tuandieu
Phượt thủ
Sau khi đọc được topic “Tà Chì Nhù (2979m) – Có một đại dương trên tầng trời” của bạn QuyCocTu trên phuot.vn. Tôi thấy như có j đó thúc giục tôi, tôi không rõ nó là cái gì nữa. Chỉ biết có cảm nhận trống ngực mình đập hơi nhanh, trong đầu mình lúc đó lóe lên 1 suy nghĩ, dù chỉ rất nhanh thôi nhưng chính giây phút đó đã thực sự đã thay đổi tôi rất nhiều sau này “Tôi sẽ chinh phục Tà Chì Nhù”. Tôi đọc rất kỹ topic của bạn QuyCocTu, xin số điện thoại, nick yahoo của bạn để tiện liên lạc và hỏi Quy về những điều cần chú ý khi đi trekking Tà Chì Nhù. Tôi đã chia sẻ topic của Quy cho An, người bạn thân ở cùng phòng với tôi và chả cần suy nghĩ nhiều, An gật đầu đồng ý ngay với tôi cuối tuần 2 thằng sẽ trekking đỉnh Tà Chì Nhù (có lẽ An cũng là 1 người bắt đầu thích phượt như tôi rồi ). Tôi dừng các công việc khác của mình lại, lên chi tiết về cung phượt này, từ chuẩn bị hậu cần ăn uống, thuốc men, dụng cụ trekking, địa điểm ăn uống nghỉ ngơi cho tới các vấn đề lưu ý khi đi trekking. Và rồi tôi cũng cho ra được kịch bản cho chuyến đi của mình. Có thể nó sẽ có thay đổi trên thực tế nhưng cũng khá sát so với các đoàn trước đã đi nên tối cũng khá tin tưởng vào tính toán của mình. Buổi tối ngồi nói chuyện với An tôi nói hay ta rủ thêm bạn bè đi cho vui, và rồi tôi lên phuot.vn, ttvnol và thậm chí cả muare cái nôi của tôi từ thời còn sinh viên để lập topic tìm bạn phượt cung Tà Chì Nhù trong 2 ngày cuối tuần 02-03/06. Sau 3 ngày tìm kiếm nhân tài, sàng lọc lọc sàng chúng tôi cũng đã có 1 buổi off vui vẻ và hào hứng ở Hồ quan hệ Chùa Láng. 3 người bạn đồng hành cùng chúng tôi là a Cảnh – đồng hương Hải Phòng của tôi, Hương – bạn a Cảnh, người Hà Nội, Em Thanh – người Hà Nội. Ai tôi cũng có ấn tượng trong lần đầu tiếp xúc, với tôi đây sẽ là những người bạn đồng hành tuyệt vời, và tôi chỉ mong 1 điều cả đoàn sẽ có 1 chuyến đi thành công và may mắn.
Phần 1: Offroad
Sáng sớm hôm sau 4h45 chúng tôi có mặt tại cổng trường ĐH Thương Mại và 5h bắt đầu chuyến hành trình của mình. An xế Thanh, a Cảnh xế Hương còn tôi xế cái đống đồ ăn và cái chăn phía sau, gọi là xế độc hành thì tàn nhẫn với tôi quá, mà bảo ôm của tôi là đống thịt hộp với bánh mỳ còn tàn nhẫn hơn . Trời mưa tầm tã từ tối hôm trước cho tới lúc sáng sớm, đoàn quân ra đi trong mưa lạnh buốt giá, đôi tay đôi chân như muốn run lên nhưng con tim vẫn luôn giữ ấm sẵn sàng bừng sáng bất cứ lúc nào. Chúng tôi đi qua các cung đường Sơn Tây, qua cầu Trung Hà rẽ trái luôn tiếp đến Thanh Sơn. Trời mưa tầm tã suốt đường đi nên chúng tôi chả ngắm nghía được gì quang cảnh 2 bên đường. Đi qua cánh đồng, các đồi chè chúng tôi tới thị trấn Thanh Sơn. Dừng lại ở quán phở bên kia đường để nạp năng lượng. Ai cũng xuýt xoa húp từng ngụm nước phở thơm lừng, thịt bò rất ngọt và thơm, nước dùng khá trong và ngọt dịu. Tôi cảm nhận từng chút từng chút một vì tôi là người có vị giác rất tốt và đi đâu ăn gì tôi cũng đều có cảm nhận. Trong cơn đói khát thì những thứ như thế này luôn là cao lương mĩ vị đối với tôi.
