What's new

Tây Nam Bộ - Những nẻo đường phiêu du.

Tàn cuộc là đây, xế tôi trầm ngâm thưởng cảnh, tự thưởng cho mình điếu thuốc, phong lưu nhớ người, (hình như tôi chụp được cả hình khói bay thì phải, đẹp thật):

attachment.php



Tôi đặc biệt thích món rái cá, thịt mềm mà thơm, cà ri lại ngon tuyệt. Mọi thứ đều nóng và bốc khói. Chim nướng tại chỗ thì khỏi chê; Thịt trăn cũng ngon, chỉ mỗi tội vì tu luyện ngàn năm nên anh này hơi bị…dai, hà hà, nhai hoài hổng đứt.

Ăn đã chán chê, cảnh cũng ngắm rồi, chúng tôi lại lên đường tiến qua Ninh Hương, qua phà Tắc Cậu đến cùng Rạch Sỏi, ngắm nhìn Rạch Giá, mỏi mắt tìm…nhà Nguyễn T D, haha (viết tắt tự hiểu nha bà con, thời buổi loạn lạc, sợ lém, sợ lém)

Xế tôi đoán là cái nhà này, nên dừng lại chụp mấy phát, ko biết có đúng ko? Nghe nói vì đây là quê hương của “cụ” nên giờ mới phát triển như vậy, con người ta phải yêu quê hương nhớ mẹ già mà lị,…

attachment.php



Quả thật, Rạch Giá là thành phố phát triển và khá giàu có, chúng tôi tạt vào thăm đền thờ Nguyễn Trung Trực.

Tất nhiên không thể thiếu cảnh xế xấu trai mà mê chụp hình:

attachment.php


Sau khi lượn lờ vài vòng chỗ bến tàu hay trung tâm thương mại, chúng tôi phóng thẳng về Hòn Đất, với quyết tâm thắp nén hương cho mộ chị Sứ trước khi quá muộn…..

Rẽ vào ngã 3 nào đó thế này:

attachment.php



Lòng như ngơ ngẩn trước màu xanh xanh:

attachment.php



Chúng tôi tìm đến thiên đường:

attachment.php



Qua cầu là tới quê hương của người:

attachment.php



Trời đã vào chiều, không cảnh u mịch có phần đáng sợ (đặc biệt là với những đứa chết nhát như tôi), chúng tôi không mất tiền để vào cổng, mà chạy thẳng xe vào gần mộ. Đến lúc này mới biết là…chẳng có nhang, thế mà cũng gọi là đi thắp hương, hic, thôi kệ, nhanh khói cũng làm ô nhiễm đất trời, có lòng là được, tôi tự nhủ thầm

Tên thật và tiểu sử của chị Sứ:

attachment.php



Nơi tôn nghiêm nên chúng tôi cũng không dám đùa giỡn, chỉ lặng lẽ tưởng niệm và tìm hiểu tiểu sử của chị và những anh hùng nơi đây, trông xế tôi trầm tư thấy sợ:

attachment.php



Cũng không quên chụp ảnh ở chỗ tượng đài:
attachment.php


Không biết đang ngồi nghênh ngang như vậy mà có bàn tay nào thò ra thì xế tôi thế nào??? Hờ hờ


Có bảo tàng hình ảnh mà tôi cũng chẳng dám vào, giờ này lòng vòng trong đó một mình chắc …ớn lắm. Cũng đã trễ rồi, bác bảo vệ thương tình lắm mới cho chúng tôi vào viếng muộn, đành tạm biệt chị, người con gái can trường, chúc chị có giấc ngủ ngàn thu an lòng cùng đất mẹ, sớm siêu sinh vào cõi bình an….
 
Last edited:
1 ngày dài trên hành trình, trời đã tối hẳn mà chúng tôi vẫn còn rất xa chỗ đến, phải ăn và phải ngủ đêm nay thế nào? Mưa đã tạnh hạt, đường ướt khá trơn, chúng tôi tiến về Hà tiên trong đêm tối mịt mù.

