What's new

Sáu ngày nhìn ngó Seoul

Năm ngoái em có tham gia vào Đoàn giao lưu thanh niên Việt Nam - Hàn Quốc nên có chuyến đi một tuần đến Seoul. Đoàn Thanh niên nhưng chỉ có em là to đầu nhất, còn lại là một đội hình mới học cấp 1 cấp 2 và mấy bác già đi quản lý. Nói là "giao lưu" cho oai chứ thực ra giao lưu thì ít đi chơi thì nhiều và ai đi thì phải đóng tiền người ấy nên cũng là một dạng tour. Tuy nhiên chương trình tham quan có nhiều điểm hay khác với tour du lịch thông thường vả lại em cũng hay "ngọ nguậy" bỏ đoàn đi khám và phá nên cũng muốn viết bài chia sẻ quan sát và nhìn nhận của mình.

Sau chuyến đi thì em cũng rút ra vài nhận xét khái quát thế này:
- Seoul là thành phố hiện đại, sạch sẽ và cực kỳ đông đúc (1/3 dân số Hàn Quốc sống ở Seoul và 1/2 dân số Hàn Quốc sống quanh Seoul)
- Người Hàn Quốc kỷ luật, nóng tính và không thân thiện (nhiều người hay so sánh với người Nhật, nhưng nếu ai đi Nhật rồi sang Hàn thì thấy người Nhật là một đẳng cấp khác)
- Ẩm thực Hàn Quốc quả thực là khủng khiếp (nếu ăn một hai bữa thì được còn em tin rằng những ai đi Hàn Quốc hay sinh sống tại đây một thời gian sẽ đồng ý với nhận định này, không hiểu các bạn trẻ bây giờ cứ phát sốt với món ăn Hàn Quốc vì lí do gì)
- Khoa học và công nghệ của Hàn Quốc rất tiên tiến, thông minh và tiện lợi.

Còn bây giờ là lúc hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon. Ấn tượng đầu tiên là một sân bay rộng mênh mông. (Lúc về Việt Nam, để ra cửa có máy bay phải đi tàu điện ngầm từ nửa này đến nửa kia của sân bay). Đây là sân bay có thời gian làm thủ tục hải quan nhanh nhất thế giới nên đến lượt đứng vào, in vân tay, chụp ảnh, cộp dấu một cái là xong, chưa đầy hai phút. Sân bay nằm trên một hòn đảo nên sáng sớm sương mù dày đặc:



Trên đường đi về thành phố dễ dàng thấy cơ sở hạ tầng của Seoul đã hoàn chỉnh và đồng bộ với đường cao tốc và những cái cầu hình dáng đủ kiểu xiên bên nọ chọc bên kia:



Cầu ở quê ta cứ sơn màu xám xịt, sơn đỏ choét thế này cho máu có phải không:



Kỹ thuật xây dựng của Hàn Quốc bây giờ đã đạt tầm cỡ hàng đầu thế giới rồi (bằng chứng là Burj Dubai và Keangnam nhà ta cũng do Cuốc của mấy anh Hàn xây nên cả):



Giữa trưa, mọi người đói, được dụ dỗ đi ăn một nhà hàng nổi tiếng với món Samgyetang (Sâm Kê Thang) nên ai cũng hào hứng. Đến nơi thấy hàng người xếp hàng gần 500m chán hẳn. Trong lúc chờ đợi nhìn trộm vào bếp một tí, cả một đống gà cởi truồng:



Đây là giây phút hân hoan khi mình sắp bước vào và những người còn lại vẫn bị luộc chín dưới nắng hè:


Sau vụ này mới biết ở Seoul, nói xin lỗi các bác chứ...đi đái cũng phải xếp hàng. Ở đây người ta cũng xếp hàng quen rồi chứ ở nhà mình cũng không có mấy chỗ vì ăn mà đi xếp hàng giữa trưa nắng thế. Món cháo gà nhân sâm này đã tạo được một ấn tượng tốt và đề nghị các bác đi Hàn là phải thử món này. Gà nấu nguyên con, bụng nhồi thuốc bắc và một cái rễ bé tí tượng trưng cho sâm:



