What's new

Sáu ngày nhìn ngó Seoul

Năm ngoái em có tham gia vào Đoàn giao lưu thanh niên Việt Nam - Hàn Quốc nên có chuyến đi một tuần đến Seoul. Đoàn Thanh niên nhưng chỉ có em là to đầu nhất, còn lại là một đội hình mới học cấp 1 cấp 2 và mấy bác già đi quản lý. Nói là "giao lưu" cho oai chứ thực ra giao lưu thì ít đi chơi thì nhiều và ai đi thì phải đóng tiền người ấy nên cũng là một dạng tour. Tuy nhiên chương trình tham quan có nhiều điểm hay khác với tour du lịch thông thường vả lại em cũng hay "ngọ nguậy" bỏ đoàn đi khám và phá nên cũng muốn viết bài chia sẻ quan sát và nhìn nhận của mình.

Sau chuyến đi thì em cũng rút ra vài nhận xét khái quát thế này:
- Seoul là thành phố hiện đại, sạch sẽ và cực kỳ đông đúc (1/3 dân số Hàn Quốc sống ở Seoul và 1/2 dân số Hàn Quốc sống quanh Seoul)
- Người Hàn Quốc kỷ luật, nóng tính và không thân thiện (nhiều người hay so sánh với người Nhật, nhưng nếu ai đi Nhật rồi sang Hàn thì thấy người Nhật là một đẳng cấp khác)
- Ẩm thực Hàn Quốc quả thực là khủng khiếp (nếu ăn một hai bữa thì được còn em tin rằng những ai đi Hàn Quốc hay sinh sống tại đây một thời gian sẽ đồng ý với nhận định này, không hiểu các bạn trẻ bây giờ cứ phát sốt với món ăn Hàn Quốc vì lí do gì)
- Khoa học và công nghệ của Hàn Quốc rất tiên tiến, thông minh và tiện lợi.

Còn bây giờ là lúc hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon. Ấn tượng đầu tiên là một sân bay rộng mênh mông. (Lúc về Việt Nam, để ra cửa có máy bay phải đi tàu điện ngầm từ nửa này đến nửa kia của sân bay). Đây là sân bay có thời gian làm thủ tục hải quan nhanh nhất thế giới nên đến lượt đứng vào, in vân tay, chụp ảnh, cộp dấu một cái là xong, chưa đầy hai phút. Sân bay nằm trên một hòn đảo nên sáng sớm sương mù dày đặc:



Trên đường đi về thành phố dễ dàng thấy cơ sở hạ tầng của Seoul đã hoàn chỉnh và đồng bộ với đường cao tốc và những cái cầu hình dáng đủ kiểu xiên bên nọ chọc bên kia:



Cầu ở quê ta cứ sơn màu xám xịt, sơn đỏ choét thế này cho máu có phải không:



Kỹ thuật xây dựng của Hàn Quốc bây giờ đã đạt tầm cỡ hàng đầu thế giới rồi (bằng chứng là Burj Dubai và Keangnam nhà ta cũng do Cuốc của mấy anh Hàn xây nên cả):



Giữa trưa, mọi người đói, được dụ dỗ đi ăn một nhà hàng nổi tiếng với món Samgyetang (Sâm Kê Thang) nên ai cũng hào hứng. Đến nơi thấy hàng người xếp hàng gần 500m chán hẳn. Trong lúc chờ đợi nhìn trộm vào bếp một tí, cả một đống gà cởi truồng:



Đây là giây phút hân hoan khi mình sắp bước vào và những người còn lại vẫn bị luộc chín dưới nắng hè:


Sau vụ này mới biết ở Seoul, nói xin lỗi các bác chứ...đi đái cũng phải xếp hàng. Ở đây người ta cũng xếp hàng quen rồi chứ ở nhà mình cũng không có mấy chỗ vì ăn mà đi xếp hàng giữa trưa nắng thế. Món cháo gà nhân sâm này đã tạo được một ấn tượng tốt và đề nghị các bác đi Hàn là phải thử món này. Gà nấu nguyên con, bụng nhồi thuốc bắc và một cái rễ bé tí tượng trưng cho sâm:



Cơm no rượu say rồi thì ta đi bảo tàng. Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc địa chỉ thế này các bác nhé: 137, Seobinggo-ro, Yongsan-gu, Seoul không phải cái Bảo tàng bé xíu National Folk Museum of Korea ở trong Hoàng cung đâu. Cái bảo tàng này cực kỳ to nhưng không hề lạnh lẽo như bảo tàng bên quê mình vì người đi đông như trẩy hội, đi xem rất thích. Cái khoản này chắc chắn phải cắp sách sang đây học tập. Em cũng phải thay đổi quan niệm về Bảo tàng khi đến đây. Đây là tiền sảnh:



Đây là hành lang chính, họ mang cả một tòa tháp đá to đùng bát điếu vào trong nhà:



Người dân và khách du lịch đến đây không chỉ để đi xem bảo tàng mà đơn thuần là đi chơi picnic cũng được. Khuôn viên là những bãi cỏ mênh mông. Trong nhà điều hòa mát thì trẻ con ngồi tô vẽ lên những cái quạt giấy trắng, tô tượng, sàn đá sạch bóng loáng, người ta thích thì ngồi bệt lên sàn nhà. Người già ngồi uống cà phê. Thậm chí trai gái yêu nhau đi hẹn hò, mấy góc tối hôn nhau túi bụi. Đi hẹn hò trong bảo tàng! Trong phim Mỹ thì bảo tàng chỉ có xã hội đen hay điệp viên mới hẹn nhau thôi.

Cổ vật thì không có gì đặc sắc, gốm sứ xấu òm nhưng lại có những đoạn phim 3D cảnh Cung điện trong bốn mùa sống động như thật, có phòng trang trí bàn ghế kiểu cổ ngồi vào nhìn qua cửa sổ (màn hình) có tiếng chim hót, gió thổi, mưa rào như thật, nói chung là người ta xem đồ cổ thì ít mà đi dạo chơi thì nhiều hơn. Nhưng thế là bảo tàng đã đạt được mục đích của nó, là nơi người ta đến để giải trí, kết hợp tìm hiểu lịch sử. Đặc biệt là Hàn Quốc đã xếp hạng hoàn chỉnh những cổ vật quý vào hàng National Tresure (quốc bảo) được bảo vệ bởi cái cửa thép dầy như cửa thép két tiền ngân hàng trong phim (lúc về gần đóng cửa em thấy mấy anh bảo vệ hạ cửa xuống). Đây là vương miện và dây đai xếp hạng Bảo vật quốc gia số 191-192 (có bản phục chế đóng trong phim Nữ Hoàng Seon Deok, em không xem phim Hàn nhưng thấy mấy bà chị xem):

 
Năm nay lại sắp đến một kì World Cup nữa, tự nhiên nhớ ra trong chuyến này cũng đã đi tham quan sân vận động World Cup Seoul được Hàn Quốc xây phục vụ World Cup 2002. Sân vận động này là niềm tự hào của dân Hàn vì quy mô của nó tới gần 67,000 chỗ ngồi, bộ mái khổng lồ thiết kế theo hình cánh diều truyền thống Hàn Quốc, đây là sân lớn thứ hai Hàn Quốc sau Sân Olympic (nhưng sân Olympic thiết kế xấu hơn, trông bên ngoài đã cũ rồi) và là sân bóng đá lớn nhất Châu Á. Nhưng hơn hết, tại sân này dù Hàn Quốc thua Đức nhưng là lần đầu tiên một đội bóng Châu Á vào đến Bán kết World Cup.