Phải nói đây là lần thứ 2 trong chuyến chúng tôi đi đêm, đến những đoạn đường ko một bóng đèn, ko một nhà dân,…

Gió thổi mơn man, hồn tôi đang ở chỗ tang bồng…

Đến hôm nay tất nhiên tôi ko còn sợ xế bán tôi sang Cam hay Trung Của nữa rồi, nên giờ tôi chỉ việc thả hồn theo gió, nhờ nó gửi tình tôi đến 1 chốn xa xôi nào đó.
Nhớ anh quá. Giận mình yếu hèn vô dụng, cách xa địa lý thì có sao, khác biệt văn hóa cũng có hề gì, chỉ cần mình muốn thì không phải cái gì cũng cố gắng đạt được đó sao? Tình cảm con người thật là lạ, người ta nói, anh hùng ko qua ãi mỹ nhân đó thôi, đối với tình yêu ai cũng sẽ nhỏ bé, ngu ngơ, yếu đuối và hèn nhát đến bất ngờ, tình ơi, tình ơi…

Tôi cũng đâu biết rằng, chỉ có kẻ vô tư như tôi mới rảnh rang thương nhớ mông lung, còn xế tôi đang căng thẳng lắm???

Vâng, xế tôi đang sợ cho đến sắp…”vỡ mật” nhưng không nói ra, vẫn rất can trường giấu tôi chuyện…có 2 tên cướp bám theo.

Một trong những nguy hiểm trên đường phượt, chắc ngoài tai nạn thì chỉ có mấy cái thứ này thôi.

Đúng vậy, đó chính xác là 2 tên cướp (hoặc đại loại vậy) đi cùng trên 1 chiếc xe bám theo chúng tôi suốt 2h tiếng đồng h, khi xa khi gần, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

Đường tối như hủ nút, ko ai cứu ai ở cái xứ này, lại là địa bàn của chúng, xế tôi làm gì và tại sao lại giấu tôi ? (sau đó gần về tới Hà tiên, xế tôi mới chỉ cho tôi bọn chúng, còn ban đầu xế tôi giấu nhẹm)

Hẳn anh cũng run lắm, và không muốn tôi hoảng sợ nên không nói gì , cách đối phó của anh cực chuẩn trong tình huống như vậy…..là phóng như bay, dể cũng đến hơn 80 hay hơn nữa cây số/h lắm, cứ mỗi khi có chiếc xe tải nào hiếm hoi đi qua là anh cứ bám bám đu đu theo nó hết sức có thể.

Mọi việc cứ thế diễn ra cho đến khi xế đến được chỗ có vài chiếc xe đang chạy (sắp tới Hà tiên), khi nghe anh nói tôi thất kinh hồn vía,.Qua kiếng chiếu hậu, tôi quan sát chúng. Chúng đang tìm cơ hội hay sao?? Lòng hoang mang lo sợ, nghĩ mông lung, cướp có đến nhà thì khỏi cần uy hiếp, có gì thì cứ lấy hết đi,…hihi, chỉ cần tha cho chúng tôi mà thôi. Nghĩ tới nghĩ tới nữa,…xế tôi thì bị đánh là cùng, còn tôi thì sẽ bị gì đây?? Hic hic,có ai giúp con qua kiếp nạn này,…

Xế tôi lầm lũi ko nói lời nào, vẫn cứ tăng ga hết cỡ, quyết cắt đuôi bọn chúng. Khu vực dân cư và có đèn đường đã hiện lên trước mắt, chúng tôi thở phào nhẹ nhỏm, đi theo chúng tôi 1 đoạn nữa, bọn chúng quay đầu cho xe đi về hướng ngược lại, hoàn toàn mất tăm trong đêm tối.

Tôi thầm cảm ơn người bạn đồng hành này, quả thật xế tôi khá bản lĩnh đó chứ, tôi có nên suy nghĩ lại mà + cho xế tôi vài điểm được ko nè, hehe.
Tôi cũng thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi chút may mắn, 2 tên cướp ko dứt khoát như phước 8 ngón, ko có hàng nóng như 5 cam, ko đi hội đồng hay là chê chúng tôi khố rách áo ôn, nếu không, chắc gì chúng tôi đã thoát ??

