Wanderlust1105
Phượt... dại
Re: Se se cái lạnh trên đỉnh Cấm Sơn, Oi oi cái nóng trong rừng Trà Sư - 01-04/09/201
Sau khi xin sư chùa chỗ tắm gội (Chùa có khu tắm nam và nữ riêng đóa, vì vậy “mem nam” nào tối hôm đó dzô lộn chỗ của nữ nhi bị sư chùa phát giác thì vui lòng la to để tỏ lòng xám hối nha, còn nếu thuộc giới giữa thì có thể thông cảm được…)
Chúng tôi nổi lửa và bắt đầu thưởng thức bữa tối hoành tráng
Mặt hồ lăn tăn gợn nước, cơn gió vi vu mát lạnh, bầu trời trong vắt đầy sao và những áng mây cứ trôi lượn lờ.
Ăn uống no say, một số “mem” đã muốn vô lều nên cứ từ từ mà rút, tôi chỉ nhớ lúc đó chưa đến 24h, tôi xách cái đèn pin của Higolas để đi “rest room”, tôi không say mà chỉ no thôi, 2 thứ tôi sợ nhất trong đời đó là “Ma và Rắn”, rắn thì chỗ này chắc chắn là không có rùi, còn ma thì tôi cũng cho là không vì đinh ninh rằng ở nơi có chùa chiền và tượng Phật Di Lặc khổng lồ thế này, thì ma nào dám đến, nên tôi chẳng sợ gì cả. Con đường đi đến “rest room” tối đen như mực và trước đó tôi cũng đã 1 mình thử khi đi tắm gội, lúc đó tôi còn rất hả hê và hát hò sung sướng, bây giờ quay lại chỗ đó cũng không thành vấn đề. Nhưng đường ra của tôi bị bít kín, tôi thấy dãy hàng rào bao quanh khuôn viên của chúng tôi bị vây phủ toàn bộ bởi những tấm ván có màu trắng tựa màu xi măng, quay bên phải, đằng trước và bên trái đều vậy, không thể ra ngoài được, thật là khó hiểu, tôi cứ thắc mắc, quái, hay mấy người bảo vệ ở đó vây lại, tôi quay trở lại vào trong định bụng báo cho mọi người, thì gặp Higolas lò dò ra, anh ta cũng đang đi tìm “rest room”, mừng huýnh tôi kéo Higolas đến đó và chỉ vào những điều kỳ lạ mà tôi vừa trông thấy, thì mọi thứ đã biến mất tự lúc nào, tôi thấy hơi rờn rợn, nên nghe lời Higolas tấp vào một bụi gần đó.
Cho đến giờ tôi vẫn không thể tin và cũng không thể lý giải được cái hiện tượng kỳ bí, nửa thần tiên, nửa ma quái này…
Cuối cùng thì chỉ còn tôi, Chủ thớt, Janae, Higolas, Maria là thức đến tận khuya để trò chuyện tâm sự, chẳng hiểu sao mà đêm đó bọn chúng tôi kể toàn những chuyện tâm linh, ma quái.
Bầu trời khi đó cũng không ngừng biến chuyển, khi thì quang đãng, lúc thì mang màu trắng đục, lúc thì đổi màu đen xám, những đám mây trôi rất nhanh dường như đang chạy trốn khỏi điều gì đó, các vì tinh tú lúc ẩn lúc hiện, còn vầng trăng khuyết thì lặn tăm từ lúc nào, gió về khuya càng lạnh, bờ hồ vẫn lặng im như nó vốn thế, xa xa Phật Di Lặc như một pho tượng sống, bị mây trắng phủ lấp trong thứ ánh sáng huyền ảo, mọi vật xung quanh như bị nuốt vào màn đêm sâu hút.
Tôi đã bắt đầu thấy sợ, vì biết được một sự thật rằng, nơi chùa chiền thường là những nơi mà ma quỷ lui tới nhiều nhất. Trời!, lúc này thì tôi hoàn toàn không còn hiên ngang để mà tuyên bố đi “rest room” một mình giữa đêm tối nữa đâu.
