kaze1710
Phượt thủ
2013 bắt đầu từ Malaysia, và kết thúc ở Tây Nghệ An.
Chuyến đi đầu tiên không xế 1 chút nào hết, lý do thì là vì không biết đi xe côn :v
Lại thêm 1 chuyến đi ngẫu hứng, đến lúc phi ra bến xe nước ngầm mua vé đi Con Cuông rồi mới chắc chắn là mình sẽ đi.
Đêm 1: Hà Nội - Con Cuông
Bà chị già bảo cuối tuần rét tăng cường, hôm nay đã là tối thứ 5, nó chợt chột dạ "Rét thế này, đi có ổn không?"
Kệ, đi thì cứ đi thôi, cuối năm rồi, từ giờ đến Tết cuối tuần nào cũng kín lịch, không đi lúc này thì đến bao giờ mới đi được.
Lần đầu tiên ra bến xe nước ngầm, lớ nga lớ ngớ. Nó sợ cái phức tạp lộn xộn ở bến xe, gọi điện cho thằng bạn dặn đi dặn lại là phải đến sớm đón nó, chứ không được để nó 1 thân 1 mình ở 1 bến xe xa lạ giữa mùa đông rét mướt. Cũng kỳ lạ, lăn lóc lang thang ở rất nhiều bến xe của vài nước nào đó rồi, mà tự nhiên bây giờ lại sợ bến xe ở VN.
Lên xe rõ sớm, trùm chăn nghe nhạc, loáng thoáng bên tai 1 vài câu chuyện bằng tiếng Nghệ, lõm bõm và chẳng hiểu họ đang nói về cái gì.
Ngày 1: Con Cuông - thị trấn Hòa Bình - Tương Dương - Nậm Cắn - đồn biên phòng Na Ngoi (chân núi Phu Vai Ta Leng - đỉnh cao nhất Trường Sơn Bắc 2714 m) - đường biên giới Việt Lào (Mường Típ) - Mường Ải - Mường Típ - Tà Cạ - Mường Xén

Xuất phát từ Con Cuông, chạy dọc sông Lam (chính xác là chạy ngược dòng về phía Lào). Vừa đi nó vừa yolo ầm ĩ vì phê, núi xanh, dòng sông Lam cũng xanh ngắt và trong trẻo, cái lạnh của vùng núi xứ Nghệ và cảm giác được đi trên đường làm nó phát điên phát zồ lên.
Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ
Ai vô xứ Nghệ thì vô
Còn ta ta cứ thủ đô ta về
Nó cũng yêu thủ đô lắm, nhưng tiếc là bây giờ thủ đô với nó đồng nghĩa với "công sở" và "nhớ rừng", nên cứ tạm thời tận hưởng vùng non xanh nước biếc này đã.
Dừng lại ăn sáng ở 1 quán bánh mướt ven đường, đĩa bánh mới mang ra còn nghi ngút khói, mấy phút sau đã nguội, nó ăn mà cũng thấy miếng bánh lạnh trôi vào họng rồi xuống ruột. Lạnh =.=
Đến thị trấn Hòa Bình, dừng lại 1 cửa hàng tạp hóa mua nước và ít đồ khô ăn đường, các bà các cô nhìn nó như người ngoài hành tinh, cứ như lần đầu tiên họ gặp 1 người nói giọng Bắc ấy :v
Đi qua rừng săng lẻ, vẫn gần như 1 màu trắng của sương mù, nắng chưa lên, hoặc là sẽ không có nắng, nên nó ko chụp được ảnh con đường chạy giữa rừng săng lẻ trong nắng như đã nhìn thấy ở đâu đó. Dừng lại 1 cửa hàng bé tẹo của 1 chị người Mông, mua 1 ít kẹo bánh để chia cho bọn trẻ con, hỏi chuyện mới biết "chị" này 20 tuổi, lấy chồng năm 15 tuổi, 17 tuổi có đứa con đầu tiên và bây giờ thì chị ấy đã 2 con.
Chạy dọc Tây Nghệ An - cũng là chạy dọc con đường giữa Tây Trường Sơn, nó thích nhất là cỏ lau ở đây, cao ngút trời, bông lau lớn và tim tím chứ không phải lau trắng như nó vẫn thường thấy. Giá mà ngắt được 1 ít lau ở đây mang về nhà cắm thì thôi rồi

Chia kẹo cho bọn trẻ con dọc đường đi, không biết có phải các em ấy không hiểu tiếng Kinh, hay tại nó nói nhanh quá nên các em không kịp nghe, mà từ đầu đến cuối nó độc thoại và chụp ảnh, các em chỉ bẽn lẽn nhận kẹo của nó và cười khi nó chụp ảnh.