Bài học rút ra là đi phượt tốt nhất là hạn chế tối đa việc đi đêm, đặc biệt là đi 1 mình, ở chỗ hoang vắng. Tự cứu lấy mình trước tiên chứ ko ai cứu đâu, may mắn khó đến với ai nếu chủ quan quá 2 lần …nhớ nhé,,,nhớ nhé, ..

Hà Tiên vẫy gọi lúc đêm, mệt mỏi và mừng rỡ:

attachment.php



Chúng tôi về khách sạn Long Châu , xa bến tàu hơn những khách sạn khác 1 tí, nhưng cũng tạm ổn.

Thưởng thức cơm tấm Hà tiên nào, rẻ và ngon bất ngờ (15k), không biết có phải đói quá không mà đối với tôi, đây là dĩa cơm tấm ngon nhất chuyến đi tôi từng ăn ??

Ngẫm lại cũng không biết nói gì hơn, kết thúc hôm nay là một ngày quả thật đáng nhớ, không phải là ngày có hành trình dài nhất trên bản đồ, nhưng quả thật là ngày dài nhất trong tâm hồn tôi và xế. Buồn vui lẫn lộn, hỉ nộ ái ố, thiên đường địa giới cõi âm cái nào cũng nếm qua.

Đi phượt ko chỉ là màu hồng, phải không các bạn ? Có đi rồi mới biết. Đi phượt thật ra là màu…. tím thôi, đôi khi buồn bã cô đơn, đôi khi phấn khích và ngọt ngào, tuyệt vời như vậy đó………..

Tiếp theo:

Ngày thứ 6 nguy hiểm: xuyên rừng ban đêm và bí mật “động trời” chuyện ăn ngủ của tôi
 
Last edited:
Vì lâu ngày quá nên ko biết có post nhầm địa danh nào ko, có nhớ nhầm gì ko, anh chị nào hay xế thấy gì sai thì chỉnh giúp em nhé :D .

Miến Tây qua 5 năm chắc cũng có nhiều đổi thay lắm rồi, ......chắc vậy

Còn ai có đọc hồi ức này thì làm ơn động viện em viết tiếp đi, cho em 1 cái bắt tay , hay 1 nụ hôn gió , hìhi ;) , cái khoảng đi chơi thì giỏi :D, chứ cái khoản viết lại thì.....:(
 
Ố ồ, lâu lắm mới xem lại nhưng tấm hình này, thật là nhớ. Hà nội hôm nay mưa gió ướt át, xem ảnh ngồi ăn nhậu thấy thèm qua ta. Tiếp đi em ơi.
 
Ngày thứ 6 nguy hiểm: xuyên rừng ban đêm và bí mật “động trời” chuyện ăn ngủ của tôi…

Cung: Hà Tiên – Phú Quốc – An Thới – Dương Đông – Giành Dầu


Sáng 8h tàu mới đi Phú Quốc, nhưng xế tôi chẳng để tôi ngủ yên tí nào.

Khi trời chưa kịp hừng đông:

attachment.php



Thì anh đã phải lang thang chốn này: (hehe, ,???,,)

attachment.php



Người đâu hùng vĩ oai phong
Mạc Cửu tổng trấn Hà Tiên đó mà:

attachment.php



Tối qua tụi cướp nó hù ta
Nên giờ anh phải quay ra chỗ này
Chụp vài cái ảnh cho sang
Cho anh thêm nỗ cái gan "anh hùng", hehe

attachment.php



Ghé qua thăm thú Bình San:

attachment.php



Tạt về biên giới cho anh tấm hình:

attachment.php


(mấy cái hình này và vài 3 tấm khác ở chỗ cửa khẩu này là do tôi phải vận dụng 3 phần công lực năn nỉ kèm 4 phần nội công “mỹ nhân kế” mới có được đó nhé, hừ, chứ còn lâu xế tôi mới chụp được nếu đi 1 mình nhé..hihi)


Vô vàn em xế xinh xinh:

attachment.php



Thèm nhỏ nước dãi nhưng làm sao lấy về ?:

attachment.php



Cẩu tặc Hà Tiên là đây.
Tội cho em nó sắp bay vô nồi ??

attachment.php



(Hic, thương em quá :( nhưng ko biết làm gì thì….hết giờ, hehe )


Lượn lờ nhiều quá, không khéo lại chẳng kịp chuyến tàu, chúng tôi quay về khách sạn, gửi xe ở đó, ăn sáng cấp tốc tại bến và khởi hành đi Phú Quốc.
 