Cơm no rượu say rồi thì ta đi bảo tàng. Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc địa chỉ thế này các bác nhé: 137, Seobinggo-ro, Yongsan-gu, Seoul không phải cái Bảo tàng bé xíu National Folk Museum of Korea ở trong Hoàng cung đâu. Cái bảo tàng này cực kỳ to nhưng không hề lạnh lẽo như bảo tàng bên quê mình vì người đi đông như trẩy hội, đi xem rất thích. Cái khoản này chắc chắn phải cắp sách sang đây học tập. Em cũng phải thay đổi quan niệm về Bảo tàng khi đến đây. Đây là tiền sảnh:



Đây là hành lang chính, họ mang cả một tòa tháp đá to đùng bát điếu vào trong nhà:



Người dân và khách du lịch đến đây không chỉ để đi xem bảo tàng mà đơn thuần là đi chơi picnic cũng được. Khuôn viên là những bãi cỏ mênh mông. Trong nhà điều hòa mát thì trẻ con ngồi tô vẽ lên những cái quạt giấy trắng, tô tượng, sàn đá sạch bóng loáng, người ta thích thì ngồi bệt lên sàn nhà. Người già ngồi uống cà phê. Thậm chí trai gái yêu nhau đi hẹn hò, mấy góc tối hôn nhau túi bụi. Đi hẹn hò trong bảo tàng! Trong phim Mỹ thì bảo tàng chỉ có xã hội đen hay điệp viên mới hẹn nhau thôi.

Cổ vật thì không có gì đặc sắc, gốm sứ xấu òm nhưng lại có những đoạn phim 3D cảnh Cung điện trong bốn mùa sống động như thật, có phòng trang trí bàn ghế kiểu cổ ngồi vào nhìn qua cửa sổ (màn hình) có tiếng chim hót, gió thổi, mưa rào như thật, nói chung là người ta xem đồ cổ thì ít mà đi dạo chơi thì nhiều hơn. Nhưng thế là bảo tàng đã đạt được mục đích của nó, là nơi người ta đến để giải trí, kết hợp tìm hiểu lịch sử. Đặc biệt là Hàn Quốc đã xếp hạng hoàn chỉnh những cổ vật quý vào hàng National Tresure (quốc bảo) được bảo vệ bởi cái cửa thép dầy như cửa thép két tiền ngân hàng trong phim (lúc về gần đóng cửa em thấy mấy anh bảo vệ hạ cửa xuống). Đây là vương miện và dây đai xếp hạng Bảo vật quốc gia số 191-192 (có bản phục chế đóng trong phim Nữ Hoàng Seon Deok, em không xem phim Hàn nhưng thấy mấy bà chị xem):

 

Dang Thai

Phượt thủ
Một cái thạp gốm do các cụ đời Lý nhà ta chạy loạn vượt biên mang sang Hàn:


Trống đồng:
x1_副本.jpg

Xem phim Hàn Quốc thấy người ta ăn cơm cứ cầm thìa xúc lia lịa, phồng mồm trợn má giờ mới biết là người Triều Tiên có văn hóa dùng thìa từ rất lâu rồi, khác với Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc là chỉ dùng đũa ăn cơm. Đây là thìa và đũa bạc (gặp thạch tín thì đổi màu) của vua Nhân Tông nhà Cao Ly:



Một điều làm em đặc biệt thích ở Seoul và cũng là điều làm em ghét Hà Nội nhất chính là...nhà vệ sinh công cộng. Nhà vệ sinh ở đây rất nhiều, sạch sẽ và miễn phí. Với số lượng nhiều như vậy thì có muốn...tiểu đường cũng không đành vì vừa chui vào bụi rậm đã thấy ngay biển chỉ đường đi toilet! Em có quan điểm là đánh giá nhà hàng bằng cái nhà vệ sinh của họ, nhà vệ sinh không sạch thử hỏi làm sao bếp và đồ nấu cho khách sạch sẽ được. Và đây, toa-lét của Bảo tàng quốc gia đã giành giải quán quân trong cuộc thi Toa-lét Seoul năm 2005:



Tối hôm đó được một bữa ngon (trừ món canh rong biển tanh ngòm) với rất nhiều bát đĩa, đựng rau là chủ yếu:



Sau đó em tự lần mò ra phố. Ở dưới mặt đất Seoul là cả một thế giới ngầm sôi động, đủ các cửa hàng từ massage (đèn mờ và đèn sáng), bar và nhiều nhất là các cửa hàng bán đủ các thể loại thượng vàng hạ cám (chủ yếu là cám) made in China và Korea:



Rong biển giá 3900 won (78k đồng) một lạng, không biết đắt hay rẻ hơn ở nhà?



Định vào xin một quẻ rồi mới nhớ ra mình mù chữ:



Đi đêm đói quá phải mò lên mặt đất, tìm một quán bình dân ven đường (sạch sẽ và có điều hòa hẳn hoi nhé):

SAM_6910.JPG


Gọi thử món Mandu (bánh bao) và Kimbap (cơm cuộn) nhưng mà không ăn được đành lủi thủi vác cái bụng đói sôi òng ọc đi về

 
Last edited:

daugaunhoibo

Phượt gia
...
Tối hôm đó được một bữa ngon (trừ món canh rong biển tanh ngòm) với rất nhiều bát đĩa, đựng rau là chủ yếu
...
Gọi thử món Mandu (bánh bao) và Kimbap (cơm cuộn) nhưng mà không ăn được đành lủi thủi vác cái bụng đói sôi òng ọc đi về
...


Đã hiểu vì sao em không đi tour mà lại không thích đồ Hàn... vấn đề chính là em không quen ăn rong biển và dầu vừng.

Nếu em chỉ quen ăn món Việt thì lần sau đi đâu cũng nên mang theo một gói ruốc/chà bông và chai nước mắm :D
 
Last edited:

Dang Thai

Phượt thủ
Đã hiểu vì sao em không đi tour mà lại chê đồ Hàn... là vì EM QUÁ KHÓ ĂN, đặc biệt là không quen ăn rong biển và dầu vừng. Ẩm thực mỗi nước đều có mùi vị đặc trưng riêng. Đâu phải mình không thích, không hợp nghĩa là món ăn của người ta không ngon.

Nếu em chỉ quen ăn món Việt thì lần sau đi đâu cũng nên mang theo một gói ruốc/chà bông và chai nước mắm :D
Xin lỗi bác chứ em đã gặp 3 người Việt Nam sống tại Busan, Seoul và Daejeon, họ đều nói là ở đây sau một tháng thì không ăn nổi nữa. Ngay trong đoàn đi cùng em thôi, đến ngày cuối cùng thì trừ em là ăn hết phần của mình còn không ai ăn được nữa. Em không hề khó ăn (nếu không muốn nói là có chút vị giác, vì em chưa bao giờ đi đâu phải mang đồ ăn theo, có gì đánh chén nấy, rong biển món Nhật có rất nhiều nhé) mà em chỉ muốn nêu lên một thực tế khách quan như vậy thôi.

Qua đánh giá của bọn khoai Tây bạn em thì đồ Việt được 8 điểm và đồ Hàn chỉ được 3 điểm thôi (Nếu bác vào những nhà hàng Hàn ở Tây sẽ thấy dân châu Á ăn là chủ yếu). Còn ăn thì vẫn ăn được nhưng không đến mức độ ngon như nhiều bạn ca ngợi hết lời.
 

Eizan

Phượt thủ
Đã hiểu vì sao em không đi tour mà lại chê đồ Hàn... là vì EM QUÁ KHÓ ĂN, đặc biệt là không quen ăn rong biển và dầu vừng. Ẩm thực mỗi nước đều có mùi vị đặc trưng riêng. Đâu phải mình không thích, không hợp nghĩa là món ăn của người ta không ngon.

Nếu em chỉ quen ăn món Việt thì lần sau đi đâu cũng nên mang theo một gói ruốc/chà bông và chai nước mắm :D

Bạn í cũng có chê gì đồ Hàn đâu, bạn í chỉ bảo là bạn í không ăn được thôi mà. Mình thấy bạn daugaunhoibo hay nhạy cảm quá khi có ai chê Hàn ^^ Còn nếu nói "không được bảo mình không thích có nghĩa món ăn người ta không ngon" thì ba phải quá, nếu nói như thế thì lúc nào mình cũng chả được chê cái gì. Với mình mình ăn không ngon thì mình bảo không ngon thế thôi.
Giống như rating trên các trang web du lịch, bạn daugaunhoibo cho món Hàn 5*, bạn Hoang cho 1* thì cũng là 2 ý kiến để các bạn khác tham khảo.

Cho mình hỏi 2 bạn xíu, món ăn Hàn ăn bở VN có giống bên đó không, giữ được bao nhiều % vị?

Hề hề mình có may mắn là càng ăn lại càng quen, nếu lúc đầu mình k ăn được có thể đến lúc sắp về VN mình lại ăn ngon lành.

Xin lỗi vì chõ vào, tiếp đi bạn, mình cũng đang hóng Hàn.
 

Dang Thai

Phượt thủ
Ngày thứ hai chương trình đi công viên Everland cách Seoul khoảng 50km. Công viên này giống như mô hình Disneyland hay Vinpearland nhưng quy mô rất lớn. Bao gồm một công viên nước, sở thú, khu trò chơi mạo hiểm cùng rất nhiều khu biểu diễn rất đáng để đi. Đi hết công viên này chắc chắn phải hết một ngày. Đoàn em đi phần trên cạn hết một ngày, ngủ lại một đêm, hôm sau đi công viên nước nửa ngày nữa. Ở xung quanh có rất nhiều nhà nghỉ, khách sạn đến khu nghỉ dưỡng cao cấp, dễ dàng đặt phòng. Còn đây là hướng dẫn đi phương tiện giao thông công cộng đến công viên:

http://www.everland.com/web/multi/english/everland/everland_guide/transportation/Transportation01.html

Đoàn được bố trí nghỉ tại khách sạn của Hội Thanh niên Hàn Quốc (so với khách sạn Khăn Quàng Đỏ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thì...), Tây ta tàu đủ cả, sáng sớm còn có mấy bạn Hải quân Úc tập thể dục mốt hai mốt, đi hàng hai vào nhà ăn nữa.

SAM_6924.JPG


Đây là phần ăn sáng theo chế độ của thanh niên Hàn Quốc đi nghĩa vụ quân sự, ngày nào cũng như ngày nào:


Sân khách sạn có vườn rau gọi là "tăng gia sản xuất", thấy sáng tạo thì chụp một phát:
SAM_6981.JPG


Trên phố phường Seoul trồng rất nhiều Cây bạch quả này (chiếm 50% số cây vỉa hè ở Seoul), mùa thu lá đổi vàng rất đẹp:



Lá của nó thế này đây (Ở Nhật cũng trồng cây này, bạn trẻ nào đọc Conan tập 40 thì thấy dịch là "rẻ quạt"):



Em có đọc bài của bác TravelBug trong topic Hai bác già và một Seoul thấy bác băn khoăn không hiểu tại sao Seoul sạch sẽ thế mà lại toàn mùi thối hay là tại "dùng nhiều chất lên men như kimchi, tương, tương ớt". Xin trả lời với bác là thủ phạm chính là cái cây bạch quả này đây. Mùa thu đến thì lá bạch quả đổi vàng, lãng mạn thì cứ gọi là...như phim Hàn Quốc nhưng khi quả của nó rụng xuống đất thi lại...thối không ngửi được. Chính quyền Seoul cũng làm đủ mọi cách nhưng chưa thấy khắc phục được vì nhiều cây quá, chặt đi thì tiếc, để lại cũng không xong.

