What's new
Phuot.vn

Nếu bạn quên mật khẩu, bấm vào link này https://www.phuot.vn/lost-password và làm theo hướng dẫn.
Nếu chưa có tài khoản, hãy login bằng tài khoản Facebook hoặc Goolge, không cần đăng ký.

Sẽ đi được nữa chăng...

kinh_van

Name!ess
Nó...Đươc ba mẹ sinh ra và lớn lên với 1 cơ thể hoàn hảo và lành lặn. Cuộc sống tưởng như êm đềm trôi qua khi tôi xong cấp 3 ra trường vào Dh, trong khỏang thời gian ấy, thằng con trai ấy đã có 1 đan mê mới là phượt. Từ ngày biết phượt, thì từng bãi biển, từng cánh rừng ngọn núi lại mở ra trước mắt. Bằng bước chân ko nghĩ nó cũng vượt qua. Rồi năm cuối, ra trường, sau đó nó đi nhiều, đi từ Bắc rồi vào Nam. Rồi đến 1 cái ngày nó và con honda của nó trên 1 chặng đường đã ngã xuống.

Gãy lìa xương chày, chấn thương gối. Được chuyển đưa gấp về bệnh viện 1 tuần nằm đau đớn, sau đó là phẫu thuật. Chân nó giờ đây gắn liền với cái khung cố định, bác sĩ nói sẽ hồi phục nhưng bao ý nghĩ ám ảnh. Có phải vì quá đam mê đi đây đi đó mà mới vậy.

"Ba mẹ sinh con ra lành lặn mà giờ đây con lại thế này" từng lời nói của mẹ làm nó thấy hối hận quá. Vẫn cái tính ương ngạnh muốn là phải lên kể hoạch đi bằng được, thậm chí tiền trảm hậu tấu...

Giờ đây, đã 4 tháng từ khi bị tai nạn, nó vẫn 2 tay 2 nạng. Nó cũng suy nghĩ nhiều, dù gì cũng ko thể được như trước. Nhưng liệu có bỏ được niềm vui khi leo núi hay vào rừng hay ko ? Liệu nó sẽ đi được nữa chăng ? đi được nữa chăng?...
 
Last edited by a moderator:

lengkeng1minh

Thông xanh
Mong bạn ấy vượt qua nghịch cảnh, hãy cố lên bạn nhé, đừng bi quan trước cuộc sống của người "tàn nhưng không phế".
"Đi được nửa chăng?". Bạn vẫn còn ý chí không? vẫn yêu thích khám phá, hãy pm cho mình, có chuyến đi off road mình sẳn sàng cỏng bạn.
 

Chitto

Phượt thử
Staff member
Thật đau khổ làm sao, thật chua xót biết bao, giờ ta không thể đi thẳng thớm được nữa, thế là đã mất tất cả, không còn bao giờ đi xe máy được nữa rồi...

May mắn vì mình vẫn có thể đứng được, và nếu tập tành chăm chỉ, sẽ sớm bước đi được lại, tuy không như trước nhưng vẫn là may lắm.


Thế là từ nay ta không thể lên rừng lội suối được rồi, cả đời ta sẽ bó chặt trong chốn này, là gánh nặng cho mọi người.


Mình đã được nhìn thấy rất nhiều điều thú vị, mới lạ. Nếu sau này kiên trì tập, mình vẫn có thể đi được, dù khó khăn hơn, nhưng vẫn còn rất nhiều điều chờ mình phía trước.

Thế là ta hỏng một chân rồi, không còn lành lặn nữa rồi, người khác nhìn ta như kẻ tàn phế, ta thành tàn phế rồi, ta chẳng làm được cái gì nữa, so với lũ bạn, ta thật bất hạnh.

Mình vẫn còn đôi tay khỏe mạnh, còn đôi mắt tinh tường, còn đôi tai thính, biết nghe, biết nhìn, biết đọc, biết viết, biết yêu thương. Còn bao nhiêu người sinh ra đã không có những cái đó, không biết họ đã phải đau khổ thế nào nhỉ?


Rồi ta sẽ phải phụ thuộc bố mẹ, bố mẹ lại phải khổ vì ta, lại làm gánh nặng cho bố mẹ, thật làm sao chịu nổi.


Mình sẽ ở nhà nhiều hơn, thực ra khoẻ lên thì vẫn chăm sóc được bố mẹ mà, có khi nghe các cụ kể chuyện tâm sự cũng vui.

....
....

Ai thích làm Ta, và ai thích làm Mình ?
 