Chuyến đi đầu tiên không xế 1 chút nào hết, lý do thì là vì không biết đi xe côn :v
Lại thêm 1 chuyến đi ngẫu hứng, đến lúc phi ra bến xe nước ngầm mua vé đi Con Cuông rồi mới chắc chắn là mình sẽ đi.
Đêm 1: Hà Nội - Con Cuông
Bà chị già bảo cuối tuần rét tăng cường, hôm nay đã là tối thứ 5, nó chợt chột dạ "Rét thế này, đi có ổn không?"
Kệ, đi thì cứ đi thôi, cuối năm rồi, từ giờ đến Tết cuối tuần nào cũng kín lịch, không đi lúc này thì đến bao giờ mới đi được.
Lần đầu tiên ra bến xe nước ngầm, lớ nga lớ ngớ. Nó sợ cái phức tạp lộn xộn ở bến xe, gọi điện cho thằng bạn dặn đi dặn lại là phải đến sớm đón nó, chứ không được để nó 1 thân 1 mình ở 1 bến xe xa lạ giữa mùa đông rét mướt. Cũng kỳ lạ, lăn lóc lang thang ở rất nhiều bến xe của vài nước nào đó rồi, mà tự nhiên bây giờ lại sợ bến xe ở VN.
Lên xe rõ sớm, trùm chăn nghe nhạc, loáng thoáng bên tai 1 vài câu chuyện bằng tiếng Nghệ, lõm bõm và chẳng hiểu họ đang nói về cái gì.
Ngày 1: Con Cuông - thị trấn Hòa Bình - Tương Dương - Nậm Cắn - đồn biên phòng Na Ngoi (chân núi Phu Vai Ta Leng - đỉnh cao nhất Trường Sơn Bắc 2714 m) - đường biên giới Việt Lào (Mường Típ) - Mường Ải - Mường Típ - Tà Cạ - Mường Xén

Xuất phát từ Con Cuông, chạy dọc sông Lam (chính xác là chạy ngược dòng về phía Lào). Vừa đi nó vừa yolo ầm ĩ vì phê, núi xanh, dòng sông Lam cũng xanh ngắt và trong trẻo, cái lạnh của vùng núi xứ Nghệ và cảm giác được đi trên đường làm nó phát điên phát zồ lên.
Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ
Ai vô xứ Nghệ thì vô
Còn ta ta cứ thủ đô ta về
Nó cũng yêu thủ đô lắm, nhưng tiếc là bây giờ thủ đô với nó đồng nghĩa với "công sở" và "nhớ rừng", nên cứ tạm thời tận hưởng vùng non xanh nước biếc này đã.
Dừng lại ăn sáng ở 1 quán bánh mướt ven đường, đĩa bánh mới mang ra còn nghi ngút khói, mấy phút sau đã nguội, nó ăn mà cũng thấy miếng bánh lạnh trôi vào họng rồi xuống ruột. Lạnh =.=
Đến thị trấn Hòa Bình, dừng lại 1 cửa hàng tạp hóa mua nước và ít đồ khô ăn đường, các bà các cô nhìn nó như người ngoài hành tinh, cứ như lần đầu tiên họ gặp 1 người nói giọng Bắc ấy :v
Đi qua rừng săng lẻ, vẫn gần như 1 màu trắng của sương mù, nắng chưa lên, hoặc là sẽ không có nắng, nên nó ko chụp được ảnh con đường chạy giữa rừng săng lẻ trong nắng như đã nhìn thấy ở đâu đó. Dừng lại 1 cửa hàng bé tẹo của 1 chị người Mông, mua 1 ít kẹo bánh để chia cho bọn trẻ con, hỏi chuyện mới biết "chị" này 20 tuổi, lấy chồng năm 15 tuổi, 17 tuổi có đứa con đầu tiên và bây giờ thì chị ấy đã 2 con.
Chạy dọc Tây Nghệ An - cũng là chạy dọc con đường giữa Tây Trường Sơn, nó thích nhất là cỏ lau ở đây, cao ngút trời, bông lau lớn và tim tím chứ không phải lau trắng như nó vẫn thường thấy. Giá mà ngắt được 1 ít lau ở đây mang về nhà cắm thì thôi rồi

Chia kẹo cho bọn trẻ con dọc đường đi, không biết có phải các em ấy không hiểu tiếng Kinh, hay tại nó nói nhanh quá nên các em không kịp nghe, mà từ đầu đến cuối nó độc thoại và chụp ảnh, các em chỉ bẽn lẽn nhận kẹo của nó và cười khi nó chụp ảnh.



Last edited: