What's new

Siem Reap - Vùng đất của những ngôi đền.

Em đi chuyến này hồi tháng 4. Hôm nay ngồi đọc lại, thấy bồi hồi quá. Siêm Reap thì mọi người ở đây đi hết rồi còn gì. Nhưng đó là chuyến đi em rất yêu thích. Chuyến đi của em bắt đầu từ Bangkok, chạy qua cửa khẩu poipet rồi đến Siem Reap luôn. Không có nhiều thời gian nên không qua Phnom Peng được (thời gian, tại sao lúc nào cũng là thời gian). Chẳng hiểu ngập ngừng thế nào mà mãi chả dám viết bài lên đây. Tự nhiên hôm nay, đọc lại phần hồi kí mình viết, lại có can đảm. Mong các bác ném đá... nhè nhẹ thôi ạ! hìhì

Phù, xong phần giới thiệu!

picture.php


đây là cái Map 3D. Nhưng em khôgn làm thế nào cho to lên được. Ai cần to ;) thì PM cái email cho em ạ!
 
Last edited:
4h sáng, ở check out rồi bắt taxi đi Mochit. Đây là chuyến xe duy nhất có tuyến đi Poipet. Theo lời khuyên của bọn chuyên đi đuờng này, thì phải đi rất sớm để làm thủ tục cho kịp, vì thứ nhất là nếu đi sau xe tour của bọn Khaosan Express chở khách đi Siem Reap, thì lại một màn ... quý khách yên tâm chờ! Thứ 2, hôm nay là weekend, bọn Thái đổ hết về Poipet đánh bạc, vì giữa biên giới Thái-Cam có 1 vùng đất... trời ơi đất hỡi, đâm ra ở đó toàn sòng bạc hoành tráng được xây nên. Cứ cuối tuần là bọn Thái với bọn Cam (chắc ít) cộng cả Tây ở Thái phi thẳng đến đó trác táng.
2454945792_2b9f3c882a.jpg


300km từ BKK đến Poipet mà chỉ đi hết có 4.5 tiếng, đường đẹp vô cùng, xe đẹp, hết 220B. Ngồi gần cửa sổ, nhìn thấy ngoại ô Thái Lan cảm giác như mình đang đi ... về quê! Chỉ 10h sáng là tôi đã ở Poipet làm thủ tục vào Cam. Xuất cảnh khỏi Thái, cái đầu tiên tôi thấy trên đất Cam là... khủng bố Alkeda!!!Joking!!!! Thật ra là một đoàn xe thồ dài từ cửa nước nọ sang nửa nước kia, trên xe chờ bao tải... gì đó, các bác xe thồ che mặt như khủng bố, có lẽ bảo vệ làn da Trâu Á trước cái nắng khủng khiếp của mặt trời đang buổi ban trưa!

Điều thứ 2 gặp là một cái ô cửa... nhỏ nhỏ, tối tối, chắc là Cam đang thực hiện chế độ tiết kiệm điện nhân dịp mực nước Hòa Bình xuống dưới chuẩn! Trong đó, có một cái mặt cũng tối tối, đen đen, thò ra: Passpost? Có ngay! Visa? trong PP chứ đâu, tôi giấu nó vào ... túi tôi được à! Chú Cam ngó nghiêng cái PP của tôi, cứ như lần đầu nhìn thấy kì quan! Chắc cửa Poipet này ít Việt cộng đổ bộ! Sau một hồi nhìn ảnh rồi lại nhìn người, nó đành cho tôi qua! Mà nó có hỏi gì thì chị đây cũng vừa câm vừa điếc, tôi không trả lời gì đâu nhá thông cảm! (ở tất cả border nguyên tắc bất di bất dịch bà con cần nhớ: Im lặng là vàng!

Nó thấy tôi đần quá, nó cho tôi qua!


2454117901_79ba7fb9e3.jpg


Chặng hai của tôi là nói chuyện với cò! Cò bảo, mày thích bao nhiêu? 40$ (bọn LP nó bảo phải 60), cò lả: tao chỉ cần 35 thôi, về tận SR! Cò còn í ới" thằng lái xe nó mời tao chai Coca, tao giúp nó!" Ừh thì đi!