Walkman

Buddy
Không biết các bạn khi bước chân đi theo niềm đam mê của mình có tự xác định và sẵn sàng trả giá hay không? Riêng tớ, tớ đã có những suy nghĩ nghiêm túc về chuyện đó: Đam mê và chấp nhận.
Xác định rõ trước khi "bước chân ra ngõ" để không bao giờ phải cảm thấy hối tiếc.
Chúc vững chân, vững tay lái trên mỗi bước đường.
 
Last edited:

NDT

Phượt thủ


Ái chà, nguy hiểm quá! Mong các phượt tử cẩn thận khi đi xe 2 bánh. Chịu khó mang dụng cụ an toàn, vào lúc nào đó có thể nó sẽ cứu mạng mình:

Phượt Forum > Quán Phượt nằm ngay chợ Phượt > Đồ nghề đi phượt
Dụng cụ bảo vệ cùi chỏ, đầu gối khi chạy xe

Khi về VN có lần tớ đi chơi với mấy người bạn, có 2 cô bị ngã lăn đùng giữa đường, tớ phải bỏ xe dọc đường kêu xe đưa 2 cô vào bệnh viện . Thời đó những dụng cụ an toàn này vẫn chưa thông dụng . Sau đó, tớ đi mua những đôi vớ thể thao dầy và dài cắt bỏ một đầu, mang vào cùi chỏ, đầu gối v.v... Mặc ai cười thì cười , khi ngã xuống sẽ an toàn hơn ! Nhân tiện che nắng luôn, giống như mấy cô gái Sài Gòn mang găng tay dài !

Bác sĩ nói bạn sẽ hồi phục thì hãy tin bác sĩ, rằng mình sẽ hồi phục, giữ tâm trạng khẳng định, lạc quan, cố gắng kiên nhẫn và chịu khó ăn uống, tập thể dục để mau lành. Nhưng tuyệt đối đừng bỏ nạng trước khi có thể đi lại bình thường. Một người bạn bỏ nạng sớm, bây giờ chân đi bị cong, không bình thường như trước.


 
Last edited:

souringo

Chuột con
Không ai muốn mình gặp chuyện khi lên đường cả nhưng trong cuộc sống giữa muôn vàn sự việc xảy đến thì có những chuyện xủi rủi chẳng ai muốn ,chẳng ai ngờ cả ah!!

Nhưng ..( em ghét chữ này và cũng thích nó) bất cứ chuyện gì cũng có 2 mặt tốt và xấu cả . Có thời gian và sức khỏe + ngân lượng thì phượt để mở rộng kiến thức giao lưu và học hỏi.Không có một trong những thứ đó như em đây thì ở nhà với ba mẹ , tự nhiên sẽ phát hiện khi phượt mình cũng đã bỏ lỡ những điều rất hay ,rất tầm thường xảy ra xung quanh.

Có những sự việc thoải mái hay không là phụ thuộc vào cách suy nghĩ của mình ,cá nhận em ngĩ vậy!!

Đôi khi lùi một bước trời cao đất rộng , không ai biết ngày mai cái gì chờ mình ở phía trước!!cố gắng tịnh dưỡng để mau bình phục bro nhé!

good luck và take care nhe bro!!
 

kinh_van

Name!ess
Đọc những dòng chitto ghi và của các bạn ,mình sẽ vẫn đứng ,sẽ cố gắng đi lại được nếu mình không từ bỏ .Nhưng vẫn cảm thấy chút hi vọng đó nhỏ nhoi quá,đã mất đi cảm giác được đứng như người bình thường rồi.
Suy nghĩ và trăn trở rất nhiều,vì tai nạn mà mình đã đánh mất nhiều thứ rất nhiều thứ.Chỉ hi vọng các bạn sẽ không như mình,từng bước đi từng chặng đường sẽ không bao giờ có những điều như thế.

Mình cũng muốn chia sẽ các bạn về con đường đi mình đã gặp sự cố.Con đường tưởng chừng như quen thuộc với bất kì ai.Đó là đoạn đi từ ngã 3 vũng tàu về tp vũng tàu.Tưởng như không có gì,nhưng điều nguy hiểm lại ở sát bên .Con đường này đặc biệt ở chỗ là toàn đoạn đường đều có con lươn ngăn cách giữa người đi bộ xe đạp và xe gắn máy bên ngoài(bên tay phải).Đi ban ngày đã nguy hiểm vì nếu va quẹt vào thì cả xe sẽ đập vào đó.đi đêm lại càng nguy hiểm hơn.Khi đó mình do lạc tay lái xe ngã về phía bên phải (nếu ko có con lươn đó thì đâu đến nỗi,chỉ té vào lề là cùng ) và đập toàn bộ chân phải vào thành lươn.
 