Sau khi nạp đủ năng lượng cho cái bụng và cho con chiến mã, chúng tôi tiếp tục lên đường đi chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù. Đường còn xa lắm, mọi người phải cố gắng giữ sức cho những cung đường tiếp theo vì chỉ 1 vấn đề xảy ra thì toàn bộ chuyến đi sẽ phải dừng lại hoặc bị delay lại nên ai cũng ý thức bảo vệ bản thân mình. Qua ngã 3 Thanh Sơn Thu Cúc chúng tôi bắt đầu leo lên Đèo Khế, trên đèo chúng tôi gặp 1 đoàn phuot đang pose ảnh bên đường. Chả kịp chào nhau chỉ kịp cười và vẫy tay là đã thấy được tinh thần phuot như thế nào rồi. Trời lúc này đã tạnh mưa, 1 bên vực đã xuất hiện mây mù và đoàn quyết định dừng lại để pose vài kiểu khai mạc chuyến đi.
“Tiếp tục lên đường nào mọi người ơi, tớ đã nhìn xa xa thấy đỉnh Tà Chì Nhù rồi đấy”. Dù câu nói của tôi có làm các bạn bật cười đi nữa thì trong tiềm thức tôi, đỉnh Tà Chì Nhù đã dần dần hiện ra rồi mờ mờ ảo ảo nhưng tôi đã ngửi thấy nó rồi đấy. Cung đường tiếp theo là Ba Khe và tiếp đến là Nghĩa Lộ. Cung đường cũng không gây nhiều khó khăn cho chúng tôi, cảm giác vẫn chưa có chút gì gọi là phiêu hết. 2 bên đường lúa cũng đã tới mùa thu hoạch, những người nông dân hối hả thu hoạch vụ mùa, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi và có lẽ trong đó còn có cả nước mắt nữa. Qua Nghĩa Lộ chúng tôi bắt đầu có cảm giác phiêu, đường lên Trạm Tấu quả thực đúng như những gì các bạn đã đi kể lại cho tôi nghe. Ngoằn ngoèo, khúc khủy đường lên Trạm Tấu như sợi chỉ nhỏ vắt ngang núi rừng, những dãy núi đá xen kẽ thảm rừng xanh như tô điểm thêm cảnh đẹp nơi đây. Từ trên cao những cánh đồng ruộng bậc thang hiện ra trong mắt tôi thật đẹp, như những tác phẩm nghệ thuật của những người con núi rừng. Đường cua gấp và dốc khá nhiều và thi thoảng tôi lại giật mình bởi phong cách đi xe của con người nơi đây. Các thanh niên bản phi xe Win đầm 3 phóng như “bay” trên đường, không còi không báo hiệu mỗi khi vào góc cua khuất tầm nhìn. Và rồi dần dần rừng thông hiện ra trước mắt chúng tôi, đây rồi, Trạm Tấu là đây, chúng tôi đã đi gần hết cung đường rồi.
Phần 2: Ăn trưa tại thị trấn Trạm Tấu.
Để đi vào bản Xà Hồ chúng tôi phải đi thẳng lên dốc, còn rẽ trái sẽ vào thị trấn Trạm Tấu.
Theo lịch trình chúng tôi sẽ ăn trưa ở thị trấn Trạm Tấu, thời gian lúc này đã điểm 10h30. Chúng tôi đi qua chợ thị trấn, chọn quán cơm thứ 2 đi từ dưới dốc đi lên. Tôi lại bắt đầu công việc của mình – “đi chợ” khi vào quán ăn. Quán ăn rộng rãi và sạch sẽ, đồ đạc khá là “xịn” theo cảm nhận của tôi với đôi lục bình bằng gỗ sờ rất êm tay mà chủ quán giới thiệu là gỗ Pơmu, bàn uống nước khá đồ sộ được chạm khắc khá tinh vi và nghệ thuật.
Trong khi đợi chủ quán làm cơm, chúng tôi kéo nhau ra chợ Trạm Tấu để xem đồ. Chợ thị trấn trên đây cũng không khác chợ thị trấn ở dưới xuôi là mấy, đầy đủ các mặt hàng đồ dùng phục vụ cho cuộc sống con người. Thi thoảng vài cô gái Mông lại đi qua chúng tôi, vẫn ngoái đầu lại nhìn chúng tôi, có lẽ 3 xế nhà mình khá bảnh trai đấy. Em Thanh lựa cho mình được một chiếc váy dân tộc khá đẹp, em nói đi đâu em cũng mua một vài thứ để làm kỉ niệm. Nhìn cô bé lần đầu tiên đi phượt tôi lại thấy càng khâm phục. Sau hơn 200km offroad trời mưa tầm tã như vậy mà nét mặt Thanh không hề tỏ ra mệt mỏi vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ. Thanh khá nhanh nhẹn và rất khỏe khoắn, em có nói em đã chơi Tennis được 2 năm rồi. Có lẽ tôi đã chọn đúng đối tượng để đi trekking lần này rồi, 1 cô bé thích thể thao và cũng có độ máu lửa không kém bất cứ ai. Lại nói thêm về 2 người bạn đồng hành khác là Hương và a Cảnh. Hương học CĐ du lịch hiện tại đang làm đúng sở trường của mình đó là dẫn khách đi Tour, H cũng đã trải qua các cung đường khó khăn nhất ở phía Bắc như A Pa Chải hay trekking Phanxipang rồi. A Cảnh thì cũng đã phượt khá nhiều và cũng đã Trekking Phanxipang rồi. Còn chỉ có tôi và An, 2 thằng lần đầu tiên trekking, lần đầu tiên biết đến 1 cung phượt xa xôi và khổ cực như vậy. Mỗi người 1 tâm trạng, 1 cảm xúc riêng biệt, nhưng ai trong chúng tôi cũng vậy đều mang trong mình 1 quyết tâm đó là chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù với độ cao 2979m so với mực nước biển, đứng thứ 6 Việt Nam về độ cao. Lòng vòng quanh chợ để mua gà và rượi ngô nhưng bất thành, ai trong chúng tôi mặt mũi cũng ỉu xìu. Tôi đã hứa với mọi người là trong chương trình sẽ có gà nướng cùng với rượi ngô nhưng giờ không mua nổi 1 trong 2 thứ đó, tôi cảm thấy có lỗi với mọi người. Gọi điện lại cho bác Sinh thì nhận được 1 thông báo buồn vô cùng nữa là gà trên bản bị dịch chết hết không ai dám ăn. Lủi thủi xách thêm 1 túi nước nữa chúng tôi quay trở lại quán ăn để giải quyết nhu cầu cực kỳ quan trọng đó là nạp năng lượng cho đoạn đường gian khổ tiếp theo.
Suất ăn bao gôm 1 đĩa thịt luộc đầy ú, 1 đĩa thịt kho tàu. 1 dĩa đậu sốt cà chua to tổ chảng, 1 đĩa rau muống luộc và bát canh, cơm thì ăn thoải mái. Cả lũ ăn nặc nè cũng không thể hết được chỗ thức ăn đó, tôi oánh 1 phát gần 4 bát cơm, quá êm cho 1 chặng đường dài đã qua và khó khăn thử thách ở phía trước. Bình thường tôi ăn cũng nhiều nhưng đây là 1 bữa ăn rất đặc biệt với tôi. Giữa 1 nơi núi rừng như thế này, bên cạnh những người bạn đồng hành vui tính và tuyệt vời thì bữa ăn này đối với tôi có 1 ý nghĩa rất đặc biệt. Đứng dậy thanh toán hết 170k, tôi không khỏi bất ngờ bởi giá rất rẻ mà mỗi khi đi chơi vào quán ăn sẽ khó có cái giá mềm như thế này. Con người nơi đây luôn khiếu khách và vui vẻ như vậy đấy, tôi nhờ chủ quán luộc thêm giúp tôi chục trứng gà để mang đi ăn đệm. Tôi quên không xin số điện thoại để public cho các bạn sau nếu muốn ăn ngon có thể liên hệ trước để đặt cơm. Các bạn cứ đi từ dưới dốc lên qua chợ Trạm Tấu tới quán cơm thứ 2 thì các bạn rẽ vào.