Last edited:
Tàu cao tốc đi Phú Quốc khá nhanh và khỏe, hôm nay biển động mạnh, thời tiết không tốt lắm thì phải, mưa bắt đầu rơi khi chúng tôi cập bờ Phú Quốc.

Buổi sáng trên cầu tàu Phú Quốc, mưa phùn lất phất bay, lãng mạn vô cùng.


Thuyền ai đậu bến sông trăng đó:

attachment.php



Có chở em về kịp với ai :

attachment.php


(nhìn mấy em tắm ở cầu tàu mà mê quá, ước gì tôi là con ...giai nhỉ,,,:D )


Chúng tôi thuê 1 chiếc xe máy với giá chỉ 80k/ ngày, và ngạc nhiên khi bác chủ xe chẳng cần cmnd hay thế chấp gì cả, hì, ở cái xứ này thì đố thằng nào dám lấy xe, vì lấy xong nó biết chuyển đi đâu, chứ chạy vòng vòng thì có mà chết, bác chủ xe tự tin nói …(đây là chuyện hồi xưa nhé, ko biết bây giờ thế nào rồi)


Có xe như có cánh, đẹp trời thì “bay” thôi nào, chiến mã mới của chúng tôi:

attachment.php



Điểm thăm quan đầu tiên của chúng tôi là nhà tù Phú Quốc, nơi….chẳng thấy nhà tù đâu ??? Chỉ thấy bảo tàng với vô vàn hình ảnh tội ác quá dã man của giặc:

Đục lấy xương bánh chè:
attachment.php



Cưa chân để khỏi vượt ngục:

attachment.php



Hay chết thảm trong trại giam:

attachment.php



Tội ác của giặc dã man đến thế ư ?? Nhưng nhìn kỹ ko phải các mô hình tội ác đều là người Việt làm đấy thôi …. ? Chẳng thấy được cái mô hình thằng tây đánh thằng Việt ? Kỳ lạ làm sao mà đáng buồn làm sao … Ngẫm về những con người trong quá khứ, quả thật thời nay làm gì cũng chưa xứng.


Tóm lại, nếu muốn tìm hiểu đầy đủ lịch sử thì hãy vào đây, lòng sẽ đau như cắt, lệ sẽ muốn rơi nếu cảm nhận được cảnh này.
Còn nếu bạn đi Phú Quốc chỉ để giải trí thì khỏi vào cũng được, …., nhà tù Phú Quốc tương đối nhỏ, và quá nhiều mô hình so với trí tưởng tượng của tôi, nhìn ko thật lắm.

Chạy đi An Thới đến Bãi Khèn nào.
 
Last edited:
Bãi Khèn là bãi biển hoang sơ có rất nhiều tàu thuyền nhỏ, thuyền thúng của ngư dân đánh bắt cá gần bờ, ít thấy người tắm.

Em gái nhỏ ơi đời em đã bao tuổi thanh xuân
Mà tay em thoăn thoắt đảm đương nhường này:

attachment.php



Vùng biển bãi Khèn có chiến binh:

attachment.php
:


Cảnh đâu mà đẹp thật:

attachment.php



Ghẹ đâu mà đẹp lạ:

attachment.php



Ăn đâu mà sạch vậy, hờ hờ (ko còn 1 miếng…), chẹp chẹp, nhìn lại thèm quá đi mất

attachment.php



2 kẻ du thủ du thực, ko nhà ko cửa, vô công rỗi nghề, ngồi trên bờ biển ngắm trời mây, nhâm nhi tí bia, ăn vài con ghẹ, …..còn gì bằng ???


