Singapore - 2 ngày 2 đêm và 200$(TT)
@ lười: Paven chỉ có 2 ngày ngắn ngủi tham quan và shopping ở Sing nên không có dịp quan sát hết.
Jl, Kg, Bt... có ý nghĩa gì vậy lười? Tò mò quá đi???

.
__________________________________________________
Singapore - 2 ngày 2 đêm và 200$ (P6: 12h vừa đi vừa chạy) tt
Shopping đã đời, giờ mới thấy đói. Hai đứa vừa lếch ra khỏi quầy tính tiền là gặp ngay một quầy thức ăn nhanh với bánh mì kẹp xúc xích với giá 2$S/1 cái + 1 ly coca bự chảng. Nếu mua lẻ thì mắc hơn, nếu Paven nhớ không lầm là 1.2$S/1 bánh mì nếu mua lẻ. Buồn ngủ gặp chiếu manh, Paven và Cáo lao vào táp không thương tiếc. Nhìn bánh mì nhỏ vậy nhưng thật sự hiệu quả, cộng thêm ly coca to đùng nhanh chóng lắp đầy cái bao tử hám ăn của hai đứa. Ở đó không có ghế, chỉ có mấy cái quầy tạm để đựng đồ ăn và nước uống. Nếu cần một bữa trưa hoành tráng hơn thì ngay tại Ikea cũng có một nhà hàng nhỏ phục vụ cho nhu cầu của bà con cô bác.
2PM
Hai đứa du hành qua khu mua sắm
Anchorpoint đối diện. Nghe Cáo nói khu này thuộc dạng bình dân lại thêm dịp khuyến mãi nên nếu chịu khó có thể mua một số hàng với giá khá hời. Paven không khoái vụ shopping này cho lắm. Chỉ biết đi theo mà Window shopping

và học hỏi thêm cái gì gọi là giá trị của hàng xịn và hàng thật.
3PM
Bắt free bus của Anchorpoint về lại Queenstown MRT và quay về hostel check in. Được chị Lisa (Chủ hostel) phát cho 2 cái thẻ từ để vào phòng và phân chia giường ngủ. Paven được phân công ngủ trên 1 cái giường tầng và chủ nhân của tầng dưới là một anh Trung Quốc. Et, anh còn cười với Paven làm quen nữa chứ. Kiểu này là tối nay chắc mất ngủ đây.
4.30PM
Hai đứa tiếp tục chuyến hành trình shopping đến
Singapura Plaza ở Douby Ghaut để lùng sục đôi giày cho cháu của Cáo. Et, lần đầu tiên đi mua một đôi giày cho con nít mà trị giá gần 60$S. Nhìn cái vẻ mặt chưng hửng của Paven khi cầm đôi giầy, nhỏ bạn liền nhanh chóng giải thích và PR cho một loại giày mà xấu không thể tả:
“Cái đôi giày này, mày nhìn qua thì chỉ muốn quăng nó vô sọt rác vì xấu quá. Nhưng nó êm lắm mày ạ. Cháu tao nó khoái đến độ dặn dò kĩ lưỡng trước khi đi. Mà giá đôi giày chưa phải là cái shock nhất”
Đây là nhung nhan của đôi giày mà Paven đề cập đến. Vì cửa hàng không cho chụp hình nên Paven sử dụng hình ảnh trên mạng. Sau này mới biết tại mình lúa quá chứ loại này khá được ưa chuộng vì sự êm ái của nó. Paven cũng ham hố thử vài đôi. Thật sự, Cáo nói không sai.
Và cái shock nhất như Cáo đã đề cập là những huy hiệu gắn trên giày. Cũng làm bằng sao su, tùy từng loại mà có giá từ 4 - 6$S/1 cái. Loại này có nhiều lỗ phía trên cho nên gắn bao nhiêu cái mà cho đủ. Thương cháu, Cáo quớt cho gần 6-7 cái. Tính tiền ra, gần bằng thêm một đôi giày

(. Cáo tiếc 1 mà Paven tiếc đến 2. Chả là năn nỉ cô nàng đi Zoo hoặc Jurong Bird nhưng cô nàng tiếc tiền và phán " trong có gì đâu mà xem". Giờ thì nướng tiền vào mấy con chim bằng cao su này đây.
6PM
Cái bụng bắt đầu réo. Miếng bánh mì kẹp xúc xích hồi trưa đã tiêu hóa tự lúc nào do những cuộc chạy đua marathon thần tốc từ cửa hàng này sang cửa hàng nọ. Thế là cả hai chui vào một quán Nhật ở tầng 3 khi tình cờ liếc ngang cái bảng quảng cáo với chương trình khuyến mãi 11$S cho một tô mì và 1 phần nước ngọt miễn phí. Khi đã yên vị trong quán, hai đứa định kêu 2 tô thì liếc sang bàn bên cạnh khi có 2 anh trai đang hì hục 2 tô mì bự chảng.
Hai đứa nhìn nhau mà phát hoảng, lẹ làng gọi 1 tô mì và 1 phần cơm cuốn trứng tôm. Chị phục vụ tinh ý cho thêm 1 cái chén và bonus thêm 1 ly trà mặc dù tụi này không hề yêu cầu(c). 18$S cho một bữa ăn được gọi là hoành tráng nhất từ sáng đến giờ. Vậy là vẫn đảm bảo kế hoạch ngon, bổ, rẻ. Tự thưởng cho bản thân về sự tiết kiệm, sau khi xuống lại tầng 2 để chuẩn bị hướng về
Bảo tàng quốc gia, hai đứa mua thêm 1 phần bánh Takoyaki nhân bạch buộc với 2.5$S cho 3 cái bánh
Lẫn vào một góc để xử 3 cái bánh. Hai đứa vừa nhai vừa nhìn dòng người tấp nập. Một chút ưu tư thoáng qua, cuộc sống bên này có vẻ hiện đại và sôi động nhưng đó là thực tế, ai cũng được vậy hay chỉ là bề nổi mà Paven nhìn thấy. Du lịch, shopping, ăn uống… như sáng giờ mà Paven cùng Cáo được tận hưởng không phải khi không có được. Cũng có đánh đổi, không nhiều thì ít…
- Nghĩ gì vậy mày?
- Ước gì lúc nào cũng được thế này.
- Thì cố gắng cày. Thể nào cũng 1 năm cũng 2-3 nước.
- Nói thì dễ.
- Khó thì mới phấn đấu. Ở không mà được hưởng thì mày chẳng còn cơ hội để nói “ước gì”
- ….
- Đi thôi. Mà mấy giờ rồi?
- 7 giờ.
- Gì? Không tin nỗi.
- Chuyện gì?
- Có 2 chuyện. 1 là bây giờ đã 7PM, mặt trời còn trên đầu tao với mày. 2 là trễ giờ tham quan bảo tàng rồi Dzân ơi.
___________________________________________________
Bảo tàng quốc gia theo thông tin Paven search được thì mở cửa miễn phí vào 6-8PM. Hai đứa định tiết kiệm một số tiền nhưng không ngờ bệnh ham shopping đã làm lỡ dịp. Nhưng cái cảm giác tiếc nuối ấy lại nhanh chóng xua đi.
Giấc mơ không thực hiện được thì ta thực hiện giấc mơ khác.