Trên đường thấy có trụ sở Đài truyền hình trung ương KBS (nơi ra lò Dae Jang Geum, Jumong và gần đây nhất là bạn Kim Tan đây):
SAM_6798.JPG


Trong công viên thì em đi hết tất cả các trò quay lộn quăng quật. Duy có trò cuối cùng này thì ấn tượng. Có mỗi em với thằng cu Hàn Quốc học lớp 7 dám đi. Đây là trò tàu trượt cao nhất, nhanh nhất, dài nhất và dốc nhất Hàn Quốc. Nhiều chỉ số của nó xếp hàng đầu châu Á và riêng độ dốc là số một thế giới. Lúc đứng xếp hàng thấy có đứa đi xuống bị xịt máu mũi đã rợn tóc gáy rồi. Hướng dẫn viên của trò này dặn mọi người phải quay cổ khởi động trước khi đi để không bị chảy máu như thế. Đi xong đọc thông tin mới biết là dốc 77 độ chứ lúc trên đỉnh tuột xuống tưởng nó 90 độ, nghĩ lại đến giờ vẫn thấy còn ghê (em ngồi hàng ghế thứ hai).


Bên công viên nước có một trò kinh nhất em cũng đã thử. Đó là trượt máng nước nhưng phải leo lên tận tầng 10. Mà nào có được leo, đứng xếp hàng gần 1 tiếng 45 phút. Lên đến nơi nhiều bác thấy ghê quá bỏ xuống nhưng em thì nghĩ tiếc công xếp hàng nên cố thử. Thấy ghê là bởi vì họ cho mình vào đứng trong một cái buồng kính sau đó rút cái tấm đế dưới chân ra cho rơi tự do. Hai trò này là hai trò em mạnh dạn đề nghị các bạn trẻ nên thử :D

Đi vào mùa hè nên công viên đông kinh khủng, làm gì cũng phải xếp hàng. Các bác lưu ý là tối Chủ nhật có bắn pháo hoa nhé. Lần đầu tiên em được thấy ở công viên này đó là có một bãi đỗ xe nôi (Stroller's parking), mấy trăm cái xe đẩy của trẻ con "đỗ" ở đấy, mỗi xe cũng khóa dây như khóa xe đạp. Đây là chỗ baby service, xe đẩy có ô đỗ xe kẻ vạch vôi đàng hoàng:



Đi với một lũ lau nhau nên suốt ngày: "Anh Hoàng ơi đi chỗ này, đi chỗ kia, cho em đi với". Các em sún răng thì thích nhất là cửa hàng kẹo, chỉ bán theo cân không bán viên:

 
Last edited:

Dang Thai

Phượt thủ
món Hàn ăn ở VN có giống bên đó không, giữ được bao nhiều % vị?
Bên đó người ta nấu cay hơn nhiều ở nhà bạn ạ, nhưng cứ dặn bồi bàn trước hoặc gạt cái phần ớt trên món ăn ra là được. Chính phủ Hàn Quốc nghiêm cấm tuyệt đối sử dụng mì chính/bột ngọt trong các nhà hàng vì độc (đem hết sang bán cho dân Việt Nam (NO)) nhưng người Hàn Quốc thích ăn mì chính nên họ vẫn lén lút cho vào, nhiều khi cho quá tay thì thành ngọt lợ lợ. Cũng tùy chỗ nhưng có nơi họ cho rất nhạt.