12h05 rồi lên đường thôi nào mọi người ơi, bác Sinh đang đợi chúng ta đấy. Tôi luôn chọn thời gian hơn để bắt đầu khởi hành cho 1 chuyến đi. Đường lên bản Xà Hồ cũng tương đối khó đi, trời bắt đầu mưa nặng hạt. Tới bản Xà Hồ công tơ mét xe tôi chỉ 8km tính từ Trạm Tấu, vừa tới cổng chào của bản thì mưa rào ào ào xuống như báo hiệu 1 chuyến đi vất vả vô cùng.
(Bài viết hơi nhiều text vì tác giả nặng về khâu trình bày quá mong ace thông cảm
))
Phần 1: Offroad
Sáng sớm hôm sau 4h45 chúng tôi có mặt tại cổng trường ĐH Thương Mại và 5h bắt đầu chuyến hành trình của mình. An xế Thanh, a Cảnh xế Hương còn tôi xế cái đống đồ ăn và cái chăn phía sau, gọi là xế độc hành thì tàn nhẫn với tôi quá, mà bảo ôm của tôi là đống thịt hộp với bánh mỳ còn tàn nhẫn hơn . Trời mưa tầm tã từ tối hôm trước cho tới lúc sáng sớm, đoàn quân ra đi trong mưa lạnh buốt giá, đôi tay đôi chân như muốn run lên nhưng con tim vẫn luôn giữ ấm sẵn sàng bừng sáng bất cứ lúc nào. Chúng tôi đi qua các cung đường Sơn Tây, qua cầu Trung Hà rẽ trái luôn tiếp đến Thanh Sơn. Trời mưa tầm tã suốt đường đi nên chúng tôi chả ngắm nghía được gì quang cảnh 2 bên đường. Đi qua cánh đồng, các đồi chè chúng tôi tới thị trấn Thanh Sơn. Dừng lại ở quán phở bên kia đường để nạp năng lượng. Ai cũng xuýt xoa húp từng ngụm nước phở thơm lừng, thịt bò rất ngọt và thơm, nước dùng khá trong và ngọt dịu. Tôi cảm nhận từng chút từng chút một vì tôi là người có vị giác rất tốt và đi đâu ăn gì tôi cũng đều có cảm nhận. Trong cơn đói khát thì những thứ như thế này luôn là cao lương mĩ vị đối với tôi.
Sau khi nạp đủ năng lượng cho cái bụng và cho con chiến mã, chúng tôi tiếp tục lên đường đi chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù. Đường còn xa lắm, mọi người phải cố gắng giữ sức cho những cung đường tiếp theo vì chỉ 1 vấn đề xảy ra thì toàn bộ chuyến đi sẽ phải dừng lại hoặc bị delay lại nên ai cũng ý thức bảo vệ bản thân mình. Qua ngã 3 Thanh Sơn Thu Cúc chúng tôi bắt đầu leo lên Đèo Khế, trên đèo chúng tôi gặp 1 đoàn phuot đang pose ảnh bên đường. Chả kịp chào nhau chỉ kịp cười và vẫy tay là đã thấy được tinh thần phuot như thế nào rồi. Trời lúc này đã tạnh mưa, 1 bên vực đã xuất hiện mây mù và đoàn quyết định dừng lại để pose vài kiểu khai mạc chuyến đi.



