What's new

Tà Sì Láng ... Cung đường dốc ngược!

Leo lên Tà Sì Láng nghe gió ngàn - Lên đỉnh đèo Mây ngắm trăng khuya...


Từ Cầu Giấy chiều muộn, tối mịt qua Thanh Sơn, vượt đèo Thu Cúc sạt lở trong đêm mưa lắc rắc, nghỉ lại Văn Chấn để sớm mai lên Tà Sì Láng, rồi ngược Tú Lệ trong chiều mưa rào, qua Mù Cang Chải, Than Uyên..... vượt Ô Quy Hồ trong đêm khuya, vòng vèo Sa Pa để rồi xuôi Lào Cai "nâng niu" chiến lợi phẩm ở Phố Ràng.... Xuôi Yên Bái, quẹo 32C, men sông Hồng ...Đường thênh thang trở về Hà Nội...
............................................................

Chiều cuối hè. Hà Nội tấp nập người xe, bầu không khí oi ả và bụi bặm. Sao lại thèm cái không khí thoáng đãng đậm mùi lam chiều, đậm mùi sương sớm mai của núi rừng Tây Bắc đến vậy, nó khiến chúng tôi thật háo hức với chuyến đi xuyên suốt QL 32, QL 70 và 32C.... Cầu Giấy điểm đầu tiên của Quốc Lộ 32 khi đi và Cầu Giấy điểm cuối khi trở về.

...........................................................

Buổi tối chúng tôi lên đường vượt qua đèo Khế lúc trời còn sương mờ mịt và tắc đường do lở đất. Trên đường đèo phía trước có cả dãy ô tô tải đang chờ mở lối, phía trước có 3 hay 4 cái xe xúc gạt đang ầm ĩ dọn đường. Cả một vạt núi đổ ập xuống, cây cối ngổn ngang....

Khoảng 30'' xe xúc gạt lại nép vào để cho xe ô tô đi qua, từng chiếc xe nặng nề rú ga trèo lên những đống đất nhầy nhụa, bánh quay tít mù văng bùn tung toé....

Đang chờ đến lượt xe mình, tôi thấy một chiếc Camry 3.0 đeo biển 80B ậm ạch bò qua, tôi hua tay hỏi: Phía trước còn tắc đường không? Một chú đầu cua, đeo kính trắng thò đầu ra:
- Còn tắc anh ạ! Em đi công tác lên Quỳnh Nhai có 3 ngày, vậy mà 1 tuần nay nằm chết gí trong đó không ra được vì mất miẹ nó hết đường. Giờ mới bò ra đến đây.. Nằm trong đó chỉ ăn mì tôm và nghe nhạc trừ bữa
...............

Qua được con đèo thì trời đã khuya. Chúng tôi đến Văn Chấn trong màn đêm mờ mịt sương ... Từng dãy nhà thẫm đen vàng vọt ánh điện, dãy phố vắng ngắt cô quạnh một quán ăn sáng đèn. Chúng tôi hỏi đường vào nhà khách UBND, lòng vòng một chút mới tìm ra cái nhà khách nằm khuất nẻo trong cái ngõ. Nhà khách vắng lặng, tất cả các phòng đóng im ỉm cửa đóng then cài, không một bóng người. Cảm giác như một cái nhà hoang........

Nhớ lúc chạy qua ngã ba Văn Chấn, đường rẽ vào Suối Giàng, thấp thoáng thấy một Hotel sáng đèn, có vẻ sạch sẽ và có khách nghỉ... Vì vậy chúng tôi tháo lui khỏi khu nhà mang cái tên mỹ miều Nhà Khách UBND và quay trở lại ngã ba...

Khách sạn Suối Giàng có lẽ là khách sạn tốt nhất ở Văn Chấn và thường xuyên đông khách. Khi chúng tôi đến thấy có gần chục chiếc xe con mang các loại biển đỗ ở đó. Tiện nghi trong phòng tạm được, cái ban công là chỗ ngắm cảnh buổi sáng và đối diện dãy núi có con đường đi Tà Sì Láng mờ mờ ảo ảo trong sương sớm...

Khi đi, đã hỏi thông tin và một bác gạo cội cho biết nên nghỉ lại ở nhà khách UBND, chả biết khi bác ấy nghỉ ở đó có khách không chứ như lúc tôi đến, nhìn cái nhà khách vắng ngắt và chuột chạy tứ tung mà phát khiếp....

