What's new

Sơn Đoòng - Du hành vào thế giới dưới lòng đất

r0sy

Messy
Cũng đã lâu kể từ ngày chúng tôi đặt chân đến Sơn Đoòng. Giờ đây xin chia sẻ lại với các bạn về hành trình kỳ thú ấy

***

Tôi có đọc được ở đâu đó rằng trong cuộc đời mình, con người ta nên ít nhất một lần đi đến với những vùng đất “thần thoại”, nơi vượt xa trí tưởng tượng của cõi phàm trần.

Cảm giác đối diện với thiên nhiên hùng vĩ, nơi con người chỉ là một chấm nhỏ bé mờ nhạt trong bức tranh khổng lồ và choáng ngợp luôn khiến tôi rùng mình. Ấy là thứ cảm giác khiếp sợ, nể phục và cũng ngạo nghễ trước đấng trời đất tối cao.

Sơn Đoòng là một nơi như thế
.
Tôi còn nhớ một ngày năm cũ, tôi đã mê mẩn bởi những công bố chính thức đầu tiên về Sơn Đoòng cùng những hình ảnh đẹp đến nghẹt thở trên National Geographic. “Hang động tự nhiên lớn nhất thế giới, đủ sức chứa cả một tòa nhà cao tầng New York, vài cái máy bay thỏa sức bay lượn bên trong lòng hang, còn điểm kết thúc của hang là vô tận”. Tự hào thay, nó lại ở ngay trên mảnh đất Việt Nam – vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng mà theo lời Hồ Khanh “còn hàng trăm hang động chưa được khám phá”. Tôi giở cái danh sách một trăm điều phải làm trước khi chết của mình ra, lặng lẽ thêm hai chữ: Sơn Đoòng.

Những chuyến đi là những mối cơ duyên. Tôi chỉ biết ao ước đấy, bởi Sơn Đoòng hiện chỉ mở cho các đoàn khảo sát nước ngoài; rồi còn bởi công việc, vòng quay cuộc sống thường nhật nơi phố thị cứ cuốn đi mải miết. Cho đến sáng sớm một ngày, tình cờ nhận điện thoại của một ông bạn: có đi Sơn Đoòng không? – Có, tôi trả lời ngay trước khi hiểu mình đang nói gì, trước khi kịp xử lý thông tin vừa được nhận với một cái đầu đang lơ mơ ngái ngủ. Rồi lúc sau mới sực tỉnh: Hả, đi Sơn Đoòng thật không? Sao mà đi được? Giọng đầu dây bên kia tỉnh queo đáp lại: Không thật tôi rủ cô làm gì, chuẩn bị đi, ngày mốt lên đường. Vậy là lên đường, cứ như một giấc mơ.
 
Last edited:

r0sy

Messy
Đoàn chúng tôi may mắn có được tấm giấy phép quý báu, cũng như được chính anh Hồ Khanh – người phát hiện ra hang Sơn Đoòng trực tiếp dẫn đường. Qua đồn kiểm lâm 47 trình báo, chúng tôi còn được đơn vị cử thêm anh T đi theo hỗ trợ, vậy là chẳng còn mong gì hơn.

Hồ Khanh là người đầu tiên phát hiện ra hang Sơn Đoòng từ năm 1991 trong một chuyến đi tìm trầm tại rừng Phong Nha – Kẻ Bàng (hồi đó chưa được coi là Vườn quốc gia). Tuy nhiên, miếng cơm manh áo và những ấn tượng mờ nhạt ngoại trừ “một làn gió lạnh thổi thốc ra từ cửa hang” đã khiến Sơn Đoòng nằm im trong ký ức cho đến năm 2006 khi vợ chồng nhà thám hiểm người Anh Howard Limbert đến tìm và giao cho anh nhiệm vụ tìm lại cái hang năm nào. Ròng rã hai năm tìm kiếm vô vọng, cho đến một ngày năm 2008, đột nhiên cửa hang xuất hiện trước mặt anh sau hơn mười bảy năm quên lãng. Bên trong đó, các nhà khoa học đã khám phá ra cả một thế giới ngầm rộng lớn bị bỏ quên, một thế giới kỳ diệu mà cho đến giờ người ta vẫn chưa thôi sửng sốt, thán phục xen lẫn bàng hoàng. Chỉ một năm sau chuyến thám hiểm lần đầu tiên của Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh, những con số, những hình ảnh được công bố. Cả thế giới biết đến Sơn Đoòng như một trong những tuyệt tác kỳ thú và vĩ đại nhất của thiên nhiên, nơi vẫn chứa đựng những bí ẩn đang chờ được khám phá.

Chúng tôi xuôi theo hướng đi Khe Sanh của đường Tây Trường Sơn đến cây số 35 thì thấy bên phải đường có một lối mòn nhỏ. Ấy chính là điểm bắt đầu của hành trình đến với Sơn Đoòng. Để đến được hang Sơn Đoòng, chúng tôi phải trek vượt qua cánh rừng, đi dọc sông Rào Thương, qua bản Đoòng, qua hang Én.
 

r0sy

Messy
Quãng đường chúng tôi đã đi trong hang Sơn Đoòng (từ đầu cho đến doline 1 - chỗ đánh dấu màu đỏ)

 

homeless man

Phượt gia
Đoàn của bọn mình thì vào hang ngày 01.03.2010 (cũng đã hơn 2 năm rồi).