Lên xe, phát hiện lái xe là ... người Việt! Nếu mình lỡ đà quen cái thói "chửi bậy vô lối ở nước ngoài, đứa nào hiểu mình nói giề" thì thôi rồi chắc nó tát mình lệch mặt! Biết được trong 35$ đấy cò đã ăn mất 10$, công an ăn mất 15$!!! Yên tâm về lái xe nhá, vì sau này tôi cũng lại biết được, KS mà tài xế đưa mình vào, nó ăn 30% tổng số tiền mình ở KS! Đó là đìều thú vị của Cambodia! Chúng nó share nhau đồng tiền xương máu của dân du lịch!

Thật ra bọn du lịch bụi (trên các trang web nước ngoài) thi nhau tả về độ xấu của con đường Poipet-SR là có phần... hơi quá đáng. Nào là "con đường xấu nhất thế giới", nào là " cơn ác mộng trong 12h" -bọn dở hơi đấy mua tour đi từ BKK sang SR, mất toi 12h vừa đi vừa ngắm cảnh mới thế! Tôi mất có 3h về tận nơi. Xe Camry nhá (taxi ở đây toàn chơi Camry!) mỗi tội chạy bằng... gas (may mà không chạy bằng niềm tin), vừa đi vừa salsa được (đường có hơi xóc tí ti), và chạy trên thiên đàng (bụi như mây khói). Giữa đường tha hồ mà ngắm truck chở đâu 13-15 người Cam bịt mặt kín mít có lẽ là kéo nhau sang BKK đảo chính! Bọn Tây nó còn dám bắt truck về SR, rẻ kinh hoàng (đâu có 15B gì đó) nhưng tôi thì tôi phải đi Camry!!! Vì tôi còn phải ngắm hoàng hôn AW miễn phí! (đó là tip, mua vé ngày hôm sau vào khu AW, sẽ được khuyến mại chiều hôm trước! Cái này là bí mật nhá, đừng nói lớn!!!)

Chặng thứ 3 là thuê khách sạn: đương nhiên là tài xế sẽ tình nguyện chở bạn đi đến khi tìm thấy KS thì thôi (vì kiểu gì nó cũng có tiền), cái đó bạn khỏi lo. Tôi tìm được cái phòng có điều hòa giá 10$/ngày với câu cảnh báo là: đây là phòng cuối cùng!!! Hóa ra tối hôm đó tôi một mình giữa bầy sói, à không, giữa tiếng con tu hú nào đó lơ lửng trên mấy cái cây cạnh dãy nhà 3 tầng... vắng tanh vắng ngắt! Đừng tin bọn Cam, đừng để nó lừa, đừng bị nó dọa! Đó là bài học đầu tiên!!!!

Chặng thứ 4 là Tuk tuk, đây là sai lầm ngớ ngẩn nhất của tôi trong tòan bộ hành trình: tôi đã lỡ đà mặc cả trong cả 3 ngày đi đền với giá 50$, nhưng vì bản chất hay thay đổi và ham thích của lạ, ngày cuối cùng tôi đã... bỏ tuk tuk để đi cùng với cô bé China trên một cái... tuk tuk khác để đến một ngôi đền không có trong hành trình của tôi! Có một số.. xô xát đã xảy ra và tôi đã phải trả toàn bộ số tiền đó mặc dù tôi đã báo trước cho thằng tuk tuk hám tiền đấy, điên hết cả ruột! Câu cuối cùng: đi một ngày đàng học 1 sàng khôn. 17$ trả cho cái sự thiếu kinh nghiệm trong tiền bạc!

Đến đây, tôi xin tạm dừng các câu chuyện trong hành trình của tôi, mặc dù cực nhiều chuyện hay ho cũng như dở khóc dở cười, vì tôi sẽ đảo lại trong phần cuối của Indochina kí (đảm bảo hấp dẫn). Vì đền đài tại Angkor là một... phạm trù triết học cần được nghiên cứu tỉ mỉ và ...trưng hàng khẩn cấp! Khác với những suy nghĩ trước khi đi, tôi sẽ viết về các temple này theo cách riêng, không theo một thứ tự nào cả. Bao nhiêu kiến thức về Angkor (tôi có thể chắc chắn là nó nhiều đến phát ngộ chữ) sẽ được... dẹp sang một bên (ai cần cứ hỏi), tôi chỉ viết về cảm xúc của tôi trước mỗi góc cạnh của nơi tôi đến! Chỉ một điều chắc chắn là: dù có đọc bao nhiêu đi nữa về Angkor, dù có xem bao nhiêu ảnh và nghiên cứu nó tỉ mỉ đến... như tôi là cùng (không tính dân kiến trúc chuyên nghiệp nhá), thì khi đứng trước đó, bạn vẫn phải lặng người vì sự vĩ đại cũng như vẻ đẹp trong mọi góc nhỏ của những ngôi đền bạn đến. Dù đã chỉ còn là phế tích, nhưng Angkor xứng đáng với những gì nhân loại phong tặng: 1 trong 7 kì quan của thế giới cổ đại!!!