Phía xa các bác đang lúi húi trồng...cỏ:



Mặt sân đẹp như sân của Tây các bác ạ (sân nhà ta bao giờ mới trồng cỏ này):



Biểu tượng của World Cup 2002 (một huấn luyện viên và hai cầu thủ):



Còn đây là phòng thay đồ của cầu thủ, bên trong rất hiện đại, có giường nằm mát xa, xông hơi... và một sân cỏ trong phòng để tập nữa. Em đang ngồi trên ghế có mông của Park Ji-Sung từng đặt lên đấy ạ:



Nói chung là các bạn Hàn Quốc rất tự hào vỗ ngực và nói là ngày Hàn Quốc vào Bán kết cả dân tộc đã đổ ra đường cùng nhau hô "Đại Hàn Dân Quốc", máu me không kém dân ta các bác nhỉ?
 
Mình dễ ăn nên 7 ngày bên đó bữa nào cũng đả sạch. Mấy bác trong đoàn cũng khó ăn giống bạn nên mang theo lỉnh kỉnh ruốc, vừng...
Bạn khó ăn một phần là do đồ ăn Hàn rất nhạt, không đậm vị như món Việt. Món gà sâm mình phải xin thêm muối :)
 
Bài viết của bạn đọc rất cuốn hút, bạn vẫn còn trẻ mà đi nhiều, hiểu biết nhiều. Tour của bạn quét hết Seoul rồi, nhưng hình như không đi Nami và Jeju phải không ? Mình sắp đi HQ vào cuối tháng 3 này nên cũng đang "nghiên cứu" nhiều thông tin về HQ. Thực ra đi tour họ lo hết rồi nhưng mình vẫn muốn tự tìm hiểu chứ ko muốn phụ thuộc vào guider. Cảm ơn bạn.
 
Bạn này nhìn ảnh trẻ mà giọng văn hay và dường như rất am hiểu về lịch sử và văn hóa Hàn quôc. Cảm ơn bạn rất nhiều về những chia sẻ trong các bài viết, nó có ích rất nhiều cho cá nhân tôi vì tôi cũng sắp đi Hàn.
 
Bạn này nhìn ảnh trẻ mà giọng văn hay và dường như rất am hiểu về lịch sử và văn hóa Hàn Quốc. Cảm ơn bạn rất nhiều về những chia sẻ trong các bài viết, nó có ích rất nhiều cho cá nhân tôi vì tôi cũng sắp đi Hàn.
Cảm ơn chị, em mới có hai mươi cái xuân xanh thôi nhưng cũng chịu khó tìm hiểu, vì tính em hay tò mò, đi và xem thôi chưa đủ, nếu không hiểu bản chất thì cứ thấy bức bối trong người :)
 
"à điều làm em ghét Hà Nội nhất chính là...nhà vệ sinh công cộng. Nhà vệ sinh ở đây rất nhiều, sạch sẽ và miễn phí. Với số lượng nhiều như vậy thì có muốn...tiểu đường cũng không đành vì vừa chui vào bụi rậm đã thấy ngay biển chỉ đường đi toilet! Em có quan điểm là đánh giá nhà hàng bằng cái nhà vệ sinh của họ, nhà vệ sinh không sạch thử hỏi làm sao bếp và đồ nấu cho khách sạch sẽ được. Và đây, toa-lét của Bảo tàng quốc gia đã giành giải quán quân trong cuộc thi Toa-lét Seoul năm 2005:"

Mình thích cách đánh giá này của bạn... Hehe.. Đi nhà hàng nào mình cũng nhìn vào toa-lét của họ hết. Mình mới sang Canada, được ở cùng phòng với 1 đứa ng Hàn mới biết tụi nó nóng tính & gia trưởng... Nói chuyện thì như chửi nhau (chỉ thua TQ). Chẳng biết ng Hàn có ghét Nhật ko nhưng chắc đấy là tùy người thôi. Những ng trẻ thì thường ko còn thái độ đó nữa...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,578
Bài viết
1,153,811
Members
190,134
Latest member
etaxiprk2
Back
Top