Đấy, sáng có ăn sáng, xế có ăn xế, trưa chắc hẳn….cũng phải ăn, hà hà.


Nhưng thôi đã đến biển thì phải tắm phát nào, mà tắm thì phải tắm bãi nào khác chứ nhỉ ?


Đường vào bãi Sao khá xấu, có hơn vài cây số đường đất đỏ hay đất cát thì phải, tấp đại vào 1 cái khu tắm biển đầu tiên, quăng xe bên gốc dừa (hì, ra tới đây chúng tôi có 1 cái thú mới là đi đâu quăng xe đấy)

Thì đã thấy Bãi Sao vẫy gọi.


Phú Quốc, tình yêu của ta:

attachment.php



Cảnh đẹp lạ thường, nước trong văn vắt:

attachment.php



Xế tôi thường ngày thấy rất “xì ke”, nhưng tấm này làm điệu trong rất …man…:

attachment.php



Nhưng xin lỗi anh, còn lâu anh mới được như vậy:…hehe
attachment.php


Khiếp, người ăn gì mà mập khủng. Quần hơi bé thì phải ?,,,,hì


Bãi Sao tắm biển quả thật là tuyệt vời, không nhiều gợn sóng, có thể so sánh với biển Nha Trang, có phần hơn 1 bậc (ko chắc lắm à nha ???) và giá cả ở đây rẻ bất ngờ, chỉ 20k/ghế mà thôi.

Tắm biển chán chê, ăn thêm 1 chập cơm trưa nữa (quên chụp hình, hì), chúng tôi tiến về thị trấn Dương Đông.
 
Last edited:
Dương Đông thì không phải là….Đông Dương, nên nó chỉ bé như cái lỗ mũi, chỉ có điều nó tập trung nhiều nhà hàng khách sạn và là trái tim du lịch của đảo.

Dáng vẻ của 1 thị trấn mới nổi là đây:

attachment.php



Dương Đông có Dinh Cậu (mà chúng tôi chỉ lướt qua 1 chút), và chợ Đêm, giống giống chợ Đêm Kỳ Hòa ở Sài Gòn, có màn ẩm thực, có hàng lung tung,…

Làm phát cafe bờ biển Dinh Cậu nào, hì hì (ko thể thiếu trò này) , sẵn tiện ngồi vạch chiến lược đi đâu cho 2 tên lính quèn này coi…
Có lẽ sức hút của 1 thị trấn nữa vời không đủ hấp dẫn tôi và anh.

Thôi vậy, thiên đường đã ngắm rồi, biển cũng đã tắm, tham quan cũng đã từng, vậy thì đi khám phá tí coi, xem cái đảo này còn chỗ nào hay hay không??

Hành trình gian nan bắt đầu từ đây,…

Người ta nói…..trèo cao thì té ..đau….ko biết có đúng không?

Xế tôi đang chạy bon bon trên đường (tốc độ cao), hồn còn ngơ ngẩn phương nào thì…

Xẹt 1 cái, tai nạn xảy ra khá bất ngờ…
Nhưng không phải với chúng tôi…phù

2 tên điên nào đó nó phóng xe vượt xe tải và đâm hướng chính diện vào xe chúng tôi..

Tôi xém không tin vào mắt mình, tim tôi chỉ đủ thời gian lạc 1 nhịp, trong tít tắc xế pro lạng 1 phát leo lề, thoát chết trong gang tất…xe 2 tên kia ngã đo đường…( có vẻ chưa chết nhỉ…)

Xế ơi là xế, sao xế tài đến thế, bất ngờ như thế mà cũng tránh kịp, tôi không tưởng tượng nổi cảnh 2 xe phóng với tốc đạ bạt mạng vào nhau thì thảm cảnh nó như thế nào nhỉ ? Không nát như tương thì chắc cũng dưới gầm xe tải rồi….hic hic

Gọi là pro cho oai và tâng xế lên chút thôi, hihi, chứ nhìn mặt xế xanh như tàu lá là tôi biết rồi, anh cũng sợ điên người đó thôi… Bằng chứng là, tốc độ chạy xe của anh chậm…đáng kể từ đó, hờ hờ.