Phần này có vẻ nặng mùi quảng cáo, hí hí
 
Bình minh Angkor Wat

Trước hành trình của tôi đến với khu phế tích Angkor, tôi không biết mình đã đọc bao nhiêu sách, bao nhiêu tài liệu, bao nhiêu diễn đàn trong và ngoài nước, để tìm thông tin, để hiểu, và để khát khao. Angkor với tôi có một phần như duyên nợ. Chẳng phải điều gì đó đã diễn ra, mà là nỗi ao ước nằm trong tiềm thức. Một thời hoàng kim của một đế chế hùng vĩ, Angkor giờ chỉ còn là phế tích. Càng đọc, càng nghiên cứu, tôi càng thấy thôi thúc phải được đặt chân lên hành lang mênh mông dẫn vào đại sảnh Angkor Wat, đặt tay lên bức phù điêu tinh xảo của Banteay Srei, để trái tim vọng tiếng đập vang vọng cả khu đền Ta prohm, và tự xám hối trong Ma trận Địa ngục của Angkor Thom, mũi xực mùi cả của Biển Hồ Tonle Sap, và còn nhiều, còn nhiều ước muốn nữa cứ đốt cháy tôi mỗi khi nghĩ về Angkor.

Trong 4 ngày ở Siêm Reap, tôi đến Angkor Wat tổng cộng 4 lần, 4h30 sáng ngày đầu tiên, 4h30 sáng ngày thứ 2, 6h30 tối ngày thứ 2, trong lúc đi về từ Angkor Thom, và cả buổi chiều cuối cùng ngày thứ 3, cho đến tận khi ánh nắng cuối cùng tắt vụt trên bầu trời phía xa. Mọi người đã nói đúng, đừng chỉ đến với Angkor Wat có một lần, bởi trong mỗi thời khắc, ngôi đền lớn nhất thế giới này lại bộc lộ một điều gì đó khác biệt, và chỉ có thời khắc ấy mà thôi. Tôi học được giá trị đó nhờ Nhiếp ảnh, rằng mỗi một thời khắc đều có giá trị như vàng nếu biết cách hưởng thụ và khám phá.
2454091604_ffb40895b5_b.jpg


5h sáng, tại hồ bên phải phía thành trong của Angkor. Mặt trời chưa ló rạng, nhưng trời đã bắt đầu hửng sáng. Hoa súng nở thưa thớt trên mặt hồ. Và phía xa là 5 đỉnh Angkor Wat sừng sững. Angkor vẫn còn chìm trong bóng tối, vì ánh nắng mặt trời chiếu từ phía ngược lại chưa đủ cao để làm lộ lên nét tinh xảo của ngôi đền hùng vĩ.

2453264873_baecd42b25.jpg


Khi mặt trời ló dạng phía sau tường thành, thì tôi gần như lặng đi bởi cảnh tượng trước mắt. Trong một khoảnh khắc 5 đỉnh của Angkor Wat tối xầm lại, và thứ ánh sáng mặt trời vàng ruộm đẩy lùi vầng tối của bầu trời phía xa. Tôi biết đó chỉ là phản ứng của mắt trước sự chiếu thẳng của ánh sáng. Khoảnh khắc đó diễn ra quá nhanh, rồi mọi vật lại sáng rõ, ngày càng rõ nét. Angkor Wat hiện lên sừng sững như một ngôi đền núi. Bên cạnh tôi, hội Tây chụp ảnh choách choách, và phía xa kia, có những người ngồi từ bậc thềm Thư viện ngắm Bình minh. Có vài đôi dựa vai nhau. Có lẽ đó là thời khắc lãng mạn nhất của một ngày mới.