Về đánh giá thì như bạn biết rồi, tùy khẩu vị mỗi người nhưng theo mình thì nhiều món ở Việt Nam như Jajangmyeon (Tạc tương miến- mì đen), Bibimbap (cơm trộn) ăn rất khác. Nếu xét về % thì giống nhau chỉ khoảng 50%, món ngon hơn, món dở hơn nhưng riêng kimchi thì bên Hàn ngon hơn hẳn (còn Phở thì chán hơn hẳn :)))
 

daugaunhoibo

Phượt gia
Mình ko "nhạy cảm" và say mê Hàn quốc đến mức cái gì cũng thấy hay thấy đẹp thấy tốt đâu. Mình chỉ nhạy cảm với cách phản ứng "không thích, không hợp = không tốt" thôi :p (Edit lại post trước của mình cho nó "trung tính" hơn tẹo kẻo bà con lại cứ nghĩ mình "nhạy cảm" :D ).

Còn chuyện so sánh món Việt, món Hàn, món Âu, món Á... bằng khẩu vị riêng thì vẫn thấy chỉ có thể là "thích hay ko thích, hợp hay ko hợp" chứ để nói ngon hay ko ngon thì thật là khập khiễng.

Mà thôi, mình cũng ko tính tranh cãi gì ở đây. Comment vài lời vì ko muốn lỡ có bạn trẻ nào chuẩn bị đi lần đầu lỡ đọc thấy cơm cuộn, bánh bao cũng ko ăn được, phải lo lịch kịch xách mỳ tôm đi cho mệt thân. Chẳng qua là mình ưa cổ vũ và chia sẻ thông tin để hỗ trợ người khác lên đường thuận lợi hơn thôi.

Không nói nữa, trả đất lại cho chủ topic :)
 

Dang Thai

Phượt thủ
Sở thú trong công viên thì leo lên một cái xe buýt (tất nhiên sau khi đã xếp hàng nửa tiếng), xe đưa mình vào trong rừng đi một vòng. Bác tài xế đưa thức ăn qua cửa sổ (đã giăng lưới sắt), con gấu chồm lên lấy:

a (1).JPG


Còn đây là con Liger (sản phẩm của con Lion đực và Tiger cái), trên thế giới mới có vài nơi lai tạo được (hồi đi Safari World ở Thái cũng thấy có):

DSC03356.JPG


Kết thúc chương trình ở Everland, quay lại thành phố, có nghía qua suối Cheonggyecheon (Thanh Khê Xuyên) là công trình do Tổng Thống Hàn Quốc Lee Myung-bak khởi công khi ông còn đang làm Thị trưởng Seoul. Dự án này ngốn cả một núi tiền nhưng đã đưa tên tuổi ông Lee Myung-bak nổi như cồn, tạo lợi thế khi tranh cử Tổng Thống (và đưa ông phó thị trưởng Seoul vào tù vì tội...tham nhũng!):

a (2).JPG


Người ta vẫn tranh cãi mãi về lợi ích thu được khi làm công trình này. Trước đây dòng suối này đã bị san lấp và có một con đường cao tốc phía trên. Khi làm con suối này người ta phải phá bỏ đường cao tốc và đào mặt đường lên rồi bơm nước vào. Về mặt môi trường, chính quyền thành phố lý giải là nó giúp hạ nhiệt thành phố vào mùa hè nhưng các tổ chức môi trường thì phản đối vì nó chẳng có tác dụng gì cả mà tốn quá nhiều tiền làm. Tuy nhiên bây giờ dòng suối đã trở thành một điểm nhấn đô thị, điểm tham quan du lịch và là nơi đi dạo của người dân.