“Tiếp tục lên đường nào mọi người ơi, tớ đã nhìn xa xa thấy đỉnh Tà Chì Nhù rồi đấy”. Dù câu nói của tôi có làm các bạn bật cười đi nữa thì trong tiềm thức tôi, đỉnh Tà Chì Nhù đã dần dần hiện ra rồi mờ mờ ảo ảo nhưng tôi đã ngửi thấy nó rồi đấy. Cung đường tiếp theo là Ba Khe và tiếp đến là Nghĩa Lộ. Cung đường cũng không gây nhiều khó khăn cho chúng tôi, cảm giác vẫn chưa có chút gì gọi là phiêu hết. 2 bên đường lúa cũng đã tới mùa thu hoạch, những người nông dân hối hả thu hoạch vụ mùa, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi và có lẽ trong đó còn có cả nước mắt nữa. Qua Nghĩa Lộ chúng tôi bắt đầu có cảm giác phiêu, đường lên Trạm Tấu quả thực đúng như những gì các bạn đã đi kể lại cho tôi nghe. Ngoằn ngoèo, khúc khủy đường lên Trạm Tấu như sợi chỉ nhỏ vắt ngang núi rừng, những dãy núi đá xen kẽ thảm rừng xanh như tô điểm thêm cảnh đẹp nơi đây. Từ trên cao những cánh đồng ruộng bậc thang hiện ra trong mắt tôi thật đẹp, như những tác phẩm nghệ thuật của những người con núi rừng. Đường cua gấp và dốc khá nhiều và thi thoảng tôi lại giật mình bởi phong cách đi xe của con người nơi đây. Các thanh niên bản phi xe Win đầm 3 phóng như “bay” trên đường, không còi không báo hiệu mỗi khi vào góc cua khuất tầm nhìn. Và rồi dần dần rừng thông hiện ra trước mắt chúng tôi, đây rồi, Trạm Tấu là đây, chúng tôi đã đi gần hết cung đường rồi.
Phần 2: Ăn trưa tại thị trấn Trạm Tấu.
Để đi vào bản Xà Hồ chúng tôi phải đi thẳng lên dốc, còn rẽ trái sẽ vào thị trấn Trạm Tấu.
Theo lịch trình chúng tôi sẽ ăn trưa ở thị trấn Trạm Tấu, thời gian lúc này đã điểm 10h30. Chúng tôi đi qua chợ thị trấn, chọn quán cơm thứ 2 đi từ dưới dốc đi lên. Tôi lại bắt đầu công việc của mình – “đi chợ” khi vào quán ăn. Quán ăn rộng rãi và sạch sẽ, đồ đạc khá là “xịn” theo cảm nhận của tôi với đôi lục bình bằng gỗ sờ rất êm tay mà chủ quán giới thiệu là gỗ Pơmu, bàn uống nước khá đồ sộ được chạm khắc khá tinh vi và nghệ thuật.

