http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/du-lich/2010/08/3ba1fad0/
Ai khó chứ đối với em không khó vì......đã đi rồi.Hôm nay em có nhiệm vụ(không ai giao) phải chỉ đường cho các bác lên đó.
Ngã 3 Đông Dương hay gọi cho nó nhanh là cột mốc Đông Dương nhưng khi vào đây bạn phải xác định là tới mốc nào,2 bên(Việt-Cam) hay 3 bên (Việt-Lào-Cam). Nói như bác Xuân Hinh : Tất lẽ dĩ ngẫu là 3 bên rồi, vào đây ai chả muốn tới 3 nước , hàng độc ở đây là 3 nước chứ 2 nước đâu chả có.Và rồi các bác sẽ lặp lại kịch bản EASUOP của em hôm nọ.
Đường tới 2 bên to đùng còn lối rẽ vào nhỏ xíu rất dễ bỏ qua.Vào đây vụ hỏi đường đừng mong nhé, xác suất gặp người thì ít mà coa gặp cũng không biết chỉ, người biết chỉ đường là biên phòng thì họ còn muốn đuổi đi không được chỉ cái nỗi gì(biên giới mà)
Theo em tìm hiểu thông tin trên mạng nói chung và phượt nói riêng thì thấy tất cả vẫn đang nói chung chung, kêu là khó đi , vất vả lắm nhưng rồi chẳng thấy ai vẽ đường tỉ mỉ để người sau đi cả. Hôm nay em sẽ lật từng gốc cây ngọn cỏ để các bác dù có bịt mắt lại vẫn tới được cột mốc 3 bên.Cái tính tỉ mẩn của em các bác biết rrồi đoá, hôm qua bác TIANYI có nhắc đến ngã 3 Đông Dương là em ngứa lắm nhưng phải chờ post từ từ tuần tự từng em một nó mới khoái.
Quay trở lại PLEIKẦN.Ăn sáng xong em lê la cà phê cóc ngay chợ nắm tình hình qua mấy hãng thì được biết nếu không có hộ chiếu vẫn cứ qua bên kia thoải mái nếu...chung chi.Khà khà..trúng phóc rồi , em chẳng có chiếu chăn gjì hết, từ thuở bé đến gjờ có đi đâu mà chăn chiếu, gối còn chẳng có nữa là.Không có "chiếu" nhưng vẫn tác nghiệp mái thoải nhé, còn có chiếu, kể cả là "chiếu dời đô"của Lý Công Uẩn cũng chưa chắc à nghen.Ghê chưa, thấy sức mạnh của nén bạc chưa, tí nữa các bác sẽ thấy nó "đâm toạc tờ giấy"như thế nào nhé. Khà khà em sướng quá.
Đời mình chưa chắc đã mua hạnh phúc bằng tiền - Vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiên.
Khà kàh.Khi ca sĩ Mai Lệ Huyền hát bài này cô đã tới Ngọc Hồi để sang Lào chưa nhỉ, chắc chưa sang nên mới hát thế và nếu có sang thì khi đó cô có chăn chiếu đầy đủ chứ không thiếu trước hụt sau như em.
Qua chị cà phê cóc mai mối em sánh duyên với một anh làm nghề vàng ở bên Lào, không phải đào đãi, hình như môi giới thì phải , bởi vì phải cỡ đó mới đưa em đi tác nghiệp được chứ ấm ớ là vỡ mặt ngay.Anh này có người nhà chạy xe tuyến KON TUM- ATÔPƯ.
Sau một hồi ngã giá,giá áo nâng lên giá quần tụt xuống thì em và anh ấy mới "động phòng" được (nghe ghê quá ha).
Lịch trình cụ thể như sau:
- Sáng sang Lào chơi, trưa về PLEIKẦN vào cột mốc cho tới chiều.Xăng xe ăn uống em lo."đưa đẩy"bên Lào(nếu có) ai đẩy nấy trả.
Thực sự thì em ngán vào cột mốc sau khi đọc bài của Nhanvan_hoang nên mới kết duyên với anh nhưng hoá ra anh cũng chẳng biết gì cả, đúng như em nói luôn, anh nhầm giữa 2 bên và 3 bên và anh chở thẳng em vào trong trạm KS biên phòng đường 18... giao cho anh Nam người Vinh, đồn phó....xử lý...ha..ha.
Cà phê cóc ngay chợ PLEIKẦN.
Sau khi "giá áo tăng lên-giá quần tụt xuống" thì sang Lào "động phòng" he he..