bluesky85
Phượt quái
Em lại kể chuyện tiếp thôi!
ĐÊM PHỐ NÚI ĐẦY SAO
Rời Vân Chấn, với cặp giò ê ẩm vì ngã xe, nhưng cái đầu và đôi mắt lại háo hức với những hình ảnh trong trẻo đầu tiên đúng nghĩa Tây Bắc. Đoạn đường từ Văn Chấn sang Nghĩa Lộ đã thấp thoáng bóng ruộng bậc thang vàng rộm lúa tới mùa. Giờ ngồi nhớ lại, cảm giác lúc đó phiêu thiệt... Nắng rớt vàng vọt 2 bên đường, lưng chừng đèo là những mảng màu vàng của lúa, xanh của ngô, xa xa khói bay lãng đãng trên những mái tranh nho nhỏ. Một bức tranh rừng núi tuyệt mỹ!
Đoạn đường từ thị xã Nghĩa Lộ đến với phố núi Tú Lệ không mấy êm ả, nhưng cũng không quá tệ. Lúc này màn đêm đã chiếm hữu hoàn toàn không gian, bóng tối ken đặc bao trùm cả rừng núi, hơi lạnh bắt đầu lan tỏa vào từng thớ thịt và bầu trời nhấp nháy đầy sao!!!
Tú Lệ đẹp yên ả và buồn giống như tên gọi của nó. Tụi tui đến Tú Lệ thì cũng vừa vào giờ ăn tối. Lấy phòng khách sạn và tắm táp sạch sẽ xong, bữa ăn thịnh soạn bắt đầu bằng gà luộc, canh rau... và một số món khác không đặc sắc lắm. Tuy nhiên, ở xứ này có 1 thứ nổi tiếng mà không thể nào bỏ qua được: nếp Tú Lệ.
Thuở xưa, theo truyền thuyết của tổ tiên người Thái, giống lúa nếp này được 1 ông tiên ban cho. Tuy nhiên, khi đem gieo khắp Tây Bắc, giống lúa đó cứ mãi khô cằn không sống được, chỉ có nơi dưới chân Khau Phạ (sừng trời) là lúa lên xanh mướt. Lúa thơm ngọt từ khi còn thì con gái, đến lúc thu hoạch, giống lúa nếp này vàng rộm và ngào ngạt hương nếp mới. Giống nếp đó được đặt tên là Tan Lả, theo tên của 1 người con gái đẹp!
Tú Lệ, con phố nhỏ ti hí như lỗ mũi, nhưng không giống như những nơi đã từng qua. Tú Lệ nép mình dưới chân Khau Phạ, lặng lẽ, êm đềm. Tối đến, nếu bỏ 1 ít thời gian ra con suối nước nóng gần đó, trầm mình vào dòng nước ấm áp, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đầy sao nhấp nháy, mới thấy cuộc sống này đáng yêu quá! Có vẻ như, lâu thiệt lâu rồi, mới thấy bầu trời nhiều sao đến thế!
Đêm phố núi đầy sao, thanh bình, êm ả...
Ấm áp Tú Lệ, trong 1 quán cafe gác gỗ...
ĐÊM PHỐ NÚI ĐẦY SAO
Rời Vân Chấn, với cặp giò ê ẩm vì ngã xe, nhưng cái đầu và đôi mắt lại háo hức với những hình ảnh trong trẻo đầu tiên đúng nghĩa Tây Bắc. Đoạn đường từ Văn Chấn sang Nghĩa Lộ đã thấp thoáng bóng ruộng bậc thang vàng rộm lúa tới mùa. Giờ ngồi nhớ lại, cảm giác lúc đó phiêu thiệt... Nắng rớt vàng vọt 2 bên đường, lưng chừng đèo là những mảng màu vàng của lúa, xanh của ngô, xa xa khói bay lãng đãng trên những mái tranh nho nhỏ. Một bức tranh rừng núi tuyệt mỹ!
Đoạn đường từ thị xã Nghĩa Lộ đến với phố núi Tú Lệ không mấy êm ả, nhưng cũng không quá tệ. Lúc này màn đêm đã chiếm hữu hoàn toàn không gian, bóng tối ken đặc bao trùm cả rừng núi, hơi lạnh bắt đầu lan tỏa vào từng thớ thịt và bầu trời nhấp nháy đầy sao!!!
Tú Lệ đẹp yên ả và buồn giống như tên gọi của nó. Tụi tui đến Tú Lệ thì cũng vừa vào giờ ăn tối. Lấy phòng khách sạn và tắm táp sạch sẽ xong, bữa ăn thịnh soạn bắt đầu bằng gà luộc, canh rau... và một số món khác không đặc sắc lắm. Tuy nhiên, ở xứ này có 1 thứ nổi tiếng mà không thể nào bỏ qua được: nếp Tú Lệ.
Thuở xưa, theo truyền thuyết của tổ tiên người Thái, giống lúa nếp này được 1 ông tiên ban cho. Tuy nhiên, khi đem gieo khắp Tây Bắc, giống lúa đó cứ mãi khô cằn không sống được, chỉ có nơi dưới chân Khau Phạ (sừng trời) là lúa lên xanh mướt. Lúa thơm ngọt từ khi còn thì con gái, đến lúc thu hoạch, giống lúa nếp này vàng rộm và ngào ngạt hương nếp mới. Giống nếp đó được đặt tên là Tan Lả, theo tên của 1 người con gái đẹp!
Tú Lệ, con phố nhỏ ti hí như lỗ mũi, nhưng không giống như những nơi đã từng qua. Tú Lệ nép mình dưới chân Khau Phạ, lặng lẽ, êm đềm. Tối đến, nếu bỏ 1 ít thời gian ra con suối nước nóng gần đó, trầm mình vào dòng nước ấm áp, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đầy sao nhấp nháy, mới thấy cuộc sống này đáng yêu quá! Có vẻ như, lâu thiệt lâu rồi, mới thấy bầu trời nhiều sao đến thế!
Đêm phố núi đầy sao, thanh bình, êm ả...

Ấm áp Tú Lệ, trong 1 quán cafe gác gỗ...