Sri Lanka cho đến tận ngày hôm ấy, đã không còn là giấc mơ của riêng bạn tôi nữa, tôi đã vay đã mượn, và để nó trở thành một giấc mơ của riêng mình.
Trở về với ngôi nhà ở Dambulla, chúng tôi lại quây quần bên bàn ăn, ăn những món cà ri mà vị cay như xé từng khúc ruột.
Một ngày mới nắng lên từ căn phòng nhỏ.
Tôi đã bắt nhịp được với trạng thái hân hoan thực sự từ chuyến đi. Tôi liên lạc về nhà bằng số điện thoại tôi mua từ hôm đến.
Sinh nhật Mẹ, tôi lại vắng mặt. Tôi vẫn là đứa con gái hư, như đã từng lang thang đến Tibet xa xôi trong ngày sinh nhật Bố. Cuộc sống dường như lúc nào cũng trôi đi trong một vòng quay luẩn quẩn... Năm năm tháng tháng, tôi cứ để cho mình nợ lại đấng sinh thành một ngày nghỉ lễ đoàn tụ theo đúng nghĩa.
24 năm, tôi vẫn chưa làm được gì cho bố mẹ, mà cứ để mình ích kỷ trong đam mê cháy bỏng nơi mình.
Có thể tôi đan xen quá nhiều suy nghĩ trong một chuyến đi, và cũng chẳng đóng góp gì nhiều cho các bạn. Nhưng mỗi người một khác, tôi đi và kể theo cách của riêng tôi.
Tôi mê mẩn di sản Dambulla trong một buổi sớm mà sân chùa dưới núi không một bóng người. 3 đứa con gái cứ lang thang chụp ảnh, đợi người bán vé thức dậy, để được lên núi ngắm mặt trời.
Bình minh đã ló trên chiếc Tusba dát đồng lấp lánh
Bình minh cũng vương trên những trái xoài rụng tơi tả dưới chân
Và bình minh là tặng cho chúng tôi những bước chân níu bởi hương đại thơm trong trẻo. Có ai đó còn chưa kịp quét đi những bông hoa trắng rụng trên bậc đá từ đêm hôm trước
Tôi không thể tìm đâu một tâm hồn tôi bình yên như buổi sáng hôm ấy, khi tôi để chân trần lặng lẽ đi trong hành lang trắng muốt của ngôi chùa trên đỉnh núi.
Hành lang dài và không một bóng người, không chút khói hương, chỉ có hương hoa thơm phảng phất, chú khỉ ngồi ngơ ngẩn trên thềm nhìn về những dãy núi xa.
Tôi chia cho bạn tôi buổi sáng nhẹ nhàng này, tại nơi mà chúng tôi đã cùng dựa vào nhau mà lòng thì nhẹ như sương vương trên khung cửa.