Đoàn được đưa đi thăm nhà máy cung cấp nước và xử lý nước thải của Seoul. Người Seoul tự hào vì ở đây có thể uống nước trực tiếp từ vòi mà không cần đun sôi. Toàn bộ hệ thống ống nước từ thời thuộc địa Nhật đã được đào lên thay thế hết và nước được lọc sạch để có thể dùng ngay. Nhưng nước vặn từ vòi của Seoul ra uống có mùi rất hắc như dầu gió, không giống nước của Tây không có mùi nên em cứ đun lại uống cho...chắc ăn 😅)

Cả nhà máy có khoảng vài nghìn cái ống như thế này:
x2_副本.jpg


Đáng kinh ngạc là cả nhà máy khổng lồ vận hành hoàn toàn tự động, chỉ có 1 anh bảo vệ và hai ba người quản lý, đồng thời tất cả hoạt động bằng năng lượng mặt trời. Nước sông được hút lên lọc sạch cùng với nước thải từ thành phố được lọc sạch rồi...đóng chai nước tinh khiết! Họ nói là nước thải qua nhiều lần xử lý lại quay trở lại thành phố để tái sử dụng. Dù có các tiêu chuẩn vệ sinh nhưng mình vẫn thấy ghê ghê, từ sau hôm đấy đi ăn nhà hàng, những chai nước có sẵn trên bàn biết là rót từ vòi ra nên cũng không thấy ngon ngọt nữa. Nhưng mà nước đóng chai cũng từ nguồn "ấy" mà ra thì biết làm sao. Dây chuyền đóng chai nước lọc tự động chỉ có một người đứng trông chừng:



Buổi trưa hôm đó nóng chảy mỡ nên mọi người quyết định đi ăn thử mì lạnh Naengmyeon (Lãnh miến), bát mì được lấy từ tủ lạnh ra lạnh ngắt, cầm vào buốt tay:

SAM_7000.JPG


Mì được làm từ kiều mạch hay là tam giác mạch mà bà con họ Phượt nhà ta đang nô nức kéo lên Hà Giang xem hoa nở. Sợi mì cực kỳ dai, không thể cắn đứt được, trước khi ăn chủ quán cầm một cái kéo ra, chọc thẳng vào bát mì, cắt tanh tách thành từng búi nhỏ. Em tự hào là trong số 20 người đi ăn chỉ có em và một ông bác già bên Hội Thanh niên Hàn Quốc ăn hết. Vì bát mì rất to, thứ hai rất lạnh, thứ ba rất dai và cuối cùng là rất ngọt. Nước mì là nước hoa quả nấu từ quả lê và cho đường nên ngọt theo kiểu chè chứ không phải ngọt như nước xương.

Chiều hôm đó đi Times Square là trung tâm thương mại rất lớn ở Seoul. Đây là rạp chiếu phim 35 li lớn nhất thế giới:



Cuối hè đầu thu nên quần áo mùa hè treo biển sale đỏ choe đỏ choét cả trung tâm mua sắm nhưng mà mình lực bất tòng tâm nên mò vào hiệu sách bên trong. Sách ở Hàn Quốc rất đắt, mua được quyển sách không phải đơn giản, mà sau này đi Tây lại càng thấy sách đắt, thế mới biết quí trọng sách ở nhà, so với nước ngoài thì rẻ ơi là rẻ mà đôi khi chần chừ tiếc rẻ năm mười nghìn. Trong hiệu sách họ cho đọc thoải mái, có ghế ngồi hẳn hoi, ai đọc thấy thích thì mua về, nhìn sách thích ơi là thích mỗi tội mù chữ, nhưng vẫn mua mấy quyển về xem tranh:




Tối về nhà xem tivi thì ngày nào cũng mấy tin như thế: Triều Tiên lại có hành động gì đấy (bao giờ thời sự cũng mở đầu bằng tin Triều Tiên), bão vào Đài Loan, Hàn Quốc có thêm huy chương ở Thế vận hội và Việt Nam vẫn chưa có huy chương nào. Chán ốm tắt tivi đi ngủ:

 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
47,627
Bài viết
1,089,402
Members
182,925
Latest member
motogiamtoccu
Top