Sau khi xin sư chùa chỗ tắm gội (Chùa có khu tắm nam và nữ riêng đóa, vì vậy “mem nam” nào tối hôm đó dzô lộn chỗ của nữ nhi bị sư chùa phát giác thì vui lòng la to để tỏ lòng xám hối nha, còn nếu thuộc giới giữa thì có thể thông cảm được…)
Chúng tôi nổi lửa và bắt đầu thưởng thức bữa tối hoành tráng







Mặt hồ lăn tăn gợn nước, cơn gió vi vu mát lạnh, bầu trời trong vắt đầy sao và những áng mây cứ trôi lượn lờ.
Ăn uống no say, một số “mem” đã muốn vô lều nên cứ từ từ mà rút, tôi chỉ nhớ lúc đó chưa đến 24h, tôi xách cái đèn pin của Higolas để đi “rest room”, tôi không say mà chỉ no thôi, 2 thứ tôi sợ nhất trong đời đó là “Ma và Rắn”, rắn thì chỗ này chắc chắn là không có rùi, còn ma thì tôi cũng cho là không vì đinh ninh rằng ở nơi có chùa chiền và tượng Phật Di Lặc khổng lồ thế này, thì ma nào dám đến, nên tôi chẳng sợ gì cả. Con đường đi đến “rest room” tối đen như mực và trước đó tôi cũng đã 1 mình thử khi đi tắm gội, lúc đó tôi còn rất hả hê và hát hò sung sướng, bây giờ quay lại chỗ đó cũng không thành vấn đề. Nhưng đường ra của tôi bị bít kín, tôi thấy dãy hàng rào bao quanh khuôn viên của chúng tôi bị vây phủ toàn bộ bởi những tấm ván có màu trắng tựa màu xi măng, quay bên phải, đằng trước và bên trái đều vậy, không thể ra ngoài được, thật là khó hiểu, tôi cứ thắc mắc, quái, hay mấy người bảo vệ ở đó vây lại, tôi quay trở lại vào trong định bụng báo cho mọi người, thì gặp Higolas lò dò ra, anh ta cũng đang đi tìm “rest room”, mừng huýnh tôi kéo Higolas đến đó và chỉ vào những điều kỳ lạ mà tôi vừa trông thấy, thì mọi thứ đã biến mất tự lúc nào, tôi thấy hơi rờn rợn, nên nghe lời Higolas tấp vào một bụi gần đó.
Cho đến giờ tôi vẫn không thể tin và cũng không thể lý giải được cái hiện tượng kỳ bí, nửa thần tiên, nửa ma quái này…
Cuối cùng thì chỉ còn tôi, Chủ thớt, Janae, Higolas, Maria là thức đến tận khuya để trò chuyện tâm sự, chẳng hiểu sao mà đêm đó bọn chúng tôi kể toàn những chuyện tâm linh, ma quái.
Bầu trời khi đó cũng không ngừng biến chuyển, khi thì quang đãng, lúc thì mang màu trắng đục, lúc thì đổi màu đen xám, những đám mây trôi rất nhanh dường như đang chạy trốn khỏi điều gì đó, các vì tinh tú lúc ẩn lúc hiện, còn vầng trăng khuyết thì lặn tăm từ lúc nào, gió về khuya càng lạnh, bờ hồ vẫn lặng im như nó vốn thế, xa xa Phật Di Lặc như một pho tượng sống, bị mây trắng phủ lấp trong thứ ánh sáng huyền ảo, mọi vật xung quanh như bị nuốt vào màn đêm sâu hút.
Tôi đã bắt đầu thấy sợ, vì biết được một sự thật rằng, nơi chùa chiền thường là những nơi mà ma quỷ lui tới nhiều nhất. Trời!, lúc này thì tôi hoàn toàn không còn hiên ngang để mà tuyên bố đi “rest room” một mình giữa đêm tối nữa đâu.