Trần Bảo Cầm
Phượt phê
Lên thì phải có xuống, và dốc xuống nó còn hồi hộp hơn nữa. Xe phải có người giữ phía sau nếu không muốn chụp ếch.
Quỹ đáng yêu của em sau bao công lao hô hào và chịu trách nhiệm chụp ảnh thì đã mệt thở không ra.
Xuống hết dốc ta lại lên dốc, huhu, sao cứ dốc hoài thế này, thề là viết hồi ức còn khó hơn đi nhiều nữa. Mệt quá. Mệt hơn lội sình.
Không nhớ bao con dốc ta cùng nhau qua.
Xuống tới dốc này có 1 ngã 3
qua trái hay qua phải bây giờ? Và theo lời chỉ điểm của người ở nhà, quyết định rẽ trái leo tiếp một con dốc nữa. Lỗi lầm của thớt bắt đầu từ đây =)) và nỗi sợ bị ném bùn hội đồng kéo dài mãi lúc tới chân cột mốc
)
Đoạn này đáng lẽ rẽ phải thì con đường sẽ dễ dàng hơn, cứ thẳng hoài là tới (sau mới ngộ ra điều này), đâu ai biết nhiều lúc “trái” đúng là “sai trái”, ôi cuộc đời ngang trái. Híc híc.
Lên tới một cái đỉnh đồi thứ 2, gặp hai vợ chồng người đồng bào đi làm rẫy (dân tộc Rắc lây chứ nhỉ, mà hỏi thì chú bảo chú là người Cơ Joong/Giong? - không biết đúng chính tả không nữa), chú đã ra sức ngăn cản :"> nhưng lại nói thêm một câu: “Uh thì đường này cũng đi được, qua con suối, đi thẳng lên rồi vòng qua bên phải.” Có thuyết phục bao nhiêu để nhờ chú dẫn đường, chú cũng không chịu "phải làm cho kịp mà về, nhà ở xa đây. Phun thuốc sâu mà, phải tranh thủ trời nắng mới được".
Sự lo lắng của mọi người khi nhìn về tương lai mịt mù phía trước
) phó mặc đời cho sự ngẫu nhiên và may mắn.
Đi tiếp thôi nào, đằng nào cũng không biết đường, vừa đi vừa hỏi vậy. Sức chịu đựng của con người là vô hạn mà. Nhé?


Quỹ đáng yêu của em sau bao công lao hô hào và chịu trách nhiệm chụp ảnh thì đã mệt thở không ra.

Xuống hết dốc ta lại lên dốc, huhu, sao cứ dốc hoài thế này, thề là viết hồi ức còn khó hơn đi nhiều nữa. Mệt quá. Mệt hơn lội sình.
Không nhớ bao con dốc ta cùng nhau qua.
Xuống tới dốc này có 1 ngã 3
Đoạn này đáng lẽ rẽ phải thì con đường sẽ dễ dàng hơn, cứ thẳng hoài là tới (sau mới ngộ ra điều này), đâu ai biết nhiều lúc “trái” đúng là “sai trái”, ôi cuộc đời ngang trái. Híc híc.
Lên tới một cái đỉnh đồi thứ 2, gặp hai vợ chồng người đồng bào đi làm rẫy (dân tộc Rắc lây chứ nhỉ, mà hỏi thì chú bảo chú là người Cơ Joong/Giong? - không biết đúng chính tả không nữa), chú đã ra sức ngăn cản :"> nhưng lại nói thêm một câu: “Uh thì đường này cũng đi được, qua con suối, đi thẳng lên rồi vòng qua bên phải.” Có thuyết phục bao nhiêu để nhờ chú dẫn đường, chú cũng không chịu "phải làm cho kịp mà về, nhà ở xa đây. Phun thuốc sâu mà, phải tranh thủ trời nắng mới được".

Sự lo lắng của mọi người khi nhìn về tương lai mịt mù phía trước

Đi tiếp thôi nào, đằng nào cũng không biết đường, vừa đi vừa hỏi vậy. Sức chịu đựng của con người là vô hạn mà. Nhé?