Và cũng chỉ đến được chỗ thác nước (từ điểm đánh dấu đỏ đến ảnh đầu tiên). Vì không có dụng cụ vượt thác và thực ra cũng không muốn liều cộng với đã thỏa thuận với nhóm anh Hồ Khanh từ đầu là chỉ đến đó thì quay lại.

Trước thác có một vũng sâu, rất nhiều cá to sống trong hang. Không biết đoàn của rOry có đủ ánh sáng không chứ thực sự là mò mẫm trong hang, phê thì phê thật nhưng không thấy hết được cảnh đẹp như các bạn NHK hay NGS.

Chắc sau này (bằng cách này hay cách kia) sẽ còn có nhiều đoàn xin được giấy phép:)).

Hy vọng các bạn sẽ giữ gìn nguyên trạng
 

r0sy

Messy
@homeless man: Bọn em cũng ko có dụng cụ vượt thác nên đánh bài liều nắm tay nhau chúng ta cùng qua :D (cái này là anh Hồ Khanh gợi ý). Đầu tiên anh Khanh sang bờ bên kia, tay bám vào cái móc mà hội khảo sát trước đó để lại. Sau đó anh gọi lần lượt các bạn trong nhóm nắm tay nhau dàn hàng ngang sang. Đến bờ bên kia thì phải trèo lên 1 cái vách cao và trơn nhẵn, gần như đứa nào cũng phải ủn mông mới lên được. Cũng rùng rợn phết anh ạ, vì chỗ thác nó đổ xuống cách chỗ mấy đứa lội nước sang có nửa mét.

Bọn em ban đầu định tới cuối hang mới quay về, song do 1 vài thành viên trong đoàn không chuẩn bị đủ đồ đạc cho việc ngủ lại trong hang nên đành đi về trong ngày. Rất tiếc nhưng đành hẹn SD 1 dịp khác vậy!
 
Thật với các bác, em thì em ko có khuyến khích vượt sông tay bo thế này đâu. Hồi 10/2011 vừa rồi ông thần Hồ Khanh này cũng dẫn 1 đoàn qua đoạn suối trước Hang Én giữa mùa lũ, có clip đấy. Đội cavers bọn họ đã xem và rất cáu vụ này, và bảo sẽ có báo cáo lên UBND tỉnh siết chặt các hoạt động nguy hiểm kiểu như thế. Em nói dại, chẳng may có chuyện xảy ra thì không phải bản thân người bị nạn và gia đình họ chịu mất mát, mà chính là cả cái VQG và UBND tỉnh cũng mang tiếng vì vài đồng bạc mà bất chấp tính mạng du khách (btw, bọn báo lá cải lại được làm kền kền ăn xác thối). Các bác hẳn còn nhớ vụ chìm tàu ở Hạ Long, cũng chỉ vì ý thức và trang bị chủ tàu ko đến nơi đến chốn mà gây tai họa.
Em khẩn thiết đề nghị nếu có bác nào đi du lịch mạo hiểm ở PN-KB nói riêng, cũng như các khu vực hoang dã khác nói chung, nếu không có đủ trang thiết bị thì đừng có tự dấn thân, liều mạng (ở UK trung bình 1 năm 2 cavers chết, mặc dù ở bên họ có đầy đủ trang thiết bị, có kiến thức và kinh nghiệm, cũng ko bị lũ bất ngờ như ở trong PN). Ý thức không chỉ an toàn cho các bác, mà cũng còn để cho VQG, cho tỉnh QB ko bị những trường hợp đáng tiếc như Hạ Long.
Kính các bác!
 

r0sy

Messy
Cảm ơn bác phuonggeo đã cảnh báo. Em cũng xin hứa sẽ không tự dấn thân vào những hoạt động kiểu này nữa nếu không có đủ các thiết bị cần thiết!
 

Big Daddy

Sâu nặng miền Trung
Phê bình bạn r0xy đi vào Quảng Bình mà không trình diện anh Big Daddy!
 

OxalisAdventure

Phượt thủ
Chú phương mà đi đợt vừa rồi anh ủy quyền giữ chức vụ kéo 11 em nhật lên bức tường VN, bảo đảm khi về chú sụt 11kg. hôm đó bọn anh mang thuyền vào cuối cùng không dùng dc vì bùn ngang ngực thế là phải lội bộ 500 toàn bùn. Bác đạo diễn người nhật bị té lủng 2 lổ ở chân giống như rắn múc, sợ chết khiếp, toàn bộ từ đầu gối trở xuống đen sì, hóa ra bác bị trượt chân húc vào cục đá. may quá không sao...nhưng phải kéo bác ấy lên bức tường đứt cả hơi. Đợt rồi quay phim không dẹp vì sương mù phủ kính cả hang suốt từ sáng đến tối, chỉ quay được từ Doline 1 qua Doline 2. xui tiếp 1 đoạn thang bị rớt xuống chổ Devel ******* tìm không ra, tiếc gì đâu...
 
Top