Trong khi đợi chủ quán làm cơm, chúng tôi kéo nhau ra chợ Trạm Tấu để xem đồ. Chợ thị trấn trên đây cũng không khác chợ thị trấn ở dưới xuôi là mấy, đầy đủ các mặt hàng đồ dùng phục vụ cho cuộc sống con người. Thi thoảng vài cô gái Mông lại đi qua chúng tôi, vẫn ngoái đầu lại nhìn chúng tôi, có lẽ 3 xế nhà mình khá bảnh trai đấy. Em Thanh lựa cho mình được một chiếc váy dân tộc khá đẹp, em nói đi đâu em cũng mua một vài thứ để làm kỉ niệm. Nhìn cô bé lần đầu tiên đi phượt tôi lại thấy càng khâm phục. Sau hơn 200km offroad trời mưa tầm tã như vậy mà nét mặt Thanh không hề tỏ ra mệt mỏi vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ. Thanh khá nhanh nhẹn và rất khỏe khoắn, em có nói em đã chơi Tennis được 2 năm rồi. Có lẽ tôi đã chọn đúng đối tượng để đi trekking lần này rồi, 1 cô bé thích thể thao và cũng có độ máu lửa không kém bất cứ ai. Lại nói thêm về 2 người bạn đồng hành khác là Hương và a Cảnh. Hương học CĐ du lịch hiện tại đang làm đúng sở trường của mình đó là dẫn khách đi Tour, H cũng đã trải qua các cung đường khó khăn nhất ở phía Bắc như A Pa Chải hay trekking Phanxipang rồi. A Cảnh thì cũng đã phượt khá nhiều và cũng đã Trekking Phanxipang rồi. Còn chỉ có tôi và An, 2 thằng lần đầu tiên trekking, lần đầu tiên biết đến 1 cung phượt xa xôi và khổ cực như vậy. Mỗi người 1 tâm trạng, 1 cảm xúc riêng biệt, nhưng ai trong chúng tôi cũng vậy đều mang trong mình 1 quyết tâm đó là chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù với độ cao 2979m so với mực nước biển, đứng thứ 6 Việt Nam về độ cao. Lòng vòng quanh chợ để mua gà và rượi ngô nhưng bất thành, ai trong chúng tôi mặt mũi cũng ỉu xìu. Tôi đã hứa với mọi người là trong chương trình sẽ có gà nướng cùng với rượi ngô nhưng giờ không mua nổi 1 trong 2 thứ đó, tôi cảm thấy có lỗi với mọi người. Gọi điện lại cho bác Sinh thì nhận được 1 thông báo buồn vô cùng nữa là gà trên bản bị dịch chết hết không ai dám ăn. Lủi thủi xách thêm 1 túi nước nữa chúng tôi quay trở lại quán ăn để giải quyết nhu cầu cực kỳ quan trọng đó là nạp năng lượng cho đoạn đường gian khổ tiếp theo.

Suất ăn bao gôm 1 đĩa thịt luộc đầy ú, 1 đĩa thịt kho tàu. 1 dĩa đậu sốt cà chua to tổ chảng, 1 đĩa rau muống luộc và bát canh, cơm thì ăn thoải mái. Cả lũ ăn nặc nè cũng không thể hết được chỗ thức ăn đó, tôi oánh 1 phát gần 4 bát cơm, quá êm cho 1 chặng đường dài đã qua và khó khăn thử thách ở phía trước. Bình thường tôi ăn cũng nhiều nhưng đây là 1 bữa ăn rất đặc biệt với tôi. Giữa 1 nơi núi rừng như thế này, bên cạnh những người bạn đồng hành vui tính và tuyệt vời thì bữa ăn này đối với tôi có 1 ý nghĩa rất đặc biệt. Đứng dậy thanh toán hết 170k, tôi không khỏi bất ngờ bởi giá rất rẻ mà mỗi khi đi chơi vào quán ăn sẽ khó có cái giá mềm như thế này. Con người nơi đây luôn khiếu khách và vui vẻ như vậy đấy, tôi nhờ chủ quán luộc thêm giúp tôi chục trứng gà để mang đi ăn đệm. Tôi quên không xin số điện thoại để public cho các bạn sau nếu muốn ăn ngon có thể liên hệ trước để đặt cơm. Các bạn cứ đi từ dưới dốc lên qua chợ Trạm Tấu tới quán cơm thứ 2 thì các bạn rẽ vào.
12h05 rồi lên đường thôi nào mọi người ơi, bác Sinh đang đợi chúng ta đấy. Tôi luôn chọn thời gian hơn để bắt đầu khởi hành cho 1 chuyến đi. Đường lên bản Xà Hồ cũng tương đối khó đi, trời bắt đầu mưa nặng hạt. Tới bản Xà Hồ công tơ mét xe tôi chỉ 8km tính từ Trạm Tấu, vừa tới cổng chào của bản thì mưa rào ào ào xuống như báo hiệu 1 chuyến đi vất vả vô cùng.
(Bài viết hơi nhiều text vì tác giả nặng về khâu trình bày quá mong ace thông cảm