Ăn sáng, Phở ở Văn Chấn cũng ngon phết, duy có cái bánh phở giống bánh đa Hải Phòng... Quán ăn cũng là một câu chuyện dài nhưng xin phép được kể sau...

Chúng tôi đi tìm thuê một chiếc xe máy, tìm vào nhà người quen của một bác giới thiệu, một quán Bia - Cafe có cái tên quán Cây Mít. Chị chủ quán lại đi dự đám cưới dưới Việt Trì và chỉ có ông anh ở nhà trông quán hộ. Tán chuyện một lúc, tôi ngỏ ý nhờ anh ta thuê giúp cho một chiếc xe máy, cậu ấy sốt sắng nhận lời...

Nhưng hầu hết cánh lái xe ôm quanh đó đều lắc đầu và bảo: Ôi trời! Đường lên Tà dốc cao, vực sâu và khó đi "kinh" lắm, anh không thể tự đi được đâu, chúng tôi chạy xe ôm hàng ngày mà vẫn còn ngán ngẩm mỗi khi đi Tà (ở Văn Chấn mọi người đều gọi tắt là Tà mỗi khi nói về con đường lên Tà Sì Láng)... Mới đây có chú Kiểm Lâm ngã xuống vực, mãi mới biết, cứu lên khỏi vực thì chú ấy "ngỏm"...Tốt nhất anh nên thuê xe có người chở anh đi....
Nhất định các chú ấy không cho thuê xe.

Mãi đến 9h, một chú nhà gần quán, trông khá ấn tượng với cái vẻ dữ tợn đồng ý cho thuê chiếc xe Win China với cái giá không thay đổi là 300k, thời gian được đi đến 13h hoặc 14h. Hỏng cái gì đền cái đó và đem ô tô đến nhà anh trai chú ấy gửi (Đề phòng mất xe chăng?)....

Và thế là hai chúng tôi lên đường leo dốc Tà Sì Láng....




Đường lên Tà thực sự là một thử thách cho các tay lái xe moto... Nó dốc ngược, dốc ngược và gập gềnh bởi những đá, những sỏi cục, những đoạn sạt lở... Vực sâu thăm thẳm, bên dưới là dòng suối cạn lởm chởm đá mồ côi. Những dãy núi xanh trầm thấp thoáng trong mây, trong sương và những bản làng của người H''mong nằm tít trên sườn núi cao tít tắp...Đường lên Tà ở bên tay trái, đường lên (bản gì không nhớ nữa ) cheo leo in hằn vệt trăng trắng trên dãy núi bên tay phải...

Chúng tôi ngược dốc bằng số 1, chiếc xe Win 100 cc rất khoẻ, leo dốc lầm lũi, nhảy chồm chồm trên con đường khấp khểnh đá, qua dốc Cổng Trời, trước mặt chúng tôi là đoạn đường bị sạt chỉ còn cái vệt đường đủ cho 1 chiếc xe, không thể xuống dắt vì không đủ chỗ cho người đi, chỉ còn biết nhắm mắt phi xe qua đoạn này trong sự "hồi hộp" lo lắng đến nín thở


....... Và rồi chúng tôi cũng đã đi được thêm khoảng 4 km trong cái sự hồi hộp, ngần ngại, lo lắng, vui thích, ngạc nhiên cứ xáo trộn tâm trí... Khoảng đường lúc rộng rãi có thể đi ô tô được, lúc co lại bé tý chỉ vừa cho một chiếc xe máy... Có đoạn dốc lổn nhổn toàn đá hộc, lúc lại chỉ toàn đá dăm, lúc đất sét trơn trượt và có lúc... ôi thôi rồi chỉ toàn đá tảng gồ lên, sóng lên và nham nhở......

Chụp ảnh, ngắm nghía phong cảnh đường lên Tà ... Cảnh sắc thật đẹp và hùng vĩ với những con dốc phía xa, với những lọn mây trắng loà xoà trên chóp núi, trên sườn đồi....

Bất ngờ chúng tôi gặp 3 người kéo theo một khúc gỗ Pơ Mu, vừa định giơ máy ảnh ra chụp, người đàn bà kêu ré lên: Không ..không !!! Còn người đàn ông thì nói to: Đừng có chụp ảnh nhé... Cả ba người tăng tốc kéo cây gỗ chạy ...

Họ là những người nghèo đi làm lâm tặc gỗ Pơ Mu.