Chúng tôi hỏi đường đi Giành Dầu trong ánh mắt ái ngại của người dân:

- Giờ này còn đi gì nữa, không ai đi giờ này hết á
- Vậy hả, vậy còn bao xa vậy chú
- Hổng biết, nói chung là xa lắm

Hà hà, nhưng đi phượt mà, sợ gì chứ, giờ mới gần 6h chiều thôi, trời còn sáng chán, chạy hết tốc lực chắc vẫn đến kịp khi trời nhá nhem thôi, xế tôi bảo vậy.

Nhìn con đường đất đỏ trơn trượt, xa tít, lòng tôi thoáng phân vân, nhưng thấy trời vẫn còn sáng, được sự động viên và vẻ tự tin hơn người của xế, tôi tạm tin lời anh vậy.

Con đường mới bắt đầu vào rừng có vẻ cũng ổn lắm:

attachment.php



Nhưng tôi đã lầm, hehe.

Chúng tôi chạy hoài, chạy mãi, chạy thật xa, qua không biết bao nhiêu khoảng đường trơn trượt, qua không biết bao nhiêu lần tim tôi như xém rơi khi bánh xe trượt lảo đảo theo vệt đất đỏ nhày nhụa…mà….vẫn chưa tới nơi.

Phải nói thật rằng là, từ nhỏ tới lớn, tôi chưa thấy ai …tay lái lụa như xế…hihi (chắc tại tôi ko ngồi xe con trai thường hay xế tôi giỏi thiệt ta?)

Đường trơn thì mặc đường trơn
Xe anh không hề giảm chút vô lăng xíu nào

Cái khoảng đi đường đất đỏ mà phóng như bay ko chút ngại ngần, khúc nhày nhụa khó đi thì nhào thẳng xuống vết xe cũ thì tôi chịu thua…hichic, nghĩ lại mà còn sợ (anh nói đây là cách đi tốt nhất, và đúng là tôi mới học được)

Nhưng mà, quái, sao chạy hoài không tới nhỉ ?

Trời đã tối đen như mực (có vẻ Phú Quốc tối trễ rồi đó, tối quá mệt quá chẳng buồn mà chụp ảnh nữa :( ), không gian hoang vu đến lạnh người, 2 bên là 2 hàng rừng cây tĩnh mịnh, đâu đó tiếng hú, tiếng kêu của con gì đó………chúng tôi đang xuyên rừng Phú Quốc ban đêm…

Nỗi sợ dần dần xâm chiếm trí óc tôi ( rừng Phú Quốc có hổ không ? chắc là không? Đó là chuyện của hồi xưa rồi? hoang vu lạnh người như vậy có cướp không? Nhớ lại 2 tên cướp tối qua mà tôi vẫn còn ơn ớn..Trong rừng thì chắc có…lâm tặc nhỉ, mà cũng không thể, thấy đồn công an chốt chặn nhiều chỗ thế mà…

Linh tinh lang tang những suy nghĩ lởn vởn trong đầu tôi, mà….xế tôi vẫn mãi …cắm đầu chạy, hehe

Quả là xế cũng có chút lo sợ như tôi, vì đường này đi ban ngày còn muốn té, nói chi đến cái đèn xe le lói của chiếc xe cà tàng, thậm chí không đủ ánh sáng soi đường mà đi; sao chắc chắn tránh được mọi ổ gà, ổ voi, rồi rừng rậm hiểm nguy, ma thiệt ma người đủ cả.

Đi với xế đến ngày hôm nay ít nhiều cũng hiểu anh ta 1 tí, mỗi khi anh ta im lặng là anh ta... đang sợ. :D. Nhưng có lẽ, xế tôi sợ nhất là…sợ hư xe và hết xăng thôi (chứ ko phải sợ cọp hay sợ cướp như tôi đâu nhé, hic hic )

Tức nhiên xế vẫn còn "oai" lắm, cứ luôn miệng trấn an tôi là sắp tới rồi, sắp tới rồi...