2454092262_22742864c6.jpg


Một điều đặc biệt nhất của Angkor Wat so với các đền khác trong quần thể, ngoại trừ việc nó là ngôi đền to lớn nhất, được xây dựng kì công nhất và cũng là ngôi đền được bảo tồn tốt nhất, thì đó chính là hướng xây đền của Surjavarman IIV, làm cho hướng vào của AW ngược lại với hướng mặt trời mọc. Chính vì vậy không nên đến AW vào buổi sáng, khi ánh sáng chiếu ngược sẽ gây cảm giác khó chịu khi đi vào, thế nhưng lại tạo ra một khung cảnh bình minh lãng mạn không gì tả nổi. Nếu đã đến thăm AW mà chưa ngắm bình minh ở đây thì thật là thiếu sót.

2453265635_a6faafb245.jpg


Nắng lên nhuộm vàng ngôi đền với màu vàng ròng tươi mới, ánh sáng buổi sớm làm Angkor nhộn nhịp như một ngôi đền sống. Mỗi chi tiết nhỏ, mỗi phù điêu đều được làm ấm lên nhờ màu vàng ấy.

2454092916_6f84055a52.jpg


Có một cách khác để hưởng thụ ánh bình minh trên Angkor Wat, đó là ngắm Angkor theo hướng ngược lại, có nghĩa là thuận hướng mặt trời mọc. Buổi sáng thứ hai, phải thật nhanh chân đi bộ ra phía cổng Tây của ngôi đền này, từ đây đón tia nắng đầu tiên phủ trên đỉnh cao nhất.

2453265793_6f9a4c41e6.jpg


Khi những bức tường của đỉnh Angkor được ánh nắng sơn lên một mầu vàng cam óng ả, tôi cảm thấy lâng lâng như thể mình được đứng tại thời điểm đế chế Khmer huy hoàng đang thời kì rực rỡ. Dù có đọc bao nhiêu đi nữa, dù có xem bao nhiêu bức ảnh của những người đi trước, tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên bởi sự kì diệu của khung cảnh trước mắt. Thật đáng để bỏ công đến đây. Thật tuyệt! Tôi cứ lẩm nhẩm mãi điều này, mỗi khi nhìn ánh nắng cao dần làm lộ cả một Angkor rộng lớn. Thật tuyệt!!!

2453265793_6f9a4c41e6.jpg


Tôi bỏ ra chút thời gian đi theo con đường dẫn ra cửa Tây, nơi ấy có thứ ánh sáng lách qua kẽ lá, làm cửa Tây hiện lên mờ mờ ảo ảo. Đi bộ giữa rừng cây cao vút, xa dần tiếng ỳ xèo của dân chụp ảnh đang đứng gần trung tâm, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng xì xào của lá. Phía cửa là hai người đàng bà đứng tuổi đang trò chuyện, đằng sau lưng tôi là bóng 5 tầng tháp của Angkor khuất dần sau rặng cây.
 
Buổi chiều cuối cùng ở Siem reap, tôi chạy như ma đuổi từ Preah Kahn về Angkor, chỉ để kịp nhìn thấy tháp trung tâm của Angkor chuyển về màu Máu như thế nào. Ngày cuối cùng được đặt chân lên đền đài, sao cảm giác cứ nuối tiếc, và hụt hẫng.

2454093618_f87c4a5c2d.jpg


Phía ngoài của thành trong, những bậc đá cao như thách thức đôi chân mỏi như của tôi. Ánh sáng lọt qua khe cửa, hướng mắt tôi vào trong đền, nơi ấy có hơi lạnh của hàng loạt các tảng đá khổng lồ xây nên một Angkor Wat hùng vĩ. Những tảng đá xếp chồng như thể có bàn tay của một đấng sáng tạo. Càng nhìn, tôi càng không tin nổi rằng đây có thể là sản phẩm của bàn tay con người. Những khối đá xếp vào nhau kín như thể người ta lấy dao lớn mà xẻ làm đôi, chồng mãi chồng mãi để ngôi đền đủ thách thức sự dẻo dai của những bàn chân con người muốn khám phá.

2453267139_52037dc865.jpg


Sân trong của đền như một chiếu nghỉ, từ đây có thể thoái mái đi bộ trên đất bằng, mắt hướng lên tháp trung tâm. Thật đáng tiếc trong thời gian này tháp trung tâm đang được sửa lại, nên tôi không có dịp từ đỉnh tháp mà hướng mắt ngắm toàn cảnh phế tích.

