Tôi không phải đứa con gái quá khắt khe đối với việc đánh giá con người hay một dân tộc. Nhiều khi tôi bị coi là tuýp người khá xuề xoà trong việc tiếp nhận và hoà mình trong một môi trường văn hoá mới. Tôi vẫn thường cười đùa với tất cả những ai nhiệt thành hỏi về Việt Nam, từ những anh an ninh sân bay hay cho đến những người khách ngồi chung ghế trên xe bus.
Nhưng có những khi, tôi thấy mệt mỏi thực sự với những người lái xe Tuk Tuk hoặc cò mồi ở đất nước này. Chỉ cần bước chân ra đường, y như rằng sẽ có một chàng trai bám lấy. Ban đầu, tôi hào hứng với sự quan tâm bất ngờ của họ, nhưng đến khi họ đưa cho tôi những lời khuyên có phần dối trá về quãng đường trước mắt sẽ xa và gian khó, cần phải đi Tuk Tuk hoặc tìm một Guest House để dừng chân với cái giá trên trời, thì tôi cảm thấy mọi thứ đã thay đổi. Ví như tôi chỉ gặp một người trong quãng đường đi bộ 50m, thì có lẽ tôi sẽ luôn mỉm cười. Nhưng không bao giờ, sẽ có hàng tá những người đàn ông đi theo sau, như một phép thử gan khi ngành du lịch phát triển.
Ở Sri Lanka không có biển chỉ dẫn đường xá, những bảng biển cửa hàng trên đường chỉ là những dòng chữ Oằn tà là vằn, thêm nữa là tiếng Tamil. Trừ những điểm du lịch chính ra, thì hầu hết là thế. Tôi sử dụng tất cả các phương tiện công cộng có thể, thay vì thuê một chiếc xe riêng mát lạnh để đi vòng quanh đất nước. Tôi biết là vất vả, nhưng tôi thích cách được sống và hoà mình giữa cuộc sống đời thường thực sự của một vùng đất.
Điều đúng đắn nhất tôi đã làm là mau mắn mua 1 cái sim 3G để định vị đường xá, cũng như online thường xuyên để kiểm tra thông tin từ Google và các diễn đàn du lịch bụi trên mạng. Nếu không có điện thoại, có lẽ tôi luôn ở trong trạng thái đi lạc và mất phương hướng.
Mọi người khuyên tôi rằng những đất nước như Ấn Độ và Sri không nên đi một mình. Nhưng thiết nghĩ, điều đó không hẳn đúng. Vì cho đến bây giờ, khi đang ngồi yên ấm tại nhà, tại thành phố được coi là Vì hoà bình, tôi thấy Sri Lanka còn an toàn hơn nhiều.
Những người đàn ông tuy xảo ngôn những chẳng làm hại ai hay quá đà. Khách du lịch không thể nào bị giật túi xách, phụ nữ đeo nữ trang thoải mái ở nơi công cộng, và tôi có thể yên tâm ngủ trong khi hành lý vứt lăn lóc trên giá để đồ ở 1 toa tàu khác. Tàu hoả ở Sri không cần chắn lưới, vì chẳng có ai rỗi hơi ném đá lên hành khách. Tôi cũng có thể bắt nhịp với cuộc sống của người lao động khi mang bia và lạc rang ra ngồi thả chân lủng lẳng xuống mà chém gió mặc kệ tàu đang chạy ầm ầm.
Văn hoá tàu hoả rẻ tiền còn nhiều điều cần kể. Thôi cứ tạm dạo qua... Tôi cũng chỉ là kẻ qua đường, không dám vung tay khoác lác về những thứ mình chẳng tinh thông.
Quay lại với chuyến đi: Sau buổi sáng ngủ lăn lóc, tôi phải nối 2 chuyến bus mới về được đến Dambulla. Bữa trưa toàn cà ri ở Kurugurula khiến 2 đứa con gái đã oải càng oải hơn. Vả lại lúc ấy cũng đã 3h chiều, so với giờ VN thì đó gần như là bữa tối. Cơ thể tôi vẫn chưa lấy lại được sự cân bằng, nên dừng xe lại là tôi lại kiếm chỗ nôn.
Tôi ngủ vật vã suốt mấy tiếng chạy xe, mặc kệ khung cửa sổ rát bỏng vì nắng. Tình trạng thiếu nước khiến tôi càng mệt mỏi hơn. Mà xe ở Sri thì ì ạch khiến người ta phát sốt.
5h chiều chúng tôi đến Dambulla. Theo kế hoạch chúng tôi sẽ phải thăm thú di sản chùa hang trong ngày. Nhưng khi xe vừa dừng, tôi gần như kiệt sức. Thay vì gắng gượng, tôi ngồi bệt ngay lề đường, chờ chị bạn đi tìm phòng khách sạn.
Chúng tôi may mắn gặp được một người đàn ông - là chủ của một Nhà hàng gần bến xe. Tiếng Anh của anh chỉ ở mức độ nghe và hiểu được mình nói gì. Khác với mọi người ở đây,anh không chèo kéo, thật thà và mến khách đến mức khó tin.
Ngôi nhà anh ở mới xây, nằm cách trung tâm không quá xa, giống như một dạng Villa đang trong giai đoạn hoàn thiện. Nghe anh kể, chúng tôi là khách thứ 3 đến đây.
Căn phòng sạch sẽ, khép kín được thuê với giá 1500 Rs một đêm, tương đương khoảng 12$, ăn tối cùng chủ nhà.
Kết thúc ngày đầu tiên trên đất nước giọt sương, bằng tình cảm nồng ấm trong tách trà sữa được vợ chồng anh chị chủ nhà mời, và bữa tôi ấm cúng cùng cả gia đình. Chúng tôi đã có khoảng thời gian đẹp đẽ trong nhau, khi tôi, bạn tôi, chị chủ và 2 đứa nhỏ ngồi kéo Violon ở sảnh chính ngôi nhà.
Những ngày tươi đẹp từ đó mở ra...