Khi thời gian đã trôi qua không biết bao nhiêu mà nói, khi con người đã mỏi mệt và lo sợ tận cùng, khi 1 ánh đèn le lói đâu đó là niềm hy vọng vụt tắt hết lần này đến lần khác,….thì chúng tôi đến được Giành Dầu, mệt mỏi, mừng rỡ, tâm trạng thật khó diễn tả lúc này.

Vâng, Giành Dầu đó, xa lạ quá mà thân yêu quá, haha, lúc đó vào khoảng 20h hay 20h30 tối thì phải.

Chúng tôi lọ mọ trong đêm tối hỏi dò ….khách sạn Gió Biển (đa phần nhà cửa quán xá đã ngủ rồi)

Muốn đi vào Gió Biển hay ks nào đó có 2 hướng khác nhau vài cây số, 1 khu mới xây có phòng ks đàng hoàng (nghe nói vậy), còn khu cà tàng còn lại là điểm chúng tôi muốn đến, điên thiệt, hic.

Quái, đường đi có nhầm không, khách sạn nào mà nó để đường ra vào khủng khiếp đến thế kia cơ chứ, lòng nhủ thầm.

Đường vào” khách sạn Gió Biển” phải chạy thêm 1 đoạn nữa, vào 1 con hẻm nào đó, cũng thật là…tởm, là đây : (ảnh này chụp vào sáng ngày hôm sau lúc quay ra…)

attachment.php


Mẹ kie…..Tối trời đen như hủ nút, đến Gành Dầu mệt muốn điên rồi, còn mò mấy cây vô cái đường khốn nạn này chứ….trong đầu tôi lúc “lên bờ xuống ruộng” đã mơ đến 1 viễn cảnh “Khách sạn tuyệt vời trên bờ biển” trong 1 cái phim Hàn Quốc nào đó, …hình như ở đảo JeJu thì phải...trông chờ, trông chờ, ráng chịu, ráng chịu….

Nhưng…mộng đã tan tành mây khói người ơi, hihi.


Gió Biển nó là như vậy, như vậy đó (tối quá đói quá quên chụp hình, hehe)


Chỉ là 1 nhà hàng (hay quán ăn nhỉ) rộng lớn sát bờ biển, không hơn ko kém, đúng hạng dành cho dân bụi , hà hà, nhưng chúng tôi quả là ko uổng công khi đến đây (ko tin ai đến đi thì biết…)


Sau bao vất vả, gian lao, thì phần thưởng cũng không tệ:

attachment.php



Nhum nướng, còi sò, cơm mực, rượu sim, cái gì cũng có cả (lúc đó là 9,10h đêm nhé), và tất nhiên là ngon tuyệt với những kẻ đói rã rời như chúng tôi, hehe

Ăn no rồi thì….
Nhậu say rồi nè...

Đêm nay ta ngủ ở đâu ?
Đêm nay ta ngủ làm sao ?

Còn hỏi gì nữa, tất nhiên là ngủ…chung rồi, haha =)) , vì ở đây có chỗ nào để ngủ đâu……..làm quái gì có phòng ốc 5 sao mà mơ người ơi, trời ơi…


Đây là 1 đêm nguy hiểm cực cùng, mà có vạn lời để nói…


Nhưng tìm hoài ko ra 1 cái ảnh để miêu tả, mới chợt nhớ là ảnh được chụp vào lúc sáng sớm, nên thôi ngừng ở đây, ngày sau kể tiếp, :D


Tiếp theo (bài cuối cùng , kết thúc 5 năm trăng gió nợ nần của tôi, ôi,,,,ôi...mừng quá nhưng chưa biết sẽ viết gì, :help,,,)


Ngày thứ 7 & 8 cuối cùng: Còn sót lại gì ở miền Tây, toàn bộ “bí mật” của tôi, bí kíp “xế ôm” của tieunuvodanh.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,473
Bài viết
1,147,643
Members
193,540
Latest member
smmallservice99855
Back
Top