taydoc

Phượt thủ
Không ai có thể quyết định được chuyện bất ngờ. Bạn đã có một kết quả không may cho cơ thể, tuy nhiên không có nỗi đau nào là đau nhất. Cuộc sống vẫn tiếp diễn với những điều tốt đẹp mà bạn còn có nhiều hơn những người khác. Gia đình, bạn bè, chiến hữu Phượt. Mọi ưu sầu bây giờ chắc chắn sẽ không mang lại những thay đổi mới mẻ, đôi khi bất ngờ nữa mà cuộc sống cố ý mang lại cho bạn.
Hãy cố gắng kiểm soát lại mình. Mọi thứ chỉ là bắt đầu. Cuộc sống chính là một chuyến Phượt đầy thú vị nhất mà mình phải dám "chơi" tới cùng dù trong hoàn cảnh nào.
Bạn hãy nghĩ về những người thân yêu của mình, về mình , hay nghĩ về taydoc cũng được nè. Phải dám chịu những gì gây ra mà sống có bản lĩnh chứ.
Khi bạn đã thoải mái rồi thì hẹn taydoc nhé, mình sẽ Phuot một chuyến ra trò luôn.
Chúc bạn bình an.
 

TravelBug

Hai Bác Già
Đọc những dòng chitto ghi và của các bạn ,mình sẽ vẫn đứng ,sẽ cố gắng đi lại được nếu mình không từ bỏ .Nhưng vẫn cảm thấy chút hi vọng đó nhỏ nhoi quá,đã mất đi cảm giác được đứng như người bình thường rồi.

Tôi muốn mắng bạn kinh_van đây, bạn còn đủ 2 chân tuy rằng yếu, bạn còn đứng được tuy rằng không vững lắm: Thế thì bạn còn than thở gì sau tai nạn kia? Đành rằng không ai muốn tai nạn xảy ra, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, nhìn lại bạn phải thấy bạn vẫn còn rất nhiều may mắn chứ? Bạn bao nhiêu tuổi mà bây giờ cứ ngồi than vãn thế kia? nghị lực của bạn đã chảy mất theo cái tai nạn kia ư? Nơi tôi sống, có nhiều người thân thể tàn tật nhưng tâm hồn họ thì không: gần đây nhất xem tin tức, tôi thấy có 1 chàng tuổi trẻ hai chân mất cả (Kurt Fearnley), chàng di chuyển bằng tấm board lướt qua bao nhiêu chặng đường trên đoạn Kokoda trail... Bạn hãy cất lời than thở đi và ngửng lên, bước tới tôi xem nào! Đi!

Disability not disable!
 

lilac

Sunshine
Chỉ 1 câu: Có chí thì nên.

Thật sự, khi đọc câu chuyện của bạn, tôi ngỡ ngàng & hơi bàng hoàng. Có lẽ, trên Phượt, chúng ta chỉ cảm nhận được những niềm vui, sự sảng khoái qua những chặng đường rong ruổi. Có mấy ai nhìn thấy ... những mặt phía sau của phượt? Là những trăn trở, những nguy hiểm luôn rình rập? Những người nhìn thấy nó chỉ là những dân Phượt thật sự, còn những người ngoài, họ chỉ nhìn thấy vẻ hào nhoáng của những con người giàu đam mê, dư năng lượng mà thôi.

Vậy...

Bạn có phải là dân Phượt thật sự?

Nếu phải, bạn phải là người hiểu rõ nhất những "mặt sau" của dân phượt! Đúng ko? Đã biết cái thói "ham đi" đã nhiễm vào người rồi thì cũng đeo theo vào người những khó khăn, nguy hiểm khác. Có sự khám phá nào mà không đính kèm nguy hiểm? Nhưng chúng ta đã biết, đã thấy... thì chúng ta phải biết cách mà hạn chế. Nếu chẳng may, run rủi ta chẳng thể nào vượt qua đc thì phải biết chấp nhận & đứng lên....

Đã đeo vào người cái đam mê Phượt thì tại sao lại hỏi, tại sao lại dừng? Thật chẳng thể nói trước nhưng nếu chẳng may tôi mất đi đôi chân, tôi vẫn còn đó nỗi đam mê. Nếu ko thể leo núi, ko thể lội sông, thì tôi sẽ thơ thẩn trên những con đường mòn bằng bánh xe lăn...

kinh_van à, tôi biết bạn đang đau khổ lắm, đang suy nghĩ nhiều lắm về những lối đi còn lại. Nhưng bạn vẫn có thể đứng đc, có thể đi được, thì đừng nhé, đừng nghĩ về những ngày bó gối trong giường nếu bạn vẫn còn đó niềm đam mê Phượt!

Cố gắng bạn nhé, tôi hi vọng bạn sẽ vượt qua...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
39,935
Bài viết
1,079,745
Members
179,743
Latest member
baobithucphamre
Top