2453267043_a672f5b072.jpg


Ánh mặt trời bắt đầu ngả bóng. Ánh sáng yếu dần làm Angkor không còn gắt lên như trước, thay vào đó là một mầu cam ngả đỏ dưới sức nóng của ánh sáng. Một vài nơi tường thành che lấy những tia sáng chiều, tạo ra những loang lổ trên bức tường chứa đầy phù điêu. Các nàng Apsara trên các bức tường vẫn đang nhảy múa trong ánh nắng, lung linh và xinh đẹp.

2454093468_7cea4af233.jpg


Cuối ngày, du khách rủ nhau ra sân ngoài để ngắm hoàng hôn. Còn lại tôi nhỏ bé trong đền rộng lớn. Tôi bắt gặp một vị thầy tu đang lặng lẽ ngắm nhìn phế tích. Ông ấy đang nghĩ gì về Angkor Wat nhỉ? Còn tôi chỉ nhen nhóm một cảm giác tiếc nuối và buồn ngày một tăng dần.

2454092812_06329d369e.jpg


Trong một góc nhỏ lạnh hơi đá, tôi có một giấc mơ rất lạ. Đó là một phút giây mỏi mệt khiến tôi ngồi dựa vào một bức tường của Angkor Wat và vô tình ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tôi mơ thấy mình đang lang thang trong đền, vô cùng nhẹ nhõm như thể mình đang bay trên đôi cánh, và mải miết đi tìm một ai đó. Cứ tìm mãi, tìm mãi... Thế rồi tôi bị một người khách đánh thức. Khoảnh khắc đó thật lạ, rất lạ, nó khiến tôi như thấy mình thân quen biết bao với ngôi đền này.

2453267207_d1a703b1d4.jpg


Từ cửa phía Tây chạy lại, thì ánh sáng cuối cùng đã chực tắt phía xa kia. Thả mình trên thảm cỏ sân ngoài, đến mắt mũi tôi cũng cảm giác nhìn không rõ. Ánh mặt trời đã tắt rồi, những bức tường đá cạnh tôi xực mùi rêu ẩm, loang lổ và cũ kĩ. Angkor Wat vắng và lạnh, cái lạnh của những phiến đá không còn được sưởi ấm. Và những bức phù điêu kia biến mất hẳn, tôi không còn nhìn thấy nụ cười Apsara nữa.

2453267271_3cde9aee58.jpg


Đứng từ cổng vào, mây rạch ảnh ra làm hai nửa, trên đầu là màu đỏ của ánh nắng cuối ngày, và phía dưới là Angkor Wat chìm dần vào giấc ngủ. Angkor nhuốm mầu phế tích, lặng lẽ và lạnh. Tôi cảm thấy rõ về cái tàn lụi của một đế chế hùng vĩ. Một đế chế đã từng huy hoàng, một đế chế làm nên những ngôi đền với sức lực của thần linh, thế mà giờ đây, đổ nát và lạnh lẽo thế này sao???

2454092452_4952940e32.jpg


Nấn ná với Angkor trong ánh sáng cuối cùng của một ngày.

2453266459_816a3d27e9.jpg


Trời tối hẳn, cũng là lúc Angkor rực lên thứ ánh sáng nhân tạo. Một Angkor hiện đại nổi bật giữa nền trời. Thật tuyệt là tôi vẫn được thưởng thức một kì quan trước khi nó hoàn toàn trở thành phế tích... Thật tuyệt!
 
Em Lymy đi từ Poipet về REP chỉ mất 35$ (c), trong khi hồi 12/2006 bọn chị đi mặc cả lên xuống mà không được giá 40, cuối cùng fải đi với giá 45 hay 50 thì phải (lâu quá quên mất). Hay là vì em đi một mình nên được giá 35 còn bọn chị đi những 3 người thì đắt hơn nhỉ ;). Mình ngồi taxi thì không thấy hết được "cơn ác mộng" của đoạn đường đó, nhưng khi về, bọn chị đi bus REP-Khaosan, đoạn REP-Poipet đi bằng xe 15 chỗ, không cửa kính nhé, chạy long xòng xọc, bụi thôi rồi, thỉnh thoảng lại được các bạn Cam bên đường dùng vòi nước tắm mát cho xe, cả bụi cả nước trộn vào nhau bám đầy quần áo. Lần sau đi, chả có ý định đi lại bằng đường Poipet nữa.
Ảnh Angkor em chụp đẹp lắm, chị rất thích
 
