm mà tý nữa, tụi tôi suýt mất chuyến đi Vĩnh Hy nếu không gặp được sự nhiệt tình của cư dân vùng Núi Chúa.
 
Ruộng đồng chập chùng dưới núi:
IMG_1355.jpg


Vượt qua thôn Mỹ Hiệp rồi Mỹ Tân, đường bắt đầu chạy dọc theo ven biển. Bờ biển nơi này rất cạn - cứ sâm sấp nước xa hàng cây số giống như ven biển Cần Giờ, ra xa hơn nữa thì dưới mực nước đầy những rạng san hô và tảo.

IMG_1356.jpg


Chạy một đoạn lại hỏi đường, mấy cậu bé nói rằng Vĩnh Hy còn xa lắm, xa lắm cô chú ơi. Thật ra không ngại lạc vì từ khúc này trở đi chỉ có thẳng tiến trên con đường duy nhất - thứ mà tụi tôi muốn là giao tiếp với người địa phương để biết người ta với khách lạ như thế nào thôi, người dân Ninh Thuận đáng yêu lắm!

Mà đường xa thật, cứ chạy miết, chạy mãi qua vô vàn ngọn núi - có đoạn hai bên là một ít nhà dân, có đoạn trống vắng chỉ toàn đá núi, đường có đoạn xấu đoạn tốt - nhiều khúc vượt qua các trảng cỏ, đồng ruộng mênh mông... Cuối cùng thì tụi này bắt đầu vào những đoạn đèo quanh co với nhiều con dốc cao giông giống các dốc "quái" ở Bình Lập!

IMG_1360.jpg


Chiếc Win100 bổng sần sực máy, chết tôi rồi: vậy là mức xăng đã đến reset! Suốt từ nãy giờ không thấy khu dân cư nào thì lấy đâu ra trạm xăng?
Xin nói thêm về bình nhiên liệu của chiếc xe này:
Win100 có bình nhiên liệu hữu dụng khoảng hơn 6 lít, nếu đầy bình thì chạy mênh mang. Ở mức reset, xăng sẽ còn độ gần 1 lít đủ chạy trên 40km nếu là đường trường. Nhưng ở đây thì khác, máy luôn phải gầm rú khi leo các con dốc khủng, rà thắng liên tục trên các khúc quanh co thì dĩ nhiên mức tiêu hao nhiên liệu sẽ cao hơn nhiều. Vả lại còn đoạn đường về: nếu trong Vĩnh Hay không có chổ đổ thì pó tay toàn thân, không lẽ vứt luôn con xế đi xe buýt về (Vĩnh Hy có tuyết xe buýt đi Ninh Thuận - Ninh Chữ).

Dừng lại ngay đỉnh một dốc đứng, tụi tôi phân vân không biết nên tính sao. Quay lại cây xăng gần nhất đã gặp trước đó để đổ thì mất hàng chục km, quá xa trong khi hiện tại đã vào đầu giờ chiều rồi. Ý định bỏ cuộc bắt đầu lởn vởn thì may thay: một người đàn ông chạy xe vừa vượt dốc, bắt đầu đổ đèo thì chúng tôi đánh bạo đưa tay ngoắt nhờ giúp đỡ.

Liên tục gặp các cua và dốc cao như thế này:
IMG_1361.jpg


Nếu cứ như ở một nơi khác: trong hẻm núi heo hút vắng hoe, trời âm u tối sầm, đang đổ dốc cao... bổng nhiên có hai người mặt đeo khầu trang đứng lù lù chận đường vẫy tay thì liệu bạn có dám dừng lại không?
Thế nhưng anh ta thắng xe lại thật. Tôi vội vàng hỏi anh ấy rằng phía dưới kia (Vĩnh Hy) có nơi đổ xăng không nhưng anh nghe nhầm là chúng tôi hết xăng nên có ý định rút bớt trong bình xăng của xe mình để san sẻ.

Tôi cảm ơn nhưng cắt nghĩa là xe chúng tôi vẫn còn nhiên liệu nhưng ở mức reset, rất thấp nên muốn anh chỉ chổ cho cái bình nó... đầy lên kẻo tiêu. Anh ấy hiểu ngay rồi cười, kêu tụi tôi nổ máy chạy theo - anh sẽ chỉ chổ. Người đàn ông dễ mến vừa chạy vừa ngoáy lại nhìn cầm chừng để xem chúng tôi có theo kịp không (người địa phương quen đường lối nên chạy nhanh lắm).

Vun vút gió bên tai, chạy một hồi xa rồi anh ấy giảm tốc độ và dừng lại mé trái đường, chổ ấy có một căn nhà nhỏ bán ít đồ tạp hóa, trước nhà có cái kệ nhỏ đặt vài chai nhựa loại 1 lít chứa xăng. Rồi anh ra hiệu thay lời nói mà tụi tôi hiểu ra ngay là như thế này: "đúng chổ bạn cần phải không" - Vẫy tay chào trong lời cảm ơn vội vã của chúng tôi, anh nổ máy và cười tươi, phóng vút đi.
Ba hồn bảy vía quay về, tụi này thở phào nhẹ nhỏm cả người.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,574
Bài viết
1,153,765
Members
190,132
Latest member
thetkenoithat
Back
Top