Tà Sì Láng cách đây khoảng 4 năm đổ về trước là một vùng rừng rất nhiều gỗ quý, nhất là Pơ Mu. Có thể nói là vựa Pơ Mu thì đúng hơn (nguyên văn chữ của anh Công an huyện Văn Chấn chúng tôi gặp ở Trụ sở Xã) .. Thế nhưng từ khi cho xuất gỗ (Vụ Cty XNK tỉnh Yên Bái là một ví dụ) thì rừng Tà nhanh chóng bị khai thác cạn kiệt. Gỗ ngày đêm được chuyển về xuôi, chuyển về các thị tứ xung quanh... Họ (lâm tặc) chặt cả những gốc cây còn nhỏ, ngắn, chặt tàn sát không thương tiếc... Từ đó Pơ Mu vắng bóng dần trên các khu rừng Tà...

Chúng tôi bất ngờ dừng lại khi nhìn thấy 1 con Rắn Hổ Chúa đen trũi đang cố ăn thịt một con rắn ráo nhỏ hơn... Nó đang nuốt, cố nuốt....
















 
Last edited:
Bác cứ bình tĩnh, chờ thêm khoảng 1 tháng rưỡi nữa đi thì hay hơn! Bác muốn hỏi gì cứ post lên, anh em sẽ tư vấn cho bác đầy đủ!

@HoangBQuang: Vậy bác cho xin số cellphone và nick YM được không?

Mình ở Sài Gòn, đang dự định ngày 12/11 bắt đầu Bắc tiến, độ đến ngày 19/11 sẽ đến Hà Nội, nghỉ ngơi một vài ngày sẽ bắt đầu chu du Tây Bắc. Các bác chỉ giáo xem thấy ổn không? Mình nên đi bẳng cung đường nào và về bằng cung đường nào?? Nói chung mình đang rất cần thông tin chia sẽ từ các bác.

Thanks a tọn
 
Last edited:
Càng đọc càng thấy văn Bác Hoàng cao..văn tả đi kèm ảnh..mà cứ như đang ở trên Tà.Đứng bên Tà nhìn sang Phình mà lòng bồi hồi..ôi nhớ rừng Pơ Mu..Nhớ những còn đường Tây bắc ,,nhớ những con đèo cao vắt vẻo ,ánh mắt người vùng cao sao mà thân thương thế..
 
bác viết hay, ảnh đẹp nhưng cho em hỏi nhỏ tí: đội hộ tống của bác đâu không thấy chup. nhìn bác cưỡi win trông thảnh thơi thế kia đi phượt ai chẳng thèm :Dam
chắc phải khêu lên ngọn lửa viết lách của các bác hộ tống của bác, chắc văn phong sẽ đượm màu phượt hơn, hí hí, có mấy lời nhảm nhí, mong bác bỏ quá
(c)
 
Lần lên Tà Sì Láng sắp tới, có lẽ nên đi Phình Hồ và chui sang Mù Cang Chải. Cung đường này khá khó khăn.

Nhưng theo anh CA huyện Văn Chấn có nói với tôi rằng: Từ Tà Sì Láng có đường mòn đi sang huyện gì của Phú Thọ nhỉ?

@HSG: Huyện này giáp Hoà Bình, chú xem bản đồ và sắp xếp xem. Nếu đi cung này, sẽ đi qua bạt ngàn Pơ Mu, nhưng xe máy có vượt qua được? Liệu có như Tây Côn Lĩnh 1 của chú không? :D
 
Đường lên Tà Sì Láng









Hic,đường đi như vậy mà các bác cũng dám phi xe lên á,hic hic,nhìn ghê quá,nhỡ chân một cái là véo...bụp hic hic,bái phục.bác có thể nói cho em kinh nghiệm đi những đoạn đường như thế không ạ???
 
Ngày trước thì lão đi được, bây giờ có các vàng lão cũng không dám quay lại cái cung đường đó nữa rồi.

Phượt cho lắm vào ... rụt cbn một chân lại rồi còn gì nữa =))

Té ... không ăn đòn!
 
Re: Tà Sì Láng ... Cung đường dốc ngược!

Bác hoangbquang, tôi thích nhất là cái ảnh con rắn hổ mang chúa - trông ghê quá. Nếu tôi mà thấy nó chắc chắn sẽ quay xe lại ngay. Chỉ nhìn vào ảnh bác chụp nó mà cũng thấy ớn rùi.
À, chuyến này bác đi cách đây cũng phải mấy năm rồi nhể. Tks bác.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,578
Bài viết
1,153,811
Members
190,134
Latest member
etaxiprk2
Back
Top