Em Lymy đi từ Poipet về REP chỉ mất 35$ (c), trong khi hồi 12/2006 bọn chị đi mặc cả lên xuống mà không được giá 40, cuối cùng fải đi với giá 45 hay 50 thì phải (lâu quá quên mất). Hay là vì em đi một mình nên được giá 35 còn bọn chị đi những 3 người thì đắt hơn nhỉ ;). Mình ngồi taxi thì không thấy hết được "cơn ác mộng" của đoạn đường đó, nhưng khi về, bọn chị đi bus REP-Khaosan, đoạn REP-Poipet đi bằng xe 15 chỗ, không cửa kính nhé, chạy long xòng xọc, bụi thôi rồi, thỉnh thoảng lại được các bạn Cam bên đường dùng vòi nước tắm mát cho xe, cả bụi cả nước trộn vào nhau bám đầy quần áo. Lần sau đi, chả có ý định đi lại bằng đường Poipet nữa.
Ảnh Angkor em chụp đẹp lắm, chị rất thích

Ôi chị ơi, tại ông tài xế còn phải về ngay đi... ăn đám giỗ, chứ không kì kèo mình cũng bị dắt mũi đến tận đâu rồi ý chứ lị! Ngồi taxi công nhận sướng, nhưng bữa trưa giữa đường của em gần như là ăn chung với bụi.

Nói như anh Dugia là" đi mau, đi mau, năm sau nó xây lại cái đường ấy rồi, mất hay" :Dam:Dam(beer)(beer)
 
Wow, phượt càng ngày càng có nhiều cao thủ nha, văn hay chữ tốt, chụp ảnh đẹp đã thế lại còn xinh gái.

Thích tấm ảnh dưới cùng của bạn, đẹp lắm, tấm nhà sư xử lý trắng đen, giữ lại màu áo cà sa cũng đẹp lắm. Trình độ xử lý hậu kỳ cũng hay. (wait)

Nhưng mà lạ thiệt chưa thấy Anhgia nhỉ =))
 
Vừa đến Siem Reap, bỏ được đống đồ nặng hơn người xuống, kiếm được một thằng tuk tuk (về sau tôi mới biết là nó bất lương) là tôi khăn gói đi mua vé vào Angkor ngay, để hưởng chế độ khuyến mại buổi chiều không mất vé!!!.

Đoàn người đi bộ lên Phnom Bakheng đông như kiến, chủ yếu là Nhật và ... bọn nói tiếng Anh, và các em bé đen đen người Cam luôn mồm "hello 1 dollar...!!!" ý muốn bán chai nước trên tay! (Cứ tính tỉ giá ra mà biết đồ ở Cam cắt cổ cỡ nào nhá)

2470426158_3cdbe71386.jpg


Phnom Bakheng là ngôi đến núi đầu tiên trong quần thể Angkor, nếu tính về trình tự thời gian thì nó đứng thứ hai chỉ sau Rolous group. Có lẽ sự đổ nát nhiều làm cho ngôi đền không còn giữ được sự hấp dẫn về kiến trúc, tuy nhiên đây lại là nơi tuyệt nhất để ngắm cảnh hoàng hôn trên toàn khu Angkor, vì vị trí "đắc địa" của nó trên một ngọn núi!

2470429256_6a69860767.jpg


Công việc phục chế vẫn đang tiếp diễn, phía nên sân là hàng chồng gạch đổ được xếp lên chẳng theo một thứ tự nào. Qua những bậc thang cao hun hút là 5 tầng tháp, qua đó dẫn đền một sân bằng phẳng. Từ đây mà phóng tầm mắt có thể thấy Angkor Wat, Angkor Thom, thậm chí cả Biển Hồ rực rỡ dưới nắng.
2469637231_e41137b929.jpg


Lúc tôi đặt chân đến, mặt trời vẫn còn rạng rỡ. Đoàn người đổ về Phnom Bakheng ngày một đông dần, tầng chót gần như không còn chỗ trống. Khó khăn lắm tôi mới có được một bức ảnh ưng ý, bao gồm cả... chen lấn, rúc vào một chỗ nào đó thò máy ra, hoặc trèo tít lên một điểm cao sát mép để... hòng có được một bức ảnh ưng ý. Một vài chỗ có đặt ống nhòm chạy... xu, nghĩa là bỏ xu vào đó, 1$ cho 10 phút ngắm nhìn tứ phía! Nhưng tôi có máy telezoom, hè!!!

2469637231_e41137b929.jpg


Khung cảnh trở nên huyền bí dần khi mặt trời bắt đầu lặn. Sắc đỏ rực từ bầu trời phía xa in bóng xuống dòng Tonle sap. Phía xa, Angkor Wat nhỏ như một mẩu mô hình, cũng đỏ quạch một mầu. Thật tuyệt!

2470430988_c60574f5c0.jpg


Khoảnh khắc hoàng hôn và bình minh có lẽ là thời điểm tuyệt diệu nhất trong ngày, mới thứ ánh sáng có mầu làm thay đổi cả bầu trời và cảnh vật trước mắt.

2470460186_355aa7e94b.jpg


Nhưng điều kì diệu hơn cả mà tôi may mắn được chứng kiến, đó là hình ảnh mặt trăng đêm 14 ló rạng khi ánh mặt trời phía đối diện còn chưa tắt hẳn. Full moon là lý do thôi thúc tôi phải đi Cam vào chính thời điểm này. Và những gì tôi nhìn thấy đã trả công xứng đáng cho toàn bộ cố gắng đó.

2470445286_1211722615.jpg


Mặt trăng lên cao, rõ dần, và tỏa thứ ánh sáng dịu làm khung cảnh đền trở nên mê hoặc và huyền ảo. Những bức phù điêu mờ mờ ảo ảo, ẩn hiện trong mầu xanh đậm của nền trời vẽ bởi ánh trăng đêm rằm! Tôi cứ đuổi theo trăng mãi, đến khi nhận ra gần như chỉ còn mình lẩn vào khu đền, và người bảo vệ còn phải đến nhắc khéo! Đêm trăng tròn sáng quá, ngày mai mới là đúng Rằm, ngày trăng đẹp nhất, ngày mai, tôi sẽ đón trăng lên ở Bayon. Theo "Angkor Acient" thì đó là cảnh tượng huyền bí nhất của Angkor. Ngày mai...

2470460232_d62aa795c2.jpg


Trước lúc xuống núi, cảnh vật như níu kéo tôi nán lại một chút nữa, đủ để chụp một bức ảnh rung mờ chi tiết, nhưng cũng đủ để lưu lại một khoảnh khắc tuyệt vời của một hoàng hôn tôi chưa từng trải qua trong đời...
 
Angkor - Bí ẩn, truyền thuyết và giai thoại

Trong hàng trăm năm, Khu phế tích Angkor tự nó đã trở thành truyền thuyết. Vào những năm 60, những phát hiện của nông dân Cambodia sống ở rìa rừng rậm nhiệt đới quanh hồ Tonle Sap đã làm những nhà thám hiểm Pháp phải lúng túng khi đến Đông Dương. Những người nông dân nói rằng họ đã tìm thấy “đền thờ được chúa trời hay những người khổng lồ xây dựng”. Các câu chuyện của họ vô tình bị những người Châu âu thực dụng bỏ qua. Chỉ một số thực sự tin rằng đúng là có một thành phố đã mất của đế chế Cambodia - một đế chế đã từng rất hùng mạnh và giầu có, nhưng đã đổ nát nhiều năm trước đó.

2473140214_1ba15716a1.jpg

Phát hiện của Henri Mahout về đền Annkor vào năm 1860 đã hé mở “phế tích” này với nhân loại. Truyền thuyết trở thành sự thật và làn sóng những nhà thám hiểm, nhà nghiên cứu lịch sử và khảo cổ học đã đến Angkor để khám phá ý nghĩa của những kiến trúc khổng lồ này. Những học giả đầu tiên không thể tin được Angkor được người Cambodia xây dựng, mà bởi dân tộc khác, những người đã chiếm đóng và nô dịch người Cam khoảng 2000 năm trước. Dần dần, một số bí mật đã được giải thích, những bản khắc cố tiếng Sanskit được giải mã và lịch sử Angkor từ từ được kết nối lại, chủ yếu do những học giả nguời Pháp những năm cuối TK 19 và đầu TK 20.

2453267043_a672f5b072.jpg


Truyền thuyết vẫn truyền tụng mãi. Thành phố khổng lồ đã ngủ quá lâu bắt đầu hé lộ. Sự thành lập vương quốc Cambodia đầu tiên- Funan, có lẽ xảy ra do sự kết hợp của nàng tiên trong truyền thuyết và Bramin (vị thầy tu Ấn độ).
(dịch từ Angkor Ancient - Các pác thông cảm, ing líc của em ẹ lắm ạ!)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,485
Bài viết
1,153,172
Members
190,103
Latest member
Penguin1
Back
Top